Vô Thủy Thiên Tôn cười nói: “Những người đó ngàn tính vạn tính nhưng lại tính sai thực lực của Huyền Bình con. Cũng được thôi, việc này giao cho con vậy, nhớ kỹ tuyệt đối không được bỏ lỡ Đan Đạo Đại Hội của ba ngày sau.

“Sư tôn cứ yên tâm”.

Ngô Bình để cho các phu nhân tự về nhà còn bản thân của anh thì đi một mình đến trước Bát Bảo Nguyên.

Bát Bảo Nguyên là vùng phong thủy bảo địa, động thiên phúc địa, trên chỗ đó có một lượng lớn tám loại trân bảo, bởi vậy mới được gọi là Bát Bảo Nguyên.

Khi Ngô Bình đi đến hiện trường thì có bốn tu sĩ đang chém giết với một đám tu sĩ địa phương, bốn người này kết thành một sát trận, tuy bị mấy chục người vây công nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Tu vi của bốn người cũng không hề yếu, đều là tu sĩ Hỗn Độn Tam Trọng đến Ngũ Trọng!

Anh nheo đôi mắt lại, một lần mà có thể phái ra bốn cao thủ Hỗn Độn Cảnh chứng tỏ người đứng sau chắc chắn không hề đơn giản.

Anh cũng không nói nhảm nữa, bàn tay vung lên, thi triển Bác Đoạt Quyền Binh, trong nháy mắt, sức lực của bốn người đều bị rút ra, một thân tu vi đều đã mất hết. Sau đó, bốn người giống như con gà nhỏ, bị bắt được ở dưới sức mạnh của Ngô Bình, giống như chó chết mà nằm liệt trên mặt đất.

Ngô Bình hỏi: “Các người là tu sĩ Huyền Minh Đạo Tràng?”

Mấy người này tuy rằng đã mất đi tu vi nhưng lại vẫn kiên cường như trước, trong đó có một người hừ lạnh một tiếng: “Không sai!”

Ngô Bình không nói thêm những lời vô nghĩa, bàn tay rung lên lập tức mang bốn người này đi đến trước Huyền Minh Đạo Tràng.

Huyền Minh Đạo Tràng thực chất rất dễ tìm, nó nằm ở phía Tây Bắc của Đông Thiên Đình, diện tích rộng lớn, bên trong đó có một lượng lớn tu sĩ và bá tánh bình thường cùng sinh sống, mặc dù tổng thể không bằng được Đông Thiên Đình nhưng cũng có thể có khả năng đối đầu.

“Âm ầm!"

Đi đến Huyền Minh Đạo Tràng, Ngô Bình phóng ra Vô Thượng Thiên Anh của bản thân, sau lưng Thiên Anh hiện lên hai vòng huyền quang, đây là quyền binh mà anh có được!

Thiên Anh này vừa xuất hiện thì ngay đến cả Huyền Minh Thiên Tôn cũng cảm thấy kinh ngạc, một “Thiên Thần” nhỏ hơn Thiên Anh gấp mấy lần xuất hiện. Thiên Thần chính là cách gọi của Thiên Anh sau khi tấn chức lên Tê Thiên Cảnh, hình thái sinh mệnh cao hơn Thiên Anh một cấp.

Thế nhưng khí thế của Thiên Thần của Huyền Minh Thiên Tôn nhìn qua còn kém hơn cả Thiên Anh của Ngô Bình, bị áp chế một cách mạnh mẽ. Hơn nữa, trong tay của Ngô Bình còn nắm giữ pháp khí kỷ nguyên, Thập Đồ, khí tức khủng bố đã khóa chặt lấy anh!

Sắc mặt của Huyền Minh Thiên Tôn vô cùng khó coi, hắn ta không nghĩ rằng vừa mới trở về không bao lâu thì cao thủ dưới trướng của Vô Thủy Thiên Tôn đã đuổi đến, hắn ta trầm giọng, hỏi; “Lý công tử, cậu đến đây làm gì?”

Nếu không phải sức mạnh của Ngô Bình cực lớn thì Huyền Minh Thiên Tôn đã sớm một tát mà mà tát chết anh. Thế nhưng bây giờ hắn ta không thể tát chết được mà ngược lại, lại sợ Ngô Bình sẽ đánh hắn ta.

Ngô Bình: “Huyền Minh Thiên Tôn, mấy người này tự xưng là môn đồ của ngài, đến Bát Bảo Nguyên của Nguyên Thủy để giết chóc. Ngài nhìn cho. rõ xem có nhận ra được bọn họ hay không”.

Huyền Minh Thiên Tôn liếc nhìn san mấy tên tu sĩ nằm dưới chân của Ngô Bình, sắc mặt của hắn ta trở nên rất khó coi, nói: “Bọn họ thật sự là đồ tôn của ta, nhưng ta không sai sử bọn họ làm những chuyện này”.

Ngô Bình: “Mặc kệ là bọn họ có phải do người sai khiến hay không, bọn họ cũng đều là đồ tôn của ngài. Huyền Minh, ngài cần phải cho bọn ta một câu công đạo!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện