Ta thật tâm mừng cho tỷ ấy: "A tỷ, Thẩm gia ca ca là lương nhân khó cầu. Người cứ an tâm chờ ngày được phượng quan hà phi, rước dâu long trọng thôi."
A tỷ e lệ, lấy khung thêu che nửa mặt. Đôi nhạn trên tấm vải thêu bên ao thu quấn quýt dựa vào nhau, quyến luyến chẳng rời, thật khiến người phàm phải ghen tỵ.
Từ sau hôm ấy, thân thể A tỷ ngày một bình phục. Ngày thứ hai sau khi Hoàng Thượng mở tiệc Quỳnh Lâm Uyển ban thưởng cho các tân khoa tiến sĩ, liễu biếc sớm se lạnh, cành hạnh xuân ý nồng nàn, nàng còn hiếm hoi được thị nữ dìu xuống giường, ra đến hành lang đình viện tắm mình trong nắng ấm.
Thẩm Bạch và A tỷ đã hẹn, hôm nay chàng sẽ đến phủ cầu thân.
Hôm đó, A tỷ diện một bộ xuân sam màu vàng ngỗng, ngoài khoác áo lụa mỏng màu trắng lê, mày như dáng núi xa, đôi gò má ửng hồng như cánh đào, quả là tiểu nương tử kiều diễm ít thấy ở Biện Kinh.
Ta cùng nàng đứng dưới hiên nhà, vừa trêu chọc nàng, vừa lòng đầy mong đợi chờ đợi.
Nhưng chờ mãi đến khi mặt trời lên cao, Thẩm Thất lang vẫn bặt vô âm tín.
A tỷ rốt cuộc cũng sốt ruột, run giọng phân phó thị nữ thân cận: "Mau đến Thẩm phủ dò la tin tức... cẩn trọng một chút."
Thị nữ vội vã đi, chẳng bao lâu sau đã thất kinh hoảng hốt trở về.
"Bẩm, Thẩm lang quân đêm qua bị Lưu chỉ huy sứ, bào huynh của Lưu Đức phi trong cung, lấy danh nghĩa mời yến tiệc cưỡng ép giữ lại trong phủ, đến giờ vẫn chưa về! Nghe đâu Đức phi có ý định chiêu chàng làm cháu rể!"
"Cái gì?!"
Thân thể A tỷ bỗng run lên bần bật, khuôn mặt phấn hồng tựa ráng chiều tức thì không còn chút huyết sắc.
Ta cũng nóng ruột, lập tức hướng về phía thị nữ kia cao giọng quát gấp: "Mau đến tiền viện tìm Đại lang quân! Cứ nói là ta sai, bảo huynh ấy dẫn người lập tức đến Lưu phủ, dùng biện pháp văn hay võ, tốt hay xấu, mời hay cướp đều được, nhất định phải mang Thẩm lang quân về cho ta!"
"Tuân lệnh!" Thị nữ ứng tiếng, vội vã chạy đến tiền viện.
Nhưng nàng ta vừa bước ra khỏi tiểu viện, liền có một vị thị nữ bên cạnh Cữu mẫu tiến vào. Nàng ta khom người hành lễ với A tỷ, trên mặt lộ rõ vẻ hớn hở không giấu giếm.
"Trong cung có ý chỉ, Đại nương tử, mời Tam cô nương đến tiền viện nghênh chỉ."
Toàn thân ta bỗng lạnh toát: "Phải chăng là ý chỉ của Thái hậu?"
"Vâng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lời còn chưa dứt, thân thể A tỷ mềm nhũn ra, phút chốc tim gan tan nát, đôi mắt vô hồn, chợt phụt ra một ngụm m.á.u tươi từ lồng ngực.
"A tỷ—"
Ta trở tay không kịp đỡ lấy nàng đang ngất xỉu trên đất, trong ánh xuân, ta cùng đám thị nữ loạn thành một đoàn.
Chiều hôm ấy, Ngoại tổ hồi phủ, ta chẳng còn màng đến gì nữa, khóc lóc quỳ sụp xuống trước mặt người.
"Ngoại tổ, xin người đừng để A tỷ nhập cung! Nàng ấy và Thẩm Thất lang tâm ý tương thông, nếu ép nàng ấy vào cung, nàng ấy sẽ nguy mất!"
Ngoại tổ ngồi trên ghế, cau mày nhìn ta hồi lâu mới từ tốn mở lời:
"Vậy nên, Cảnh Đình hôm nay đại náo Lưu phủ, cũng là vì A Vũ?"
"Ngàn sai vạn sai đều do A Thảm gây ra. Người đừng trách Đại ca, cũng đừng quở trách A tỷ. Là con xui Đại ca đi đoạt lại Thẩm Thất lang!"
"Con sai ở chỗ nào?"
"Con... con..." Ta há miệng, lại ngập ngừng, "Con không nên gây phiền phức cho Trần gia."
"Phiền phức?" Ngoại tổ đứng phắt dậy, bỗng cất tiếng cười lạnh lùng: "Hừ! Cái lão họ Lưu kia cậy thế lộng quyền ở Biện Kinh đâu phải ngày một ngày hai. Lão ta vốn chỉ là một kẻ bán guốc mộc, nhờ chút ơn huệ của Đức phi trong cung mới có được một chức quan, lại còn vọng tưởng muốn Thám hoa lang kia gọi lão ta một tiếng “ nhạc phụ”? Thật vô liêm sỉ! Lão phu đây sợ cái phiền phức của lão ta sao? Ta đến quỷ còn chẳng sợ, lẽ nào lại sợ một kẻ bán guốc mộc?!"
Ta: "..."
Ngoại tổ trấn thủ Hà Đông Lộ bao năm, người Tây Hạ còn đặt cho người biệt danh "Quỷ Kiến Sầu".
Có thể khiến đến quỷ dạ xoa cũng phải sầu đến bạc đầu, vậy chẳng phải là...
Ta bỗng nhiên thẳng lưng, trong lòng thầm nhủ, quyết tâm dâng trào.
"Người là Xu Mật Phó Sứ đương triều, đương nhiên sẽ không e ngại lão ta. Chỉ là bên phía Thái hậu..."
Ngoại tổ vuốt chòm râu, thở dài một tiếng: "A tỷ của con quả là si ngốc!
"Vốn dĩ là Ngoại tổ đã suy tính sai lầm. Thấy Tần Vương giao hảo với Đại ca của con, lại thường xuyên sai người đến biếu xén, nên tưởng A Vũ và hắn ta là lương duyên tốt đẹp, bởi vậy mới ưng thuận lời Thái hậu. Nếu sớm biết con bé đã tâm duyệt Thẩm Bạch... ai, thôi thì thôi. A Thảm à, con nhất định phải an ủi A Vũ thật nhiều. Dẫu Thái hậu có hạ ý chỉ, lẽ nào Trần phủ ta lại không thể kháng chỉ? Lẽ nào cái bà lão kia còn dám đến tranh cháu gái với ta sao?"
A tỷ e lệ, lấy khung thêu che nửa mặt. Đôi nhạn trên tấm vải thêu bên ao thu quấn quýt dựa vào nhau, quyến luyến chẳng rời, thật khiến người phàm phải ghen tỵ.
Từ sau hôm ấy, thân thể A tỷ ngày một bình phục. Ngày thứ hai sau khi Hoàng Thượng mở tiệc Quỳnh Lâm Uyển ban thưởng cho các tân khoa tiến sĩ, liễu biếc sớm se lạnh, cành hạnh xuân ý nồng nàn, nàng còn hiếm hoi được thị nữ dìu xuống giường, ra đến hành lang đình viện tắm mình trong nắng ấm.
Thẩm Bạch và A tỷ đã hẹn, hôm nay chàng sẽ đến phủ cầu thân.
Hôm đó, A tỷ diện một bộ xuân sam màu vàng ngỗng, ngoài khoác áo lụa mỏng màu trắng lê, mày như dáng núi xa, đôi gò má ửng hồng như cánh đào, quả là tiểu nương tử kiều diễm ít thấy ở Biện Kinh.
Ta cùng nàng đứng dưới hiên nhà, vừa trêu chọc nàng, vừa lòng đầy mong đợi chờ đợi.
Nhưng chờ mãi đến khi mặt trời lên cao, Thẩm Thất lang vẫn bặt vô âm tín.
A tỷ rốt cuộc cũng sốt ruột, run giọng phân phó thị nữ thân cận: "Mau đến Thẩm phủ dò la tin tức... cẩn trọng một chút."
Thị nữ vội vã đi, chẳng bao lâu sau đã thất kinh hoảng hốt trở về.
"Bẩm, Thẩm lang quân đêm qua bị Lưu chỉ huy sứ, bào huynh của Lưu Đức phi trong cung, lấy danh nghĩa mời yến tiệc cưỡng ép giữ lại trong phủ, đến giờ vẫn chưa về! Nghe đâu Đức phi có ý định chiêu chàng làm cháu rể!"
"Cái gì?!"
Thân thể A tỷ bỗng run lên bần bật, khuôn mặt phấn hồng tựa ráng chiều tức thì không còn chút huyết sắc.
Ta cũng nóng ruột, lập tức hướng về phía thị nữ kia cao giọng quát gấp: "Mau đến tiền viện tìm Đại lang quân! Cứ nói là ta sai, bảo huynh ấy dẫn người lập tức đến Lưu phủ, dùng biện pháp văn hay võ, tốt hay xấu, mời hay cướp đều được, nhất định phải mang Thẩm lang quân về cho ta!"
"Tuân lệnh!" Thị nữ ứng tiếng, vội vã chạy đến tiền viện.
Nhưng nàng ta vừa bước ra khỏi tiểu viện, liền có một vị thị nữ bên cạnh Cữu mẫu tiến vào. Nàng ta khom người hành lễ với A tỷ, trên mặt lộ rõ vẻ hớn hở không giấu giếm.
"Trong cung có ý chỉ, Đại nương tử, mời Tam cô nương đến tiền viện nghênh chỉ."
Toàn thân ta bỗng lạnh toát: "Phải chăng là ý chỉ của Thái hậu?"
"Vâng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lời còn chưa dứt, thân thể A tỷ mềm nhũn ra, phút chốc tim gan tan nát, đôi mắt vô hồn, chợt phụt ra một ngụm m.á.u tươi từ lồng ngực.
"A tỷ—"
Ta trở tay không kịp đỡ lấy nàng đang ngất xỉu trên đất, trong ánh xuân, ta cùng đám thị nữ loạn thành một đoàn.
Chiều hôm ấy, Ngoại tổ hồi phủ, ta chẳng còn màng đến gì nữa, khóc lóc quỳ sụp xuống trước mặt người.
"Ngoại tổ, xin người đừng để A tỷ nhập cung! Nàng ấy và Thẩm Thất lang tâm ý tương thông, nếu ép nàng ấy vào cung, nàng ấy sẽ nguy mất!"
Ngoại tổ ngồi trên ghế, cau mày nhìn ta hồi lâu mới từ tốn mở lời:
"Vậy nên, Cảnh Đình hôm nay đại náo Lưu phủ, cũng là vì A Vũ?"
"Ngàn sai vạn sai đều do A Thảm gây ra. Người đừng trách Đại ca, cũng đừng quở trách A tỷ. Là con xui Đại ca đi đoạt lại Thẩm Thất lang!"
"Con sai ở chỗ nào?"
"Con... con..." Ta há miệng, lại ngập ngừng, "Con không nên gây phiền phức cho Trần gia."
"Phiền phức?" Ngoại tổ đứng phắt dậy, bỗng cất tiếng cười lạnh lùng: "Hừ! Cái lão họ Lưu kia cậy thế lộng quyền ở Biện Kinh đâu phải ngày một ngày hai. Lão ta vốn chỉ là một kẻ bán guốc mộc, nhờ chút ơn huệ của Đức phi trong cung mới có được một chức quan, lại còn vọng tưởng muốn Thám hoa lang kia gọi lão ta một tiếng “ nhạc phụ”? Thật vô liêm sỉ! Lão phu đây sợ cái phiền phức của lão ta sao? Ta đến quỷ còn chẳng sợ, lẽ nào lại sợ một kẻ bán guốc mộc?!"
Ta: "..."
Ngoại tổ trấn thủ Hà Đông Lộ bao năm, người Tây Hạ còn đặt cho người biệt danh "Quỷ Kiến Sầu".
Có thể khiến đến quỷ dạ xoa cũng phải sầu đến bạc đầu, vậy chẳng phải là...
Ta bỗng nhiên thẳng lưng, trong lòng thầm nhủ, quyết tâm dâng trào.
"Người là Xu Mật Phó Sứ đương triều, đương nhiên sẽ không e ngại lão ta. Chỉ là bên phía Thái hậu..."
Ngoại tổ vuốt chòm râu, thở dài một tiếng: "A tỷ của con quả là si ngốc!
"Vốn dĩ là Ngoại tổ đã suy tính sai lầm. Thấy Tần Vương giao hảo với Đại ca của con, lại thường xuyên sai người đến biếu xén, nên tưởng A Vũ và hắn ta là lương duyên tốt đẹp, bởi vậy mới ưng thuận lời Thái hậu. Nếu sớm biết con bé đã tâm duyệt Thẩm Bạch... ai, thôi thì thôi. A Thảm à, con nhất định phải an ủi A Vũ thật nhiều. Dẫu Thái hậu có hạ ý chỉ, lẽ nào Trần phủ ta lại không thể kháng chỉ? Lẽ nào cái bà lão kia còn dám đến tranh cháu gái với ta sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương