Tiết Dư hơi sững sờ, sao chép lại toàn bộ...
Nếu thật sự có trí nhớ như vậy, thì tiểu sư muội này của hắn là loại thiên tài gì vậy?
Diệp Kiều sao chép nhập thần, tốc độ đặt bút cũng dần nhanh hơn. Nàng lấy ra tinh thần phụ lục năm xưa, chỉ cần học không chết, thì cứ học đến chết.
Nàng chép sách liên tục trong một ngày, tốc độ đó khiến hai người bên cạnh nhìn mà há hốc mồm.
Sáng sớm tinh mơ, thời gian từ từ trôi qua.
“Đỡ trẫm dậy, trẫm vẫn chép được.”
Nói vậy nhưng Diệp Kiều vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ngẩng đầu lên u uẩn phun ra một hơi. Không biết có phải ảo giác của Minh Huyền không, hắn dường như thấy trong miệng Diệp Kiều nhả ra một con tiểu u linh.
Cuộc sống trong Cấm Địa ngày càng gian nan hơn. Minh Huyền lúc này hoàn toàn trông chờ vào nàng sao chép xong sách để đưa mình ra ngoài, nghe vậy liền lập tức bóp vai cho nàng: “Tiểu sư muội cố lên.”
Nửa giờ sau, Diệp Kiều nằm vật xuống đất: “Trẫm không học nữa, cho trẫm c.h.ế.t đi.”
Đau đầu quá, ngất đi cho xong.
Diệp Kiều vươn tay, sờ sờ chóp mũi thì thấy tay toàn máu.
Nàng càng thêm thống khổ.
Tiết Dư căng thẳng, vội vàng đ.ấ.m chân cho nàng: “Cố gắng lên sư muội, chúng ta có ra ngoài được hay không là dựa vào muội đấy.”
“Ta ở đây có Bổ Thần đan, muội ăn nhiều một chút, rồi tiếp tục đi.”
Chỉ cần tiểu sư muội sao chép xong, đến lúc đó nói không chừng hắn còn có thể “bám” rồi cùng nhau ra khỏi Cấm Địa.
Thời gian hai ngày mà ghi nhớ mười mấy quyển Phù thư, sự hao tổn thần thức chắc chắn là rất lớn. Vì thế, Diệp Kiều vừa ngất đi là Tiết Dư liền chu đáo đưa lên Bổ Thần đan.
Tay Diệp Kiều cầm đan dược run nhẹ.
Minh Huyền lại tha thiết nói: “Ta tin rằng chỉ cần sư muội đủ nỗ lực, chúng ta có thể có được cuộc sống mà mình mong muốn.”
Diệp Kiều: “…” Muội cảm ơn các huynh ạ. Các huynh đúng là sư huynh tốt của muội.
Diệp Kiều hít một hơi thật sâu, uống xong dược rồi bò dậy tiếp tục sao chép. Nàng đặt bút nhanh chóng, đầy đầu là các loại phù chú phức tạp, cách vẽ, tác dụng và cách vẽ phù văn lên pháp khí.
Nào là Độn Địa phù, Kim Cương phù, Tứ Phương Trận phù đều điên cuồng quay mòng mòng trong đầu nàng.
Trải qua chuyến này, chắc chắn Diệp Kiều dám cam đoan rằng không ai hiểu vẽ bùa bằng nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mẹ kiếp, sớm biết vậy đã không nghịch lửa rồi! Đau tay quá!
Vì khi chép sách cần phải vẽ hình dáng bùa chú, nàng chạy đua với thời gian, tốc độ vẽ bùa cực nhanh, mỗi phù đều chỉ cần một nét bút là thành, phóng khoáng lại lưu loát.
Diệp Kiều phát hiện thức hải của mình dường như đã mở rộng.
Linh căn của nguyên chủ không thuần, thần thức cũng kém, trước đây nàng chưa vẽ được mấy lá phù là đã ngất xỉu rồi.
Mà bây giờ nàng phát hiện thức hải trở nên rộng hơn, cho dù không ăn Bổ Thần đan, cũng sẽ không động một chút là đau đầu.
Chẳng lẽ chép sách còn giúp rèn luyện dung lượng thức hải sao?
“Muội đột phá rồi sao?” Đúng lúc Diệp Kiều đang suy tư, động tác bắt chéo chân của Minh Huyền đột nhiên dừng lại.
Lúc này Diệp Kiều mới cảm nhận một chút: “Hình như là vậy.”
Luyện Khí đỉnh.
Cách Trúc Cơ chỉ còn một bước.
Nàng phản ứng lại, hóa ra không phải chép sách làm thức hải mở rộng, mà là vì nàng đột phá nên thức hải cũng trở nên rộng lớn hơn.
Minh Huyền sững sờ: “Bây giờ đột phá đơn giản như vậy à?” Từ Luyện Khí hậu kỳ đến Luyện Khí đỉnh là một ngưỡng, không mất ba ngày ngộ đạo, rất khó để thuận lợi đột phá như vậy.
Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là càng lười biếng càng may mắn?
Tiết Dư chống cằm, suy tư tỉ mỉ: “Chẳng lẽ tiểu sư muội dựa vào việc tìm hiểu bùa chú mà đột phá?”
Đan tu dựa vào luyện đan mà đột phá, Phù tu tự nhiên cũng dựa vào vẽ bùa để đột phá.
Diệp Kiều đã điên cuồng xem Phù thư trong hai ngày, giải thích này cũng hợp lý.
Minh Huyền khó hiểu nói: “Nhưng không phải muội ấy là Kiếm tu sao?”
Con mẹ nó, cái này cũng có thể à?
Tiết Dư suy tư: “Huynh nghe nói song tu bao giờ chưa?”
“Nhưng cái đó rất hiếm mà?” Minh Huyền vẫn cảm thấy không thể tin được, có thể song tu thì phải là người có ngộ tính cao mới làm được. Nghe nói tổ sư Trường Minh tông chính là Kiếm đan lưỡng đạo song tu.
Nhưng không phải ai cũng là nhân vật như Tổ sư gia.
Diệp Kiều đột nhiên vỗ tay, ngăn lại những suy nghĩ miên man của hai người. Nàng nói: “Có lẽ chỉ là vì linh khí nơi này nồng đậm thôi.”
Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không nàng thật sự có thể song tu à?
Nếu thật sự có trí nhớ như vậy, thì tiểu sư muội này của hắn là loại thiên tài gì vậy?
Diệp Kiều sao chép nhập thần, tốc độ đặt bút cũng dần nhanh hơn. Nàng lấy ra tinh thần phụ lục năm xưa, chỉ cần học không chết, thì cứ học đến chết.
Nàng chép sách liên tục trong một ngày, tốc độ đó khiến hai người bên cạnh nhìn mà há hốc mồm.
Sáng sớm tinh mơ, thời gian từ từ trôi qua.
“Đỡ trẫm dậy, trẫm vẫn chép được.”
Nói vậy nhưng Diệp Kiều vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ngẩng đầu lên u uẩn phun ra một hơi. Không biết có phải ảo giác của Minh Huyền không, hắn dường như thấy trong miệng Diệp Kiều nhả ra một con tiểu u linh.
Cuộc sống trong Cấm Địa ngày càng gian nan hơn. Minh Huyền lúc này hoàn toàn trông chờ vào nàng sao chép xong sách để đưa mình ra ngoài, nghe vậy liền lập tức bóp vai cho nàng: “Tiểu sư muội cố lên.”
Nửa giờ sau, Diệp Kiều nằm vật xuống đất: “Trẫm không học nữa, cho trẫm c.h.ế.t đi.”
Đau đầu quá, ngất đi cho xong.
Diệp Kiều vươn tay, sờ sờ chóp mũi thì thấy tay toàn máu.
Nàng càng thêm thống khổ.
Tiết Dư căng thẳng, vội vàng đ.ấ.m chân cho nàng: “Cố gắng lên sư muội, chúng ta có ra ngoài được hay không là dựa vào muội đấy.”
“Ta ở đây có Bổ Thần đan, muội ăn nhiều một chút, rồi tiếp tục đi.”
Chỉ cần tiểu sư muội sao chép xong, đến lúc đó nói không chừng hắn còn có thể “bám” rồi cùng nhau ra khỏi Cấm Địa.
Thời gian hai ngày mà ghi nhớ mười mấy quyển Phù thư, sự hao tổn thần thức chắc chắn là rất lớn. Vì thế, Diệp Kiều vừa ngất đi là Tiết Dư liền chu đáo đưa lên Bổ Thần đan.
Tay Diệp Kiều cầm đan dược run nhẹ.
Minh Huyền lại tha thiết nói: “Ta tin rằng chỉ cần sư muội đủ nỗ lực, chúng ta có thể có được cuộc sống mà mình mong muốn.”
Diệp Kiều: “…” Muội cảm ơn các huynh ạ. Các huynh đúng là sư huynh tốt của muội.
Diệp Kiều hít một hơi thật sâu, uống xong dược rồi bò dậy tiếp tục sao chép. Nàng đặt bút nhanh chóng, đầy đầu là các loại phù chú phức tạp, cách vẽ, tác dụng và cách vẽ phù văn lên pháp khí.
Nào là Độn Địa phù, Kim Cương phù, Tứ Phương Trận phù đều điên cuồng quay mòng mòng trong đầu nàng.
Trải qua chuyến này, chắc chắn Diệp Kiều dám cam đoan rằng không ai hiểu vẽ bùa bằng nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mẹ kiếp, sớm biết vậy đã không nghịch lửa rồi! Đau tay quá!
Vì khi chép sách cần phải vẽ hình dáng bùa chú, nàng chạy đua với thời gian, tốc độ vẽ bùa cực nhanh, mỗi phù đều chỉ cần một nét bút là thành, phóng khoáng lại lưu loát.
Diệp Kiều phát hiện thức hải của mình dường như đã mở rộng.
Linh căn của nguyên chủ không thuần, thần thức cũng kém, trước đây nàng chưa vẽ được mấy lá phù là đã ngất xỉu rồi.
Mà bây giờ nàng phát hiện thức hải trở nên rộng hơn, cho dù không ăn Bổ Thần đan, cũng sẽ không động một chút là đau đầu.
Chẳng lẽ chép sách còn giúp rèn luyện dung lượng thức hải sao?
“Muội đột phá rồi sao?” Đúng lúc Diệp Kiều đang suy tư, động tác bắt chéo chân của Minh Huyền đột nhiên dừng lại.
Lúc này Diệp Kiều mới cảm nhận một chút: “Hình như là vậy.”
Luyện Khí đỉnh.
Cách Trúc Cơ chỉ còn một bước.
Nàng phản ứng lại, hóa ra không phải chép sách làm thức hải mở rộng, mà là vì nàng đột phá nên thức hải cũng trở nên rộng lớn hơn.
Minh Huyền sững sờ: “Bây giờ đột phá đơn giản như vậy à?” Từ Luyện Khí hậu kỳ đến Luyện Khí đỉnh là một ngưỡng, không mất ba ngày ngộ đạo, rất khó để thuận lợi đột phá như vậy.
Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là càng lười biếng càng may mắn?
Tiết Dư chống cằm, suy tư tỉ mỉ: “Chẳng lẽ tiểu sư muội dựa vào việc tìm hiểu bùa chú mà đột phá?”
Đan tu dựa vào luyện đan mà đột phá, Phù tu tự nhiên cũng dựa vào vẽ bùa để đột phá.
Diệp Kiều đã điên cuồng xem Phù thư trong hai ngày, giải thích này cũng hợp lý.
Minh Huyền khó hiểu nói: “Nhưng không phải muội ấy là Kiếm tu sao?”
Con mẹ nó, cái này cũng có thể à?
Tiết Dư suy tư: “Huynh nghe nói song tu bao giờ chưa?”
“Nhưng cái đó rất hiếm mà?” Minh Huyền vẫn cảm thấy không thể tin được, có thể song tu thì phải là người có ngộ tính cao mới làm được. Nghe nói tổ sư Trường Minh tông chính là Kiếm đan lưỡng đạo song tu.
Nhưng không phải ai cũng là nhân vật như Tổ sư gia.
Diệp Kiều đột nhiên vỗ tay, ngăn lại những suy nghĩ miên man của hai người. Nàng nói: “Có lẽ chỉ là vì linh khí nơi này nồng đậm thôi.”
Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không nàng thật sự có thể song tu à?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương