Thấy Hàn Diệp tuấn tú như ngọc đứng bên cạnh Quan Tuyết Yến thân hình nhỏ nhắn, quả thật giống như một đôi bích nhân, đầu ngón tay La Vân Khỉ bất giác siết chặt lại.
Hàn Diệp đã sải bước đi tới, thâm tình cất tiếng:

“Nương tử.”
Hàn Dung nhìn đại ca, chu môi hỏi:

“Tỷ ấy lại là ai? Vì sao bên huynh lúc nào cũng có nữ tử vậy?”
Hàn Diệp dịu giọng nói:

“Dung Dung không được vô lễ, đây là Quan tỷ tỷ.”
La Vân Khỉ mặt hơi sa sầm, hừ lạnh một tiếng:

“Chàng không ở nhà đọc sách cho yên, tới đây làm gì?”
Lời tuy nói với Hàn Diệp, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Quan Tuyết Yến.
Những đoá đào hoa nhơ nhớp này, chẳng lẽ thật sự không bao giờ dứt?
Nàng ta có thể đứng đây cùng Hàn Diệp, rõ ràng là đã tìm đến tận cửa rồi.
Quan Tuyết Yến vội vàng bước lên, hạ giọng nói:

“Tẩu tử chớ hiểu lầm, muội vốn là muốn tìm tẩu, chẳng qua tình cờ gặp được Hàn đại ca, lại đúng lúc nghe thấy lời đồn ở chợ, Hàn đại ca liền muốn đi đến sòng bạc.”
La Vân Khỉ liếc nhìn đám người xa xa đang thì thầm to nhỏ về mình, trong lòng đã rõ ràng họ đang đồn những gì.
Nàng nhàn nhạt cười nói:

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.

“Miệng mọc trên thân người khác, họ muốn nói cứ để họ nói. Với vài kẻ tiểu nhân, không đáng để nổi giận.”
Rồi quay sang Quan Tuyết Yến:

“Không biết Quan cô nương tìm ta có việc gì?”
Thấy La Vân Khỉ bình thản như vậy, Hàn Diệp ngược lại có chút không quen.
Nhớ tới tính khí nàng ngày trước đối với Tào tẩu tử hay Lý Nhị Nương, nay lại như biến thành người khác, cả người toát ra vẻ ung dung và tự tin khiến hắn không thể rời mắt.
Quan Tuyết Yến nhẹ giọng đáp:

“Là mẫu thân ta...”
Gặp chính chủ, Quan Tuyết Yến cũng không dám làm bộ, vội vàng kể việc cầu thuốc với La Vân Khỉ.
Nghĩ đến chuyện nàng giúp Hàn Diệp làm chứng, La Vân Khỉ khẽ gật đầu:

“Ngươi chờ một chút, ta vào tiệm lấy cho.”
Vì dược liệu khá hiếm, mỗi ngày La Vân Khỉ đều để dành một ít. Nàng đoán Quan Tuyết Yến cần thuốc tiêu viêm, bèn chọn vài gói bọc giấy cẩn thận mang ra.
Quan Tuyết Yến vui mừng khôn xiết, đưa tay lấy tiền ra, nhưng bị La Vân Khỉ đè tay lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Không cần. Ngươi đã cứu tướng công ta, ta giúp lại là chuyện nên làm. Hơn nữa, thứ thuốc này cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Nếu Quan cô nương không còn việc gì, xin cứ về cho.”
La Vân Khỉ rõ ràng là đang đuổi khách, Quan Tuyết Yến cũng không tiện ở lại.
Nàng ta liếc Hàn Diệp một cái rồi cáo từ rời đi.
La Vân Khỉ thở dài một hơi, nhìn sang Hàn Diệp:

“Không cần tới sòng bạc nữa, ta đoán từ sớm rồi, nhất định là La Kim Quế giở trò. Loại người này, chàng càng để ý thì nàng ta càng hả hê. Đợi đến khi mọi người chán chê, lời đồn tự khắc cũng tan.”
Chỗ này khác với thôn làng, người đông miệng lắm. Nếu hôm nay Hàn Diệp gây chuyện, ngày mai không biết sẽ truyền thành dạng gì.
Hàn Diệp cúi đầu nhìn nàng, nghi hoặc hỏi:

“Nương tử, nàng thật sự không sao chứ?”
La Vân Khỉ nhún vai:

“Có thể có gì sao? Họ nói thiếp, chẳng lẽ thiếp sẽ rụng mất miếng thịt? Ngược lại là chàng, sao lại đi cùng Quan Tuyết Yến?”
Hàn Diệp vội vàng giải thích:

“Ta và nàng ấy chỉ là tình cờ gặp nhau.”
Hàn Dung chen vào không nhịn được:

“Đại ca thật biết tình cờ quá, sao muội chỉ toàn gặp tẩu thôi nhỉ?”
La Vân Khỉ bật cười, đưa tay xoa đầu Hàn Dung:

“Được rồi, vào nhà chơi đi.”
Mấy lần thử thăm dò, Hàn Diệp vẫn giữ đúng bản tính, không hề lệch khỏi quỹ đạo. Dù trong lòng nàng có chút không vui, cũng không thể cứ mãi nghi ngờ, lâu ngày sẽ tổn thương đến tình cảm.
Nàng liền nói với Hàn Diệp:

“Ta chỉ trêu chàng thôi. Đã đến rồi, vậy mang ít rau về đi.”
Để tránh việc trong nhà cứ có đồ "từ trên trời rơi xuống", La Vân Khỉ quyết định để Hàn Diệp bắt đầu mang đồ về dần.
Thấy nàng không giận, nét mặt Hàn Diệp cuối cùng cũng dịu xuống.
Lúc này, Tạ Tường Vi đang ngồi trong tiệm thêu logo hoa tường vi, thấy Hàn Diệp bước vào liền đứng bật dậy:

“Tỷ phu sao lại đến đây?”
Ban đầu gọi "tỷ phu" nàng còn không quen miệng, nay thì gọi vô cùng tự nhiên, chẳng hề cảm thấy xấu hổ.
Hàn Diệp cười đáp:

“Ta lo cho đại tỷ của muội, nên đến xem một chút.”
La Vân Khỉ lườm hắn một cái:

“Tiểu thư sinh cũng biết nói dối rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện