Quản Dịch tấn công như vũ bão quả thật làm Trần Húc cơ hồ không có sức hoàn thủ, có mấy lần suýt bị con dao đả thương. Ba người Trần Húc, Cao Hiểu Tiết, Đường Bích Hiên cùng hò hét kêu tên Quản Dịch, động tĩnh lớn như vậy khiến tất cả mọi người đều chạy đến, vậy mà Quản Dịch vẫn hăng hái dốc sức liều mạng tấn công Trần Húc.

“Ách, Tiếp tục như vậy không được rồi!” Trần Húc tuy có kinh nhiệm thực chiến phong phú, nhưng cũng khó có thể chịu được mấy đòn của Quản Dịch, bởi vì cô toàn ra chiêu tấn công không phòng ngự, Trần Húc có muốn ra tay đánh lại cũng không thể, Trần Húc quả thật như đang ngồi trên cái chảo nóng gần như là chín mộng rồi.

Nếu cứ để như vậy thì xem như chết oan ức dưới tau nữ nhân này rồi.

Trần Húc cuối cùng cũng không chịu được, nhân lúc Quản Dịch đâm dao tới liền né tránh, sau đó nhanh chóng nhào tới làm cả hai người cũng ngã nhào lên mặt đất. Quản Dịch lần này coi như cũng thảm, cô chẳng những bị ngã, còn bị Trần Húc đè lên người ( Quả thật như Quan Công cưỡi ngựa).

Động tác này trong huấn luyện chưa từng xảy ra, bởi vì cả hai cùng bổ nhào như vậy nếu Trần Húc không kịp chế ngự cướp lấy con dao, như vậy Quản Dịch tuyệt đối có thể ngay lập tức một dao đâm vào lưng Trần Húc.

Nhưng cứ như vậy bổ nhào ngược lại làm đầu Quản Dịch đụng xuốn đất khiến nàng tỉnh lại. Nét mặt Quản Dịch cũng không còn thô bạo như hồi nãy mà lộ vể mơ màng cùng kinh ngạc. Con dao trong tay nàng cuối cùng cũng dần lỏng rơi xuống đât.

Rốt cục cũng tỉnh lại! Trần Húc thở dài ra một hơi, lúc này Quản Dịch cũng kịp lấy lại lí trí kêu la: “A…,đau quá! Anh làm gì vậy?”

Làm gì ư? Trần Húc tức giận trả lời : “Móa! Em có biết lúc nãy bị trúng tà, suýt chút nữa đâm chết Anh không!”

“Á!” Quản Dịch cả kinh, biểu lộ này tuyệt đối không phải giả, nàng lập tức hồi tưởng lại. Nàng lập tức sợ hãi, cũng không để ý Trần Húc đang đè lên người mình mà mê mang nói : “Vừa rồi, vừa rồi em làm sao vậy!? Vừa rồi tự nhiên em thấy rất hận anh, muốn giết chết anh, sau đó ta thấy trên bàn có con dao... Anh không có bị thương chứ!?.....”

“Không có” Trần Húc ngồi dậy ôm lấy Quản Dịch. Vẻ mặt cô còn rất sợ hãi: “Nhưng mà thiếu chút nữa, vậy rốt cục có chuyện gì xảy ra”

Quản Dịch xoa đầu, có chút mê man nói : “Em vừa rồi dường như đang nghe một đoạn nhạc, sau đó liền mơ mơ màng màng.!"

Là nó sao?!

Trần Húc vô ý thức nhìn đồng hồ trên tay, bởi vì khi hắn gặp được chuyện không thể giải quyết hoặc là không hiểu thì hắn đều hỏi Tiểu Mẫn, nhưng hiện ở bên cạnh có người không thể hỏi.

Đột nhiên đồng hồ rung lên báo động, màn hình Tiểu Mẫn hiện ra: "Cảnh báo! Có sóng âm khơi dậy tiềm thức bạo lực!"

Tiềm thức sóng âm?!

Trần Húc lập tức nghĩ tới đoạn nhạc giúp người tiến vào giấc ngủ sâu là Thanh Tâm Phổ Thiện chú cùng Đại Bi chú! Hai bài hát đều là thuộc về tiềm thức ca khúc có lợi nhưng đoạn nhạc hiện đang được phát chắc chắn rất có hại.

Nghĩ tới đây Trần Húc lập tức nói: "Tất cả mọi người mau che lỗ tai lại mau! đoạn nhạc có vấn đề!"

Sau đó Trần Húc dùng áo bịt lỗ tai lại, nhanh chóng xông vào phòng tắt đoạn nhạc đi, tiện tay tắt luôn máy tính!

Tiềm thức ca khúc!. Tại sao lại xuất hiện loại nhạc này? Hay là muốn truyền bá ca khúc gây bạo lực?! Trần Húc lại nhìn vào đồng hồ, phát hiện trên đồng hồ có nhắc nhở: "Phân tích tần suất sóng ngắn hoàn tất, tiềm thức âm thanh gây tâm tình bạo lực ở con người, khiến người ta muốn công kích người khác hoặc là tự mình hại mình! "

Trần Húc lập tức cả kinh, nhìn về phía nam nhân còn nằm trong vũng máu vốn đã không xong. Vốn Trần Húc cho rằng đây là mưu sát. Nhưng hiện tại xem ra đây là hành vi tự mình hại mình!

Cái này cũng thật là đáng sợ!

Thử nghĩ nếu như loại này tiềm thức âm thanh phát trên đường, hoặc là trên đài truyền hình, như vậy sẽ có bao nhiêu người bị tổn hại?! Hơn nữa người bình thường tuyệt đối không cách nào biết rõ nguyên nhân! Đây quả thực so với vũ khí có lực sát thương cao còn khủng bố hơn!

Lúc này cảnh sát cũng kịp đến, một đám cảnh sát tiến vào, chứng kiến nam nhân trong phòng đều lắp bắp kinh hãi.

Tên cảnh sát cầm đầu kêu lên: "Nhanh báo xe cấp cứu! Còn có là ai đã báo cảnh sát? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?! "

Vừa rồi Trần Húc cùng Quản Dịch đánh nhau làm không ít người vây xem. Lúc này cả đám đều bắt đầu thấp giọng bàn luận: "Nhất định là giết người ". "Đúng vậy đúng vậy! Phỏng chừng chính là tiểu tử kia làm, cô bé kia có thể là thấy bạn trai mình bị giết..........."

Lần này đúng thật là oan uổng!

Trần Húc vội vàng muốn giải thích kỳ thật vấn đề này không giống như bọn người kia nói. Nhưng là vị cảnh trưởng kia đi đến trước mặt hắn nói: "Vị này, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Còn có mấy vị khác cùng đi, chúng ta sẽ đối chứng làm chuyện này minh bạch, các ngươi là nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường."

Tốt rồi! Lần này Trần Húc lại bị đội lên tội giết người! Trần Húc vừa muốn giải thích bên cạnh một cảnh sát tuổi trẻ lại phụng phịu nói : Hiện tại ngươi không cần nói gì, chúng ta tự biết điều tra. Ngươi có quyền bảo trì im lặng."

Trần Húc thật sự muốn xỉu, Quản Dịch cùng Cao Hiểu Tiết cũng đều đứng ra nói: "Chuyện này thật sự không liên quan đến anh ta !", thế mà cũng vô dụng. Lúc này xe cứu thương cũng đến, một đám áo khoác trắng hô gọi to nhỏ chạy đến. Trần Húc vội rút điện thoại ra, nghĩ là định gọi cho anh cảnh sát quen ở trường nhưng sợ không đủ trọng lượng, bất quá khá tốt vì hắn có số liên lạc cho Vương cục trưởng.

Vì vậy Trần Húc liền gọi cho Vương cục trưởng, một lát sau đầu dây bên kia lên tiếng :"Tiểu Húc à, haha, cậu gọi ta có vấn đề gì vậy?", đối với Trần Húc, Vương cục trưởng vẫn là rất cảm kích, sự kiện lần trước quá lớn, vốn là nhiều năm qua đó là lần đầu tiên có vụ án lớn, có thể nghĩ vị trí cục trưởng của hắn lúc ấy cũng khó ngồi, Khá tốt là Trần Húc bắt được tên đó, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, điều này làm cho hắn chẳng những không mất công mà lại có công, hơn nữa Trần Húc chỉ là sinh viên mà lại được mọi người coi tiểu danh nhân rồi, đối với người như vậy Vương Cục Trưởng sẽ không làm giá.

Trần Húc vội vàng nói: "Chào Vương cục trưởng, người còn nhớ ta không? Hiện tại xảy ra chút vấn để! Ừ, tôi đang ở Thanh Dương , không biết người có nhận được tin tức, vừa rồi có một nam nhân bị dao đâm rất nhiều nhát, mà tôi vừa vặn lại ở đây, xảy ra một ít hiểu lầm nên tôi bị vu oan là hung thủ, bắt ta làm bản khai. Là tôi cùng báo cảnh sát mà, làm bản khai cũng không có vấn đề gì, nhưng có thể cho tôi một chút công bằng, định nghĩa lại ai là hung thủ......"

Vừa nghe xong Vương cục trưởng vội vàng nói:"Như vậy sao? Ngươi đưa điện thoại cho cảnh trưởng ở đó nghe, để ta nói chuyện với hăn!"

Cũng khó trách Vương cục trưởng có chút khẩn trương, bởi vì cục cảnh sát có chút quy tắc. Đối với những người có nghi phạm, nhất là nghi phạm nghiêm trọng. Trong quá trình Thẩm vấn sẽ không có một chút nhã nhặn?.

Vị cảnh trưởng kia nhận điện thoại lập tức đã nói:" được được, tôi hiểu rồi". Sau đó nhìn Trần Húc vẻ mặt đã hiền lành hơn nhiều--- phỏng chừng còn là vì Trần Húc đã bắt được tên cắt cổ---tuy mấy cảnh sát không biết mặt của Trần Húc nhưng tuyệt đối là đã nghe qua tên hắn.

Trần Húc lấy lại điện thoại, dạt sang một bên nhỏ giọng nói:"Vương thúc thúc, còn có một việc tôi không thể không nói, nhưng tôi nói rồi đừng bảo ta nói điêu. Người bị thương vừa rồi toàn thân bị chém hơn chục dao, có khả năng không phải người khác ra tay, là chính bản thân hắn! "

Vương cục trưởng vừa nghe xong liền choáng váng:" Làm sao có thể? Hắn rảnh rỗi không có chuyện gì sao?!"

Trần Húc xem lại tư liệu Tiểu Mẫn đưa ra rồi nói: "Thật sự! Vương thúc thúc, sự tình này rất phiền toái, chuyện này tuyệt đối không phải người cùng thị trưởng có thể giải quyết, tôi nói như vậy không phải là không tôn kính người, người trước hãy nghe ta nói!" Nghe được Vương cục trưởng có chút bất mãn ho khan, Trần Húc vội vàng nói:"Lúc nãy, tôi có vào nhà người nọ kiểm tra, phát hiện máy tính hắn đang phát một ca khúc quái dị, khi tôi nghe được ca khúc đó liền không nhịn được đột nhiên có loại cảm giác muốn đánh người! Thật sự! Đồng dạng bị trúng tà! Mà người bằng hữu của tôi nghe xong vài hát liền hướng tôi công kích! Tôi cùng bằng hữu đó vốn quan hệ rất tốt nhưng lại cầm dao tấn công tôi! Thật sự không bình thường!"

Vương cục trưởng không thể tin nói: "Không thể nào?! "

"Thật sự "Trần Húc vội vàng nói: "Tôi đã tự mình kiểm chứng chuyện này làm sao có thể giả bộ?! Mà tôi từng xem qua một ít tư liệu, nói đúng hơn loại ca khúc đó có thể là một loại tiềm thức ca khúc, có thể thôi miên con người làm ảnh hưởng tiềm thức! Trước đó không lâu không phải đài có đưa tin nói một cô gái nghe xong một ca khúc đột nhiên tự tử sao?. Ca khúc này có thể làm cho con người trở nên vô cùng dã man, liều mạng công kích người khác,

cũng có thể tổn thương chính mình, giống như người kia, tự chém mình hơn chục nhát đến sắp chết, chuyện này quả thật rất giống bị thôi miên"

"Là sự thật sao? "Vương cục trưởng cũng có chút sợ nói :"Tiểu Húc, ngươi cũng đừng dọa thúc thúc, loại chuyện này nhất thiết không đùa được! Ngươi có phải là xem quá nhiều phim Khoa Học Viễn Tưởng? Làm sao có loại nhạc như vậy?"

Lúc này tai Trần Húc đột nhiên nghe tiếng nhạc rất giống với đoạn nhạc quái dị vừa nãy, Trần Húc cuối cùng cũng nhận vội vàng nói:"Đã nghe chưa? Chính là đoạn nhạc này!Ánh?"

Âm nhạc?!

Á, ai bật đoạn nhạc đó lên vậy??!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện