Chương 1924
Một câu trước đúng là không có ý gì, câu sau rõ ràng đang nói bóng gió, quả nhiên quan lại đều bao che cho nhau, trong mắt Tống trạng sư lại lộ ra một chút lo lắng, vốn dĩ vụ kiện này có bảy phần thắng, người của Huyết Y Vệ phản cáo lại chỉ còn năm phần, hiện tại người của Đại Lý Tự lại không tìm được Phượng Khương Trần trong Phượng phủ, bây giờ phần thắng trong vụ kiện này chỉ còn lại hai phần thôi.
Tống trạng sư thầm cảm thấy may mắn, may mà bọn họ không tìm được Tôn Tư Hành trong Phượng phủ, nếu không vụ kiện này sẽ bain hoàn toàn, không chỉ Tôn Tư Hành phải chết, mà toàn bộ Phượng phủ cũng không thể giải thích được, cướp ngục đoạt tù chính là tội lớn chém đầu.
“Khà khà…” Hình tư của Huyết Y Vệ nghe thấy lời này thì cười ầm lên: “Đại nhân, tối hôm qua Phượng Khương Trần dẫn người cướp ngục, người kia không chạy thì cũng trốn rồi, xin đại nhân phát công văn bắt người, truy nã Phượng Khương Trần về quy án.”
Đại Lý Tự Khanh gật đầu, không tìm thấy Phượng Khương Trần, vậy tội danh này sẽ đổ lên đầu nàng, đây cũng không phải chuyện gì lớn, Đại Lý Tự Khanh chuẩn bị kết luận thì Tống trạng sư quýnh lên, vội vàng đá Đồng Dao một cái bảo nàng ta kéo dài thêm một chút thời gian.
Đồng Dao nhận được ám chỉ liền lập tức gào khóc ầm lên, Đại Lý Tự Khanh không có cơ hội nói được câu nào: “Đại nhân, oan uổng quá, oan uổng quá, tiểu thư nhà ta không hề cướp ngục, thủ vệ đại lao của Huyết Y Vệcanh giữ nghiêm ngặt như thế, Phượng phủ chúng ta toàn một đám nữ tử nhu nhược, nào có bản lĩnh cướp người trong tay Huyết Y Vệ được.”
Lời này cũng rất có lý, cướp người từ Huyết Y Vệ, chuyện này nào dễ như vậy.
Nữ nhân ấy à, không phải một khóc hai nháo ba thắt cổ sao, Đồng Dao kêu oan trong đại đường như thế cũng không sai, mà lời nói của nàng ta thật sự khiến Đại Lý Tự Khanh hơi chần chờ, ngay lúc này, người của Thuận Ninh Hầu phủ cũng tới.
Người Thuận Ninh Hầu phủ phái tới là một sư gia, gần đầu tiên cầm đơn kiện đến trước mặt Đại Lý Tự Khanh, cáo trạng Phượng Khương Trần làm tổn hại thanh danh của Thuận Ninh Hầu phủ, cáo trạng Phượng Khương Trần bao che Tôn Tư Hành, vũ nhục khiến tiểu thư Thuận Ninh Hầu phủ phải chết.
Từng chuyện từng chuyện được đưa ra, nói Phượng Khương Trần và Tôn Tư Hành giống như tên khốn nạn tội ác tày trời, Tôn Tư Hành mê mẩn sắc đẹp của thiên kim Thuận Ninh Hầu phủ, Phượng Khương Trần lại hạ dược giúp đỡ hắn ta, cuối cùng hại chết tiểu thư trong phủ bọn họ, đã vậy Phượng Khương Trần còn vu cáo ngược lại bọn họ, đúng là tội không thể tha thứ.
Tốt lắm, mới đầu Phượng Khương Trần còn được coi là nguyên cáo, vậy mà mới chớp mắt đã biến thành bị cáo, người cáo trạng lập tức trở mình thành bị cáo, tình huống này Tống trạng sư cũng đã đoán trước được, nhưng chuyện hắn ta không dự kiến được đó là không thấy Phượng Khương Trần đâu, nàng không xuất hiện ở đây vậy có nghĩa là đã xảy ra chuyện, cũng có thể nói là chạy án.
Tội nặng nhất đó là Phượng Khương Trần là người đáng tin nhất của Phượng phủ, nếu nàng biến mất thì vụ kiện này phải giải quyết thế nào tiếp đây, Tống trạng sư chưa chiến đã nghĩ đến bại, dưới sự công kích luân phiên của bộ hình tư và sư gia của Thuận Ninh hầu phủ thế này, Tống trạng sư thật sự không thể chống đỡ được.
Đồng Dao ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì la càng gấp hơn, nhưng với tình huống hiện tại không phải chỉ cần nàng ta khóc nháo là có thể giải quyết, những người này mới nói dăm ba câu đã muốn định tội Phượng Khương Trần rồi.
“Phượng Khương Trần thân là con gái của Trung Nghĩa hầu, biết…” Đại Lý Tự Khanh nhìn khuôn mặt trắng bệch sợ hãi của Tống trạng sư, lúc này đã vô lực phản bác thì cao giọng tuyên bố tội danh của Phượng Khương Trần, hắn ta vừa một mở miệng, Đồng Dao đã liều mạng cắt ngang: “Oan uổng quá, đại nhân oan uổng quá, tiểu thư nhà ta không cướp ngục, Tôn thiếu gia cũng không cưỡng hiếp vị thiên kim của hầu phủ kia, sự tồn tại của Tôn thiếu gia giống như thần tiên vậy, cho dù cưới quý nữ của Nhị gia Vương Tạ cũng được ấy chứ, sao lại coi trọng tiểu thư Thuận Ninh Hầu phủ được.
Một câu trước đúng là không có ý gì, câu sau rõ ràng đang nói bóng gió, quả nhiên quan lại đều bao che cho nhau, trong mắt Tống trạng sư lại lộ ra một chút lo lắng, vốn dĩ vụ kiện này có bảy phần thắng, người của Huyết Y Vệ phản cáo lại chỉ còn năm phần, hiện tại người của Đại Lý Tự lại không tìm được Phượng Khương Trần trong Phượng phủ, bây giờ phần thắng trong vụ kiện này chỉ còn lại hai phần thôi.
Tống trạng sư thầm cảm thấy may mắn, may mà bọn họ không tìm được Tôn Tư Hành trong Phượng phủ, nếu không vụ kiện này sẽ bain hoàn toàn, không chỉ Tôn Tư Hành phải chết, mà toàn bộ Phượng phủ cũng không thể giải thích được, cướp ngục đoạt tù chính là tội lớn chém đầu.
“Khà khà…” Hình tư của Huyết Y Vệ nghe thấy lời này thì cười ầm lên: “Đại nhân, tối hôm qua Phượng Khương Trần dẫn người cướp ngục, người kia không chạy thì cũng trốn rồi, xin đại nhân phát công văn bắt người, truy nã Phượng Khương Trần về quy án.”
Đại Lý Tự Khanh gật đầu, không tìm thấy Phượng Khương Trần, vậy tội danh này sẽ đổ lên đầu nàng, đây cũng không phải chuyện gì lớn, Đại Lý Tự Khanh chuẩn bị kết luận thì Tống trạng sư quýnh lên, vội vàng đá Đồng Dao một cái bảo nàng ta kéo dài thêm một chút thời gian.
Đồng Dao nhận được ám chỉ liền lập tức gào khóc ầm lên, Đại Lý Tự Khanh không có cơ hội nói được câu nào: “Đại nhân, oan uổng quá, oan uổng quá, tiểu thư nhà ta không hề cướp ngục, thủ vệ đại lao của Huyết Y Vệcanh giữ nghiêm ngặt như thế, Phượng phủ chúng ta toàn một đám nữ tử nhu nhược, nào có bản lĩnh cướp người trong tay Huyết Y Vệ được.”
Lời này cũng rất có lý, cướp người từ Huyết Y Vệ, chuyện này nào dễ như vậy.
Nữ nhân ấy à, không phải một khóc hai nháo ba thắt cổ sao, Đồng Dao kêu oan trong đại đường như thế cũng không sai, mà lời nói của nàng ta thật sự khiến Đại Lý Tự Khanh hơi chần chờ, ngay lúc này, người của Thuận Ninh Hầu phủ cũng tới.
Người Thuận Ninh Hầu phủ phái tới là một sư gia, gần đầu tiên cầm đơn kiện đến trước mặt Đại Lý Tự Khanh, cáo trạng Phượng Khương Trần làm tổn hại thanh danh của Thuận Ninh Hầu phủ, cáo trạng Phượng Khương Trần bao che Tôn Tư Hành, vũ nhục khiến tiểu thư Thuận Ninh Hầu phủ phải chết.
Từng chuyện từng chuyện được đưa ra, nói Phượng Khương Trần và Tôn Tư Hành giống như tên khốn nạn tội ác tày trời, Tôn Tư Hành mê mẩn sắc đẹp của thiên kim Thuận Ninh Hầu phủ, Phượng Khương Trần lại hạ dược giúp đỡ hắn ta, cuối cùng hại chết tiểu thư trong phủ bọn họ, đã vậy Phượng Khương Trần còn vu cáo ngược lại bọn họ, đúng là tội không thể tha thứ.
Tốt lắm, mới đầu Phượng Khương Trần còn được coi là nguyên cáo, vậy mà mới chớp mắt đã biến thành bị cáo, người cáo trạng lập tức trở mình thành bị cáo, tình huống này Tống trạng sư cũng đã đoán trước được, nhưng chuyện hắn ta không dự kiến được đó là không thấy Phượng Khương Trần đâu, nàng không xuất hiện ở đây vậy có nghĩa là đã xảy ra chuyện, cũng có thể nói là chạy án.
Tội nặng nhất đó là Phượng Khương Trần là người đáng tin nhất của Phượng phủ, nếu nàng biến mất thì vụ kiện này phải giải quyết thế nào tiếp đây, Tống trạng sư chưa chiến đã nghĩ đến bại, dưới sự công kích luân phiên của bộ hình tư và sư gia của Thuận Ninh hầu phủ thế này, Tống trạng sư thật sự không thể chống đỡ được.
Đồng Dao ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì la càng gấp hơn, nhưng với tình huống hiện tại không phải chỉ cần nàng ta khóc nháo là có thể giải quyết, những người này mới nói dăm ba câu đã muốn định tội Phượng Khương Trần rồi.
“Phượng Khương Trần thân là con gái của Trung Nghĩa hầu, biết…” Đại Lý Tự Khanh nhìn khuôn mặt trắng bệch sợ hãi của Tống trạng sư, lúc này đã vô lực phản bác thì cao giọng tuyên bố tội danh của Phượng Khương Trần, hắn ta vừa một mở miệng, Đồng Dao đã liều mạng cắt ngang: “Oan uổng quá, đại nhân oan uổng quá, tiểu thư nhà ta không cướp ngục, Tôn thiếu gia cũng không cưỡng hiếp vị thiên kim của hầu phủ kia, sự tồn tại của Tôn thiếu gia giống như thần tiên vậy, cho dù cưới quý nữ của Nhị gia Vương Tạ cũng được ấy chứ, sao lại coi trọng tiểu thư Thuận Ninh Hầu phủ được.
Danh sách chương