Chương 56Ngày xuân còn lại gì

Mùa xuân không để lại gì cả. Nhành hoa mai, hoa đào rồi cũng sẽ rụng rơi và có lẽ sẽ chẳng thể trụ được đến một năm sau để lại lần nữa khoe sắc.

Tháng hai đáng lẽ phải luôn ngập tràn trong không khí tết đong đầy giờ đây lại trùng hẳn xuống như trở về những ngày mùa mưa buồn bã.

Mẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nó vào ngày hôm đó. Nhưng con nhỏ biết rõ từng lời nói mình thốt ra từ miệng như đang rút trong tim Điền ra những lưỡi dao sắc nhọn.

Con nhỏ cũng đã khóc nghẹn vào buổi sáng sớm đó, đến nỗi khàn cả họng và mắt mũi đều sưng húp, đỏ ửng lên. Nhỏ cảm thấy mình mất dần sức lực, cảm thấy rằng bản thân không còn có thể làm gì.

Có lẽ những lần dụi mắt hôm đó và câu "làm ơn đi mà" của Điền đã nói hết những gì còn lại trong nó.Vậy nên, hôm nay, một ngày thứ hai đầu tuần chỉ có mỗi nắng và không bóng râm, khi đến lớp, Hoàng Thi Mẫn đã bị choáng ngợp bởi sự thản nhiên trong cách hành xử của Điền.

Nó vẫn cười nói với mọi người, nếu có ai hỏi, nó sẽ khằn định luôn bản thân nghỉ học ngay sau Tết để chuẩn bị kĩ càng cho chuyến du học không biết ngày về.

"Vậy là coi như đi luôn. Không gặp nữa!" Đức Duy thốt lên một sự thật ai cũng ngầm nhận ra nhưng không dám nghĩ đến.

Tạm biệt một người tuyệt vời như Minh Điền có lẽ là một sự tổn thất vô cùng lớn đến cả tập thể 11A1, những câu lạc bộ nó từng tham gia, những nhóm bạn nó đã đi chơi không dưới một lần và những thầy cô quý mến nó.

"Vậy là bỏ luôn ôn thi hả em..." Thầy tiếng Anh nói nhỏ. "Qua bên đó lại tốt. Ráng học hành đàng hoàng."

Thầy còn vỗ vai nó. Trong những tháng đầu tiên khi nghe nói về tiếng tăm của thằng nhóc quậy phá, thầy đã không ngừng có những cái nhìn không tốt đến nó. Nhưng dần dà, sau những buổi học hăng hái phát biểu và thêm cả những lớp dạy dự tuyển, nó đã thay đổi định nghĩa về bản thân trong thầy.

Mẫn vẫn luôn thấy Minh Điền là thế, toả sáng như ánh mặt trời.

Khi hai đứa chưa quen biết nhau, mặt trời đó đã luôn toả sáng ở một khoảng cách xa xôi. Và khi được chính ánh sáng đó chiếu rọi cuộc đời mình. Mẫn đã chẳng nghĩ rằng một đứa luôn nấp trong những tán lá như mình có thể cảm thấy ấm áp đến vậy.

Nhưng khi tàn lá đã dần lớn lên cũng là lúc chấp nhận để mặt trời lại hoà vào sự biến thiên của thời gian mà trôi đi, tiếp tục mang ánh nắng ấy đi nơi khác.

Sẽ không có điều gì đứng yên mãi ở một chỗ mà có thể phát triển. Hoàng Thi Mẫn, hơn ai hết, hiểu điều đó và chấp nhận sự thật trên.

Sau khi xúm tụm lại trong đám đông, Linh và Dương quyết định tách ra để trở lại la cà cùng Mẫn ở bàn của nhỏ. Mà hôm nay tụi nó không thích tám chuyện phiếm ngoài kia, tụi nó muốn hỏi nhỏ nhiều thứ lắm.

"Tụi mày có nói chuyện với nhau rõ ràng chưa?" Thuỳ Linh ngồi ép Mẫn vào bên trong còn thằng Dương thì ngồi đối diện.

Con nhỏ hơi cúi xuống, gật đầu một cái.

"Vậy rồi sao?" Cô nàng hỏi tiếp.

"Sao gì?" Nhỏ nhíu mày khó hiểu.

"Tụi mày định yêu nhau như nào? Tao nghe bảo yêu xa khó lắm." Dương tiếp lời.

Sự xuất hiện của hai đứa trời đánh không thể nào thích hợp hơn. Câu hỏi tụi nó hỏi làm cảm giác buồn thảm, tiếc nuối, tội lỗi con nhỏ mới cố gắng quên hôm trước lại lần nữa trào dâng trở lại.

Nhỏ lục lọi trong đầu, tìm những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để miêu tả tình hình hiện tại của mình và Điền. Nhưng trong đầu nhỏ chỉ cố mỗi tội lỗi, tội lỗi và tội lỗi.

Đầu nhỏ dần cúi xuống hơn nữa, đến nỗi trán muốn chạm vào cạnh bàn. Rồi nhỏ lắc đầu qua lại, mạnh đến muốn cổ đầu ra khỏi cổ.

"Không còn nữa."

"Cái gì?" Linh cố gắng bắt biểu cảm khuôn mặt con nhỏ bây giờ.

"Tụi tao không còn gì nữa." Qua lớp áo khoác nhỏ đang dùng để làm cái mai rùa trốn khỏi ánh mắt láo liên của hai đứa bạn, giọng nói thì thầm đầy sầu thảm vang lên.

"Giỡn hả?" Linh hỏi với vẻ ngạc nhiên. "Có phải do thằng Dương không? Tại cái mồm nó đi trước cái đầu nên hai đứa mày mới cãi nhau phải không?"

"Không có liên quan tới nó..." nhỏ nói như sắp hết hơi.

"Thật ra... đừng hỏi nữa..." Mẫn phải lấy một tay bấu vào áo vì cảm giác nhức nhối quanh ngực đã lan rộng đến cả cơ thể. Có lẽ cảm giác đó làm nhỏ đau đến nỗi nước mắt bắt đầu dần tuôn rơi.

"Tại sao? Sao tự nhiên vậy?"

Mẫn cũng không biết nữa, có cả trăm nghìn lí do đang chất chồng lên nhau trong tâm trí nhỏ mà nhỏ không tài nào giãi bày bằng hết được.

Nhỏ mải nhớ về những buổi chiều hai đứa dong ruổi trên chiếc xe số của Điền, qua những con đường khúc khuỷu mà có trời mới biết dẫn đến đâu. Hay những buổi học bài đến tối, khi chỉ còn ánh đèn đường là chiếu sáng trên bước đường nó đưa nhỏ về.

Những ngày khó khăn của tuổi thiếu thời và năm tháng lớp 11 ngắn ngủn trôi qua có thế thôi mà con nhỏ cất mãi trong tim. Nghe thảm quá, chứ Điền là người đầu tiên tới với Mẫn và nhỏ thương nhiều đến thế. Nói ra những lời chia tay phũ phàng đó, nhỏ vẫn còn đau đáu mấy ngày nay.

"Thôi đừng có khóc," Thuỳ Linh vén tóc mái của nhỏ sang bên rồi lấy khăn giấy lau mắt mũi lèm nhèm của nhỏ.

Dương nhìn sang bên ngoài cửa lớp, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Trần Minh Điền rồi ngạc nhiên khi thấy cách nó vẫn cư xử bình thường.

So với Mẫn, cái con người đang khóc lóc thảm thiết bên trong, Điền không có vẻ gì là giống người vừa chia tay.

"Nó vẫn tươi tắn mà," Dương bảo.

Cũng phải thôi, với những người đã đương qua chục cô gái như nó, chia tay một người cũng chẳng có vấn đề gì. Rồi nó sẽ lại quên đi và quen một người khác.

"Cũng đúng mà... tại tao là người nói chia tay trước... cho nên nó có quyền vui vẻ vậy chứ..."

Linh không hỏi han thêm gì, cả Dương cũng thế. Nếu người nói câu chia tay mà còn níu kéo đến vậythì chắc chắn câu chuyện vẫn còn nhiều khúc mắc. Nhưng ngóc ngách trong đó thì chỉ có người trong cuộc mới nắm bắt được.

Sự yên lặng dò xét càng được khẳng định chắc nịch hơn khi nhỏ nói: "Tao làm vậy thì mới tốt cho nó."

Suốt cả tiết đầu Mẫn cứ lấy một tay áp lên má để che đi đôi mắt sưng húp. Bút thì vẫn cầm chặt trên tay, song không một chữ nào được viết xuống vở.

Người đau khổ thì chỉ ngồi mãi một chỗ suốt cả buổi trời, còn người vẫn rạng rỡ, tươi tắn thì biến mất khỏi lớp suốt hai giờ ra chơi liền.

Dương với Linh chẳng biết khuyên nhủ làm sao cho hợp tình hợp lí, những gì tụi nó động viên được cũng chỉ là bảo Mẫn hãy bớt buồn.

-0-

Sau khi đã khóc mệt cả ngày thì đến giữa trưa, tâm hồn nhỏ lại thanh tĩnh như căn lớp bây giờ. Chẳng ngờ được rằng những trưa như thế sẽ lại liên tục tĩnh lặng y hệt.

Ánh nắng mà Mẫn đang ẩn trốn khỏi lại làn nữa rực cháy qua những khung cửa sổ tróc vảy sơn đó. Trong lớp chẳng có cây nào nên không có bóng râm, không có chỗ cho con nhỏ trú. Nhỏ phải chịu đựng cảm giác nóng bừng bên ngoài cùng mặc cảm bên trong.

Nhìn cánh tay gãy của một con nhỏ chán đời không tả nỗi, bạn cùng trực nhật hôm nay không dám giao việc gì nặng nề mà chỉ nhờ nhỏ việc cuối cùng là đi cất sổ đầu bài vào tủ giáo viên, việc làm ít dùng tay mà phải xài nhiều chân.

Mẫn lững thững đi trên hành lang rồi coi đó như cơ hội để suy nghĩ trong cơn đau đầu dai dẳng đã kéo dài suốt một tuần.

Cứ vừa đi nhỏ lại vừa nghĩ. Liệu rằng sáng sớm thê thảm hôm đó có phải là lần cuối cùng tụi nó có thể gặp nhau?

Vì còn ngày mai nữa là đã đến tuần nghỉ tết rồi, và cứ với cái đà này, Điền sẽ còn phải đi tạm biệt mọi người dài dài như cả buổi sáng hôm nay.

Nhưng nếu là lần gặp cuối cùng thì sao? Chẳng sao. Thi Mẫn mong Điền sẽ có thể quên đi những năm tháng cấp ba bí bách này mà bắt đầu một chương mới tốt đẹp hơn ở một nơi khác không còn có nhỏ làm phiền.

Con nhỏ quay về lớp đúng lúc chạm mặt người nhỏ cố tìm cả ngày nay. Nó đang đi ra từ bên trong, hơi khựng lại khi thấy con nhỏ đã đứng ở ngoài.

Sau một nhịp thở hắt, cả hai quyết định đi đường của mình khi nó thì tiếp tục đi ra ngoài còn con nhỏ thì trở ngược vào trong để lấy cặp.

Chắc nó vẫn còn giận nhỏ nhiều lắm, chính nhỏ cũng đang ghét bản thân.

Đến cuối cùng, con nhỏ cũng không thể đưa ra một lời giải thích nào sau lời chia tay đột ngột hôm đó, cũng không thể nói câu tạm biệt đàng hoàng.

Khi về bàn mình, nhỏ nhận ra ngăn bàn sạch bong ban nãy tự dưng lạy đang chứa một cái túi giấy bên trong.

Chiếc túi giấy lịch sự được niêm phong bằng một miếng băng keo dạng hình tròn. Con nhỏ chẳng thể nghĩ được ai khác sẽ bỏ túi giấy này vào bàn mình ngoài con người nhỏ không trò chuyện suốt một tuần cuối này.

Khi về đến nhà và mở ra, Mẫn thấy có một chiếc hộp điện thoại dạng cục gạch bên trong với mẫu máy trông giông giống chiếc con nhỏ đã làm mất từ hồi đầu năm.

Chiếc hộp đựng điện thoại không phải là hộp nguyên mà đã bị gỡ miếng niêm phong từ trước do nhỏ thấy được vết keo còn sót lại.

Nhỏ tò mò khởi động nguồn điện thoại rồi nhận ra trong đó có cả tá thư nháp chưa gửi đang để trong hộp thư soạn với thẻ sim là chính số điện thoại của Trần Minh Điền, nhắn thẳng đến số của con nhỏ.

Từng mẫu thư được viết vào những ngày liền kề nhau. Và bức đầu tiên làm Mẫn chợt nhớ về cái ngày hai đứa nó cãi nhau dưới mưa và con nhỏ quyết định đi hát karaoke vào hôm sau.

Hoá ra trong hộp quà hôm ấy chính là chiếc điện thoại này.

Hôm đó, khi đợi Mẫn quay đi, nó cảm thấy tự trách bản thân vì là lừa dối nhỏ đến tận lần thứ hai. Hành động quăng luôn giỏ quà xuống suối đó chẳng phải là do Mẫn mà là do nó ghét bản thân mình.

Nó leo xuống suối, làm ướt một đôi giày nhưng thành công đem chiếc điện thoại lên và đi sửa. Rồi trong một lúc ngẫu hứng, nó đã nảy ra ý định chép lại từng kỉ niệm của hai đứa để cuối cấp trao lại cho Mẫn.

Nhưng do chuyện mà ai cũng biết, chiếc điện thoại cuối cùng phải lộ diện sớm hơn.

Trong hàng tá những đoạn thư nháp, đoạn được viết vào ngày gần đây nhất, ngay hôm qua, thứ năm cũng là bức thư dài nhất.

"Chào Mẫn.

Anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác của đối phương mỗi lần anh nói lời chia tay với họ. Anh thấy mệt mỏi vì cứ phải đối mặt với cảm xúc bi quan như tận thế tới nơi của người ta. Cho đến tuần trước, anh mới biết được cảm giác đau nhói không thể miêu tả bằng lời đó.

Anh không giỏi văn nên chắc mấy dòng này sến lắm. Hình như vi sắp chia tay với lớp, trường, em nên anh thấy xúc động hơn bình thường.

Anh thấy hối hận vì không gặp em sớm hơn vì cái đầu đãng trí của mình. Nên dạo gần đây, anh đang đi xin lỗi từng người bị mình quên mặt vì họ cũng là những người bị anh làm tổn thương như em. Em có giận không khi thấy anh cứ biến mất? Mấy ngày nay, cứ tới tối thì anh nghĩ mãi về lí do tụi mình phải chia tay. Nhìn lại mỗi lần bên nhau, anh không thấy gì ngoài nụ cười của em với những kỉ niệm dễ thương tụi mình tự tạo ra. Rồi anh bối rối vì không biết bắt đầu từ khi nào em cảm thấy như thế trong lòng.

Anh là một thằng hay đi xã giao nhưng lại thiếu tinh tế với chính em. Nếu anh nhận ra em thấy thế nào sớm hơn thì chắc bây giờ anh đã không sướt mướt, quỵ luỵ thế này, mà em cũng sẽ không kết thúc mối quan hệ của tụi mình một cách chóng vánh như thế.

Từ giờ đến tháng 6, tụi mình sẽ cách nhau 8 km kể từ nhà em đến nhà anh. Nhưng sau đó, tụi mình sẽ cách nhau nửa địa cầu.

Anh đưa lại trong em điện thoại này coi như kỉ niệm cuối cùng của tụi mình, với mong muốn em bước tiếp và không nhìn lại phía sau khi tạo ra thêm kỉ niệm mới.

Còn về phần anh, anh không rộng lượng mà buông bỏ quá khứ để tiến về phía trước được như em.

Nên anh quyết định mình sẽ vẫn là thằng ích kỷ. Vậy nên anh muốn em coi lí do anh đi du học là vì em."

Mẫn không biết mình phải làm sao để đón nhận lá thư này sau những ngày dằn vặt Điền vì sự ngẫu nhiên của bản thân.

Ước gì nhỏ có thể nói được rằng nhỏ không có ý như vậy và chỉ muốn Điền theo đuổi đam mê của mình mà không phải vì ai khác kể cả nhỏ.

Chẳng biết từ bao giờ mặt trời đã xuống cuối chân trời che khuất bởi thành phố khi con nhỏ nằm ôm chặt gối bông và thút thít khi đọc đoạn thư điện tử của nó để lại. Đôi khi nhỏ nhìn vào tấm kỉ niệm chương có tên Minh Điền, đôi khi đọc những đoạn tin nhắn dài trong điện thoại về những ngày đẹp đẽ của hai đứa nó được Điền viết.

Con nhỏ đã trèo tường, leo cây, gây sự với đám thanh niên cao hơn mình một cái đầu để ở bên Điền. Vậy mà lúc chia xa thì nhỏ lại chỉ có thể nằm một chỗ và cảm thấy tội lỗi.

Nước mắt nhỏ cứ lăn dài đến khi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Chỉ mong làm sao cho ngày mới đến thật chậm và Trần Minh Điền vẫn ở xung quanh nhỏ chứ đừng bay sang nửa kia trái đất.

Mùa xuân vừa chan hoà vừa tàn nhẫn lấy đi của hai đứa nó bao nhiêu nước mắt và niềm đau. Vẫn chưa thấy nhành mai vàng nào bên khung cửa sổ mà đã đầy ắp những kỉ niệm buồn treo lơ lửng trong tâm trí nhỏ.

Lần đầu tiên cô thiếu niên không mong tết đến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện