Tiếng gọi “Ba! Mẹ!” của Cố Bạch Dã làm hai ông bà sợ c.h.ế.t khiếp.
Họ giật mình lùi lại vài mét, mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm anh.
Hai người già chỉ có một đứa con gái, từ đâu tự nhiên lại xuất hiện một “con rể” lạ hoắc thế này? Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thì Trì Tu Viễn - tên điên đó – đã bất ngờ túm lấy hai thuộc hạ của mình, rút d.a.o cứa lên cánh tay họ, rồi ném họ về phía hai ông bà!
Máu b.ắ.n tung tóe lên cả ba người, Cố Bạch Dã cũng bị vạ lây.
Lũ rắn dưới đất ngửi thấy mùi máu, lập tức như phát cuồng lao về phía bố mẹ của Vũ Tuyết.
Cố Bạch Dã dựng hết cả tóc gáy — đời này thứ anh sợ nhất chính là rắn, vậy mà giờ lại bị chính tay mình hại mình…
Anh không dám mở mắt, nhưng thân thể lại hành động theo bản năng — nhào ra chắn trước mặt ông bà, rồi nhét bùa hộ thân của Mặc Thiên vào túi áo bố vợ.
Ông nhìn đã thấy bệnh nặng, người yếu đến mức không thể chịu nổi cú sốc nào nữa.
Lũ rắn rít lên, phóng về phía góc tường nơi mấy người đang tụ lại.
Không có đường lui.
Trì Tu Viễn đứng ngoài xem trò vui, còn Cố Bạch Dã thì nghiến răng chịu trận.
Không chịu nổi nữa, anh túm lấy áo của một tên bị thương, hất m.á.u hắn về phía Trì Tu Viên — chơi khô máu, c.h.ế.t thì c.h.ế.t chung!
Nhưng bất ngờ là, Trì Tu Viễn chẳng hề tránh né, m.á.u b.ắ.n thẳng lên mặt hắn.
Hắn cười lạnh:
“Mày nghĩ lũ rắn dám cắn tao sao?”
Quả nhiên, bọn rắn không dám đến gần hắn chút nào.
Chúng chỉ nhắm về phía nhóm m.á.u me đang co cụm nơi góc tường.
Cố Bạch Dã tức nghẹn lồng ngực, nhắm mắt chờ chết.
Nhưng — mãi vẫn chẳng thấy gì xảy ra.
Cho đến khi, tiếng cười lạnh lẽo của Trì Tu Viễn đột nhiên im bặt…
Cố Bạch Dã mở mắt.
Trước mặt anh là Trì Tu Viễn — và trên trán hắn, dán chặt một lá bùa vàng sáng chói.
Cố Bạch Dã thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu lại — quả nhiên, Mặc Thiên đã xuất hiện nơi miệng giếng.
Cùng với cô là Vũ Tuyết và những người khác.
Vũ Tuyết lúc này đang nhìn bố mẹ mình, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước.
Cố Bạch Dã nhìn ánh mắt cô, trong lòng như được sưởi ấm.
Tuyết nhi… cũng giống như Mặc Thiên… giờ đã có gia đình.
Trì Tu Viễn bị điểm huyệt, toàn thân bất động.
Hắn chỉ cảm nhận được những thứ lành lạnh bò lên chân, lên tay, rồi trườn quanh cổ mình…
Hắn gào lên:
“Người đâu! Lại đây bắt rắn cho tao!”
Nhưng không ai động đậy.
Vì — không còn ai còn sức mà động.
Tất cả thuộc hạ đều bị điểm huyệt, chỉ còn đôi mắt chuyển động, nhìn Mặc Thiên với ánh mắt vừa kinh hoàng vừa không dám tin.
Mặc Thiên đi xuyên qua đám người.
Bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy khí thế.
Trì Tu Viễn qua khe hở của lá bùa trên mặt, cuối cùng cũng thấy một đôi giày nữ dừng trước mặt mình.
Hắn nhận ra — là cô!
Rõ ràng trên người hắn có trận pháp bảo hộ của cao nhân, rắn tuyệt đối không thể tới gần.
Vậy mà giờ đây, chúng lại vây quanh hắn như khao khát m.á.u thịt.
“Cô… làm sao mà làm được!” — hắn nghiến răng hỏi.
Mặc Thiên gỡ lá bùa trên mặt hắn xuống, đối mặt với ánh mắt đầy hoảng sợ của hắn.
Cô nhếch môi cười lạnh, giơ ra một tờ giấy có dấu m.á.u và chữ ký:
“Vì tôi có m.á.u của anh. Không chỉ phá được hộ thân của anh… mà còn có thể — lột mặt anh ra.”
“Không! Không được! Đây là mặt thật của tôi! Cô đừng tới gần!”
Trì Tu Viễn điên cuồng hét lên, hoảng loạn lùi lại.
Nhưng — Mặc Thiên không phải kiểu dễ dừng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Cô lấy ngón tay chấm lên dấu máu.
Rồi từ từ đưa tay tới ấn đường hắn.
Trì Tu Viễn như thấy thần chết, đồng tử co rút:
“Đừng! Giết tôi cũng được, nhưng đừng! Đây là mặt thật của tôi! Không… aaaaa!!!”
Nhưng lời cầu xin của hắn, vô nghĩa.
Ngón tay Mặc Thiên chạm vào ấn đường hắn, một luồng sáng nhỏ lan ra.
Rồi — da mặt hắn như bị xé rách, từng mảng tan chảy, lộ ra bên trong…
Làn da đẹp đẽ biến mất.
Lộ ra một khuôn mặt méo mó, đầy sẹo, chiếm 2/3 khuôn mặt như con rết bò ngoằn ngoèo.
Cả căn phòng c.h.ế.t lặng.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào hắn:
Kinh hãi, khiếp sợ, ghê tởm — ngổn ngang cảm xúc.
Trì Tu Viễn gào thét như phát điên:
“Không! Không! Trả lại mặt cho tôi! Đó là mặt tôi! Là mặt của tôi!”
Hắn gào đến vỡ giọng, nước mắt tuôn rơi, thần trí hoảng loạn.
Lũ rắn cảm nhận được nỗi thống khổ, quấn chặt lấy hắn, ép khuôn mặt dị dạng ấy trở nên càng thêm đáng sợ.
Đến khi hắn không còn sức mà khóc, không còn sức mà hét, chỉ ngồi đờ ra như mất hồn.
Mặc Thiên không g.i.ế.c họ.
Cô lấy ra một cây bút chu sa, vẽ vài nét lên một lá bùa.
Tờ bùa lập tức phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ.
Mặc Thiên kẹp tờ bùa giữa hai ngón tay, tung về phía miệng giếng.
Trì Tu Viễn và thuộc hạ như bị điều khiển, lũ lượt đi theo ánh sáng đỏ, từng người một nhảy xuống miệng giếng — biến mất trong hố đen sâu thẳm…
Mặt đất — cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Vũ Tuyết lập tức lao đến bên bố mẹ, nước mắt lưng tròng.
Hai ông bà cũng nghẹn ngào không dám tin, mắt không chớp lấy một cái, cứ thế nhìn con gái.
Từ lúc cô sinh ra, họ đã bị nhốt vào xưởng làm đồ giả này, suốt 24 năm không được gặp con.
Ai dám tin — hôm nay lại có thể sống sót gặp lại?
Cả ba người không nói được lời nào.
Chỉ có ánh mắt — run rẩy, tha thiết — không ngừng nhìn nhau.
Cố Bạch Dã cuống quá, chen vào giữa ba người:
“Ba, mẹ! Đây là Tuyết Nhi, con gái hai người! Còn con là chồng của cô ấy — con rể của hai người!”
Nói rồi, anh chỉ tay về bụng Vũ Tuyết:
“Ở đây nữa! Là cháu ngoại của hai người!”
Làm thế, anh lại khiến không khí càng kỳ quặc hơn.
Hai ông bà đâu ngờ, vừa gặp con gái — đã có cả con rể, cháu ngoại…
Vịt Bay Lạc Bầy
Mẹ của Tuyết nhi nhìn kỹ con rể rồi con gái, nước mắt giàn giụa, run giọng khẽ gọi:
“Tuyết… Nhi…”
“Mẹ!” — Tuyết bật khóc, lao vào lòng mẹ.
“Ba!”
Chỉ vài tiếng đơn giản, như kéo cả gia đình lại với nhau.
Ba người ôm nhau bật khóc.
Cố Bạch Dã cũng đỏ mắt theo, vừa xót vợ, vừa thương bố mẹ vợ.
Anh quay người định tìm gì đó làm để dời sự chú ý, thì thấy Mặc Thiên đang gom rắn.
Anh hít sâu, cúi xuống định phụ cô.
Mặc Thiên thấy thế, hét lên:
“Đừng động vào!”
Cố Bạch Dã nghe vậy lập tức rụt tay lại.
Nhưng… đã quá muộn.
Một con rắn đã cắn trúng cổ tay anh…
Họ giật mình lùi lại vài mét, mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm anh.
Hai người già chỉ có một đứa con gái, từ đâu tự nhiên lại xuất hiện một “con rể” lạ hoắc thế này? Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thì Trì Tu Viễn - tên điên đó – đã bất ngờ túm lấy hai thuộc hạ của mình, rút d.a.o cứa lên cánh tay họ, rồi ném họ về phía hai ông bà!
Máu b.ắ.n tung tóe lên cả ba người, Cố Bạch Dã cũng bị vạ lây.
Lũ rắn dưới đất ngửi thấy mùi máu, lập tức như phát cuồng lao về phía bố mẹ của Vũ Tuyết.
Cố Bạch Dã dựng hết cả tóc gáy — đời này thứ anh sợ nhất chính là rắn, vậy mà giờ lại bị chính tay mình hại mình…
Anh không dám mở mắt, nhưng thân thể lại hành động theo bản năng — nhào ra chắn trước mặt ông bà, rồi nhét bùa hộ thân của Mặc Thiên vào túi áo bố vợ.
Ông nhìn đã thấy bệnh nặng, người yếu đến mức không thể chịu nổi cú sốc nào nữa.
Lũ rắn rít lên, phóng về phía góc tường nơi mấy người đang tụ lại.
Không có đường lui.
Trì Tu Viễn đứng ngoài xem trò vui, còn Cố Bạch Dã thì nghiến răng chịu trận.
Không chịu nổi nữa, anh túm lấy áo của một tên bị thương, hất m.á.u hắn về phía Trì Tu Viên — chơi khô máu, c.h.ế.t thì c.h.ế.t chung!
Nhưng bất ngờ là, Trì Tu Viễn chẳng hề tránh né, m.á.u b.ắ.n thẳng lên mặt hắn.
Hắn cười lạnh:
“Mày nghĩ lũ rắn dám cắn tao sao?”
Quả nhiên, bọn rắn không dám đến gần hắn chút nào.
Chúng chỉ nhắm về phía nhóm m.á.u me đang co cụm nơi góc tường.
Cố Bạch Dã tức nghẹn lồng ngực, nhắm mắt chờ chết.
Nhưng — mãi vẫn chẳng thấy gì xảy ra.
Cho đến khi, tiếng cười lạnh lẽo của Trì Tu Viễn đột nhiên im bặt…
Cố Bạch Dã mở mắt.
Trước mặt anh là Trì Tu Viễn — và trên trán hắn, dán chặt một lá bùa vàng sáng chói.
Cố Bạch Dã thở phào nhẹ nhõm.
Quay đầu lại — quả nhiên, Mặc Thiên đã xuất hiện nơi miệng giếng.
Cùng với cô là Vũ Tuyết và những người khác.
Vũ Tuyết lúc này đang nhìn bố mẹ mình, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước.
Cố Bạch Dã nhìn ánh mắt cô, trong lòng như được sưởi ấm.
Tuyết nhi… cũng giống như Mặc Thiên… giờ đã có gia đình.
Trì Tu Viễn bị điểm huyệt, toàn thân bất động.
Hắn chỉ cảm nhận được những thứ lành lạnh bò lên chân, lên tay, rồi trườn quanh cổ mình…
Hắn gào lên:
“Người đâu! Lại đây bắt rắn cho tao!”
Nhưng không ai động đậy.
Vì — không còn ai còn sức mà động.
Tất cả thuộc hạ đều bị điểm huyệt, chỉ còn đôi mắt chuyển động, nhìn Mặc Thiên với ánh mắt vừa kinh hoàng vừa không dám tin.
Mặc Thiên đi xuyên qua đám người.
Bóng dáng nhỏ nhắn nhưng đầy khí thế.
Trì Tu Viễn qua khe hở của lá bùa trên mặt, cuối cùng cũng thấy một đôi giày nữ dừng trước mặt mình.
Hắn nhận ra — là cô!
Rõ ràng trên người hắn có trận pháp bảo hộ của cao nhân, rắn tuyệt đối không thể tới gần.
Vậy mà giờ đây, chúng lại vây quanh hắn như khao khát m.á.u thịt.
“Cô… làm sao mà làm được!” — hắn nghiến răng hỏi.
Mặc Thiên gỡ lá bùa trên mặt hắn xuống, đối mặt với ánh mắt đầy hoảng sợ của hắn.
Cô nhếch môi cười lạnh, giơ ra một tờ giấy có dấu m.á.u và chữ ký:
“Vì tôi có m.á.u của anh. Không chỉ phá được hộ thân của anh… mà còn có thể — lột mặt anh ra.”
“Không! Không được! Đây là mặt thật của tôi! Cô đừng tới gần!”
Trì Tu Viễn điên cuồng hét lên, hoảng loạn lùi lại.
Nhưng — Mặc Thiên không phải kiểu dễ dừng lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Cô lấy ngón tay chấm lên dấu máu.
Rồi từ từ đưa tay tới ấn đường hắn.
Trì Tu Viễn như thấy thần chết, đồng tử co rút:
“Đừng! Giết tôi cũng được, nhưng đừng! Đây là mặt thật của tôi! Không… aaaaa!!!”
Nhưng lời cầu xin của hắn, vô nghĩa.
Ngón tay Mặc Thiên chạm vào ấn đường hắn, một luồng sáng nhỏ lan ra.
Rồi — da mặt hắn như bị xé rách, từng mảng tan chảy, lộ ra bên trong…
Làn da đẹp đẽ biến mất.
Lộ ra một khuôn mặt méo mó, đầy sẹo, chiếm 2/3 khuôn mặt như con rết bò ngoằn ngoèo.
Cả căn phòng c.h.ế.t lặng.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào hắn:
Kinh hãi, khiếp sợ, ghê tởm — ngổn ngang cảm xúc.
Trì Tu Viễn gào thét như phát điên:
“Không! Không! Trả lại mặt cho tôi! Đó là mặt tôi! Là mặt của tôi!”
Hắn gào đến vỡ giọng, nước mắt tuôn rơi, thần trí hoảng loạn.
Lũ rắn cảm nhận được nỗi thống khổ, quấn chặt lấy hắn, ép khuôn mặt dị dạng ấy trở nên càng thêm đáng sợ.
Đến khi hắn không còn sức mà khóc, không còn sức mà hét, chỉ ngồi đờ ra như mất hồn.
Mặc Thiên không g.i.ế.c họ.
Cô lấy ra một cây bút chu sa, vẽ vài nét lên một lá bùa.
Tờ bùa lập tức phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ.
Mặc Thiên kẹp tờ bùa giữa hai ngón tay, tung về phía miệng giếng.
Trì Tu Viễn và thuộc hạ như bị điều khiển, lũ lượt đi theo ánh sáng đỏ, từng người một nhảy xuống miệng giếng — biến mất trong hố đen sâu thẳm…
Mặt đất — cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Vũ Tuyết lập tức lao đến bên bố mẹ, nước mắt lưng tròng.
Hai ông bà cũng nghẹn ngào không dám tin, mắt không chớp lấy một cái, cứ thế nhìn con gái.
Từ lúc cô sinh ra, họ đã bị nhốt vào xưởng làm đồ giả này, suốt 24 năm không được gặp con.
Ai dám tin — hôm nay lại có thể sống sót gặp lại?
Cả ba người không nói được lời nào.
Chỉ có ánh mắt — run rẩy, tha thiết — không ngừng nhìn nhau.
Cố Bạch Dã cuống quá, chen vào giữa ba người:
“Ba, mẹ! Đây là Tuyết Nhi, con gái hai người! Còn con là chồng của cô ấy — con rể của hai người!”
Nói rồi, anh chỉ tay về bụng Vũ Tuyết:
“Ở đây nữa! Là cháu ngoại của hai người!”
Làm thế, anh lại khiến không khí càng kỳ quặc hơn.
Hai ông bà đâu ngờ, vừa gặp con gái — đã có cả con rể, cháu ngoại…
Vịt Bay Lạc Bầy
Mẹ của Tuyết nhi nhìn kỹ con rể rồi con gái, nước mắt giàn giụa, run giọng khẽ gọi:
“Tuyết… Nhi…”
“Mẹ!” — Tuyết bật khóc, lao vào lòng mẹ.
“Ba!”
Chỉ vài tiếng đơn giản, như kéo cả gia đình lại với nhau.
Ba người ôm nhau bật khóc.
Cố Bạch Dã cũng đỏ mắt theo, vừa xót vợ, vừa thương bố mẹ vợ.
Anh quay người định tìm gì đó làm để dời sự chú ý, thì thấy Mặc Thiên đang gom rắn.
Anh hít sâu, cúi xuống định phụ cô.
Mặc Thiên thấy thế, hét lên:
“Đừng động vào!”
Cố Bạch Dã nghe vậy lập tức rụt tay lại.
Nhưng… đã quá muộn.
Một con rắn đã cắn trúng cổ tay anh…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương