Nhưng không kịp rút lui rồi.

Khoảnh khắc lên bờ âm thú chợt tăng tốc, rõ ràng là mấy con súc sinh này đang lao đến Viên Bình.

Đám đá ven sông đối với con người thì phức tạp như mê cung, nhưng với đại âm thú cao gấp ba lần người thường, mê cung này lại biến thành một hình vẽ 2D, chúng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ hết.

Viên Bình không quay đầu lại, khi nghe thấy động tĩnh phía sau bất thường, hắn đã cố hết sức co tròn lại.

Hắn không thiếu tốc độ cũng không thiếu thể năng, càng không thiếu kinh nghiệm, thành thạo nhờ vào đám đá xung quanh để tránh né từng đợt công kích, nhưng dù vậy, ác ý cực lớn của khác biệt giống loài vẫn tạt thẳng vào mặt hắn không thương xót chút nào.

Viên Bình bị mấy con to đùng kia đuổi theo như chó nhà có tang.

Gió mạnh sắc lẻm năm lần bảy lượt sượt qua da đầu Viên Bình, tiếng những hòn đá lớn nhỏ va chạm tạo thành ảo giác mưa bom bão đạn.

Đột nhiên, âm thú ung dung không kiên nhẫn truy đuổi con kiến này nữa, cái đuôi như xà nhà quét ngang trời, tức khắc làm cát bay đá chạy loạn xạ.

Viên Bình vã mồ hôi lạnh.

Sư tử và hổ dù hung mãnh và đáng sợ hơn, cũng vĩnh viễn chẳng cách nào gây cho thị giác con người sự chấn động mạnh như vậy. Đại khái nỗi sợ hãi vĩnh viễn của nhân loại thủy chung chỉ có thể quy kết thành hai hình tượng – loài bò sát với lớp vảy lạnh ngắt, và côn trùng nhớp nháp phát tởm, đặc biệt là khi đầu chúng to đến không thể chấp nhận.

Viên Bình cảm thấy mức adrenaline của mình cao đến phát nổ luôn rồi.

Âm thú ngoác cái miệng khổng lồ, nhe mấy cái răng dài như rắn, mà đầu Viên Bình hiển nhiên chính là nơi nó chuẩn bị cắn thủng lỗ.

Viên Bình đã kéo góc nhìn của mình đến tối đa, nhưng vẫn chẳng cách nào tìm được một góc chết có thể né tránh, trong nháy mắt âm thú cắn xuống, dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải bất chấp khó khăn không lùi mà tiến, nhét một tảng đá to vào miệng nó.

Âm thú này cắn cái “Cốp”, tảng đá cao bằng nửa người, nặng trên dưới một trăm cân lại bị vỡ đôi, và cùng bay ra còn có một cái răng cứng như thép của âm thú.

Viên Bình lập tức có dự cảm không tốt lắm.

Thật ra đặt mình vào hoàn cảnh người ta mà nghĩ thử, bất cứ ai cắn thức ăn bị rụng một cái răng, sợ rằng đều phải rú lên một phen thôi.

Quả nhiên, ngay sau đó, âm thú gãy răng gầm lên, sóng âm vô hình đánh thẳng vào ngực hắn. Viên Bình không tránh được, đành phải nghiêng người lăn tròn dưới đất, hai tay ôm đầu, gượng chịu đựng. Mà đâu đã hết, tiếng gầm này vang lên như súng lệnh, hai âm thú khác tức khắc như bắt được tín hiệu, đồng thời há miệng.

Chử Hoàn đoạt cung trong tay Đại Sơn, nhảy từ trên sườn núi xuống, huýt sáo một tiếng nhọn hoắt như tia nắng đầu tiên của buổi sớm. Âm thú đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, tức khắc chuyển hướng sự chú ý về phía Chử Hoàn.

Mũi tên thứ nhất của Chử Hoàn đã rời cung.

Nhưng tay anh đang run, phát này vậy mà lại bắn trật.

Mũi tên ấy đâm tới mũi âm thú, quả thực là sai một ly đi ngàn dặm, trong đầu Chử Hoàn “Ong” một tiếng, cả người sững ra.

Đây cơ hồ là việc không thể xảy ra với Chử Hoàn, với mức độ hoàn mỹ của cây cung trong tay, anh có thể một mũi tên bắn trúng mắt con chim sẻ cách mấy chục thước, mắt âm thú to như mặt người, sao anh lại bắn trật được? Tay chân Chử Hoàn lạnh buốt không cách nào kiềm được, các đốt ngón tay cứng ngắc, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cơ hồ làm anh không cầm nổi cung.

Ngón giữa Viên Bình như cố ý như vô tình giơ lên, cùng với bóng mặt bên đột nhiên ngã lăn xuống đất chưa rõ sống chết, tựa hồ đều rút từ ký ức xưa cũ của Chử Hoàn, đổ ập xuống người anh, còn mang theo mùi máu tươi mới như ngày trước.

“Mình đang làm gì thế này?” Anh nghĩ, “Mình rốt cuộc đang làm cái gì, tại sao lại phạm sai lầm đơn giản như vậy?”

Đương nhiên, dù bắn trật thì anh vẫn thu hút được sự chú ý của âm thú.

Lúc này, Nam Sơn đã nhanh chóng băng qua rừng đá, nhân lúc súc sinh kia quay đầu, cậu xách Viên Bình lên thần tốc rút lui.

Ba con âm thú lập tức nhận ra là mình bị dương đông kích tây, đồng thời hoàn hồn, lao tới Nam Sơn.

Nam Sơn khẽ quát một tiếng, lấy cậu làm trung tâm, dòng khí như cơn lốc thổi quét qua, lần này cậu gần như bùng nổ, chỉ trong một thời gian ngắn, trong phạm vi hai thước xung quanh tất cả đá tảng đều lệch vị trí, như thương long vẫy đuôi quét ngang cự thú trước mặt.

Âm thú rụng răng kia chắc là bị ảnh hưởng, bị đâm vào hông bay ba bốn mét, cơ thể cồng kềnh văng lên người đồng loại, rồi hai âm thú cùng lăn đi.

Nam Sơn không dám chần chừ, lập tức đỡ Viên Bình rút khỏi cơn lốc, tố chất thân thể Người Thủ Môn lộ rõ, mới chốc lát mà hắn đã tỉnh táo, chỉ có điều là bị Nam Sơn lôi nên còn hơi loạng choạng.

Nam Sơn: “Chử Hoàn, đi!”

Sắc mặt Chử Hoàn tái nhợt như các đốt ngón tay anh, ngón tay mà khớp xương gồ lên đặt trên dây cung, ánh mắt lướt qua mặt Viên Bình, nghiêng người nhường đường: “Tôi đoạn hậu.”

Nam Sơn nghe vậy chân không dừng lại, chạy vài bước lấy đà, xách Viên Bình lên như nhổ củ cải, Tiểu Phương và Chày Gỗ đang ở bên trên đồng thời thò đầu ra, mỗi người một bên, hết sức ăn ý túm hai tay Viên Bình lôi lên như làm xiếc.

Viên Bình còn chưa đứng vững đã nhô người ra, gào ầm lên với Nam Sơn: “Cậu cứ mặc xác nó đi! Mẹ kiếp còn quan tâm nữa thì nó thành vứt đi luôn đấy, thà để nó chết đứng ở đây, còn hơn là sống thành một vũng bùn!”

Nam Sơn nhắm mắt làm lơ: “Đến hạ du đi, bọn ta sẽ lập tức đuổi kịp.”

Đại Sơn: “Tộc trưởng!”

Tộc trưởng không đáp nữa, Nam Sơn chạy về phía Chử Hoàn, đầu cũng chẳng quay lại.

Theo bản thân Nam Sơn rời khỏi, dòng khí tại chỗ tức khắc bắt đầu tiêu tan, không còn khả năng làm cát bay đá chạy. Tiếng gầm gừ của âm thú vang vọng khắp nơi, dù không phải là trực diện, Chử Hoàn vẫn có thể cảm nhận được chấn động rền vang đó.

Ngực anh như bị một cái chùy lớn vô hình nện vào, song anh không hề có bất cứ sự phòng hộ nào, chỉ một lần nữa cẩn thận kéo cây cung cổ lỗ sĩ đến độ có thể đem vào viện bảo tàng trưng bày.

Anh đâu phải kẻ điếc, đương nhiên nghe thấy Viên Bình nói gì.

Một lần nữa, anh cho rằng Viên Bình nói đúng.

Một âm thú từ dưới lên trên thần tốc thoát khỏi phạm vi cơn lốc, lao thẳng tới Chử Hoàn. Chử Hoàn lại giống như mọc rễ dưới chân, không thèm nhúc nhích, cho đến khi súc sinh kia gần trong gang tấc, cơn gió tanh tưởi sắc lẻm thậm chí hất vào thái dương, anh nhìn thấy cái bóng ngược thảm hại của mình trong đôi mắt nâu nhạt của âm thú.

Dây cung đã bị kéo quá căng, lúc tên rời cung phát ra một tiếng rít chói tai gần như thê lương, không khí bị biến đổi tràn ngập sát ý như liều mạng lần cuối, cái mõm to đùng của âm thú sượt qua người Chử Hoàn, cái đầu khổng lồ vừa như rắn vừa như thằn lằn đột nhiên ngẩng cao.

Chử Hoàn biết, nó sẽ phát ra tiếng kêu theo bản năng.

Trong nháy mắt nó há miệng, còn chưa kịp phát ra sóng âm, anh có một cơ hội.

Mà cơ hội này chỉ thoáng qua, cho dù kéo dài nửa giây cũng đủ để sóng âm trực tiếp đánh vào người anh. Chử Hoàn không có thân thể rắn chắc như Người Thủ Môn Viên Bình, sức mạnh như vậy, rất có thể sẽ chấn vỡ xương ngực và nội tạng anh ngay tại chỗ.

Ba mũi tên đã nằm trên dây cung, âm thú lại đột nhiên ngẩng đầu chín mươi độ.

Chử Hoàn cau mày, góc độ này hết sức bất lợi cho anh.

Nhưng anh đã không còn lựa chọn nào khác.

Trong tích tắc, Chử Hoàn mượn lực nhảy lên từ tảng đá, đúng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy dưới chân vừa vặn có một dòng khí đỡ hờ lấy anh, dòng khí ấy như gió mát phả vào mặt, đối với trọng lượng của cơ thể người mà nói là rất bé nhỏ, tựa như sự vỗ về dịu dàng.

Lại khiến tinh thần Chử Hoàn chấn động.

Nam Sơn?

Ý nghĩ “Nam Sơn đang ở đây” cơ hồ tiếp thêm sức mạnh cho anh, chỉ một khắc sau, trong chớp mắt âm thú mở to miệng, Chử Hoàn hết sức lưu manh quét một chân qua hàm dưới của âm thú, dùng thân thể mình đứng vững trước cái miệng khủng khiếp kia, mượn trọng lực đè đầu nó xuống.

Vừa tiếp xúc, anh đã cảm nhận được sức vặn đáng sợ kia. Chử Hoàn hồ như có thể nghe thấy xương mình phát ra tiếng “rắc rắc”, anh không dám chần chừ, trong khi rơi xuống chợt buông dây cung, ba mũi tên nhọn đâm vào họng âm thú không thương tình chút nào.

Sau đó anh nghe thấy tiếng Nam Sơn: “Nhảy xuống!”

Chử Hoàn không cần nghĩ ngợi co người nhảy xuống, dòng khí dịu dàng cực lớn đón lấy khi anh rơi đến giữa chừng, sau đó một cánh tay trần siết chặt thắt lưng anh.

Tiếp xúc thân mật bất thình lình làm cảm quan của Chử Hoàn chợt khuếch đại, ngay lập tức, anh phát hiện khuỷu tay Nam Sơn ghì trên người mình có khuynh hướng thít gãy xương sườn.

Song không đợi anh lên tiếng nhắc nhở, Nam Sơn đã thả anh ra.

Chử Hoàn định thần lại: “Chia nhau đi, tôi dẫn hai con cá sấu biến dị này tới vùng giữa sơn cốc, cậu đến hạ du đuổi theo họ trước.”

Nam Sơn mặt mày u ám, không nói một lời, chẳng đồng ý cũng chẳng phản đối, mặt không cảm xúc liếc Chử Hoàn một cái, rồi dẫn đầu đi qua rừng đá, thẳng đến hướng trung tâm sơn cốc.

Chử Hoàn ngớ ra tại chỗ một thoáng, vội vàng đuổi theo.

Lúc này ba âm thú cơ bản đã bị anh xử lý một, hai con còn lại, trong đó con bị Viên Bình đập gãy răng không biết vì sao dũng mãnh khác thường, tốc độ đặc biệt nhanh, cứ theo đà này, Chử Hoàn đoán hai người chưa đến nơi thì đã bị đuổi kịp rồi.

Chử Hoàn thoăn thoắt lên xuống vài lần đã nhảy đến nơi cao hơn, quay người bắn một mũi tên. Lần này anh không thất thường, mũi tên rít lên chuẩn xác trúng ngay mắt âm thú. Con âm thú to nhất này sau khi mất răng cửa lại chột thêm một mắt, cả khuôn mặt không còn cân đối nữa.

Lúc này không gầm thì còn chờ tới khi nào?

Chử Hoàn đã chuẩn bị sẵn sàng chịu thêm một lần chấn động não như đụng xe, nhưng đột nhiên, Nam Sơn không biết từ đâu xông ra, đè anh sau rừng đá, giơ tay ghì cổ anh, ấn mạnh đầu anh vào lòng mình, trực tiếp dùng thân thể mình chịu thay anh.

Chử Hoàn chỉ cảm thấy Nam Sơn không tự chủ được lảo đảo vài bước, anh nghe tiếng tim Nam Sơn trong ngực đập lộn xộn mà dồn dập, ngửi thấy mùi hoa quế luôn khó tìm tung tích từ đuôi tóc trong lòng cậu.

Nam Sơn tựa hồ rên khẽ một tiếng, sau đó đẩy mạnh Chử Hoàn về phía trước: “Đi, không được quay đầu lại, chúng ngửi thấy mùi người nhất định sẽ bám riết.”

Chử Hoàn giống như nhận ra một chút ý tứ đặc biệt, song lúc này đã không kịp lắm lời, càng không kịp ngẫm nghĩ.

Hai người mau chóng xuyên qua biển đá thành dải, chạy tới phương hướng giữa sơn cốc.

Hai âm thú cao mấy mét gây ra động tĩnh không nhỏ, lại thêm Chử Hoàn dọc đường cố ý tạo tiếng vang, rất nhanh, bọn người dẹp nấp ở đây đã biết đến sự tồn tại của kẻ thù thiên nhiên, tiếng tù và chói tai nối liền thành dải.

Âm thú nhạy cảm với âm thanh, thình lình sa vào hoàn cảnh ồn ào như vậy, tức khắc càng thêm nôn nóng.

Bọn người dẹp ở nơi này tuy nhiều hơn, nhưng không thành quy mô, không có đầu mối, tố chất cũng chẳng đều, kẻ chạy nhanh kẻ chạy chậm.

Binh chạy nhanh chia làm hai lộ, một lộ hò hét lao đến hướng âm thú, một lộ khác thì tứ tán tháo chạy, chỉ có những kẻ già yếu bệnh tật chạy chậm là tương đối đoàn kết, thống nhất đứng chính giữa, hoang mang không biết nên đi đường nào.

Hai phe quái vật lộn xộn hết cả.

Một tên dẹp lép nhìn thấy hai kẻ loài người mượn gió bẻ măng, tức khắc chuẩn bị phát ra cảnh báo, song tù và mới giơ lên một nửa, thì một mũi tên đã bắn thủng cổ họng quắt queo.

Vừa tiếp xúc, âm thú đã chìm vào biển người dẹp và “chó điên”, ngay cả Chử Hoàn và Nam Sơn cũng bị tách ra.

Nam Sơn vặn gãy cổ con mutai chặn trước mặt cậu, vừa quay đầu lại đã không thấy bóng Chử Hoàn đâu, lập tức hoảng hốt, quên tiệt đi là mình còn đang giận dỗi không muốn để ý đến anh.

Cậu đột nhiên oán hận mình một cách vô lý. Nam Sơn nghĩ, nếu không phải mình lôi Chử Hoàn vào cuộc, nếu lúc ở bên kia sơn môn, không phải mình bị tư tâm quấy phá, năm lần bảy lượt muốn anh ở thêm vài ngày, giữ mãi đến trước kỳ chấn động, thậm chí… khi ở trong thị trấn biên giới, nếu không phải mình biết rõ nhận nhầm người, vẫn cố đưa người ta về cho bằng được…

Nam Sơn bất giác lui đến vùng trung tâm, để tìm Chử Hoàn, cậu không tiếc đứng trên cao, biến mình thành bia ngắm.

Đúng lúc này, một hòn đá nhỏ đập trúng mắt cá chân cậu, Chử Hoàn đột nhiên từ khe suối bên cạnh chui ra: “Mau mau mau, cậu leo lên cao thế làm gì, xuống ngay, còn không mau đi!”

Hai người nấp dưới khe suối che giấu mùi của mình, ở nơi cạn thì khom lưng lội nước, gặp nơi sâu thì trực tiếp bơi đi, như hai con chuột nước trơn tuột vậy.

Tuy nhiên, đường thủy dù vậy vẫn không hề thoải mái. Cứ mười bước là có thể nghe thấy “Tõm” một tiếng, một tên dẹp hoặc một con chó điên rơi xuống nước, nếu chết rồi thì thôi, đôi khi gặp phải loại ngắc ngoải thì còn phải chém giết một phen, lại còn thường xuyên đụng trúng mutai đứt đôi, một con rơi xuống làm đỏ cả dòng suối.

Cho đến khi mặt trời ngả về Tây, hai người mới bì bõm thoát được bọn quái thú.

Khe suối đến hạ du, sắp sửa chảy vào sông lớn nước xiết, cả hai không dám đi dưới nước nữa, vì một khi nước sâu, không ai biết bên dưới sẽ có những gì. Hai người lên bờ, vẫn còn nhỏ nước tóc tóc, đành phải không vội đuổi theo, trước tiên nghỉ ngơi ngay tại chỗ, phơi khô quần áo rồi nói sau.

Chử Hoàn cởi cái áo sơ mi sũng nước như miếng giẻ lau, lại khom lưng vô cùng cẩn thận vắt ống quần, cởi giày ném một trái một phải, còn tạo dáng cho chúng. Làm xong tất cả, rốt cuộc chẳng còn việc gì nữa, bấy giờ anh mới thận trọng lau khô kính, đeo trên đôi mắt không cận thị chút nào, giống như mang một bộ khôi giáp đao thương bất nhập, lết đến trước mặt Nam Sơn.

Nam Sơn liếc mắt nhìn anh, thấy bọt nước chưa lau khô từ trên tóc nhỏ xuống, xuôi theo xương quai xanh và ngực chảy thẳng xuống, khiến người ta nghĩ ngợi miên man mà lướt qua thắt lưng trượt vào quần, lập tức dời tầm mắt như bị bỏng.

Trong lòng Nam Sơn như có một nồi tạp phí lù, vừa là quẫn bách, vừa là lửa giận không lý do, vừa là sự hối hận lạ lùng, vừa là thẫn thờ vô biên, không phân tốt xấu trộn lẫn vào nhau, như keo như sơn làm trái tim to bằng nắm tay của cậu rối như tơ vò.

Cậu không mở miệng, làm Chử Hoàn hơi lo lắng. Anh đứng bên cạnh Nam Sơn, tự dưng nhớ tới khoảnh khắc Nam Sơn đè anh trong lòng để ngăn sự công kích của âm thú, sắc mặt thay đổi xoành xoạch. Chử Hoàn rốt cuộc chậm rãi ngồi xổm xuống, mở miệng một cách khó khăn: “Tôi hôm nay trạng thái không tốt, gây thêm phiền toái, xin lỗi cậu.”

Anh xin lỗi vừa trúc trắc vừa không thuần thục, hiển nhiên là thiếu luyện tập.

Chử Hoàn vốn là một kẻ rất tự yêu mình, loại người này sẽ vắt hết óc phóng đại ưu điểm của mình để tự tán thưởng, dù thỉnh thoảng có chút sai lầm, cũng là vấn đề thuộc về hoàn cảnh khách quan hoặc người khác, mình vô tội có thể được tha thứ, xin lỗi là cái quái gì?

Đương nhiên, trước mắt đã tốt hơn nhiều, bởi anh đã sớm trở mặt thành thù với chính mình, vì yêu mà sinh hận rồi. Trong lòng anh luôn có cảm giác mắc nợ không lý do, chính anh cũng chẳng rõ là mắc nợ ai, chỉ biết là rất bất an.

Giống như chỉ có để anh trả mạng cho ai đó, anh mới có thể yên tâm thoải mái xuống mồ yên nghỉ.

Anh không tự chủ được sa vào thị giác bệnh hoạn này, cảm thấy tất cả đều là vấn đề của mình.

Lúc nhìn thấy âm thú, vì sao không thể lập tức phán đoán ra chúng chạy theo người mà đến?

Mũi tên kia cớ sao lại bắn trượt?

Tại sao anh không thể mạnh hơn, để Nam Sơn đừng có cảm giác thiếu an toàn lớn như vậy, luôn cho rằng anh rất yếu ớt?

Nam Sơn rốt cuộc từ trạng thái mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng ngẩng đầu lên, mở mắt nhìn Chử Hoàn. Cậu không hề biết đầu cua tai nheo, cũng rất khó từ một câu của Chử Hoàn, một ngôn ngữ cơ thể để đoán ra hàm nghĩa bao sâu, nhưng cậu đã theo trực giác của mình.

Nam Sơn nắm tay Chử Hoàn, xúc cảm lạnh lẽo như nước, cậu thử tiến lên, nhanh chóng vòng tay qua lưng Chử Hoàn, cho anh một cái ôm nhẹ, sau đó âm thầm lấy làm may mắn vì mái tóc mình bị nước ngâm rối buông sau lưng, có thể như một tấm rèm cửa che cho tất cả những chỗ không nên đỏ đang đỏ ửng lên.

Chử Hoàn cứng đờ người, chẳng ngờ ban ngày ban mặt mà tộc trưởng Nam Sơn lại không câu nệ tiểu tiết như thế. Song trước mắt anh mặc khá mỏng, quần ướt sũng dán lên người, cơ bản chẳng che được gì, mỗi một cử động đều lọt vào mắt Nam Sơn, thế nên anh đành phải cố gắng kiềm chế mình đừng nghĩ ngợi lung tung, làm bộ chính trực ho một tiếng: “Cậu à ừm… họ ngày mai sẽ chờ chúng ta ở đâu?”

Nghe anh ho khan, họng Nam Sơn cũng hơi ngứa, thế là nói khô khốc: “Chắc gần vùng trung du, tôi bảo họ đi về hướng hạ du, hành trình tầm một ngày.”

Chử Hoàn gật đầu – họ vốn đi về hướng thượng du, sau đó lâm thời thay đổi tuyến đường đi hạ du, chẳng khác nào vòng một vòng lớn, chỉ e lộ trình sẽ mất thêm vài ngày.

Thượng du nước cạn căn bản không nuôi được quái vật to như âm thú, nhất định là do nguyên nhân nào đó, chúng mới di chuyển tới đây, họ phải xuống hạ du kiểm tra xem ở đó đã xảy ra chuyện gì.

Những lý do này Chử Hoàn không cần hỏi cũng biết rõ, bởi vậy hai người nhất thời chẳng còn gì để nói, bỗng nhiên, cả hai đồng thời đứng dậy, hai miệng một lời: “Để tôi đi đốt lửa.”

Lời nói trùng nhau, lại cùng nhau xấu hổ ngậm miệng.

Chử Hoàn cảm thấy lần này không phải mình nghĩ ngợi vớ vẩn, anh thực sự cảm nhận được bầu không khí mờ ám khó tả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện