Chương 1935
Phượng Khương Trần cảm thấy đằng sau có gì đó là lạ, nhưng quay đầu nhìn lại thì không phát hiện ra gì hết, Phượng Khương Trần thầm nghĩ do mình đa nghi thôi, hôm nay Huyết Y Vệ chắc chắn sẽ phái thám tử đến đây, có người giám sát nàng cũng là chuyện bình thường.
Mấy chuyện giám thị gì đó, bây giờ nàng không rảnh xử lý, chuyện cần làm hiện tại chính là ép Huyết Y Vệ giao Tôn Tư Hành ra, làm Huyết Y Vệ và Thuận Ninh hầu phủ đại loạn, sau đó tìm ra chứng cứ, chứng minh Huyết Y Vệ và Thuận Ninh Hầu phủ cấu kết với nhau vu oan hãm hại Tôn Tư Hành.
Đồ đệ của nàng không thể chịu khổ vô ích được, Thuận Ninh Hầu phủ và Huyết Y Vệ đều phải trả giá lớn cho chuyện này, còn về người đứng sau bức màn? Không vội, sớm muộn gì nàng cũng sẽ điều tra ra thôi.
Đối mặt với ánh mắt ái muội mập mờ của Đại Lý Tự Khanh và hai vị thiếu khanh giống như mấy paparazzi đang thu thập tin bát quái, Phượng Khương Trần không hề có chút khiếp đảm hay bất an nào, hoàn toàn không giống như người đang đứng trên công đường.
Cho dù ba vị đại nhân hỏi vấn đề xảo quyệt thế nào, Phượng Khương Trần đều có thể trả lời trật tự rõ ràng, logic hợp lý, trước sau không hề có chút mâu thuẫn, cho dù là xử trưởng bộ hình ty cũng không thể không nói, câu trả lời của Phượng Khương Trần không có một tia sơ hở.
Nhưng không có sơ hở lại chính là sơ hở lớn nhất, Phượng Khương Trần một nữ tử, đối mặt với liên tục những câu hỏi dao găm của ba vị đại nhân, vậy mà lại có thể trả lời rõ ràng như thế, bản thân cũng lộ ra chút kỳ lạ, nhưng nghi vấn này xử trưởng bộ hình ty không dám nói, hắn ta sợ nói ra đi bị người ta nổ cho.
“Có ý gì thế, Phượng Khương Trần trả lời câu hỏi không có vấn đề gì cũng định tội, sao thế? Ngươi một hai cứ muốn Phượng Khương Trần có vấn đề thì mới vui vẻ được à?”
Phượng Khương Trần cũng nhìn thấy ánh mắt rối rắm của xử trưởng bộ hình ty, tuy nàng không tham dự vào quá trình thẩm vấn, nhưng cũng hiểu nàng biểu hiện quá tốt, mà biểu hiện tốt như thế rơi vào mắt cao thủ tra tấn thì lại rất có vấn đề.
Cho dù nàng có vấn đề thì sao, có bản lĩnh thì tìm lỗ hổng trong lời nàng đi, tìm không ra thì ngoan ngoãn chấp nhận, Phượng Khương Trần nàng cũng không phải người dễ chọc, hơn nữa, tối hôm qua nàng và Cửu hoàng thúc thật sự ở bên nhau, chẳng qua Cửu hoàng thúc đi trước một bước thôi, còn về chi tiết ở chung với Cửu hoàng thúc thế nào, nàng muốn nói thế nào thì nói, ai dám tìm Cửu hoàng thúc để đối chất chứ.
Phượng Khương Trần rất bình tĩnh, bình tĩnh trả lời từng vấn đề, bình tĩnh nói ra những chuyện khi nàng và Cửu hoàng thúc ở chung, nhưng mọi người ở đây lại không bình tĩnh được.
Không phải nói người khác khiếp sợ thế nào rồi, lúc Cửu hoàng thúc và Phượng Khương Trần ở chung, hắn hoàn toàn giống như một nam nhân bình thường, mà chuyện khiến người ta không thể tin được đó là vương mặt lạnh Cửu hoàng thúc cũng sẽ thời điểm dịu dàng ôn nhu, tuy nói Cửu hoàng thúc đã từng thừa nhận Phượng Khương Trần, nhưng ở bên ngoài, lúc Cửu hoàng thúc và Phượng Khương Trần ở chung vẫn luôn lạnh như băng.
Mà Đồng Dao là người biết chuyện này, nghe thấy Phượng Khương Trần tạo ra chứng cứ chứng minh không có mặt ở hiện trường như thế, hơn nữa còn nói rõ ràng chi tiết như vậy, trong lòng thật sự vô cùng bội phục, tiểu thư nhà các nàng nói dối thật cứ giống như hạ bút thành văn, hơn nữa còn không để người khác tìm thấy sơ hở.
Mới đầu ba vị đại nhân thẩm án còn định hỏi chút mấy chuyện anh tuấn kiệt xuất của Cửu hoàng thúc từ trong miệng Phượng Khương Trần, vì dụ như công phu giường chiếu của Cửu hoàng thúc, một đêm có mấy nữ nhân, có phải Cửu hoàng thúc không gần nữ sắc như trong lời đồn không? Đáng tiếc, chẳng hề có một chút thông tin hữu dụng nào.
Ba vị đại nhân không dám hỏi quá rõ ràng, Phượng Khương Trần lại giả ngu, dáng vẻ không nghe được ba vị đại nhân đang nói bóng gió trong mấy câu hỏi đó, ba vị đại nhân cũng bất đắc dĩ, hỏi nửa ngày không hề tra ra sơ hở của Phượng Khương Trần, hơn nữa còn không thỏa mãn tính nhiều chuyện của mình, đúng là khiến người ta thất vọng.
“Khụ khụ.” Đại Lý Tự Khanh vẫn nhớ công việc cửa mình, sau khi hỏi xong lại nhìn về phía xử trưởng bộ hình ty của Huyết Y Vệ: “Tối hôm qua Phượng Khương Trần ở trong Cửu vương phủ, căn bản không có thời gian gây án, người còn có gì để nói không?”
Phượng Khương Trần cảm thấy đằng sau có gì đó là lạ, nhưng quay đầu nhìn lại thì không phát hiện ra gì hết, Phượng Khương Trần thầm nghĩ do mình đa nghi thôi, hôm nay Huyết Y Vệ chắc chắn sẽ phái thám tử đến đây, có người giám sát nàng cũng là chuyện bình thường.
Mấy chuyện giám thị gì đó, bây giờ nàng không rảnh xử lý, chuyện cần làm hiện tại chính là ép Huyết Y Vệ giao Tôn Tư Hành ra, làm Huyết Y Vệ và Thuận Ninh hầu phủ đại loạn, sau đó tìm ra chứng cứ, chứng minh Huyết Y Vệ và Thuận Ninh Hầu phủ cấu kết với nhau vu oan hãm hại Tôn Tư Hành.
Đồ đệ của nàng không thể chịu khổ vô ích được, Thuận Ninh Hầu phủ và Huyết Y Vệ đều phải trả giá lớn cho chuyện này, còn về người đứng sau bức màn? Không vội, sớm muộn gì nàng cũng sẽ điều tra ra thôi.
Đối mặt với ánh mắt ái muội mập mờ của Đại Lý Tự Khanh và hai vị thiếu khanh giống như mấy paparazzi đang thu thập tin bát quái, Phượng Khương Trần không hề có chút khiếp đảm hay bất an nào, hoàn toàn không giống như người đang đứng trên công đường.
Cho dù ba vị đại nhân hỏi vấn đề xảo quyệt thế nào, Phượng Khương Trần đều có thể trả lời trật tự rõ ràng, logic hợp lý, trước sau không hề có chút mâu thuẫn, cho dù là xử trưởng bộ hình ty cũng không thể không nói, câu trả lời của Phượng Khương Trần không có một tia sơ hở.
Nhưng không có sơ hở lại chính là sơ hở lớn nhất, Phượng Khương Trần một nữ tử, đối mặt với liên tục những câu hỏi dao găm của ba vị đại nhân, vậy mà lại có thể trả lời rõ ràng như thế, bản thân cũng lộ ra chút kỳ lạ, nhưng nghi vấn này xử trưởng bộ hình ty không dám nói, hắn ta sợ nói ra đi bị người ta nổ cho.
“Có ý gì thế, Phượng Khương Trần trả lời câu hỏi không có vấn đề gì cũng định tội, sao thế? Ngươi một hai cứ muốn Phượng Khương Trần có vấn đề thì mới vui vẻ được à?”
Phượng Khương Trần cũng nhìn thấy ánh mắt rối rắm của xử trưởng bộ hình ty, tuy nàng không tham dự vào quá trình thẩm vấn, nhưng cũng hiểu nàng biểu hiện quá tốt, mà biểu hiện tốt như thế rơi vào mắt cao thủ tra tấn thì lại rất có vấn đề.
Cho dù nàng có vấn đề thì sao, có bản lĩnh thì tìm lỗ hổng trong lời nàng đi, tìm không ra thì ngoan ngoãn chấp nhận, Phượng Khương Trần nàng cũng không phải người dễ chọc, hơn nữa, tối hôm qua nàng và Cửu hoàng thúc thật sự ở bên nhau, chẳng qua Cửu hoàng thúc đi trước một bước thôi, còn về chi tiết ở chung với Cửu hoàng thúc thế nào, nàng muốn nói thế nào thì nói, ai dám tìm Cửu hoàng thúc để đối chất chứ.
Phượng Khương Trần rất bình tĩnh, bình tĩnh trả lời từng vấn đề, bình tĩnh nói ra những chuyện khi nàng và Cửu hoàng thúc ở chung, nhưng mọi người ở đây lại không bình tĩnh được.
Không phải nói người khác khiếp sợ thế nào rồi, lúc Cửu hoàng thúc và Phượng Khương Trần ở chung, hắn hoàn toàn giống như một nam nhân bình thường, mà chuyện khiến người ta không thể tin được đó là vương mặt lạnh Cửu hoàng thúc cũng sẽ thời điểm dịu dàng ôn nhu, tuy nói Cửu hoàng thúc đã từng thừa nhận Phượng Khương Trần, nhưng ở bên ngoài, lúc Cửu hoàng thúc và Phượng Khương Trần ở chung vẫn luôn lạnh như băng.
Mà Đồng Dao là người biết chuyện này, nghe thấy Phượng Khương Trần tạo ra chứng cứ chứng minh không có mặt ở hiện trường như thế, hơn nữa còn nói rõ ràng chi tiết như vậy, trong lòng thật sự vô cùng bội phục, tiểu thư nhà các nàng nói dối thật cứ giống như hạ bút thành văn, hơn nữa còn không để người khác tìm thấy sơ hở.
Mới đầu ba vị đại nhân thẩm án còn định hỏi chút mấy chuyện anh tuấn kiệt xuất của Cửu hoàng thúc từ trong miệng Phượng Khương Trần, vì dụ như công phu giường chiếu của Cửu hoàng thúc, một đêm có mấy nữ nhân, có phải Cửu hoàng thúc không gần nữ sắc như trong lời đồn không? Đáng tiếc, chẳng hề có một chút thông tin hữu dụng nào.
Ba vị đại nhân không dám hỏi quá rõ ràng, Phượng Khương Trần lại giả ngu, dáng vẻ không nghe được ba vị đại nhân đang nói bóng gió trong mấy câu hỏi đó, ba vị đại nhân cũng bất đắc dĩ, hỏi nửa ngày không hề tra ra sơ hở của Phượng Khương Trần, hơn nữa còn không thỏa mãn tính nhiều chuyện của mình, đúng là khiến người ta thất vọng.
“Khụ khụ.” Đại Lý Tự Khanh vẫn nhớ công việc cửa mình, sau khi hỏi xong lại nhìn về phía xử trưởng bộ hình ty của Huyết Y Vệ: “Tối hôm qua Phượng Khương Trần ở trong Cửu vương phủ, căn bản không có thời gian gây án, người còn có gì để nói không?”
Danh sách chương