Chương 1925
Tiểu thư nhà ta trước nay vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh, thân thể còn chưa tốt lắm, chuyện Tôn thiếu gia mất tích làm tiểu thư sầu lo thành tật, sao có thể đi cướp ngục được. Đại nhân, ngươi không có chứng cứ thì sao có thể oan uổng tiểu thư nhà ta và Tôn thiếu gia như vậy được.”
Đồng Dao không màng thể diện gào lên trên công đường, khuôn mặt lã chã nước mắt, trong mắt ngập tràn vẻ hoảng sợ, hiện tại nàng ta đang đánh cược, nếu tiểu thư vẫn không xuất hiện, vậy bọn họ coi như xong đời.
Đồng Dao nháo lớn như vậy làm cho những lời đến miệng của Đại Lý Tự Khanh đành phải nuốt vào, tội danh của Phượng Khương Trần chưa định, Đại Lý Tự Khanh tức giận mức đập mạnh bàn: “Điêu dân to gan, dám gào lên công đường, người đâu, đánh cho ta…”
“Tuân lệnh.” Lệnh bài được ném xuống, quan sai lập tức tiến lên bắt lấy Đồng Dao, Đồng Dao không hề thuận theo, chỉ liều mạng giãy giụa, không ngừng kêu oan, Tống trạng sư thấy Đồng Dao không màng mạng sống bênh vực cho Phượng Khương Trần như thế nên dần dần khôi phục lý trí, nhưng lúc này quan sai đã chặn Đồng Dao lại, chuẩn bị hành hình.
“Dừng…” Tống trạng sư đang định làm quan sai dừng tay lại, nhưng có một người lại nhanh hơn hắn ta một bước, lập tức hô lên.
“Dừng tay.” Giong trong trẻo của nữ nhân vang lên, mang theo sự tức giận không chút che giấu và uy nghiêm đột nhiên xuất hiện, quan sai đang giơ bản tử thật cao cũng lập tức dừng lại giữa không trung.
Mọi người nhìn về phía âm thanh kia, lúc này mới Khương Trần mặc cẩm y xanh da trời đang đứng sau đám người, vừa thanh lãnh vừa cao ngạo, giống như đóa hoa mai đang rực rỡ nở rộ bên vách núi.
Mấy người đang vây xem giống như đã hẹn trước với nhau, trong khoảnh khắc Phượng Khương Trần hô lên một tiếng này, nhanh chóng lui về phía sau nhường cho Phượng Khương Trần một con đường để tiện cho nàng đi vào công đường.
“Tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng tới rồi, Huyết Y Vệ tố cáo tiểu thư phạm phải tội cướp ngục, Thuận Ninh Hầu phủ lại cáo trạng tiểu thư giúp đỡ Tôn thiếu gia hành hung người khác, còn nói tiểu thư tổn hại đến thanh danh của Thuận Ninh Hầu phủ. Hu hu hu… Tiểu thư, bọn họ vào trong phủ không tìm được người thì nói người đã bỏ chạy, nô tỳ không tin nên nói bọn họ đổ oan cho tiểu thư, bọn họ lại muốn đánh nô tỳ, tiểu thư, tiểu thư, người tới rồi, nếu người không tới có lẽ nô tỳ sẽ bị đánh chết mất.”
Đồng Dao lập tức thoát khỏi mấy bọn quan sai, khóc oà lên đi về phía Phượng Khương Trần, quỳ gối bên chân nàng lớn tiếng nói mình vô cùng uất ức, thật ra đang nói tình huống trong hiện trường cho Phượng Khương Trần.
Nha hoàn cũng không phải thông minh bình thường, nàng ta nói mấy câu như thế trước mặt mọi người, vậy mà không có ai nói một câu không đúng, người trên công đường đồng loạt nhìn Phượng Khương Trần, lần kiện tụng hôm nay đúng là có rất nhiều bất ngờ.
Tống trạng sư tiến lên, cúi đầu một cái về phía Phượng Khương Trần: “Phượng cô nương.” Tuy hắn ta có chút tài năng, nhưng cũng không dám làm bừa trước mặt Phượng Khương Trần.
“Ừ.” Phượng Khương Trần nhanh chóng lên tiếng, lại gập đầu về phía Đồng Dao, khuôn mặt lạnh lùng đi vào trong, sau đó đứng trước bàn đá lạnh lẽo trước công đường, Phượng Khương Trần đối diện nhìn ba vị đại nhân kia, trong sâu thẳm con ngươi tản ra hàn ý lạnh băng, vừa nháy mắt đã xoay chuyển cục diện khiến mọi người trên công đường phải đặt hết lực chú ý lên trên người nàng, mà những chuyện tiếp theo trên công đường đương nhiên sẽ do nàng khống chế…
Mặc kệ bên ngoài hay bên trong công đường, dường như trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy Phượng Khương Trần, những quan gia cao cao kia hình như đã bị bọn họ quên lãng. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Công đường cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến mức quỷ dị, làm người ta nghi ngờ mình có đến nhầm chỗ không, còn Đại Lý Tự Khanh lại rất tức giận.
Trong Đại Lý Tự, hắn ta chưa từng bị mọi người bỏ qua thẳng thừng như thế, hắn ta mới là người có quyền lên tiếng nhất ở đây, vậy mà tất cả mọi người lại tự động xem nhẹ hắn ta.
Lúc trước hình tư của Huyết Y Vệ làm công đường yên tĩnh một lát, Đại Lý Tự Khanh đã cảm thấy bất mãn, nhưng lúc này Phượng Khương Trần lại khiến công đường lặng ngắt như tờ, lực chú ý của mọi người đều đặt lên trên người Phượng Khương Trần, hoàn toàn giấu đi sự nổi bật của Đại Lý Tự Khanh.
Tiểu thư nhà ta trước nay vẫn luôn ở nhà dưỡng bệnh, thân thể còn chưa tốt lắm, chuyện Tôn thiếu gia mất tích làm tiểu thư sầu lo thành tật, sao có thể đi cướp ngục được. Đại nhân, ngươi không có chứng cứ thì sao có thể oan uổng tiểu thư nhà ta và Tôn thiếu gia như vậy được.”
Đồng Dao không màng thể diện gào lên trên công đường, khuôn mặt lã chã nước mắt, trong mắt ngập tràn vẻ hoảng sợ, hiện tại nàng ta đang đánh cược, nếu tiểu thư vẫn không xuất hiện, vậy bọn họ coi như xong đời.
Đồng Dao nháo lớn như vậy làm cho những lời đến miệng của Đại Lý Tự Khanh đành phải nuốt vào, tội danh của Phượng Khương Trần chưa định, Đại Lý Tự Khanh tức giận mức đập mạnh bàn: “Điêu dân to gan, dám gào lên công đường, người đâu, đánh cho ta…”
“Tuân lệnh.” Lệnh bài được ném xuống, quan sai lập tức tiến lên bắt lấy Đồng Dao, Đồng Dao không hề thuận theo, chỉ liều mạng giãy giụa, không ngừng kêu oan, Tống trạng sư thấy Đồng Dao không màng mạng sống bênh vực cho Phượng Khương Trần như thế nên dần dần khôi phục lý trí, nhưng lúc này quan sai đã chặn Đồng Dao lại, chuẩn bị hành hình.
“Dừng…” Tống trạng sư đang định làm quan sai dừng tay lại, nhưng có một người lại nhanh hơn hắn ta một bước, lập tức hô lên.
“Dừng tay.” Giong trong trẻo của nữ nhân vang lên, mang theo sự tức giận không chút che giấu và uy nghiêm đột nhiên xuất hiện, quan sai đang giơ bản tử thật cao cũng lập tức dừng lại giữa không trung.
Mọi người nhìn về phía âm thanh kia, lúc này mới Khương Trần mặc cẩm y xanh da trời đang đứng sau đám người, vừa thanh lãnh vừa cao ngạo, giống như đóa hoa mai đang rực rỡ nở rộ bên vách núi.
Mấy người đang vây xem giống như đã hẹn trước với nhau, trong khoảnh khắc Phượng Khương Trần hô lên một tiếng này, nhanh chóng lui về phía sau nhường cho Phượng Khương Trần một con đường để tiện cho nàng đi vào công đường.
“Tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng tới rồi, Huyết Y Vệ tố cáo tiểu thư phạm phải tội cướp ngục, Thuận Ninh Hầu phủ lại cáo trạng tiểu thư giúp đỡ Tôn thiếu gia hành hung người khác, còn nói tiểu thư tổn hại đến thanh danh của Thuận Ninh Hầu phủ. Hu hu hu… Tiểu thư, bọn họ vào trong phủ không tìm được người thì nói người đã bỏ chạy, nô tỳ không tin nên nói bọn họ đổ oan cho tiểu thư, bọn họ lại muốn đánh nô tỳ, tiểu thư, tiểu thư, người tới rồi, nếu người không tới có lẽ nô tỳ sẽ bị đánh chết mất.”
Đồng Dao lập tức thoát khỏi mấy bọn quan sai, khóc oà lên đi về phía Phượng Khương Trần, quỳ gối bên chân nàng lớn tiếng nói mình vô cùng uất ức, thật ra đang nói tình huống trong hiện trường cho Phượng Khương Trần.
Tống trạng sư tiến lên, cúi đầu một cái về phía Phượng Khương Trần: “Phượng cô nương.” Tuy hắn ta có chút tài năng, nhưng cũng không dám làm bừa trước mặt Phượng Khương Trần.
“Ừ.” Phượng Khương Trần nhanh chóng lên tiếng, lại gập đầu về phía Đồng Dao, khuôn mặt lạnh lùng đi vào trong, sau đó đứng trước bàn đá lạnh lẽo trước công đường, Phượng Khương Trần đối diện nhìn ba vị đại nhân kia, trong sâu thẳm con ngươi tản ra hàn ý lạnh băng, vừa nháy mắt đã xoay chuyển cục diện khiến mọi người trên công đường phải đặt hết lực chú ý lên trên người nàng, mà những chuyện tiếp theo trên công đường đương nhiên sẽ do nàng khống chế…
Mặc kệ bên ngoài hay bên trong công đường, dường như trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy Phượng Khương Trần, những quan gia cao cao kia hình như đã bị bọn họ quên lãng. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Công đường cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến mức quỷ dị, làm người ta nghi ngờ mình có đến nhầm chỗ không, còn Đại Lý Tự Khanh lại rất tức giận.
Trong Đại Lý Tự, hắn ta chưa từng bị mọi người bỏ qua thẳng thừng như thế, hắn ta mới là người có quyền lên tiếng nhất ở đây, vậy mà tất cả mọi người lại tự động xem nhẹ hắn ta.
Lúc trước hình tư của Huyết Y Vệ làm công đường yên tĩnh một lát, Đại Lý Tự Khanh đã cảm thấy bất mãn, nhưng lúc này Phượng Khương Trần lại khiến công đường lặng ngắt như tờ, lực chú ý của mọi người đều đặt lên trên người Phượng Khương Trần, hoàn toàn giấu đi sự nổi bật của Đại Lý Tự Khanh.
Danh sách chương