Trần Húc lập tức hô hỏng bét, vội vàng xông lên chỗ máy tính tắt đi, tiếng âm nhạc vừa mới đứt, bọn cảnh sát liền tỉnh lại, có tên còn phát hiện tay mình đã đặt lên bao súng, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh khắp người!.
Sự tình vừa rồi sự tình vừa rồi là sao vậy? Bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không nhớ ra được, ít nhất có thể nhớ là vừa rồi chính mình đột nhiên xuất hiện một cổ sát ý, sau đó rất muốn phát tiết nó. Còn có một người chuẩn bị móc súng... Nếu như chậm thêm nửa phút, rất có thể là một hồi bi kịch đổ máu!
Lập tức có người đem chuyện này báo cáo nhanh cho Vương Cục Trường, Vương Cục Trường vừa nghe xong lập tức la lên: " Lập tức đem máy tính về đây, phải cẩn thận! Bất luận một chút tư liệu cũng không thể hư hao! Còn có, đem Tiểu Húc và bằng hữu của nó đến tổng bộ! Bảo vệ hiện trường, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, đồng thời nói cho bệnh viện, tận sức cứu giúp người bệnh tỉnh lại! "
Nhận lệnh của Vương Cục Trường xong tất cả mọi người không dám chậm trễ. Hơn nữa vừa rồi có thể xác thực chuyện đó, nếu không phải Trần Húc phản ứng nhanh, chỉ sợ cái phòng cảnh sát này sống không được vài tên! Tất cả mọi người ở đây đối với Trần Húc đã tràn đầy cảm kích, nói chuyện với Trần Húc càng khách khí làm cho hắn có chút ngượng ngùng.
Tuy nói làm cảnh sát cũng phải chuẩn bị tâm lí hi sinh vì nhiệm vụ, nhưng dù sao không ai lại muốn chết, còn như nếu chết mà không biết tại sao mình chết! Nghĩ lại, một đám cảnh sát liền cảm thấy không rét mà run.
Bọn người Trần Húc ngồi xe cảnh sát đi đến tổng bộ, lên xe Quản Dịch liền ném chìa khóa ột tên cảnh sát bảo hắn trả xe lại cho chủ, vừa nhìn thấy xe tên cảnh sát kia vẻ mặt vui mừng nói:"Xe này không phải là công tử nhà Vương Cục Trường sao?, Tại sao lại ở trong tay cô?! "
Quản Dịch cùng Trần Húc nhìn nhau cười rất gian xảo!
Tên cảnh sát trải qua một hồi khiếp đảm, lúc này Đường Bích Hiên mới đem sự tình vừa rồi nói một lần.
Cô giao bánh ngọt đến nhà trọ đó, lúc ấy cô gõ cửa, tên tự tử đó cho nàng vào nhà rồi bảo cô đặt bánh ngọt ở trên mặt bàn, một lát sau đột nhiên cô nghe phía sau có tiếng động lớn.
Đường Bích Hiên là một cô gái yếu đuối, sinh sống trong thành thị lạ lẫm. Tự nhiên biết nàng cũng có chút đẹp, mặc dù có chút nhu nhược nhưng tính cảnh giác của cô rất cao, nghe được tiếng đóng cửa, phản ứng đầu tiên của cô chính là trốn vào tủ, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại!
Mà sau khi cô đóng cửa lại, nhìn qua khe hở thì thấy người nam nhân kia cầm dao tự đâm vào người mình một cách điên cuồng!
Cái này thật là làm cho Đường Bích Hiên sợ hãi, cho nên cô vội vàng gọi điện cho Trần Húc -- đáng ra lúc đó cô nên gọi cho cảnh sát, nhưng Đường Bích Hiên có vài lần nghe được tin đồn, thí dụ như có một tin tức chính là một cường đạo trong đêm xông vào phòng
một cô gái cưỡng hiếp, hơn nữa còn hiếp xong giết, có cô bạn phòng bên phát hiện liền gọi điện thoại cho 110 (cảnh sát TQ) thì mãi cho tới ngày hôm sau cảnh sát mới tới.
Mặc dù nói như vậy nhưng hiện tượng đó rất ít khi xảy ra, nhưng mà nếu như gặp được nguy hiểm trước vẫn nên gọi người quen thuộc cứu.
Còn đối với Đường Bích Hiên, Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết mấy ngày nay đối với cô rất tốt, rất chiếu cố cô, cho nên trong lúc nguy cấp đã gọi cho Trần Húc. Sau đó cô vô cùng sợ hãi vượt qua 10 phút đen tối nhất trong cuộc đời.
10 phút này đối với cô như sống một ngày bằng một năm, bởi vì tiếng gào rú của tên tự tử rất ghê rợn. Đường Bích Hiên nào dám mở cửa xem?. Nghe được Trần Húc gọi tên mới dám mở chửa chạy ra thì cô liền chứng kiến một cảnh máu me đầm đìa.
Nhìn thấy Đường Bích Hiên thất kinh, Quản Dịch cùng Cao Hiểu Tiết đều ôm lấy an ủi cô. Xe cảnh sát một đường kéo còi inh ỏi, cối cùng cũng đến cục cảnh sát.
Đến cục công an, vừa mới bước vào cửa đã thấy Vương Cục Trường đứng ở đó chờ, lúc này ông đã biết sự tình từ đầu đến cuối, nhìn thấy Trần Húc liền thân thiết bắt tay hắn nói:"Tiểu Húc, thúc thúc thật sự muốn cám ơn ngươi! Nếu như không phải cậu phát hiện ra, chúng ta chắc chắn tổn thất rất lớn."
Trần Húc liên tục khách sáo, Vương Cục Trường kéo hắn vào văn phòng chuẩn bị trà nước xong mới đi ra hỏi han một ít sự tình cụ thể.
Ai cũng nói đến cục công an rất là sợ hãi, nhưng hiện tại bọn Trần Húc ngồi ở trên ghế sa lon uống trà. Bọn cảnh sát bên cạnh đều rất khách khí, điều này thật sự làm làm cho bọn người Trần Húc có chút thích thú. Sự Tình xảy ra một lúc sau vẫn có người không tin, thật sự cũng khó trách đây cũng quá khoa học viễn tưởng đi mà!
Vương Cục Trường nghĩ ngợi rồi nói:"Tiểu Húc, Bài hát này được phát sẽ làm hại người khác sao?"
Trần Húc gật gật đầu, Vương Cục Trường vỗ tay một cái nói:"Ta đi thử một chút!"
Mọi người cả kinh can ngăn, Vương Cục Trường nhất quyết lắc đầu nói:" Chuyện này quá lớn, Tiểu Húc! Đương nhiên ta không phải là không tin cậu, cũng không phải là không tin mấy vị cảnh sát vừa rôi đã thực nghiệm. Mà dù sao tai nghe không bằng mắt thấy, bài hát này nếu quả thật đáng sợ như vậy, một khi truyền bá ra hậu quả sẽ không lường được! Mà Tiểu Húc vừa rồi nói rất đúng, loại chuyện này chúng ta có thể quản được, lập tức báo cáo cho thượng cấp, nghĩ ra biện pháp giải quyết thích đáng. Nếu như ta không thử một chút, muốn báo lên trên cũng biết nói thế nào?"
Mọi người vừa nghe xong đều thấy có lý, vấn đề này thật sự rất giống khoa học viễn tưởng! Nói ra đều sẽ bị người khác coi như Thiên Phương dạ đàm (Nổ Bung trời đó)! Không thử một chút làm sao có thể yên tâm?
Vì vậy Vương Cục Trường cùng một vị trưởng bối cũng là cảnh sát đem những thứ có thể đả thương người cất đi. Sau đó đem máy tính đặt ở trong phòng thẩm vấn, tìm một kỹ thuật viên phụ trách thao tác.
Những người khác ở bên ngoài quan sát bằng cameras, Vương Cục Trường chuẩn bị xong, kỹ thuật viên liền mở máy tính ra, quả nhiên khởi động máy xong một phần mềm máy tính tự động được chạy, bắt đầu truyền phát bài hát đó.
Kỹ thuật viên khẩn trương nhìn xem Vương Cục Trường cùng vị cảnh sát đại kia, mà đầu tiên là hai người kia khẩn trương giữ lực mà chờ, hơn hai phút đồng hồ sau mới dần dần xuất hiện trạng thái mê mang, qua một phút nữa sắc mặt hai người bắt đầu trở nên rất thô bạo, lúc này Trần Húc lập tức hô vào microphone: "Lập tức tắt đoạn nhạc đi"
Chuyện này vốn không tới phiên Trần Húc chỉ huy, nhưng vấn đề là trong này chỉ có hắn hiểu rõ nhất bài hát đó, vị kỹ thuật viên nghe được mệnh lệnh lập tức đóng phần mềm lại mà không phải máy tính. Lúc này hai người vốn chuẩn bị lao vào nhau nhưng lập tức tỉnh lại, nhìn nhau không thể tưởng tượng nổi, đầu đầy mồ hôi lạnh!
Bọn người Trần Húc vội vàng xông vào phòng đã chứng kiến Vương Cục Trường cùng vị cảnh sát kia co quắp ngồi dưới đất không giữ một chút hình tượng nào. Vương Cục Trường có chút run:"Thật là có chuyện như vậy sao?!"
Hai người vừa rồi phản ứng tuy chậm nhưng chắc là trong nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng, biết rõ nguyên nhân. Nhưng làm như thế nào cũng không chống đỡ được mấy phút! Bất quá bởi vì chuẩn bị kỹ càng cho nên đối với quá trình xảy ra rất là rõ.
"Vừa rồi ta đang nghe đoạn nhạc, trong lúc đó ta vẫn không có sao" Vị cảnh sát trưởng bối kia nhớ lại nói:"Nhưng là dần dần, ta liền cảm thấy có chút mê mẩn, sau đó đã cảm thấy đầu óc càng ngày càng mơ hồ, sau đó trong lòng đột nhiên có loại cảm giác muốn phá hủy hết thảy mọi thứ! Đúng vậy chính là phá hủy hết thảy, tính cả chính mình! Lão Vương, ông thấy sao?"
Vương Cục Trường hít một ngụm khói lạnh, cười khổ nói: "Ta với ông cảm giác cũng không khác nhau lắm, ta lại cảm giác mình muốn phá nát cả địa cầu."
Tất cả mọi người vừa nghe xong đều hoảng sợ, theo như lời Vương Cục Trường, ca khúc đó nếu truyền đi, không biết tạo thành hỗn loạn lớn đến thế nào! Cái này cũng xác thực cục công an này có thể quyết đinh được xử lí chuyện này thế nào. Vì vậy Vương Cục Trường lập tức gọi lên Tỉnh báo cáo.
Bên kia nghe xong báo cáo vốn cũng không tin, nhưng Vương Cục Trường xác minh mình đã từng trải nghiệm, cái này không thể không khiến bên họ coi trọng sự việc.
Vị kỹ thuật viên cùng Trần Húc đều kiểm tra chiếc máy tính, phát hiện đoạn nhạc kỳ thật chỉ là một dạng MP3 rất đơn giản, bởi vì có người lập trình khi khởi động máy sẽ phát đoạn nhạc đó, cho nên một khi khởi động máy tính, đoạn nhạc sẽ được phát.
Đối với loại chuyện này, mọi người làm việc có chút nhanh chóng, đoạn nhạc đó đã đến được tay mấy vị trên Tỉnh, sau khi trên Tỉnh nghiên cứu phát hiện đúng như lời Vương Cục Trường nói, lập tức cử người chạy tới.
Mà lúc này Trần Húc đã đi vào toilet, bắt đầu dò hỏi tiểu Mẫn.
Bởi vì Trần Húc nhớ mang máng, lúc làm trò chơi Kim Dung kì hiệp truyện đã từng phát Thanh Tâm Phổ Thiện Chú chỉ có tiểu Mẫn phát ra mới có hiệu quả những người khác cho dù dùng cách nào, cho dù dùng máy tính thu âm lại sau đó phát ra cũng không hiệu quả. Nhưng Trần Húc vẫn kiểm tra một chút, đoạn nhạc đó được phát từ một máy tính bình thường, dựa theo thuyết pháp của Tiểu Mẫn, cấp bậc phần cứng của thời này không cách nào đạt tới hiệu quả thôi miên.
"Loại thuyết pháp này là cũng không phải là đúng. "Tiểu Mẫn giải thích nói: " ở tương lai, đối với mấy loại ảnh hưởng đến tiềm thức, thôi miên đại não bằng âm tần tần số đều được quản lý vô cùng nghiêm khắc, phải dựa theo chỉ định tiêu chuẩn để tiến hành sử dụng. Cũng không thể không có ít người không lợi dụng nó để nghiên cứu thứ xấu. "
Nguyên lai là như vậy!
Loại tiềm thức âm thanh này là dùng tiêu chuẩn phần cứng hiện tại chế tác ra, như vậy nói cách khác tên phát ra có toan tính rất lớn, sự việc này thật sự rất phiền toái!
Đến chiều, Vương Cục Trường sắc mặt trầm trọng lấy tới một văn kiện nói: "Mọi người xem đi, thật sự đã xảy ra chuyện lớn. "
Văn kiện có tiêu đề: ở phía Trung Đông Ai Cập thành phố Luke phát sinh bạo động, phát hiện đoạn nhạc đó có quan hệ đến chuyện này!