Đây là mùa mưa thứ mười một của sao Khải Minh sau năm đầu.

Có lẽ Thiên Hà Số 8 vĩnh viễn cũng sẽ không giống Votaw, chỉ sợ trên giày da của mình dính một chút bùn, nhất định phải khống chế chính xác nắng mưa gió tuyết – họ không có tiền, cũng không có thái độ sinh hoạt cầu kỳ ấy, ngoại trừ căn cứ nông nghiệp có yêu cầu đặc biệt đối với khí hậu, trên phần lớn các tinh cầu tự nhiên vẫn là nắng mưa tùy ngày, thường có thể nhìn thấy kẻ ngốc quên lưu ý dự báo thời tiết ôm đầu chạy như chuột dưới mưa to.

Nhà cửa sử dụng vật liệu chống ẩm đặc biệt, có thể giữ độ ẩm ở một phạm vi tương đối thoải mái, nhưng xuyên qua cửa sổ nhìn thấy bầu trời âm u bên ngoài, vẫn khiến người ta có cảm giác buồn ngủ.

Lục Tất Hành ở thư phòng của chính cậu, trên mặt bàn trải đầy văn kiện và cửa sổ trong thiết bị đầu cuối cá nhân bay ra, ngổn ngang lộn xộn, cơ hồ không thấy rõ màu nền của gỗ hồ đào đen.

Lục Tất Hành không rời mắt khỏi tài liệu, đưa tay đẩy ly giữ nhiệt sang một bên, trên góc bàn một cái tay máy vươn ra, rót cho cậu một ly trà sữa mới pha xong.

“Hiệu trưởng Lục, thầy đã ngồi đó hơn ba tiếng rồi,” Tay máy phát ra tiếng Trạm Lư, “Vì sức khỏe, nên đứng dậy hoạt động một chút.”

Tay máy này nhỏ hơn ban đầu một cỡ, chỉ có công năng biến hình đơn giản, không thể biến thành hình người giống như thật.

Dựa trên lý luận, họ đã phân tích tư liệu trong kho số liệu của Trạm Lư, bây giờ trên kỹ thuật có thể phục hồi xấp xỉ hạch cơ giáp Trạm Lư rồi, chỉ là tính đến chi phí nên mãi chưa làm – dự toán bộ công trình đưa ra thật sự quá cao, phục hồi một cơ giáp Trạm Lư, gần như đủ cho Turan lắp ráp một chiến đội trọng giáp siêu thời không.

Vả lại thần binh lợi khí tuyệt đại mà không có cao thủ tuyệt đại thì cũng chẳng khác gì dao phay, bởi vậy tạm thời gác lại.

“Không phải tôi không muốn,” Lục Tất Hành không ngẩng đầu lên trả lời, “Mà là… Tôi nói, anh có thể đưa vị này ra khỏi chân tôi trước không?”

Dưới bàn có con trăn vàng dài một mét đang thân mật quấn một chân cậu, cái đầu đầy vảy rất hài lòng gác lên đầu gối cậu, chốc chốc thè lưỡi, không hề phát hiện người khác ghét bỏ nó.

“A, thì ra đã chạy đến đây.” Tay máy mau chóng trượt từ trên bàn xuống, chuẩn xác tóm con trăn vàng lên, xách về trong bể, “Phải đổi cho ‘Bỏng Ngô’ cái nhà lớn hơn một chút.”

Cái tên “Bỏng Ngô” này thành công khiến Lục Tất Hành lộ ra một chút biểu cảm tiêu hóa không tốt.

Ngoại trừ trăn, một góc bàn của cậu còn nằm một con tắc kè hoa, nó đang thử hòa làm một thể với cái bàn, vẻ mặt ngu si còn tưởng rằng mình đang sống trên Trái Đất viễn cổ.

Trong phòng khách tầng một dựng một cái hồ cá to cao gần ba mét, hệt như một thủy cung cỡ nhỏ, nuôi cả một hồ sinh vật thủy sinh, bên trong bày cảnh quan hồ cá, định kỳ thay mới, nước gợn theo bầy cá qua lại lăn tăn nhè nhẹ, khiến mùa mưa ướt dầm dề càng tràn ngập hơi nước.

“Làm ơn đi, Trạm Lư, nếu anh là người, trong danh sách bạn cùng phòng kỳ lạ của vũ trụ chắc chắn có một chỗ cho anh, chúng ta không thể nuôi một động vật có vú không vảy à?” Lục Tất Hành hoạt động cái chân bị con trăn đè tê, nhìn xung quanh, cảm giác mình đã bị động vật có xương sống cấp thấp bao vây, kẽ xương cũng đang bốc ra âm khí.

Trạm Lư trả lời: “Nuôi thú cưng giúp cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, tôi hết sức tán đồng thầy nhận nuôi một động vật nhỏ mình thích.”

Ý chưa nói ra là – tôi nuôi thứ tôi thích, anh nuôi thứ anh thích, hai ta không can thiệp chuyện của nhau, nhưng anh tự mang về anh tự cho ăn.

“Ngày nào đó tôi nhất định phải cài lại anh.” Lục Tất Hành giơ ly trà nóng, huơ huơ tay trước mặt con tắc kè hoa, “Đè lên lót ly của tôi rồi, phiền ngài di giá giúp.”

Hóa thạch sống cổ xưa động tác chậm chạp nghiêng đầu, nhắm mắt bịt tai.

Lục Tất Hành trao đổi xuyên giống loài thất bại, đành phải kiềm chế sự khó chịu, dùng đầu ngón tay nhấc ông anh bốn chân này lên, mời nó xuống đất, giải cứu lót ly bằng sứ chịu đủ áp bức.

Bên cạnh lót ly, trên mặt bàn hồ đào có bảy vết khắc, sắp xếp không ngay ngắn lắm, môt số sâu như muốn chia đôi cái bàn, một số thì không phải một nhát dao khắc thành, giăng đầy “cành lá nhỏ” lộn xộn, các vết khắc sâu sâu cạn cạn tổ hợp lại như một tô-tem lạ lùng không rõ ý nghĩa.

Ánh mắt Lục Tất Hành vô tình lướt qua những vết khắc ấy, hơi khựng lại –

Đã mười năm rồi, cậu nghĩ.

Mười năm trước, ngày lễ tang cựu Tổng trưởng, cũng là mùa mưa rả rích không ngừng.

Lục Tất Hành chủ trì trọn vẹn nghi thức, một mình trở về nhà của “Lâm tướng quân và kỹ sư 001”, cảm giác mỗi một bước đều nhẹ hẫng như đi trên mây, hơn nữa không chân thật, đầu choáng mắt hoa, sắp từ trên tinh cầu này rơi vào trong vũ trụ tối om.

Cậu rất muốn say mèm một trận, nhưng lúc ấy tất cả vật tư sinh hoạt của Thiên Hà Số 8 đều là bán phân phối, trong nhà Tổng trưởng tân nhiệm cũng không dự trữ thứ không phải nhu yếu phẩm này, còn không tự do bằng thời điểm nhặt rác trong căn cứ của Xú Đại Tỷ. Lục Tất Hành lục khắp nhà, cuối cùng chỉ tìm được một lon bia từ rất lâu trước kia. Tích tắc trông thấy lon bia ấy, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện ảo giác, mang máng nhìn thấy một buổi chập tối nhiều năm trước, Lâm Tĩnh Hằng khoác áo ngủ mở tủ lạnh, lấy nó ra nhìn thoáng qua rồi lại ghét bỏ ném vào, vẻ mặt kiềm chế đi uống ly trà nguội đã pha ba nước.

Lục Tất Hành định giơ tay bắt lấy ảo ảnh ấy, người nọ lại đột nhiên biến mất ở đầu ngón tay cậu, nó thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, sự sụp đổ đến như đám thiên thạch từ ngoài bầu trời.

Cậu gào thét muốn khoang y tế gia dụng đi phối cho cậu thuốc gây ảo giác, thuốc cấm… cái gì cũng được, chỉ cần có thể quật ngã cậu, cho cậu một trường túy sinh mộng tử thần trí mơ hồ, bị quản gia điện tử Trạm Lư cảnh cáo ba lượt, vì thế đơn phương cãi nhau một trận với trí tuệ nhân tạo kia. Sau ba lượt cảnh cáo, Trạm Lư rốt cuộc không cách nào cãi mệnh lệnh của cậu, cho dù chủ nhân muốn tự sát ngay tại chỗ, hắn cũng chỉ có thể đưa khẩu súng laser chuẩn bị sẵn sàng.

Song kết quả nhân tạo vĩ đại này khi bị bắt phục tùng mệnh lệnh, đồng thời còn tự chủ trương làm một việc –

Hắn lục trong kho số liệu của mình ra một đoạn phim, chiếu lên bức tường trắng toát.

Lâm Tĩnh Hằng mười bốn tuổi đang tham gia lễ khai giảng của trường quân đội Ulan, trong hội trường chiếu lịch sử anh hùng rực rỡ từ khi liên minh thành lập đến nay, hào hùng mà nhiệt huyết, thiếu niên ngồi ở trong góc, sự chú ý thỉnh thoảng bị hút đi, còn phải làm bộ mình rất ngầu, mỗi khi hoàn hồn liền mau chóng giả vờ chán muốn chết nhìn xung quanh, vô tình phát hiện ống kính quay trộm nhỏ bay bên cạnh, tức khắc lộ ra biểu cảm ngượng quá hóa giận, đập một phát ấn đen màn hình.

Lục Tất Hành ngơ ngác nhìn khuôn mặt chưa hết nét trẻ con của gã thiếu niên, quên mất thuốc gây ảo giác điên khùng, quên mất mình đang ở nơi nào, cũng quên đi những năm tháng tối tăm ngột ngạt trước mắt sau lưng.

Buổi tối hôm ấy, cậu xem đi xem lại cả trăm lần đoạn phim không đến năm phút này, rồi tảng sáng ngày hôm sau, cậu khắc nhát dao đầu tiên trên chiếc bàn giấy, và khôi phục công năng tự chủ của Trạm Lư đã bị cậu cấm –

Tổng trưởng Edward nói, mình không còn thì sẽ không còn ai có thể kéo cậu lại, kỳ thực Lục Tất Hành nghe vào câu này.

Buổi sáng sớm trắng đêm không ngủ ấy, cậu đột nhiên nghĩ, Lâm Tĩnh Hằng một người cô độc ngạo mạn, nói một không hai như vậy, tại sao nhiều năm qua mặc cho Trạm Lư tùy ý lải nhải bên tai, chưa bao giờ nghĩ chuyện cấm công năng tự chủ? Tên Trạm Lư này thậm chí còn từng liên hợp với người khác lừa chủ nhân.

Trong nháy mắt này, cậu rốt cuộc đã hiểu, kẻ một mình cầm kiếm sắc đi đêm, nhất định phải mang một sợi xích, cho dù chỉ có thể xích một ngón út của hắn, cũng có thể kéo nhẹ hắn một cái vào thời điểm hắn không kiêng dè gì, quên hết tất cả.

Cậu đã đồng ý với Tổng trưởng Edward, phải hóa thành tro tàn bảy lần, lại hồi sinh trong đống tro tàn bảy lần.

Bắt đầu từ lần đó, mỗi khi đến thời điểm bản thân không thể chịu đựng được, Lục Tất Hành sẽ khắc một nhát trên góc bàn, giống như khế ước với người chết, lại giống như đồng hồ đếm ngược cho chính mình.

Có lẽ là “đồng hồ đếm ngược” sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác “những thứ này đều có cuối”, dấu vết cậu khắc vào góc bàn thật giống có thể trấn an linh hồn cậu.

… Đương nhiên, Trạm Lư có quyền tự chủ quá cao cũng hơi bất tiện, ví dụ như thẩm mỹ quỷ dị và động vật máu lạnh khắp nhà.

Năm thứ ba kỷ nguyên Độc Lập, cuối năm, do tiêu điều lâu dài mà văn hóa ngầm cắm rễ sâu ở Thiên Hà Số 8 không tránh khỏi một lần nữa thò đầu, dẫn đầu đều là người có thế lực địa phương nhất định trong “quân liên minh tự do” năm xưa, sớm nhất là những người này giúp Thiên Hà Số 8 ngưng tụ chặt chẽ lại, bởi vậy Lục Tất Hành mới đầu ngại tình cảm, mắt nhắm mắt mở, nhưng rất nhanh, chợ đen lan tràn và phía chính phủ mâu thuẫn ngày càng sâu, đấu đá công khai lẫn âm thầm giữa các thành viên chợ đen cũng ngày càng nghiêm trọng, những người từng cuồng ẩm phóng ca dưới tượng Lục Tín đã làm bùng nổ một cuộc nội chiến.

Nội chiến kéo dài suốt ba năm rưỡi, trong lúc này, Lục Tất Hành moi ra tất cả ghi chép về Lâm Tĩnh Hằng trong Trạm Lư, giống như sống một lần nữa với hắn từ thời thiếu niên. Mà vết khắc trên bàn cũng từ một biến thành năm.

Năm vết khắc hoặc sâu hoặc nông này giống như là “kẻ chết thay”, bàn tay cầm dao khắc, rốt cuộc không san bằng tuyên ngôn tự do dưới tượng Lục Tín.

Sau đó là trung tuần năm thứ bảy kỷ nguyên Độc Lập –

Bạc Hà sau khi lớn lên, vâng theo tinh thần của học viện Tinh Hải, quyết định mở rộng cuộc đời hữu hạn đến thế giới vô hạn, tự nguyện gia nhập “đội viễn chinh vũ trụ”, cùng một đám mắc chứng vọng tưởng điên điên khùng khùng đi thăm dò vực ngoại chưa biết, không có điểm nhảy vũ trụ. Bạc Hà đã trưởng thành, dần dần hiểu được dạy dỗ dối lòng của các trưởng bối, năm đó Lục Tất Hành vốn không chịu phê chuẩn hạng mục “đội viễn chinh vũ trụ”, biển sao trong tim cậu đã đông thành đạn đạo và cơ giáp lạnh băng, là Bạc Hà lén gửi bản diễn thuyết khai giảng của học viện Tinh Hải dưới mái bầu trời vào hòm thư của cậu, mới khiến hạng mục chính phủ ít quan tâm này thành công ra đời.

Thành quả của đội viễn chinh là, tìm được mấy tiểu hành tinh không biết tên tài nguyên khoáng sản dồi dào, gập ghềnh mở một tuyến đường… Cùng với phát hiện một khu lỗ hổng thời gian tự nhiên hoạt động tại khu vực chưa biết.

Trong khu vực, lỗ hổng thời gian như lốc xoáy không ngừng xuất hiện và không ngừng biến mất, đội viễn chinh tuân theo tinh thần người khai phá không sợ chết, lập sẵn di ngôn, chui vào một lỗ hổng thời gian, mười tháng không lộ diện nữa, mọi người đều cho rằng họ đã hi sinh vì lòng hiếu kỳ, thì mười tháng sau đội viễn chinh tơi tả như kỳ tích trở về theo sự xuất hiện của một “lốc xoáy” mới, mang đến một tin tức chấn động Thiên Hà Số 8 – khu lỗ hổng thời gian tự nhiên này gấp thời không xa xôi, chui vào “lốc xoáy” sẽ đến một tinh vực khác rất nguy hiểm, hoàn cảnh địa lý còn phức tạp hơn “sa mạc Tử Vong” trong Thiên Hà Số 8, sau khi vào quả thật cửu tử nhất sinh, nhưng bọn họ đã tìm được xác cơ giáp trong tinh vực ấy, nơi đó từng có loài người hoạt động!

Lục Tất Hành không để ý cả nội các phản đối, khư khư cố chấp muốn đích thân tiến vào khu lỗ hổng thời gian nguy hiểm kia, bỏ lại Thiên Hà Số 8, theo dấu hiệu chỉ đường đội viễn chinh để lại, cậu phát hiện nơi này vậy mà là khu vực sâu trong “Mân Côi Chi Tâm” vùng cấm của Thiên Hà Số 1. Đây là lần đầu tiên từ thuở chào đời Lục Tất Hành rời khỏi Thiên Hà Số 8, tuyệt đối không ngờ được là bằng phương thức này, kẻ điên này như bị ma quỷ ám ảnh, dò dẫm khắp Mân Côi Chi Tâm mấy tháng, thậm chí vọng tưởng xuyên qua Mân Côi Chi Tâm đến Thiên Hà Số 1, hi vọng có thể tìm được vài ba câu về người kia.

Công sức không phụ lòng người, tuy rằng cậu không thể tìm ra một tuyến đường trong Mân Côi Chi Tâm lắm nguy cơ, nhưng đã vớt được một xác cơ giáp của liên minh – sau khi phục hồi số liệu, phát hiện cơ giáp này là khi liên minh vây công Đoàn Quang Vinh tổn hủy bay tới, trong kho số liệu có tất cả các việc lớn mấy năm nay, lượng thông tin đủ để Thiên Hà Số 8 bưng tai bịt mắt suy đoán ra chiến cục.

Đương nhiên, cũng có khởi đầu của hết thảy, từ đầu đến cuối việc liên quân Thiên Hà Số 7 và 8 bị tiêu diệt.

Lục Tất Hành rốt cuộc tận mắt thấy hình ảnh lúc ấy chiếu ra từ máy quay quân dụng.

Cậu loạng choạng trở về Thiên Hà Số 8, việc đầu tiên chính là bảo trú quân của Turan canh chặt khu lỗ hổng thời gian tự nhiên kia, sau đó vùi đầu vào phòng thí nghiệm, như điên cuồng lấy ra sợi tóc niêm phong trong hạt châu, tinh luyện ADN từ chân lông – cậu nghĩ, người kia đã không còn, có phục chế phẩm cũng có thể trò chuyện an ủi.

Trạm Lư khuyên can nhiều lần không kết quả, khởi động công năng tự chủ, trực tiếp nổ hủy thùng nuôi cấy. Lục Tất Hành nhốt mình trong phòng thí nghiệm không thấy mặt trời suốt ba ngày, để lại vết khắc thứ sáu trên chiếc bàn gỗ hồ đào của cậu, sau đó tự tay tiêu hủy niêm phong hồ sơ ADN kia.

Sau đó, là năm Độc Lập thứ chín, đầu năm.

Lục Tất Hành biến mình thành vật thí nghiệm, nhiều lần đem chip kia cấy vào, lấy ra, sửa chữa, lại cấy vào. Bỏ công năng giao hỗ của chip, khiến nó không còn khả năng quấy nhiễu thiết bị điện tử, đồng thời đảm bảo tính an toàn của chip, để nó sẽ không bị người ngoài khống chế. Chín năm tự mình mò mẫm, tính ổn định và tính an toàn của chip tựa hồ đều đã đạt tới yêu cầu ứng dụng, thí nghiệm vào động vật phản ứng tốt, chuột bạch tiêm chip sinh vật các cơ năng thân thể mạnh lên thấy rõ, không có khuynh hướng hành vi khác thường.

Ngay khi cậu cho rằng mình đã thành công, để Trạm Lư chuẩn bị báo cáo vắn tắt tuyên bố thành quả trong giới chuyên gia bộ công trình, chuột thí nghiệm đột nhiên bắt đầu chết hàng loạt vì Pope, giống như chip kia khiến chúng cạn kiệt sinh mạng vậy.

Chỉ có một tổ chuột sống lâu hơn các tổ khác, sống thêm đến hơn một tháng – lũ chuột tổ so sánh này từng nhiễm virus Cầu Vồng biến chủng, là phục chế phẩm của mẫu virus cậu lợi dụng chức quyền lén gây giống.

Lục Tất Hành mất chín năm, rốt cuộc chứng minh, Hiệp hội chống Utopia không hề lấy biến thái làm vui, mà là con đường của “siêu nhân nhân tạo” này không tránh được virus Cầu Vồng.

Muốn đập tan xiềng xích dài trời sinh của loài người, thì phải hủy diệt triệt để thuộc tính tự nhiên trước.

Bản thân Lục Tất Hành là một trường hợp đặc biệt, còn có thể lấy thân phận “quái thai” hòa nhập đám đông, mà nếu trường hợp đặc biệt này có thể “sản xuất” hàng loạt, liệu có hình thành một giống loài mới. Giống loài nhân tạo này tương lai sẽ đi đến nơi nào? Phải chăng họ sẽ giống “ma cà rồng” trong truyền thuyết cổ đại, thoát thai từ loài người, lại đối địch với loài người? Ngàn vạn năm sau, một phương hủy diệt một phương khác, như vậy rốt cuộc tính là loài người tiến hóa, hay loài người đã tuyệt chủng? Một bên là cậu chín năm qua cần mẫn tìm kiếm, một bên là chiếc hộp Pandora mê người lại hãi người.

Lần này, Tổng trưởng Lục không kinh động nội các kinh hồn táng đảm, cũng không kinh động bộ công trình, càng không để Turan đích thân tới cửa cạy khóa, cậu ban ngày đi làm như thường, buổi tối đúng giờ về nhà nghỉ ngơi, không mảy may lộ ra với bên ngoài chuyện cậu đang đứng trên một điểm cong vận mệnh, nắm tay ma quỷ.

Một tháng sau, sóng to gió lớn yên ắng hóa thành vết khắc thứ bảy trên bàn cậu, virus Cầu Vồng phục chế, nguyên bộ số liệu và tư liệu hơn chín năm ra đi theo một mồi lửa.

Lục Tất Hành ngồi hơn ba tiếng bưng ly trà đứng dậy, vừa tản bộ trong thư phòng vừa nghe Trạm Lư giúp cậu sắp xếp nhật trình công việc: “Bộ tài chính nộp bảng biểu báo cáo quý mới, thiếu hụt liên tục hai quý giảm bớt, cá nhân tôi cảm thấy rất lạc quan.”

Lục Tất Hành gật đầu: “Ừm, đây là tin tức tốt.”

“Bộ công trình xin tăng khoản chi, căn cứ thí nghiệm hệ thống chống đạn đạo kiểu mới trên sao Bắc Kinh β đã đạt được tiến triển mang tính đột phá.”

Lục Tất Hành thở dài: “Vừa mới cho rằng hơi đỡ kẹt rồi, lại đến đòi tiền…”

Trạm Lư: “Tiểu thư Bạc Hà gửi mail, chuẩn bị xin kế hoạch thăm dò lỗ hổng thời gian lần thứ hai cho đội viễn chinh, họ đã chuẩn bị đầy đủ.”

Lục Tất Hành ngẩng đầu lên –
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện