Ngô Bình nhớ rằng Thiên Đình có Thập Đại Thiên Quân, bây giờ lại đồng ý cho Luyện Đan Viện một danh ngạch Thiên Quân, điều này có thể cho thấy Thiên Đình vô cùng coi trọng Luyện Đan Viện.

“Sư tôn, chức vụ trọng đại như thế chắc hẳn là có rất nhiều người cạnh tranh đúng không?”

Vô Thủy Thiên Tôn cười nói: “Đúng như vậy, nhưng bọn họ đều không bằng con, cho dù là về tu vi hay là về trình độ luyện đan, không có ai có thể vượt qua con cả”.

Ngô Bình: “Cái vị trí này là trực tiếp bổ nhiệm hay cần phải có thủ tục gì không?”

Vô Thủy Thiên Tôn: “Ta và hai vị Thiên Đế đã thương lượng rồi, chọn một ngày tổ chức Đan Đạo Đại Hội, sau đó từ trong số những người tham gia chọn ra một người có sức ảnh hưởng nhất làm người phụ trách Luyện Đan Viện”.

Ngô Bình biết, ở lĩnh vực luyện đan không một ai có thể vượt qua anh, cái vị trí này anh chắc chắn có được.

“Sư tôn yên tâm, con sẽ tham gia Đan Đạo Đại Hội”.

Vô Thủy Thiên Tôn: “Ba ngày sau sẽ cử hành Đan Đạo Đại Hội, luyện đan sư nổi danh của Thiên Giới đều sẽ tham gia, con cũng không nên bất cẩn.

“Vâng”.

Sau khi nói xong mấy câu, Ngô Bình đưa theo vài vị thê tử đi kính rượu với các sư huynh và các vị trưởng bối. Khi kính rượu xong có một người vội vàng đi đến, sắc mặt hắn ta tái nhợt, nói: “Thiên Tôn, ở Huyền Minh Đạo Tràng có mấy tên tu sĩ xâm nhận vào “Bát Bảo Nguyên”, đã giết bốn tu sĩ rồi. Hơn nữa bọn họ còn xuất khẩu ngông cuồng, nói tu sĩ phế vật thì không có tư cách được ở Bát Bảo Nguyên”.

Bát Bảo Nguyên, là một chỗ động thiên phúc địa, là nơi sinh sống của rất nhiều tu sĩ, nhưng tu sĩ đó phần lớn là huyết mạch ở Nguyên Thủy.

Tu sĩ Huyền Minh Đạo Tràng dám đến Bát Bảo Nguyên gây chuyện, việc này chứng tỏ bọn họ hoàn toàn không đem Vô Thủy Thiên Tôn để vào mắt, là đang tát vào mặt của tu sĩ mang huyết mạch Nguyên Thủy.

Nghe xong những lời này, trên mặt của Vô Thủy Thiên Tôn không nhìn ra hỉ nộ ái ố.

Có vài vị đệ tử trên mặt đã lộ ra sự giận dữ, đều kêu lên muốn đi nhìn thử mặt của đám người kia.

Ngô Bình nhíu mày: “Sư tôn, nhóm người này có thể đánh giết nhiều đệ tử như thế chứng tỏ tu vi bọn họ cũng không yếu. Nếu như không phải bọn họ điên rồi thì hành động lần này nhất định là có mục đích”.

Giang Đạo Sinh: “Sư đệ, ý của đệ là những người này cố ý làm như thế”.

Ngô Bình gật đầu: “Bọn họ làm như vậy khả năng cao chính là đang dẫn chiến. Không chế vài tu sĩ đi giết hại vào người không phải là chuyện khó đối với tu sĩ Hỗn Độn. Hơn nữa đám người của Huyền Minh Thiên Tôn vừa mới chịu thua rời đi, hai bên thật sự dễ dàng xảy ra giao chiến”.

Nói xong, anh hỏi tên đệ tử vừa đến báo tin tức kia, hỏi: “Đối phương có báo thân phận của mình hay không?”

Người này gật đầu: “Có báo. Bọn họ vừa lên đến là tự xưng mình là đệ tử Huyền Minh”.

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện