Đi tới phía sau tiệm, Hàn Diệp lại thấy khó hiểu:

“Nàng sao lại có thuốc vậy?”
“À, cái đó... là do lấy từ thẩm thẩm bán rau, tướng công thẩm ấy chế thuốc, ta sợ bọn trẻ bị cảm sốt nên tiện tay lấy ít dùng.”
Hàn Diệp không thấy bên trong là thuốc viên, nên cũng không hỏi thêm. Xách theo cải thảo và khoai tây rồi về nhà.
Hàn Diệp vừa rời đi, vị đại nhân ngày hôm qua liền bước vào tiệm, sau lưng còn có quản gia – người những ngày qua thường tới mua trái cây.
Thấy hai người đi cùng nhau, La Vân Khỉ trong lòng không khỏi rùng mình.
Xem ra sớm đã bị họ để mắt tới rồi. Nhưng hôm nay chẳng có trái cây, đời này lại không có ghi âm hay video, thì họ có thể làm được gì nàng?
Vị đại nhân ấy đi một vòng quanh tiệm, thấy chẳng còn trái cây nào, liền hỏi:

“Sao hôm nay không có nho và dưa hấu vậy?”
La Vân Khỉ mỉm cười:

“Gần đây phố xá đồn đại lắm lời, thẩm thẩm bán hàng sợ gặp phiền phức nên không cung cấp nữa.”
Lão nhân vuốt râu hỏi:

“Ồ? Không biết là lời đồn gì?”
La Vân Khỉ cong môi cười nhạt:

“Chẳng qua là những điều bịa đặt do kẻ tiểu nhân ganh tỵ, thật chẳng có gì đáng nghe.”
Lão lại hỏi:

“Vậy cô nương có thể cho biết những thứ hàng này là từ đâu lấy tới không?”
La Vân Khỉ cười khẽ:

“Cái đó thì không thể nói được. Lỡ như lão gia và ta cùng nghề, chẳng phải sẽ tranh mất sinh ý của ta sao?”
Lão nhân gật gù:

“Cô nương nói cũng có lý. Vậy hôm nay không có trái cây, chúng ta đành hôm khác quay lại vậy.”
Ra khỏi tiệm, vị quản gia lập tức tiến lên hỏi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Đại nhân đã đến liên tiếp hai ngày, chẳng hay có phát hiện gì không?”
Đại nhân khẽ lắc đầu:

“Nghe cô nương kia đối đáp, cũng chẳng khác gì thường dân, mấy loại hoa quả kia tuy hiếm lạ, nhưng cũng không như lời đồn nói là do vật gì hóa thành. Bản quan nhìn ra họ La kia tựa hồ còn có tâm cơ khác. Ngươi phái người theo dõi cả hai bên, xem có thể tra ra điều gì không. Nếu mười ngày nữa vẫn không có kết quả, thì chúng ta rời trấn hồi kinh.”
“Tuân mệnh.”
Quản gia lĩnh lệnh lui xuống, đại nhân thì thẳng đường đến huyện nha.
La Vân Khỉ bước ra cửa ngó quanh một lượt, thấy hai người kia đã đi xa khuất hẳn, trong lòng mới hơi yên.
Nàng thầm rủa:

“La Kim Quế, tiện phụ độc ác! Nếu Hàn Diệp nói lời đồn khởi phát từ sòng bạc, vậy nhất định có liên can đến đám người ấy!”
Nàng trở lại tiệm, trầm tư một hồi, chợt nghĩ tới một người tên là Lý Thất.
Người này không chỉ tinh thông trò xúc xắc, lại còn có chút công phu. Năm xưa sòng bạc La gia cũng chính là bại dưới tay hắn. Dù gì thì La gia sớm muộn cũng đến ngày tán gia bại sản, chi bằng thúc đẩy cho cốt truyện sớm tới hồi đó.
Chỉ là, Lý Thất trong sách chỉ là nhân vật thoáng qua, chỉ nhắc đến một câu, nàng biết đi đâu mà tìm?
Đang mãi mê suy nghĩ, bỗng nghe bên ngoài có tiếng gọi to:

“Đại tỷ! Tam muội! Hai người khiến ta tìm mãi!”
“Thành Vũ?”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.

La Vân Khỉ vui mừng bước ra đón, quả nhiên là Lưu Thành Vũ.
Chớp mắt đã mấy ngày không gặp, Lưu Thành Vũ giờ trông cao lớn hơn lúc mới vào võ quán, thân hình cũng rắn rỏi, bắp tay cuồn cuộn cơ bắp khiến tay áo phồng lên, xem ra ba mươi đồng tiền kia quả là không uổng phí.
Tạ Tường Vi cũng mừng rỡ nói:

“Nhị ca, hôm nay sao lại rảnh rỗi vậy?”
Lưu Thành Vũ cười hề hề, chỉ sang một thiếu niên thấp người đứng bên cạnh:

“Hôm nay tới lượt ta và Lý Thất ra ngoài đốn củi, tiện đường qua chợ, bèn ghé xem hai người thế nào.”
Đồng tử La Vân Khỉ co rút, chỉ vào thiếu niên kia, gấp giọng hỏi:

“Hắn… hắn tên là gì?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện