Lý Đán mặc hoàng bào lên người, làm hoàng đế, tiểu đế Lý Trọng Mậu nhường vị, một lần nữa trở thành Ôn vương, mấy người con trai của Lý Đán đều vì thế mà trở thành thân vương, các đại thần có công trong cuộc chính biến lần này cũng được phong thưởng.
Về phần Dương Phàm, người đã có vai trò quan trọng trong đó, vì đã cùng Lý Long Cơ có ước hẹn trước đó, sổ ghi chép báo công không có tên của hắn, ngoài những tướng lĩnh chủ yếu tham gia đảo chính lúc đó, những người khác đều không biết chính biến có sự tham dự của hắn
Nghe tin Lý Đán đăng cơ làm hoàng đế, Dương Phàm không khỏi thở phào, cuộc đảo chính lần này nếu không thể làm cho quyền lực triệt để chuyển giao, tương lai chỉ có thể xuất hiện hai cục diện: nếu Lý Trọng Mậu vì thoát khỏi trói buộc tranh đoạt lại quyền lực, hạ độc thủ với nhất mạch Tương Vương và các công thần, đi lại đường cũ của phụ thân cậu ta. Hoặc là đám công thần xuống tay trừ diệt Thiếu đế, xong hết mọi chuyện. Một hồi chính biến không hoàn mỹ, nhất định hậu hoạn vô cùng: Như bây giờ là kết quả tốt nhất.
Chuyện trong kinh và việc Ẩn Tông “chia của” đã tách bạch rõ ràng. Lần này Ẩn Tông, Hiển Tông đạt được thắng lợi từ trong tay Lư Tân Chi, dường như có thể hoàn toàn bù đắp tổn thất hai năm qua giằng co nhau thật thật giả giả mà tạo thành.
Có thể thấy, Lư Tân Chi chủ động giao ra vị trí gia chủ, nhất định đổi lấy lượng lớn của cải từ chỗ Lư gia, y lợi dụng của cải này âm thầm kinh doanh, làm tập đoàn lớn mạnh lên, trở thành thể kinh tế quy mô lớn chỉ sau Ẩn Tông, Hiển Tông, cuối cùng lại mất về tay người khác.
Sau tất cả mọi chuyện, việc cuối cùng Dương Phàm muốn làm là cùng người nhà tới xứ Phù Tang, hắn muốn lên tàu đến Nhật Bản, tiện đường thăm đại hòa thượng Hoài Nghĩa lăn lộn phát triển nhanh chóng ở Nhật Bản.
Đây chỉ là một trong những nguyên nhân hắn đi về phía đông, hắn còn muốn nhân cơ hội này tìm đường, để xem tương lai có thể theo đường biển xuôi về phía Nam hay không, để thăm sư huynh xưng vương ở Hải Nam, và tế bái quét dọn mộ phần của sư phụ và sư tổ, hắn còn muốn dời mộ của song thân và tỷ tỷ đi.
Đó là nơi hắn được sinh ra, tuy rằng con cháu sau này cúng mộ phần tổ tiên sẽ rất phiền toái, nhưng để con cháu đi ngàn dặm đường, nhìn nhận cảnh sắc nhân gian cũng là một lựa chọn tốt.
Chuyến đi xa lần này, Dương Phàm chuẩn bị mang theo Uyển Nhi, A Nô vòn có con trưởng Niệm Tổ. Dương Niệm Tổ đã trở thành một thiếu niên anh khí tràn trề. Dương Phàm muốn đem nó ra ngoài thêm trải nghiệm, mở mang phong cảnh ở ngoại quốc.
Sự chuẩn bị cho chuyến tất nhiên không cần Dương Phàm lo lắng, Tiểu Man dã chuẩn bọ ổn thỏa hành trang, Uyển Nhi thích tự do được đi ngao du nước ngoài cảm thấy rất hưng phấn, đối với nàng, đây là một cảm giác trời cao mặc chim bay.
Vì luôn thay thiên tử xem tấu chương, những nơi trong thiên hạ mà nàng hiểu biết thậm chí còn nhiều hơn Dương Phàm, nhưng nơi nàng đã đi chỉ có Đông đô và Tây đô, mà vì thân phận trói buộc, những năm tháng cuộc đời nàng dường như đều trải qua trong cung.
Chuyến đi xa lần này là lần đầu tiên từ khi nàng sinh ra. Thời này, đi xa cũng không phải là dễ dàng, đây chỉ có thể là lần duy nhất trong cuộc đời nàng, sao không thể làm nàng hưng phấn. Dương Phàm đi lên Hồng Lâu nhìn thấy bộ dạng của nàng, còn có thể thấy vẻ vui sướng hớn hở trong đuôi mày khóe mắt nàng.
- Uyển Nhi, ngày kia chúng ta sẽ khởi hành, nàng có nói qua với lệnh đường không…
Uyển Nhi hờn dỗi lườm Dương Phàm, Dương Phàm có thể hiểu ý, lập tức sửa lời nói:
- Ồ có nói qua với nhạc mẫu của ta không? Uyển Nhi kéo hắn ngồi xuống bên giường, cười nói:
- Chàng đó, thật ra mẫu thân đã chấp nhận chàng rồi, việc đi chơi lần này, thiếp đã nói qua với mẫu thân, chỉ là lúc đó chưa định ngày, trở lại thiếp và chàng cùng qua nói với bà.
Dương Phàm suy nghĩ một chút, nói:
- Cũng được.
Uyển Nhi nhìn trộm Dương Phàm giọng bỗng nhiên thấp xuống:
- Lần đi Phù Tang này, cả đi lẫn về e không được nửa năm, chàng không nói với cô ấy một tiếng sao?
Dương Phàm chột dạ, biết rõ nhưng còn cố hỏi:
- Cùng ai?
Uyển Nhi thở dài, nói yếu ớt:
- Nghe nói quan tài …là do cô ấy xử lý thay.
Dương Phàm không thể lại giả vờ, gật đầu nói:
- Ừ, ta không tiện ra mặt giải quyết việc này, nếu do lệnh đường ra mặt, ta cảm thấy kéo dài mấy ngày mới càng hợp tâm tính bất an của bà, không ngờ Thái Bình…
Uyển Nhi thở dài:
- Cô ấy nhất định đoán được kế giả chết thoát thân lần này của thiếp, mà hơn nữa dòn đoán ra thiếp đã cùng ở với chàng.
Dương Phàm nhíu mày:
- Sao, nàng lo lắng nàng ấy có thể…
Uyển Nhi mìm cười lắc đầu, nói:
- Sao có thể, chỉ là người sắp đi xa. Không thể gặp mặt cô ấy nói lời tạm biệt sao?
Dương Phàm sau một hồi trầm ngâm nói:
- Nói và không nói có gì khác nhau chứ? Ta hiện tại và nàng ấy mỗi lần gặp đều không vui, mỗi lần chia cách đều có một cảm giác gặp như có như không, ta ngại gặp nàng ấy rồi.
Uyển Nhi sẵng giọng:
- Chàng đó, nói và không nói sao có thể giống nhau được? Lần này chàng đưa thiếp tới Phù Tang, không chỉ là giúp thiếp giải sầu mà còn là để xóa đi ảnh hưởng của chàng với triều đình, đúng không?
Dương Phàm không phủ nhận, lúc hoàng triều cũ mới chuyển giao, bách quan tập trung điều chỉnh, hắn dời khỏi bộ máy chính quyền trên nửa năm, vốn là để hoàn toàn xóa bỏ ảnh hưởng của hắn đối với triều đình. Hắn phải lui, sẽ lui sạch sẽ, không dây dưa lằng nhằng.
Uyển Nhi nói:
- Nguyên nhân chính là như thế, chàng càng phải gặp cô ấy, nói với cô ấy một câu từ biệt. Chàng nói rồi, cô ấy sẽ biết trong lòng chàng còn băn khoăn về cô ấy. Chàng không nói, cô ấy có thể cảm thấy trong lòng chàng vốn không có cô ấy, có thể cho rằng lý do chàng ra đi không chỉ là triều đình mà còn là cô ấy.
Con gái thật kỳ lạ, nhiều lần, Uyển Nhi không thích Dương Phầm và Thái Bình gặp gỡ nhau, đặc biệt tính cách của Thái Bình mạnh mẽ như vậy. Nhưng có lúc nàng lại đồng ý gặp Thái Bình.
Nhất là lúc này, nàng đã đạt được kết quả nàng mong muốn, có nơi gửi gắm chung thân, nàng biết biết luận thế nào Dương Phàm và Thái Bình cũng không thể nào ở bên nhau được, suy lấy mình mà nghĩ đến người, lòng đồng cảm của nàng càng lớn.
Dương Phàm gượng cười nói:
- Thứ nàng ấy muốn, ta không thể cho nàng ấy, thứ ta có thể cho nàng ấy, nàng ấy không cần, biết rõ ta cũng đành chịu, nàng ấy còn oàn giận ta, mỗi khi đi gặp nàng ấy, chỉ khiến nàng ấy chán ghét, ta…
Dương Phàm ủ rũ thở dài, nói:
- Thôi, nàng đã nói vậy…ta cùng đi gặp nàng ấy.
Uyển Nhi nói:
- Vậy là được rồi, tâm tư của nữ nhi không giống như nam nhân, đơn giản, yêu ghét rõ ràng. Lòng của cô ấy cũng rất đau khổ, nếu có tức giận, thì lang quân hãy lượng thứ.
Dương Phàm được Uyển Nhi giúp thay cho bộ áo, mang theo bốn tên thị vệ mặc thường phục, đi một chiếc xe ngựa ra khỏi cửa.
Dương Phàm tới ngõ của phủ công chúa Tháo Bình, thì thấy xe ngựa trong ngõ nhiều như mắc cửi, tốc độ lập tức chậm lại
Dương Phàm kéo lên một góc mảnh vải, thì thấy xe ngựa không ngừng, người cưỡi ngựa không biết rõ thân phận, người lên xe đều treo quan phiên, đều là quan viên các bộ Viên Ngoại Lang, lang trung, Thị lang, xá nhân...
Dương Phàm hơi nhíu mày, thầm nghĩ:
- Ngõ này chỉ có nhà Thái Bình, mấy quan viên này nhấy định đi đến phủ Thái Bình, đã xảy ra chuyện gì, hay trong phủ Thái Bỉnh có việc vui gì?
Dương Phàm hiện giờ không chú tâm lắm tới tin tức của triều đình, lực lượng tình báo có hạn của Hiển Tông cũng bắt đầu chú ý tới giang hồ, mặc dù hắn biết Thái Bình hiện giờ được Hoàng đế nể trọng, nhưng cũng không biết đã ở mức quyền thế rất mạnh như này rồi.
Lý Đán vốn không muốn làm hoàng đế, ông bất đắc dĩ bị đẩy lên ngai hoàng đế, cũng không quan tâm nắm đại quyền, tạo lập quân uy. Nhưng trọng thần triều đình sớm đã thanh trừ hầu như không còn, rất nhiều quyết sách trọng đại bắt buộc ông vẫn phải ra mặt quyết định.
Lý Đán khổ vì việc chính trị bám lấy mình, mấy năm gần đây căn bản không quan tâm triều chính, đối với nhiều sự việc nhất thời không giải quyết thỏa đáng, toàn bộ đều ủy thác cho Thái Bình
Nếu gặp đại sự, Lý Đán phải mời Thái Bình vào cung nghị thảo luận chính sự, như thế nhiều lần không khỏi chẫm trễ, lại không tiện để Thái bình ở trong cung, Lý Đán phải phái các tể tướng đến phủ Thái Bình công chúa cố vấn chính vụ.
Lý Đán ở trong cung chăm sóc hoa cỏ, mỗi khi gặp các Tể tướng tấu sự đều quen hỏi một câu:
- Đã thảo luận với Thái Bình chưa?
- Nếu chưa, vậy thì, người hãy đi thương lượng với Thái Bình. Đã thương lượng chưa? Vậy càng tốt, Thái Bình nói thế nào, người theo đó làm là được.
Lý Đán là Thiên tử tự do tự tại, không chỉ việc quân việc nước đều ủy cho Thái Bình, đến bổ nhiệm và miễn nhiệm văn võ bá quan cũng ủy cho Thái Bình, một thời gian có tin Lý Đán là Thiên tử, Thái Bình là hoàng đế.
Vì thế, quan viên xuất phát từ công vụ phải hỏi thăm Thái Bình công chúa đột nhiên tăng lên, muốn dựa vào Thái Bình cầu tiền đồ mà bon chen nhau.
Xe ngựa của Dương Phàm đến trước cửa phủ công chúa Thái Bình, chỉ thấy một đầu xe dài xếp ra xa, xe của hắn chưa đánh quan phiên, người bên ngoài không biết thân phận người trong xe, thì đối với việc hắn bỗng dưng chen ngang cũng không có người dám nói.
Có thị vệ cầm bái thiếp của Dương Phàm đến nhà, quản sự đón ở cổng nhận lấy, thấy là Phụ quốc Đại tướng quân Dương Phàm cầu kiến, tức thì thu hồi thần sắc kiêu căng, khách khí đáp:
- Làm phiền chờ một chút, tại hạ đi vào bẩm báo!
Thái Bình công chúa và thân vương giống nhau, có quyền khai phủ xây nha, có một đám thuộc quan, chính vụ điện theo cách gọi dân gian là “Ngân An điện”, trên điện Ngân An, nghiễm nhiên một tiểu triều đình, cũng văn võ hai hàng, tấu đối nghị sự.
Lúc này Thái Bình công chúa đang trên Ngân An điện nghe Lại bộ Thượng thư và Tể tướng chủ tọa chính sự Quách Nguyên Chấn bẩm báo với nàng việc tiến cử tể tướng.
Sau khi Vi hậu đền tội, Chính sự đường không còn một ai, Lý Đán tạm thời bổ nhiệm ba người Quách Nguyên Chấn, Đậu Hoài Trinh, Sầm Hi làm Tể tướng. Trong ba người này, ngoài Quách Nguyên Chấn vốn là tể tướng, chỉ có điều vẫn phòng thủ Tây Vực, hiện giờ phụng lệnh hồi kinh làm tể tướng sự vụ, hai người kia đều là Thái Bình công chúa tiến cử lên.
Thái Bình công chúa tiến cử Tể tướng, cố nhiên hi vọng để cử đại thần thân cận với nàng, nhưng chỉ quan hệ gần không đủ, những đại thần này còn phải có hi vọng, dù sao cũng là Tể tướng một nước lễ duyệt trăm liêu, không thể khinh suất.
Thái Bình nhất thời không có quá nhiều người thích hợp đảm nhiệm chức tể tướng để lựa chọn, như vậy đại đế quốc không thể chỉ dựa vào ba vị tể tướng xử lý công vụ rắc rối nghiêm trọng, vì thế chỉ do đại thần triều đình cử, lựa chọn thêm vài vị quan viên đảm nhiệm Tể tướng.
Lúc này các đại thần cùng bàn luận đã có kết quả, còn cần Thái Bình công chúa tán thành là để bẩm báo lên trên, Quách Nguyên Chấn nói:
- Thứ sử Hứa châu Diêu Sùng, Trưởng sử Lạc Châu Tống Cảnh đều có tài tể tướng..
Lúc này, quản sự lặng lẽ theo sau tấm bình phong đi vòng ra ngoài, đưa lên cho Thái Bình công chúa bái thiếp của Dương Phàm, Thái Bình vừa thấy tên trên bái thiếp, lòng không khỏi run lên, lập tức có chút đau khổ:
- Chàng cuối cùng cũng bằng lòng gặp ta rồi sao?
Nàng giơ tay ra hiệu Quách Nguyên Chấn tạm dừng, mở bái thiếp nhìn, không khỏi nhau mày, lúc này nghe được chỗ khẩn yếu, việc liên quan đến chọn tể tướng, quan hệ đến binh quyền lớn nhỏ của nàng sau này, không thể khinh thường.
Thái Bình suy nghĩ một chút, nói với quản sự:
- Ngươi nói lại với hắn, bản cung công việc bề bộn, mời hắn ngày mai đến.
Quách sự đáp một tiếng, vừa mới quay người đi, Thái Bình vội nói:
- Khoan đã!
Nàng vội vàng mở một bản viết tay, nhìn thấy trên đó ghi lại vài việc, ngày mai phải bàn với U Châu thiết Tiết Độ Sứ, bàn việc bỏ phong quan, bàn việc Thổ Phiên tấu xin cắt vùng Cửu Khúc làm ấp sự thang mộc Kim Thành Công chúa, bàn Hứa Quốc Công Hứa Côi Tang việc nghi quy cách và thụy hiệu...
Thái Bình thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Ngươi bảo hắn ngày kia đến gặp ta.