Vương Khải nhàn nhạt trả lời. Anh vốn định cùng Thanh Tú xem phim trong lúc chờ pháo hoa. Tầng thượng của ngôi biệt thự không phải là quán cafe bình thường mà chỉ phục vụ những khách VIP của quán bar dưới tầng hầm. Quán bar này khi trước thuộc sở hữu của Lưu Phát. Thời điểm anh tiếp quản tất cả những gì lão có bao gồm cả chuỗi quán bar, anh không muốn phát triển chúng nên đã thanh lý hết nhưng những người làm việc ở đây vẫn biết anh. Chuỗi quán bar của Lưu Phát là một cỗ máy in tiền với đủ các loại tệ nạn, anh không muốn tiếp tục loại hoạt động này, đơn giản vì chúng không phù hợp với cô.
Thanh Tú lơ mơ mở mắt, cô chợt giật mình, nhận ra đầu mình đang đặt trên… đùi Vương Khải! Ôi trời đất, cô xấu hổ quá, vào quán cafe mà cuối cùng lại ngủ trên đùi anh, còn ngủ rất ngon nữa. Anh cúi xuống, khóe miệng tinh xảo cong lên đầy vẻ cưng chiều:
– Em tỉnh rồi?
Cô luống cuống vội vùng dậy, chấn chỉnh lại tác phong, lí nhí hỏi:
– Giờ… mấy giờ rồi anh nhỉ? Sao anh không đánh thức em, tự nhiên em lại buồn ngủ thế chứ!
Vương Khải khẽ cười, anh lắc nhẹ đầu, cầm cốc sữa còn ấm trên bàn đưa cho cô:
– Em uống cốc sữa này đi! Yên tâm, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ bắn pháo hoa. Ngủ trước rồi đến giờ thức xem pháo hoa, không phải trẻ con thường như thế sao?
Hai má cô nóng ran trước câu trêu chọc của anh. Ai bảo ở bên anh… bình yên đến mức mắt cô ríu chặt lại thế chứ. Cô nâng cốc sữa ấm áp lên môi, cảm nhận vị ngọt ngào của dòng chất lỏng, hai mắt cô cong cong nhìn anh nhấp môi cốc cà phê đen.
– Anh… uống cà phê giờ này không tốt đâu, sẽ mất ngủ đó!
Cô đặt cốc sữa xuống bàn, nhẹ nhàng khuyên. Anh phì cười, vươn tay kéo cô về lòng mình, để tai cô áp lên lồng ngực rộn ràng của anh.
– Tôi quen rồi, sẽ không mất ngủ.
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ xem pháo hoa, cô muốn tâm tình với anh. Con người anh bình thường rất ít khi chia sẻ, thời gian qua cùng anh chung sống nhưng cô và anh cũng không trao đổi nhiều, dù những hành động nho nhỏ bày tỏ tình cảm của anh đến cô luôn khiến cô nóng ran mặt mũi lại say mê không dứt.
Cô nhẹ giọng hỏi anh:
– Ông chủ ngày trước của anh, ông ta như thế nào hả anh? Em nghe nói ông ta rất đáng sợ.
Vương Khải gật gù, đặt tách cà phê xuống anh kéo chăn cho cô. Nhớ lại những lúc lão dùng các biện pháp tra tấn anh để thử lòng gan dạ, nhiều nơi trên cơ thể anh còn lưu lại vết tích, anh không khỏi căm phẫn nhưng lại không muốn dọa cô sợ, chỉ nói:
– Đáng sợ nhưng không cần phải sợ. Lão đã phải lĩnh án tù chung thân.
Mọi tội lỗi của lão đều phải trả giá, người đưa lão đến nơi song sắt vĩnh viễn chính là anh. Thanh Tú nhướng mày:
– Chung thân… tội của ông ta nặng thật đấy! Năm xưa có một lần anh bị thương tích rất nặng, có liên quan gì đến ông ta không?
Lần đó anh đã cứu Lưu Phát một mạng, cũng là lúc lão ta quyết định cho anh thành kẻ tâm phúc nhất của lão. Chỉ có thể dùng máu, dùng tính mạng để lót con đường anh đi, nhưng giây phút này, được ở bên cô, anh chưa một lần hối hận quyết định của mình.
Vương Khải bẹo má Thanh Tú, anh nhẹ giọng:
– Đã là chuyện quá khứ, không nên nhắc đến.
Cô gật gật. Con người này… thực tình không thể là kẻ nói chuyện phiếm cho qua thời gian. Anh như hồ nước sâu tĩnh lặng, cô muốn nhìn thấu cũng chẳng thể. Những lời bộc bạch của anh tối nay, nếu không vì để chứng minh cho cô tin anh yêu cô, rất có thể cô sẽ khó lòng được nghe.
– Anh kể cho em về Minh Ngọc được không? Tại sao hai người lại đến với nhau, rồi… anh ở bên chị ấy bao lâu thì chia tay?
Hai má cô lại nong nóng trước sự tò mò của mình. Cô tham lam quá, muốn kiểm soát cả quá khứ của anh! Nhưng… ai bảo anh nói anh chỉ có cô thôi chứ!
Vương Khải khẽ cười:
– Cũng vì công việc thôi. Không đáng kể.
– Vì công việc… anh đã có bao nhiêu người yêu tất cả?
Cô ngẩng mặt, giương đôi mắt long lanh nửa hiếu kỳ nửa ghen tuông nhìn vào mắt anh làm anh vừa yêu thương lại vừa cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng ngọt ngào không ngớt.
– Không quan trọng. Người tôi yêu… duy nhất là em.
Anh thì thầm cúi xuống chạm lên môi cô, giữ yên môi mình trên đó nhưng khi môi chạm đến môi rất nhanh cô cúi đầu, lúng túng đứng dậy. Cô thực lòng chưa muốn tiến quá nhanh, không muốn bị thiêu rụi trong lửa tình mà anh mạnh mẽ đốt lên.
Thanh Tú lơ mơ mở mắt, cô chợt giật mình, nhận ra đầu mình đang đặt trên… đùi Vương Khải! Ôi trời đất, cô xấu hổ quá, vào quán cafe mà cuối cùng lại ngủ trên đùi anh, còn ngủ rất ngon nữa. Anh cúi xuống, khóe miệng tinh xảo cong lên đầy vẻ cưng chiều:
– Em tỉnh rồi?
Cô luống cuống vội vùng dậy, chấn chỉnh lại tác phong, lí nhí hỏi:
– Giờ… mấy giờ rồi anh nhỉ? Sao anh không đánh thức em, tự nhiên em lại buồn ngủ thế chứ!
Vương Khải khẽ cười, anh lắc nhẹ đầu, cầm cốc sữa còn ấm trên bàn đưa cho cô:
– Em uống cốc sữa này đi! Yên tâm, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ bắn pháo hoa. Ngủ trước rồi đến giờ thức xem pháo hoa, không phải trẻ con thường như thế sao?
Hai má cô nóng ran trước câu trêu chọc của anh. Ai bảo ở bên anh… bình yên đến mức mắt cô ríu chặt lại thế chứ. Cô nâng cốc sữa ấm áp lên môi, cảm nhận vị ngọt ngào của dòng chất lỏng, hai mắt cô cong cong nhìn anh nhấp môi cốc cà phê đen.
– Anh… uống cà phê giờ này không tốt đâu, sẽ mất ngủ đó!
Cô đặt cốc sữa xuống bàn, nhẹ nhàng khuyên. Anh phì cười, vươn tay kéo cô về lòng mình, để tai cô áp lên lồng ngực rộn ràng của anh.
– Tôi quen rồi, sẽ không mất ngủ.
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ xem pháo hoa, cô muốn tâm tình với anh. Con người anh bình thường rất ít khi chia sẻ, thời gian qua cùng anh chung sống nhưng cô và anh cũng không trao đổi nhiều, dù những hành động nho nhỏ bày tỏ tình cảm của anh đến cô luôn khiến cô nóng ran mặt mũi lại say mê không dứt.
Cô nhẹ giọng hỏi anh:
– Ông chủ ngày trước của anh, ông ta như thế nào hả anh? Em nghe nói ông ta rất đáng sợ.
Vương Khải gật gù, đặt tách cà phê xuống anh kéo chăn cho cô. Nhớ lại những lúc lão dùng các biện pháp tra tấn anh để thử lòng gan dạ, nhiều nơi trên cơ thể anh còn lưu lại vết tích, anh không khỏi căm phẫn nhưng lại không muốn dọa cô sợ, chỉ nói:
– Đáng sợ nhưng không cần phải sợ. Lão đã phải lĩnh án tù chung thân.
Mọi tội lỗi của lão đều phải trả giá, người đưa lão đến nơi song sắt vĩnh viễn chính là anh. Thanh Tú nhướng mày:
– Chung thân… tội của ông ta nặng thật đấy! Năm xưa có một lần anh bị thương tích rất nặng, có liên quan gì đến ông ta không?
Lần đó anh đã cứu Lưu Phát một mạng, cũng là lúc lão ta quyết định cho anh thành kẻ tâm phúc nhất của lão. Chỉ có thể dùng máu, dùng tính mạng để lót con đường anh đi, nhưng giây phút này, được ở bên cô, anh chưa một lần hối hận quyết định của mình.
Vương Khải bẹo má Thanh Tú, anh nhẹ giọng:
– Đã là chuyện quá khứ, không nên nhắc đến.
Cô gật gật. Con người này… thực tình không thể là kẻ nói chuyện phiếm cho qua thời gian. Anh như hồ nước sâu tĩnh lặng, cô muốn nhìn thấu cũng chẳng thể. Những lời bộc bạch của anh tối nay, nếu không vì để chứng minh cho cô tin anh yêu cô, rất có thể cô sẽ khó lòng được nghe.
– Anh kể cho em về Minh Ngọc được không? Tại sao hai người lại đến với nhau, rồi… anh ở bên chị ấy bao lâu thì chia tay?
Hai má cô lại nong nóng trước sự tò mò của mình. Cô tham lam quá, muốn kiểm soát cả quá khứ của anh! Nhưng… ai bảo anh nói anh chỉ có cô thôi chứ!
Vương Khải khẽ cười:
– Cũng vì công việc thôi. Không đáng kể.
– Vì công việc… anh đã có bao nhiêu người yêu tất cả?
Cô ngẩng mặt, giương đôi mắt long lanh nửa hiếu kỳ nửa ghen tuông nhìn vào mắt anh làm anh vừa yêu thương lại vừa cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng ngọt ngào không ngớt.
– Không quan trọng. Người tôi yêu… duy nhất là em.
Anh thì thầm cúi xuống chạm lên môi cô, giữ yên môi mình trên đó nhưng khi môi chạm đến môi rất nhanh cô cúi đầu, lúng túng đứng dậy. Cô thực lòng chưa muốn tiến quá nhanh, không muốn bị thiêu rụi trong lửa tình mà anh mạnh mẽ đốt lên.
Danh sách chương