Sau khi đánh xong một trận, trong đại sảnh không vang lên những tiếng "Bành bạch" nữa, mà đó chính là tiếng thở dốc.
Sau khi thử nghiệm được phong thái làm Nữ Vương thì cả người Quý Hồng như bị rút hết toàn bộ sức lực, vô lực mà nằm trên người Bùi Đông Lai, hưởng thụ cảm giác khoái cảm trong người, mồ hôi trên người nàng từ từ chảy xuống.
Sự điên cuồng của Quý Hồng đã nằm suy đoán của Bùi Đông Lai, khiến cho hắn thể nghiệm một được phen khoái cảm mà hắn chưa từng làm được trên người của Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na.
Như là biết Quý Hồng đang mệt mỏi, Bùi Đông Lai vươn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Quý Hồng.
"A..."
Cả người Quý Hồng như bị kích thích, không nhịn được mà vặn vẹo 2 3 cái, đôi môi khêu gợi rên lên một tiếng.
Điều này làm làm cho cây thương ở phía dưới của Bùi Đông Lai có phản ứng.
"A... Hô..."
Cảm nhận được vẻ biến hóa của cây thương Bùi Đông Lai thì hơi thở Quý Hồng trở nên dồn dập:
- Hon…Honey, người ta không còn sức nữa rồi.
- Làm gì có người nữ nhân nào lại giống như cô, lần đầu tiên mà lại điên cuồng như thế?
Bùi Đông Lai cười khổ, áp chế dục vọng trong lòng, từ từ nghiêng người rồi ôm Quý Hồng vào trong lòng.
Quý Hồng nghe vậy thì mở mắt ra, vẻ mặt ửng đỏ nhìn vào Bùi Đông Lai, hừ nhẹ:
- Một ngày nào đó tỷ tỷ sẽ cho cậu biết tay.
- Uhm.
Bùi Đông Lai không phản bác được.
- Đúng rồi, vừa rồi khi sắp…thì cậu có rút ra không?
Mắt thấy Bùi Đông Lai trầm mặc thì Quý Hồng đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt:
- Tỷ tỷ, bản thân tôi muốn rút ra nhưng mà tỷ không cho tôi cơ hội a, tỷ ngồi nhún nhẩy trên đó thì làm sao tôi rút ra được?
- Vậy thì có thể là có hay không a?
Nghĩ đến bộ dạng phóng đãng điên cuồng lúc nãy của mình thì Quý Hồng cũng có chút ngượng ngùng, sau đó nàng tỏ ra tò mò mà hỏi.
Thấy Quý Hồng tỏ ra lo lắng, bộ dạng đáng yêu như thế thì Bùi Đông Lai trả lời:
- Không biết.
- Lúc cậu cùng Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na thì có rút ra không?
- Không có.
Bùi Đông Lai lắc lắc đầu.
- Hả?
Quý Hồng sửng sốt:
- Vì sao không rút?
- Tỷ tỷ, chúng ta có biện pháp tránh thai a.
Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt.
- Như vậy a…
Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Quý Hồng tỉnh ngộ, sau đó tỏ ra đắc ý:
- Mặc dù là trong trận chiến yêu đương này tỷ tỷ bại bởi Tần Đông Tuyết nhưng mà tỷ tỷ có thể làm mẹ trước nàng ta, xem như là hòa rồi.
"—— "
Bùi Đông Lai một đầu hắc tuyến.
- Tôi ôm tỷ đi tắm nhỉ?
Bùi Đông Lai vội đổi đề tài.
- Được.
Thấy Quý Hồng đáp ứng thì Bùi Đông Lai không nói lời vô ích, đứng dậy rồi ôm lấy Quý Hồng.
Cả người Quý Hồng giống như bạch tuộc, ôm lấy Bùi Đông Lai, 2 cái bánh của Quý Hồng dán chặt vào khuôn mặt Bùi Đông Lai.
Hầu kết Bùi Đông Lai khẽ nhúc nhích, hắn bỏ qua ý định xử tử Quý Hồng ngay tại chỗ mà là ôm Quý Hồng đi vào phòng tắm.
Bùi Đông Lai vô tâm, Quý Hồng vô ý nhưng 2 cái bánh bao ấy thất ự là quá lớn, mỗi lần Bùi Đông Lai bước đi thì 2 hạt anh đào liền cọ cọ vào khuôn mặt Bùi Đông Lai.
Bùi Đông Lai ôm Quý Hồng đi vào phòng tắm, thả Quý Hồng xuống rồi mở vòi xem lên.
Nước ấm chảy xuống,,Quý Hồng một bên hưởng thụ nước âm, một tay cầm lấy cây thương của Bùi Đông Lai mà đùa nghịch:
- Tại sao nó còn cứng như vậy??
- Yêu tinh, đây là cô đang nghi ngờ lực hấp dẫn của mình sao?
Bùi Đông Lai dịch thân về phía au, tức giận nói:
- Nếu cô còn làm thế thì nó sẽ phản kháng đó.
- Vậy hãy để cho nó phản kháng đi.
Quý Hồng cười xấu xa, mân mê kiều đồn, cố ý cọ xát vào.
Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt:
- Nếu không phải đây là lần đầu tiên của cô, hơn nữa lúc nãy vô quá điên cuồng thì tôi sẽ để nó giáo huấn cô.
- Honey, có phải cậu còn muốn nữa không?
Quý Hồng nghe vậy thì từ từ xoay người lại, đối diện với Bùi Đông Lai, hỏi.
Nhìn thân thể mềm mại của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai liền hỏng mất:
- Yêu tinh, như vậy là chết người….
- Vậy thì sao?
Quý Hồng cười quyến rũ, vươn tay ra, cầm lấy cây thương của Bùi Đông Lai rồi từ từ ngồi xuống, đôi môi khêu gợi mở ra.
- Oh.
Cả người Bùi Đông Lai run lên.
Bùi Đông Lai từ từ nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ cái lưỡi của Quý Hồng.
…
Suốt một buổi trưa, Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng làm từ trên ghế salon rồi vào phòng tắm, từ phòng tắm lên giường, thẳng cho đến hoàng hôn thì mới dừng lại.
Màn đêm buông xuống, Bùi Đông Lai mang theo Quý Hồng đi ra đại sảnh của biệt thự.
- Bùi tiên sinh, Quý tiểu thư.
Mặc dù thấy tư thế bước đi có Quý Hồng ó chút không tự nhiên nhưng mà Phong Diệp cũng không hỏi gì mà là cúi đầu hỏi.
- Phong Diệp, tôi mang Quý tỷ đi dùng cơm, cậu không cần đi theo, tôi tự lái xe là được.
- Vâng Bùi thiếu.
Phong Diệp nghe vậy thì liền đưa chìa khóa xe cho Bùi Đông Lai.
-----------------
- Muốn ăn cái gì?
Sau khi chạy xe ra khỏi đại viện biệt thự thì Bùi Đông Lai quay đầu lại hỏi Quý Hồng.
- Gì cũng được.
Quý Hồng chỉ cảm thấy ở phía dưới của mình nóng như lửa cháy, còn có tâm tư gì mà chú ý ăn mòn gì cơ chứ?
- Biết được hậu quả chưa?
Bùi Đông Lai thấy thế, ôn nhu nói:
- Trước hết tôi chở cô đi mua thuốc, sau đó lại đi dùng cơm.
- Không…Không cần.
Bình thường tuy rằng Quý Hồng rất lưu manh nhưng mà muốn nàng đi đến tiệm thuốc để mua thuốc về cái vấn đề này thì nàng không làm được.
Bùi Đông Lai dở khóc dở cười:
- Để tôi mua giúp tỷ tỷ.
- Được…Được rồi.
Khuôn mặt Quý Hồng đỏ lên, vội vàng cúi đầu, sau đó nói:
- Đúng rồi, cậu đã có tin tức của Odin, Dixi chưa?
- Vẫn chưa.
Nghe được cái tên Odin, Dixi thì Bùi Đông Lai thu lại nụ cười, vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng.
Từ sau khi huyết tẩy tổng bộ Thần Võng thì Odin, Dixi cùng với thủ lĩnh Thần Vệ giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, dù cho Bùi Đông Lai vận dụng mọi thế lực cũng không thể tra ra chỗ ẩn thân của bọn hắn.
- Theo như lời cậu nói thì trong thời gian huyết tẩy tổng bộ Thần Võng thì Odin đã tẩu hỏa nhập ma, hộc máu mà chạy trốn.
- Tẩu hỏa nhập ma là điều tối kỵ của người luyện võ, nhẹ thì công phu bị phế đi, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng, làm không tốt thì tên Odin kia sẽ mất mạng.
- Không biết vì sao tôi có cảm giác Odin biến mất không đơn giản như vậy.
Bùi Đông Lai khẽ cau mày, như có suy nghĩ gì nói:
- Nếu thương thế Odin chưa khôi phục thì đợi cho thương thế hắn lành lại thì hắn sẽ mang theo Dixi tái xuất giang hồ, ngược lại nếu như Odin thật sự bị tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ công phu bị phế đi thì Dixi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tới tìm tôi.
- Hiện tại cậu có nắm chắc thắng được hắn không?
Trong lòng Quý Hồng căng thẳng, tràn đầy lo lắng mà hỏi.
Lo lắng là bởi vì nàng thiếu chút nữa bị Dixi đánh chết nh ưng mà tận mắt thấy được Dixi cùng chiến một trận với Diệp Cô Thành, biết rõ thực lực của Dixi cũng không kém hơn Diệp Cô Thành là bao.
Ngay tại lúc đó thì Diệp Cô Thành đã là Cương Kính đại thành đỉnh phong, mà hiện giờ Bùi Đông Lai chỉ là Cương Kính nhập môn, song phương còn cách nhau một cảnh giới.
Trong đầu hiện ra cảnh tượng Dixi đánh Quý Hồng trọng thương, Tiêu Phi ở thế giới kia bị Dixi sát hại, nghĩ đến cha mình Bùi Vũ Phu vì Odin mà chết thì ánh mắt Bùi Đông Lai híp lại thành một đường nhỏ, trực tiếp tuyên án tử hình Dixi.