Tống Lê liếc liếc mắt nhìn sườn mặt của Vương Tĩnh Ninh một cái. Cô ấy là một cô gái dịu dàng, trên người mang theo hơi thở của người trí thức. Cô ấy giống như một đoá hoa phù dung đang sinh đầy sức sống trước mặt Tống Lê. Tống Lê không thể tưởng tượng được, Vương Tĩnh Ninh ôm trong lòng suy nghĩ như thế nào mà lại quyết định tự sát vào ngày mình gả chồng.

Bỗng nhiên Vương Tĩnh Ninh quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tống Lê, cô nhoẻn miệng cười, cô cảm thấy ấn tượng rất tốt với Tống Lê.

Cô em gái trước kia của Tống Hà là Nhã Nhu, nhìn thì thiện lương săn sóc, nhưng cô ta đã lén làm rất nhiều hành vi tranh dành tình cảm của chú dì Tống trước mặt Tống Hà, Vương Tĩnh Ninh đã nhìn thấy rất nhiều lần. Vì muốn đạt được sự quan tâm, tình yêu của chú dì ấy mà cô ta đã không tiếc hết lần này đến lần khác hãm hại Tống Hà, làm cho anh ấy bị cha mẹ trách đánh. Vương Tĩnh Ninh đều nhìn không được, rất nhiều lần cô muốn đi tìm dì Thải Hà để vạch trần mặt nạ của Lâm Nhã Nhu. Nhưng lần nào cô cũng bị mẹ mình Lưu Mai Hoa phát hiện, sau đó mẹ liền mắng cô, cô chỉ có thể nhịn xuống.

Cho nên hiện giờ Nhã Nhu đi rồi, Vương Tĩnh Ninh tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Cô châm chước một phen, cười nói: “Tôi cùng anh trai cô từ nhỏ lớn lên cùng nhau, xung quanh nhà của chúng ta có không ít người có thành kiến với anh ấy. Nhưng kỳ thật, anh ấy là người rất tốt, chờ khi anh ấy trở lại…… Cô có thể đối sử với anh ấy tốt một chút được không?”

Trong lòng Tống Lê mềm nhũn: “Tôi còn chưa gặp anh ấy lần nào. Ba mẹ tôi đều rất lo lắng cho anh ấy, chúng tôi đều hy vọng anh ấy có thể nhanh chóng về nhà.”



Vương Tĩnh Ninh nhìn vào khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn, cùng hai mắt trong suốt của Tống Lê, cảm nhận được sự hồn nhiên của cô cùng Nhã Nhu là hoàn toàn bất đồng, trong lòng Vương Tĩnh Ninh cảm thấy tin tưởng vào những gì Tống Lê nói.

Vương Tĩnh Ninh cũng không cùng Tống Lê đi một đoạn xa, vì đoạn đường còn lại ở phía trước đã tương đối dễ đi, vì vậy cô ấy liền vội vàng đi làm.

Khi Tống Lê về đến nhà, Vương Thải Hà đang quét dọn sân. Bởi vì cơm canh bà ăn có dịch dinh dưỡng Tống Lê bỏ thêm vào nên thân thể bà đã chuyển biến tốt đẹp không ít.

Chỉ là ở trong lòng, bà còn đang lo lắng vấn đề con trai bỏ nhà trốn đi đến ngày hôm nay vẫn không có tin tức, vì vậy mà tâm tình của bà có chút trầm trọng.

Nghĩ nghĩ, Tống Lê vẫn là chủ động nói ra: “Mẹ, anh trai đi đâu vậy? Con có thể làm gì giúp mẹ được không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện