Editor: Masha

Khi thư của Cố Hành Giản giao đến tay Phan Thời Lệnh ở Hàn Lâm viện trong cung, một phong mật hàm cũng đến phủ Ân Bình Quận Vương.

Bên cạnh Triệu Cửu đang có hai mỹ nhân xiêm y lả lơi làm bạn, nhận thư trong tay tùy tùng, sau khi xem xong sắc mặt biến đổi, đẩy mỹ nhân bên cạnh ra quát: “Đi xuống!”

Hai mỹ nhân không biết vì sao hắn như thế, không cao hứng kéo lại xiêm y lui xuống.

Triệu Cửu lại cẩn thận xem thư một lần, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Ban đầu quân cờ Trần Giang Lưu này, hắn cũng không nghĩ có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, chỉ cần biết hướng đi của Cố Hành Giản và Triệu Lang thì tốt rồi. Không nghĩ tới Cao Ích tự mình chạy tới Thành châu, không những không diệt trừ được Triệu Lang, ngược lại sinh ra rất nhiều chuyện!

Cao Ích tự chủ trương thế này, thật là hại chết hắn! Hắn ở trong phòng nôn nóng đi tới đi lui, suy nghĩ mãi không ra đối sách. Quan viên trong triều nhìn như rất nịnh bợ hắn, nhưng bất quá là bởi vì hiện giờ hắn đắc thế. Hắn rời đô thành mấy năm, gần như không có nhân mạch gì, bởi vậy không thể tin tưởng bất cứ ai. Duy nhất có thể dựa vào, chỉ có Hoàng Hậu! Hắn mở cửa đi ra ngoài, phân phó tùy tùng chuẩn bị tiến cung.

Lúc này, thị nữ bên cạnh Hạ Sơ Thiền tìm tới, thật cẩn thận nói: “Điện hạ, phu nhân đã nhiều ngày ăn không ngon miệng…… Ngài có thể đi xem hay không?”

Triệu Cửu đang tâm phiền ý loạn, cả giận nói: “Không biết tìm đại phu sao? Tìm bổn vương làm gì! Lăn đi!”

Thị nữ ngay cả thở cũng không dám thở, xám xịt trở về chỗ ở của Hạ Sơ Thiền. Hạ Sơ Thiền nằm ở trên giường, nghe được tiếng bước chân tiến vào, chờ mong ngồi dậy.

“Điện hạ có đến không?”

Thị nữ đi qua, quỳ gối trước mặt nàng: “Phu nhân, điện hạ hình như tâm tình không tốt lắm, sẽ không đến đây…… Nếu không nô tỳ trước tìm một đại phu xem cho ngài? Luôn ăn không ngon, cũng không tốt cho hài tử trong bụng.”

Hạ Sơ Thiền cười khổ một chút, vô lực mà nằm lại giường. Từ lúc tiến vương phủ đến bây giờ, Triệu Cửu chỉ xem nàng là kẻ vô hình, mỗi ngày tận tình sênh ca, ôm ấp giai nhân. Nàng ở tuổi này vốn còn dưới gối cha mẹ thừa hoan. Hàn thị cũng vẫn luôn nhớ nàng, lâu lâu nhờ người tới vương phủ tặng đồ.

Nhưng vương phủ là nơi nào? Vài thứ kia Hạ Sơ Thiền hơn phân nửa chỉ thấy qua, rồi chẳng biết đi đâu.

Trong vương phủ thật sự cẩm y ngọc thực, tốt hơn rất nhiều so với khi ở Hạ gia. Nhưng là nàng khóc cũng được, cười cũng thế, tất cả đều không ai để ý.

Hạ Sơ Thiền nhịn không được rơi lệ, trong lòng hối hận. Lúc trước vì sao phải sốt ruột tìm một mối nhân duyên tốt, nhất định muốn so với Hạ Sơ Lam? Hạ Sơ Lam là kim chi ngọc diệp của Sùng Nghĩa công phủ, là phượng hoàng dừng ở Hạ gia, căn bản nàng không thể so sánh được. Nàng thật là quá ngốc.

Thị nữ vội vàng khuyên nhủ: “Phu nhân hiện tại có thai, tháng cũng đã lớn, ngàn vạn lần đừng rơi lệ, đối với hài tử cũng không tốt.”

Thị nữ này là hồi môn nàng mang đến từ Hạ gia mang, đối với nàng rất trung tâm. Nàng bắt lấy tay thị nữ nói: “Ta kêu ngươi đi truyền tin cho tam thẩm, ngươi đi chưa?”

“Đã đi qua. Nhưng vương phủ không phải ai cũng có thể tiến vào, tam phu nhân dù muốn đến xem phu nhân, cũng phải chờ điện hạ gật đầu mới được. Nhưng điện hạ và tam lão gia náo loạn có chút không thoải mái, chỉ sợ sẽ không để tam phu nhân tới cửa.” Thị nữ châm chước nói.

Chuyện này Hạ Sơ Thiền cũng có nghe nói. Bởi vì có quan hệ với Cố Hành Giản, Hạ Bách Thanh cũng coi như đứng vững vàng gót chân ở Thị Thuyền Tư Lâm An, thủ trưởng cấp dưới đều rất chiếu cố ông. Nhưng cố tình Hạ Bách Thanh là người rất ngay thẳng, Triệu Cửu mở đại yến chiêu đãi quan viên, cũng cố ý phát thiệp cho ông, nhưng ông lại không trình diện, hạ mặt mũi của Triệu Cửu.

Triệu Cửu phái người đi chất vấn, ông nói không thể nhân việc tư dự tiệc, chuyện này không hợp quy củ. Như vậy liền đắc tội với Triệu Cửu.

Hơn nữa Lý gia cô nương vốn dĩ đi học cùng một chỗ với Hạ Tĩnh Nguyệt, quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng gần đây lại liên tiếp trở mặt, Triệu Cửu xem ở mặt mũi Lý gia, cũng sẽ không để Hạ Sơ Thiền thân cận Hạ Bách Thanh.

Hạ Sơ Thiền cắn môi, nếu Hạ Sơ Lam vẫn là Tam tỷ của nàng, Triệu Cửu cũng không dám đối xử với nàng như vậy. Hắn cảm thấy nàng hiện giờ không có giá trị lợi dụng gì, cho nên vứt bỏ như ném một đôi giày rách. Nhưng nàng lại có thể làm được gì đây? “Phu nhân, phu nhân!” Có thị nữ kêu lên ngoài cửa.

Hạ Sơ Thiền không nhấc nổi tinh thần, lười nhác đáp: “Chuyện gì?”

“Điện hạ muốn ngài chuẩn bị, ngày mai mang ngài tiến cung đi thăm Hoàng Hậu nương nương.”

Hạ Sơ Thiền từ từ ngồi dậy khỏi giường, hoài nghi mình nghe lầm, mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Thị nữ lại cao hứng đỡ cánh tay của nàng nói: “Phu nhân, đây chính là chuyện vô cùng tốt. Nô tỳ gấp rút tìm cho ngài xiêm y và trang sức để tiến cung.”

Hạ Sơ Thiền mờ mịt gật đầu.

……

Kỳ thi tháng tư mùa xuân yết bảng, Ngô Quân đỗ đầu tỉnh thí, văn chương còn được tiến cung dâng cho Hoàng Thượng xem qua. Lần này chủ khảo Bí Thuật Giám Tiền Phác, phó chủ khảo Trương Vịnh cũng đối với hắn tán thưởng có thêm, lần này hắn được chọn là Trạng Nguyên đứng đầu.

Ngô Hoàng Hậu vô cùng cao hứng, cố ý gọi Ngô Quân tiến cung hỏi chuyện.

Ngô Quân không kiêu không nịnh đứng ở trong điện, dáng người cao ngất, dung mạo thanh tú, nho nhã lễ độ. Hoàng Hậu càng nhìn càng cảm thấy vừa lòng, trong thế hệ trẻ đồng lứa của Ngô gia, không có người nào tốt hơn hắn. Bà nói với nữ quan bên cạnh: “Ngươi xem hắn, có phải có vài phần bóng dáng của Cố tướng thời trẻ không?”

Nữ quan cung kính trả lời: “Nương nương nói rất đúng, cẩn thận cân nhắc, thật đúng là rất giống Cố tướng. Nhưng tướng mạo công tử so với tướng gia càng thêm xuất chúng, nhất định cũng là tiền đồ vô lượng.” Nàng nói lời này có vài phần cố tình lấy lòng Hoàng Hậu. Ai cũng biết, cho dù Ngô Quân lại giống như Cố Hành Giản, Đại Tống cũng không thể sinh ra một Cố Hành Giản thứ hai.

Ngô Quân cung kính trả lời: “Nương nương quá khen. Cố tướng là thi đậu tam nguyên, khi tuổi trẻ tài văn chương có một không hai trong thiên hạ. Hơn nữa ngài lịch duyệt, gan dạ, sáng suốt, trí tuệ, phong độ tiểu dân không cách nào với tới. Chỉ nói lần trước thuộc hạ may mắn sửa sang lại công văn mấy ngày cho tướng gia, đã cảm thấy được lợi cả đời.”

Hoàng Hậu đoan trang cười nói: “Ngươi quá khiêm nhường. Cố tướng tất nhiên là nhân trung long phượng, nhưng ngươi cũng không kém. Nhưng gả nữ nhi Hạ Bách Thanh cho ngươi, rốt cuộc có hơi thiệt thòi cho ngươi.”

Mấy ngày trước đây Ngô gia tông tộc có một vị Bá phu nhân tiến cung, vẫn luôn lải nhải chuyện của Ngô Quân với Hoàng Hậu, nói nhà mình có chất nữ nhi rất thích Ngô Quân, muốn gả cho hắn, nhưng phiền ở chỗ Ngô Quân đã sớm định việc hôn nhân với Hạ gia. Bá phu nhân lúc trước cũng không nhìn trúng Ngô Quân, sau khi tỉnh thí yết bảng mới bỗng nhiên thay đổi thái độ.

Nếu là lúc trước Ngô Hoàng Hậu khẳng định sẽ không có phản ứng gì, nhưng hiện tại không giống. Lúc trước hôn sự của Ngô Quân là xem ở mặt mũi Cố Hành Giản mới định ra. Hạ gia tuy rằng vô dụng, nhưng xem ở phân thượng là nhà ngoại Cố Hành Giản, Ngô Hoàng Hậu cũng vui vẻ làm mai. Hiện giờ toàn bộ đô thành đều biết, Hạ Sơ Lam căn bản không phải là nữ nhi Hạ gia, mà là nữ nhi thân sinh của Sùng Nghĩa công, không có quan hệ gì với Hạ gia.

Bỏ qua phần Cố Hành Giản, Hạ gia căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy Ngô Hoàng Hậu có chút ý muốn hối hôn.

Ngô Quân tựa như nhìn ra ý nghĩ của Hoàng Hậu, bái nói: “Từ xưa nhân duyên đều là thiên định, không có xứng hay không xứng. Tiểu dân rất thưởng thức nhân phẩm và tài hoa của Hạ đại nhân, Hạ cô nương cũng là tú ngoại tuệ trung (bên ngoài thanh tú, bên trong trí tuệ). Mấy ngày trước đây tiểu dân ngẫu nhiên gặp được Hạ đại nhân ở cửa hàng sách, còn nhận chút đặc sản Lợi Châu từ ông, nói là tướng gia phu nhân cố ý gửi cho ông.”

Hắn nói lời này rất thông minh, gián tiếp nói cho Hoàng Hậu, tuy rằng Hạ Sơ Lam không phải nữ nhi Hạ gia, nhưng quan hệ với Hạ Bách Thanh vẫn rất tốt như cũ. Hiện giờ thân phận Hạ Sơ Lam đã khác, phía sau có Sùng Nghĩa công phủ chống lưng, phụ thân và huynh trưởng đều không phải người bình thường. Nàng còn đang mang thai, Cố Hành Giản càng yêu quý coi trọng, nghe nói cố ý viết thư cho Phan Thừa Lệnh thỉnh phương thuốc, còn dùng cấp báo chữ vàng của Hoàng Thành Tư để truyền tin.

Nếu Hạ Sơ Lam vẫn coi trọng tam thúc Hạ Bách Thanh này, nữ nhi của Hạ Bách Thanh cũng không tính là không có giá trị gì.

Một cung nữ từ bên ngoài đi nhanh tiến vào: “Nương nương, Ân Bình Quận Vương đến trước cửa cung.”

Ngô Quân nghe nói Hoàng Hậu có khách, cũng không tiện ở lâu, trực tiếp từ trong cung lui đi ra ngoài. Hắn đi theo cung nữ đến ngoài cửa, vừa lúc Triệu Cửu và Hạ Sơ Thiền đối diện đi tới. Triệu Cửu chủ động chào hỏi hắn: “Đây không phải Ngô công tử sao!”

Hạ Sơ Thiền cũng vội vàng chào hỏi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Quân, chỉ cảm thấy người thanh niên này diện mạo trắng nõn, rất có khí chất. Ngô Quân gần đây danh tiếng nổi bật, dù sao cũng là Trạng Nguyên vấn đỉnh được chọn gần đây nhất, rất nhiều người đều đang đàm luận.

Ngô Quân cúi người hành lễ với hai người, chỉ khách khí nói: “Tiểu dân gặp qua điện hạ, phu nhân.”

“Không cần đa lễ, ngươi và ta cũng coi như người một nhà.” Triệu Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Về sau nhiều lui tới đi lại, bổn vương thích nhất thanh niên tài tuấn như ngươi.”

Ngô Quân đáp ứng, đi theo cung nữ ra ngoài.

Ngô Hoàng Hậu nhìn thấy Triệu Cửu cũng rất cao hứng, tiếp đón hắn tới ngồi bên cạnh, hỏi han ân cần. Bà đối với Hạ Sơ Thiền tương đối lãnh đạm, nói đến cùng nữ tử này xuất thân không tốt, lại không qua mai mối tằng tịu với Triệu Cửu, khó tránh khỏi làm người hèn hạ. Nhưng xem ở việc nàng đang có thai, vẫn ban tọa cho nàng.

Hàn huyên trong chốc lát, Triệu Cửu nói với Hoàng Hậu nói: “Mẫu hậu, Thiền Nhi tháng lớn, dần dần lộ bụng, trước mắt xiêm y hơi không vừa người. Con cố ý mang nàng tiến cung, muốn tìm tú nương trong cung làm cho nàng mấy bộ xiêm y thích hợp.”

Hạ Sơ Thiền thụ sủng nhược kinh, vội vàng chối từ. Tú nương trong cung chỉ có thể làm xiêm y cho mệnh phụ.

Triệu Cửu lại kiên trì. Ngô Hoàng Hậu sao lại không biết tính cách Triệu Cửu? Hắn cho dù thật thích người nào, cũng sẽ không có quá nhiều tâm tư, trong lòng hắn quyền thế dục vọng cao hơn hết thảy. Làm như vậy chẳng qua muốn để Hạ Sơ Thiền rời khỏi thôi.

Ngô Hoàng Hậu kêu nữ quan bên cạnh mang Hạ Sơ Thiền đi, sau đó nói: “Mẫu tử chúng ta đã lâu không gặp, đi Tây thứ gian nói chuyện đi. Người bên cạnh không cần theo tới quấy rầy.”

Chúng cung nhân vâng dạ, Ngô Hoàng Hậu liền vịn Triệu Cửu đi Tây thứ gian. Tây thứ gian cách chính điện một hành lang gấp khúc không dài, cửa sổ trên hành lang đều tháo xuống, trên mặt đất ánh nắng tràn đầy. Tây thứ gian bày bàn thờ Phật, là nơi Hoàng Hậu ngày thường niệm kinh lễ Phật, vô cùng thanh tịnh.

Sau khi đi vào, Ngô Hoàng Hậu mới hỏi: “Con hôm nay cố ý tiến cung tới gặp ta, có chuyện gì quan trọng?”

Triệu Cửu không dám giấu diếm, quỳ trên mặt đất, nói hết chuyện của Cao Ích ở Thành Châu cho Hoàng Hậu. Hắn vốn dĩ hôm qua định tiến cung, nhưng đơn độc gặp mặt Hoàng Hậu, dù sao dễ gây chú ý, lúc này mới nghĩ ra được dùng Hạ Sơ Thiền làm cớ.

Ngô Hoàng Hậu ngồi xuống, nhìn Triệu Lang, nhíu mày nói: “Ngươi thật to gan, cũng dám hãm hại Phổ An Quận Vương, còn cấu kết với người Kim?”

“Mẫu hậu, đều không phải là do nhi thần làm! Tất cả đều là Cao Ích tự chủ trương, không liên quan đến nhi thần!”

Tay Ngô Hoàng Hậu nắm chặt tay vịn đầu phượng, nhắm mắt lại. Tranh ngôi vị hoàng đế vốn luôn tàn khốc, đừng nói là Triệu Cửu, bà làm sao không nghĩ đến loại trừ Triệu Lang? Nhưng Triệu Lang cũng đường đường là một quận vương, khi còn nhỏ lại tương đốo được Hoàng Thượng thích, Cố Hành Giản lại không đứng về phía họ, bà không dám mạo muội xuống tay. Nhưng hôm nay Triệu Cửu tự chủ trương, để Cao Ích chọc phải rắc rối lớn như vậy ở Thành Châu, bà phải bảo vệ hắn như thế nào!

“Tiêu Dục ở Thành Châu, Cố Hành Giản cũng ở Thành Châu. Những việc này Hoàng Thượng rất nhanh sẽ biết. Hoàng Thượng chú trọng nhất hiếu đễ, đến lúc đó mặt rồng giận dữ, ngươi bảo ta phải đảm đương thế nào!” Bà lạnh giọng hỏi.

“Mẫu hậu, mẫu hậu ngài nhất định phải cứu nhi thần!” Triệu Cửu biết hiện tại chỉ có Hoàng Hậu có thể giúp hắn, bò qua ôm lấy chân Hoàng Hậu, “Nhi thần là hài tử duy nhất của ngài, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn nhi thần xảy ra chuyện sao? Nhi thần thật sự không biết gì cả, nhi thần căn bản không bảo Cao Ích làm những việc đó!”

Ngô Hoàng Hậu cúi đầu nhìn hắn, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Bà không có con ruột, đích xác chỉ có thể dựa vào Triệu Cửu. Nếu Triệu Lang thành Hoàng thái tử, bà tuy rằng vẫn là Hoàng Hậu, nhưng có Trương Hiền phi ở nơi đó, rốt cuộc vẫn khác biệt. Cục diện hiện giờ, cũng là bọn họ thật vất vả mới đạt được, làm sao có thể trơ mắt nhìn hủy trong một sớm……

“Ngươi đi về trước đi, để bổn cung suy nghĩ thật kỹ.” Ngô Hoàng Hậu vô lực khoát tay.

Triệu Cửu cũng không dám nói gì nữa, đứng dậy hành lễ rồi lui ra.

Qua một hồi lâu, Ngô Hoàng Hậu mới gọi nữ quan tới: “Bổn cung nơi này có một ít lá trà tốt nhất, một người uống cũng đáng tiếc. Ngươi đi cung điện của Mạc Quý Phi truyền lời, nói nàng đến lấy chút ít.”

Nữ quan gật đầu đáp: “Dạ, nô tỳ đi ngay.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện