Cố Bạch Dã nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, rồi lại liếc mắt nhìn con rắn dưới đất.

“Aaaaaaaa!” Anh hét toáng lên một tiếng.

Tốc độ bước chân của anh còn nhanh hơn cả tốc độ lan truyền của nọc rắn.

Trong khoảnh khắc hét lên, anh đã lùi lại vài mét, lùi thẳng đến cửa lớn.

Vũ Tuyết và Cố Thiếu Đình vội đuổi theo xem xét.

Lúc này, cổ tay Cố Bạch Dã đã bắt đầu tím tái, cứng đờ.

Sắc mặt anh trắng bệch, tay hơi nâng lên, trán đầy mồ hôi lạnh.

Cố Thiếu Đình nhìn đứa em ngốc nghếch, bóp trán thở dài:

“Lão Lục, sợ rắn mà còn đi đụng vào, não cậu bị xi măng bịt kín rồi à?”

Cố Bạch Dã nghe vậy, nghiêm túc biện minh cho mình:

“Em chỉ muốn rèn luyện lòng can đảm một chút thôi, nhưng em quên mất, vừa rồi đưa bùa hộ thân cho bố vợ rồi.”

Cố Thiếu Đình: “……”

Vũ Tuyết: “……”

Hai người cùng lúc thở dài. Gặp phải đồ ngốc, thì còn làm được gì nữa? Mặc kệ anh ta bị rắn cắn thôi…

Cả hai quay đầu đi, không buồn nhìn anh nữa.

May mà lần này là lần thứ hai anh bị rắn cắn, nên mọi người cũng không quá hoảng loạn.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mặc Thiên.

Chỉ có thể trông chờ cô xử lý tại chỗ.

Lúc này, Mặc Thiên cũng ngừng tay thu dọn rắn, cô đang ngồi xổm dưới đất, cau mày nhìn Cố Bạch Dã, ánh mắt còn chán nản hơn cả thầy giáo nhìn học trò dốt.

Cố Bạch Dã nhận được ánh mắt đó, cười khô.

Anh vốn định hôm nay lấy lại thể diện, cố gắng phụ giúp em gái một tay.

Kết quả, không những không ngẩng đầu được, mà còn làm hỏng chuyện…

May là Mặc Thiên rất điềm tĩnh, không nói nhiều, lập tức đứng dậy, từ tay áo rút ra một lá bùa, bước đến, dán thẳng vào đỉnh đầu Cố Bạch Dã.

Chỉ là lần này, lá bùa không biến mất như thường lệ mà dán chặt trên đầu, đến mức Cố Bạch Dã ngước mắt nhìn lên cũng thấy được.

Mặc Thiên lạnh lùng cảnh cáo:

“Lá bùa này phải dán chặt đấy. Nếu rớt ra, có sống được đến bệnh viện hay không thì tùy vào số cậu rồi.”

“Ồ.”

Cố Bạch Dã gật đầu.

Sắc mặt lại nhẹ nhõm hẳn.

Vịt Bay Lạc Bầy

Còn vô tâm buông một câu:

“Em gái mà chịu ra tay, thì làm gì có chuyện anh c.h.ế.t được chứ.”

Mặc Thiên: “……”

Cô lườm anh một cái không thèm che giấu, không thèm nói thêm câu nào, lại quay về tiếp tục thu dọn đống rắn dưới đất.

Thu gom xong, cô cầm túi đỏ nhỏ của mình, bước đến trước những nghệ nhân bị nhốt được cứu ra.

Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại trên người ông già hơn sáu mươi, tóc đã bạc trắng.

“Là ông gửi tín hiệu cho bên ngoài?”

Ông già nghe vậy, vội vàng lắc đầu như trống bỏi:

“Không phải tôi, không phải tôi!”

Mắt Mặc Thiên nheo lại, ánh sáng lạnh lóe lên trong đôi đồng tử đen nhánh.

Chỉ một cái liếc mắt, đã khiến ông lão hoảng hốt quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục:

“Tôi sợ, tôi sợ lắm! Trước giờ chưa từng ai trốn thoát được, có người đến cứu thì cả nhóm đều chết! Tôi không dám! Cô gái nhỏ, xin tha mạng! Tôi sai rồi!”

Ông già này sống lâu nhất trong số họ, cũng từng chứng kiến nhiều nhất.

Từng tận mắt thấy người đến cứu, cả người cứu lẫn người bỏ trốn đều bị bắt lại, rồi biến mất không dấu vết.

Ông đã bị nỗi sợ khắc sâu đến tận xương tủy. Cảm giác vui mừng khi được cứu chưa kéo dài được ba giây, đã bị nỗi sợ chi phối hoàn toàn.

Không ngờ cô gái nhỏ trước mặt lại mạnh đến vậy, một mình chống lại cả nhóm người.

Ông vừa quỳ vừa khóc, nhiều năm bị áp bức khiến ông phản ứng như một con chuột bạch bị điện giật.

Những người đứng phía sau ông cũng đồng loạt bật khóc, từng người một quỳ xuống xin cho ông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

“Tiên nữ nhỏ, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi. Đám người kia thật sự không có nhân tính, chúng g.i.ế.c người không gớm tay!”

“Tiên nữ nhỏ, tha cho lão Quách đi, ông ấy bị giam quá lâu, không dám phản kháng nữa rồi!”

“Lũ ác ôn đó có s.ú.n.g có dao, dưới đáy giếng có biết bao oan hồn, tiên nữ nhỏ, cô là Bồ Tát của bọn tôi!”

Mọi người cùng nhau xin tha cho ông Quách.

Sống sót từ tay lũ người đó, đã là kỳ tích. Những người ở đây có ai còn bình thường nữa, thần trí đều ít nhiều đã bị tổn thương.

Mặc Thiên không biểu lộ gì, không nói tha cũng không nói trừng phạt, chỉ lạnh lùng quan sát.

Ngược lại là Cố Thiếu Đình thay cô lên tiếng:

“Các vị sư phụ, mau đứng lên đi, không ai định làm hại mọi người cả! Chúng tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ đến ngay thôi, mọi người an toàn rồi!”

Các thợ thủ công nghe vậy, mới dìu nhau đứng lên, nhưng ánh mắt nhìn Mặc Thiên vẫn đầy kính sợ.

Mặc Thiên không nói gì, quay người lại tìm một chiếc ghế gỗ ngồi xuống.

Lúc này, Mai Văn Hóa đột nhiên lao vào nhà.

Vừa rồi nghe bên này có tiếng động lớn, ông vội dẫn người đến xem.

Vừa bước vào căn nhà tạm, ông kinh ngạc nhìn khắp phòng, đây là lần đầu tiên ông vào, không ngờ lại như thế này.

Thấy Mặc Thiên, ông vội vã chạy đến:

“Cô bé, sao cô tìm được chỗ này? Cái hố này dùng để làm gì vậy?”

Mặc Thiên nghiêng đầu nhìn ông:

“Ông không biết à?”

Mai Văn Hóa ấp úng:

“Tôi, tôi không biết mà…”

Mặc Thiên khẽ cười khẩy, không nói thêm gì.

Mai Văn Hóa bỗng thấy chột dạ, luống cuống gãi mặt gãi cổ, càng cảm thấy tình hình nghiêm trọng.

Ánh mắt ông đảo quanh căn phòng, phát hiện tất cả mọi người đều tập trung vào cô gái này.

Một cô bé như vậy, mà lại là người nắm quyền trong tay!

Mai Văn Hóa suy nghĩ một lát, đột nhiên lấy từ túi ra một xấp tiền mặt, còn tháo luôn dây chuyền vàng, nhẫn vàng, vòng vàng trên người, tất cả đưa cho Mặc Thiên:

“Cô bé, tôi thực sự không biết gì hết! Cô giúp chúng tôi đòi lại công bằng cho mỏ than này đi! Cô cứ cầm số này trước, sau khi xong việc, tôi nhất định hậu tạ thêm!”

Những thứ trong tay ông, đưa ra như đang cúng tổ.

Mặc Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua, lần này thật bất ngờ, cô lại không đụng vào vàng của ông ta.

Cô lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo:

“Vàng của ông không xứng để tu sửa kim thân cho tổ sư nhà tôi. Nhưng ông cũng đừng mong lấy lại, tôi sẽ giúp ông tán tài.”

Mai Văn Hóa: “……”

Ông lúng túng nhìn cô, đống vàng trong tay lúc này như thể thiêu cháy tay mình.

Nhưng không kịp nói thêm gì.

Cảnh sát đã đến.

Cố Thiếu Đình lập tức bước tới làm việc với họ.

Thì ra dưới miệng giếng kia là khu khai thác cũ đã bị phong tỏa.

Miệng giếng này đã bị lấp kín từ năm năm trước, không còn sử dụng nữa.

Nhưng không biết từ bao giờ, nhóm người kia lại đào lại khu này, dùng làm xưởng thủ công đen.

Mai Văn Hóa không phải hoàn toàn không biết chuyện.

Đám người kia có dính líu đến xã hội đen. Mai Văn Hóa muốn dựa vào họ để giữ mỏ than, chỉ cần cho họ một khu đất xây nhà tạm, còn có thể kiếm thêm chút tiền.

Lợi ích che mờ lương tâm.

Thế là ông ta thỏa thuận để họ xây nhà tại đây.

Nhưng giờ xảy ra chuyện…

Mai Văn Hóa vội vàng giải thích với cảnh sát, chỉ mong có thể nhanh chóng rũ bỏ trách nhiệm.

Nhưng cảnh sát lúc này không có thời gian để ý ông ta.

Dưới miệng giếng là cả một mê cung chằng chịt các lối đi, họ đã gọi thêm các kỹ sư hầm mỏ già đến giúp tính toán phương án giải cứu.

Cuộc truy bắt và cứu hộ lập tức bắt đầu.

Lúc này, dưới đáy giếng, vang vọng tiếng khóc than như ma quỷ gào rú.

Âm thanh thê lương đến mức, còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc nơi mồ mả…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện