- Y Na, để câu đối kia qua phải một chút.

Đêm giao thừa, trong tứ hợp viện của Bùi gia ở Yên Kinh, lúc này Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na đang treo câu đối xuân:

- Đông Tuyết, cậu xem thử được chưa?

- Được rồi.

Tần Đông Tuyết liền nói, sau đó đưa cho Hạ Y Na một cái đèn lồng.

- Đông Tuyết, chúng ta sửa lại cái đèn lòng kia đi.

Dán xong câu đối, thấy được chiếc đèn lồng ở bên trên bị vướng vào vật gì đó, Hạ Y Na nói.

- Ừh, cậu tới tí, tớ đi lấy ghế đã.

Tần Đông Tuyết trả lời.

- Để đó cho tôi.

Sau đó, Quý Hồng thân mang một chiếc sườn xám màu đỏ từ bên trong đi ra.

Cùng những năm qua bất đồng, năm nay ăn Tết còn có nàng, Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na và Mộ Khuynh Nhan.

- Được.

Thấy Quý Hồng chủ động muốn làm thì Tần Đông Tuyết mỉm cười gật đầu, từ sau khi Quý Hồng cùng Bùi Đông Lai cửu tử nhất sinh ở M trở về thì thái độ của nàng dối với Quý Hồng đã chuyển biến rất lớn, không có cạnh tranh nhau nữa mà là cố gắng dung hòa chúng nữ, tạo thành một đại gia đình.

Không riêng gì Tần Đông Tuyết mà ngay cả Hạ Y Na cũng đã chấp nhận Quý Hồng.

Mắt thấy Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na không nói gì thì Quý Hồng mỉm cười bước lên cầm lấy đèn lồng trong tay Hạ Y Na rồi nhảy lên, dễ dàng treo được đèn lòng ở trên cửa.

- Biết võ công thật tốt.

Thấy một màn như vậy thì Hạ Y Na tỏ ra hâm mộ nói 1 câu, sau đó đề nghị:

- Quý Hồng tỷ, sau này tỷ dạy công phu cho em và Đông Tuyết đi.

- Được.

Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na thay đổi hái độ, Quý Hồng đều biết được, từ sâu trong lòng thì nàng cũng rất muốn trở thành chị em với 2 người, cho nên nghe Hạ Y Na nói thế thì nàng lập tức gật đầu.

Cùng lúc đó, ở trong phòng bếp Bùi Đông Lai đang làm mấy món ăn.

Lúc này đây, hắn đang nhớ lại cảnh hằng năm ăn Tết, hắn và Bùi Vũ Phu cùng nhau viết câu đối, cùng nhau làm sủi cảo, cùng nhau ăn rồi cùng nhau đốt pháo.

- Qua tử, nếu để những người trên Thần bảng biết được người là một người nội trợ trong gia đình thì chỉ sợ bọn hắn sẽ mắng người là một kẻ ngốc a.

Nghĩ nghĩ, Bùi Đông Lai lên tiếng rồi nở ra nụ cười nhưng mà nụ cười vô cùng chua sót.

- Qua tử, con nhớ đến người.

Trong đầu hiện ra những hình ảnh lúc trước thì Bùi Đông Lai ngẩng đầu lên, 2 mắt phiếm hồng nhìn trần nhà, thì thào tự nói.

Sau đó, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thấy 3 người Tần Đông Tuyết đi vào thì Bùi Đông Lai nở ra nụ cười:

- Thịt làm tốt rồi, một lát nữa có thể làm sủi cảo.

Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì khuôn mặt 3 người có chút đỏ lên.

Ở các nàng xem ra, vô luận là cắt thịt, làm sủi cảo…đều là do nữ nhân làm, hiện giờ Bùi Đông Lai lại làm hết mọi chuyện.

Mặt đỏ rất nhiều, các nàng đều rất rõ ràng, Bùi Đông Lai làm như vậy, chỉ là muốn tìm cảm giác gia đình đoàn viên.

Màn đêm buông xuống, một chiếc Audi A6 chạy đến rồi dừng lại trước cửa tứ hợp viện Bùi gia.

Khi xe dừng lại, Mộ Khuynh Nhan vội vàng xuống xe, hốt ha hốt hoảng chạy vào tứ hợp viện.

Bởi vì tham gia tiết mục cuối năm, bởi vì cả buổi chiều làm công tác nên nàng không thể ở nhà làm sủi cảo với đám người Bùi Đông Lai, nhưng mà sau khi biểu diễn xong thì nàng đã để đạo diễn tự lo, còn nàng thì chạy về.

- Khuynh Nhan, cậu về thật đúng lúc, bánh sủi cảo vừa mới nhấc xuống bếp nè.

Hạ Y Na thấy Mộ Khuynh Nhan vào nhà thì mở miệng trêu ghẹo.

Khuôn mặt Mộ Khuynh Nhan đỏ lên:

- Chiều này tớ muốn trở về nhưng mà lại có nhiều khan giả…

- Không sao đâu Khuynh Nhan, chuyện chính quan trọng hơn, mọi người đều mong thấy được hình ảnh em biểu diễn ở trên TV vào tối nay đó.

Thấy bộ dạng nóng lòng của Mộ Khuynh Nhan thì Quý Hồng liền lên tiếng an ủi.

- Đúng a, Khuynh Nhan, cậu cũng không nên lo gì, chúng ta đều là người một nhà mà.

Tần Đông Tuyết thấy vậy thì cũng mở miệng phụ họa nói theo.

- Các vị đại nhân cũng biết tiểu nhân đang bận ư?

Mắt thấy tứ nữ đứng đó nói chuyện thì Bùi Đông Lai có chút dở khóc dở cười:

- Sủi cảo đã nóng rồi, mau mang lên rồi chuẩn bị dọn cơm thôi.

- Tuân lệnh, Bùi đại sư.

Hạ Y Na liền cúi chào lĩnh mệnh, điều này khiến cho 3 người Tần Đông Tuyết, Quý Hồng cùng Mộ Khuynh Nhan buồn cười.

Sau đó, một bàn thức ăn đã được dọn lên.

"Reng"

Sau đó, coi như tất cả mọi người chuẩn bị ngồi xuống dùng cơm thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên.

Hả?

Nghe được tiếng vang này thì Bùi Đông Lai không khỏi ngẩn ra.

Bởi vì đây là chính là tiếng chuông của điện thoại vệ tinh mà hắn dùng để liên lạc với Diệp Cô Thành.

- Mọi người ăn trước đi, tớ đi nghe điện thoại.

Sau đó, Bùi Đông Lai cười nói một câu rồi đi ra ngoài cửa để nghe máy.

- Cậu.

Mở khóa xong, Bùi Đông Lai mở miệng nói trước.

- Đông Lai, là ta.

Bùi Đông Lai vừa dứt lời thì trong điện thoại truyền ra một giọng nói, giọng nói này không phải là của Diệp Cô Thành mà là của Thủ trưởng số 1.

"Ách"

Nghe vậy thì Bùi Đông Lai cả kinh,, hiển nhiên hắn không ngờ rằng Thủ trưởng số 1 lại dùng điện thoại của Diệp Cô Thành mà gọi cho mình, hơn nữa còn gọi vào đêm giao thừa.

- Thủ trưởng, chúc ngài năm mới vui vẻ.

Kinh ngạc qua đi, Bùi Đông Lai vội vàng trả lời, mặc lời là nói lời chúc nhưng mà chân mày hắn lại nhíu vào nhau.

- Thật có lỗi vì đã làm phiền cậu.

Thủ trưởng số 1 thở dài nói xin lỗi, giọng nói tỏ ra ngưng trọng:

- Nhưng mà bởi vì an toàn của quốc gia nên ta phải làm như vậy.

- Thủ trưởng, đã xảy ra chuyện gì?

Lời nói của Thủ trưởng số 1 khiến cho Bùi Đông Lai chấn động, hắn mơ hồ đoán được chuyện này có liên qua đến cha con Odin, Dixi.

- Đông Lai, lúc nãy Tổng thống M có gọi đến nói chuyện với ta, trong điện thoại, ông ấy nói rằng tối qua ở trong một căn cứ hạt nhân ở M đã bị tập kích, toàn bộ người trong căn cứ đã bị giết chết, hung thủ đã khống chế toàn bộ đầu đạn hạt nhân ở trong căn cứ đó.

Giọng nói của Thủ trưởng tỏ ra ngưng trọng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập:

- Tên hung thủ chính là Dixi, nhưng mà hắn không có nhấn nút để phóng đầu đạn hạt nhân, hắn đã nhờ quân đội M gởi yêu cầu đến chúng ta, hắn nói trong vòng 24h nữa thì cậu phải đi gặp hắn, nếu không thì hắn sẽ phóng toàn bộ đầu đạn hạt nhân trong đó để hủy diệt cả TQ chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện