Công chúa Thái Bình tiễn bước Lý Long Cơ, lập tức phân phó nói:
- Chuẩn bị xe, ta muốn tiến cung!
Cung thành hiện tại do Vạn Kỵ và Phi Kỵ phụ trách phòng ngự, trên thực tế đều do Lý Long Cơ không chế, trên danh sách của Lý Long Cơ, chỉ hạn chế một vài người có thể tự do xuất nhập cung đình, trong đó có công chúa Thái Bình.
Công chúa Thái Bình vào hoàng cung, lập tức đi gặp Thiếu đế Lý Trọng Mậu. Lý Trọng Mậu vẫn ở tại Đông cung như trước, đây là một việc rất tế nhị. Trước kia là Vi hậu chiếm đoạt điện Cam Lộ, hiện giờ điện Cam Lộ đã không còn, nhưng vị Hoàng đế này vẫn ở tại Đông Cung như trước, dường như sau Võ Tắc Thiên, Lý Hiển, Lý Đán, Lý Trọng Mậu, mấy vị Hoàng đế này đều nghiện ở Đông cung.
Tuy Lý Trọng Mậu còn nhỏ tuổi, nhưng không phải là không biết thế sự nhân tình, ngôi vị Hoàng đế khiến người ta luôn phải hốt hoảng lo sợ, không có chút cảm giác nào, cậu ngồi cũng thật sự ngán. Cậu cũng biết rõ cậu là con rối bị Vi hậu đẩy lên đế vị hoàn toàn là để tiện cho Vi hậu cầm quyền, hiện giờ đã có người không muốn cho cậu tiếp tục làm con rối này nữa rồi.
Công chúa Thái Bình đem ý đồ vừa nói ra, vừa không cần hiểu phải lấy đại nghĩa, cũng không cần phải đe doạ, vị tiểu Hoàng đế này liền như trút được gánh nặng đồng ý ngay.
Kỳ thật công chúa Thái Bình hiểu rất rõ ở phía Lý Trọng Mậu này không có chút trở ngại, chỉ có điều xưng đế là việc đại sự, nàng cũng không thể tùy tiện phái hạ nhân vào cung báo cho Thiếu đế biết một tiếng là xong việc, chuyến đi này là nhất định phải đi.
Thấy Lý Trọng Mậu rất thức thời, công chúa Thái Bình từ tốn nói:
- Rất tốt! Giang sơn của tổ tông, cần một lời hứa hẹn của quân vương, người không thể đảm đương nổi phần trọng trách này, vậy thì làm một vương gia Thái Bình cũng thế. Ngươi hãy chuẩn bị một chút, ngày mai lâm triều, truyền ngôi cho Tương Vương!
Lý Trọng Mậu liên tục không ngừng gật đầu đồng ý, công chúa Thái Bình ra Đông cung liền muốn đi phủ Tương Vương, thật ra ở phía Hoàng đế chỉ là một chuyện, cửa ải chân chính khó khăn là ở phía Tương Vương, công chúa Thái Bình rất rõ ràng, vị bào huynh này của nàng cũng không phải làm bộ làm tịch, thật sự ông ta không muốn ngôi vị hoàng đế này.
Thái Bình vừa đi vừa suy nghĩ sẽ nói như thế nào khi gặp Tương Vương, bỗng nhiên cười khổ một tiếng:
- Huynh không muốn làm Hoàng đế, mọi người lại trăm phương nghìn kế để cho huynh làm Hoàng đế. Mà ta cũng là cốt nhục của Thiên hoàng. Mặc dù ta có thể làm một vị hoàng đế tốt, nhưng ta chỉ là thân nữ nhi... thiên đạo thật quá bất công nha!
Thái Bình ngầm thở dài, không phải không có cảm giác mất mát bất bình.
Tận sâu trong tâm hồn còn có ý muốn làm đế vương, nàng càng ngày càng cảm nhận mãnh liệt được sức hấp dẫn cực lớn của ngôi vị hoàng đế kia, nó hấp dẫn không từ bất cứ việc gì, không thể ngăn cản. Bản chất của nó mặc kệ là muốn làm ác hay là thiện, cuối cùng đều có thể làm cho người ta không thể kiềm chế được mà trở thành nô bộc của nó.
Nhưng, mỗi một người đều cam tâm làm nô lệ cho quyền lực đấy, hơn nữa là ra sức phấn đấu đấy, giống như công chúa Thái Bình lúc này vậy. Nàng trước sau vẫn tin tưởng mục đích của việc mình nắm giữ hoàng quyền là tốt, giang sơn sẽ tốt hơn khi tổ tông trị vì. Nhưng nàng lại không ý thức được, sự tham lam đã bịt mắt đi thần trí của nàng.
Nhưng cho dù giờ phút này nàng có khát vọng đi lên ngôi vị Hoàng đế như vậy, nhưng lý trí của nàng lại nói cho nàng biết, ít nhất bây giờ là tuyệt không thể nào, cho dù nàng là thân nam nhi, chỉ cần hoàng huynh của nàng còn đó thì sẽ không tới phiên nàng đăng vị.
Phía trước có mười mấy nội thị đang điều khiển một cỗ quan tài nặng nề trên đường đi tới. Thấy công chúa Thái Bình, bọn họ lập tức kính cẩn đứng lại, thối lui đến ven đường. Thái Bình ngạc nhiên hỏi:
- Quan tài của ai vậy, vì sao còn chưa đưa ra khỏi cung đi? Một nội thị vội vàng chạy đến trước mặt nàng, khép nép mà nói:
- Trấn quốc Công chúa điện hạ, bên trong cỗ quan tài này chính là Thượng Quan Chiêu Dung.
- Hả?
Công chúa Thái Bình chấn động, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn cỗ quan tài kia. Nói:
- Trịnh gia còn chưa cho người tới mang đi sao?
Trong lúc này tùy tùng nói:
- Vâng! Vì trong cung xảy ra nhiều chuyện, Trịnh gia nhất thời còn không dám hỏi thăm chỗ đặt Thượng Quan Chiêu Dung, hoặc giả là bởi vì Thượng Quan Chiêu Dung bị cho là loạn đảng, trong lòng Trịnh gia còn có ý sợ hãi...
Trong lòng công chúa Thái Bình nổi lên một cảm giác chua xót, tuy rằng nàng không biết kế hoạch của Dương Phàm, nhưng nàng rất rõ ràng, Thượng Quan Uyển Nhi không có chết. Không cần lý do khác, chỉ cần dựa vào phản ứng của Dương Phàm có thể nhìn ra.
- Hiện giờ có lẽ Uyển Nhi đang ở cùng một chỗ với hắn rồi...
Công chúa Thái Bình đầu tiên là một trận chua xót trong lòng, tiếp đó là tràn đầy ghen ghét, trong lúc nhất thời trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn. Đúng là nói không nên lời đến tột cùng là một loại mùi vị gì.
Thái Bình suy nghĩ xuất thần, thái giám kia cũng không dám động, liền ngoan ngoãn đứng ở trước mặt nàng, qua sau một lúc lâu, Thái Bình tĩnh táo lại, thản nhiên nói:
- Đem quan tài xuất cung đi thôi, để mãi ở chỗ này cũng không phải là cách. Bổn cung phụ trách an táng Thượng Quan Chiêu Dung.
Thái giám kia chần chờ nói:
- Vậy... về phía Lâm Truy quận Vương...
Công chúa Thái Bình mắt phượng nổi giận, ẩn chứa sát khí:
- Không nghe được lời nói của Bổn cung?
Thái giám nọ rùng mình một cái, liền vội vàng khom người nói:
- Vâng! Nô tài tuân mệnh!
Công chúa Thái Bình lại nhìn cỗ quan tài kia liếc mắt một cái, đi thẳng về phía trước, tên thái giám nọ vội vàng vung tay lên, chỉ huy các nội thị này thay đổi phương hướng, mang quan tài, cách xa một quãng đi theo công chúa Thái Bình.
Khi nhìn Thừa Thiên môn cao lớn hùng vĩ, rộng rãi đồ sộ, sự chua xót trong lòng của công chúa Thái Bình đã theo gió thổi đi, trở nên lại lạnh lại vừa cứng.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※
Công chúa Thái Bình trái lo phải nghĩ, nhiều lần đánh giá tính cách của hoàng huynh, liệu định mặc dù là ông ta đối với mình luôn luôn nói gì nghe nấy, nhưng đây là vấn đề đạo đức ông ta cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, cho nên khi đã tới phủ Tương Vương, cũng không có trực tiếp nói rõ ý đồ như khi gặp Thiếu đế.
Công chúa Thái Bình chỉ bày tỏ sự lo âu quốc gia không có uy nghiêm với Lý Đán, cùng với sự e ngại bởi năng lực cai trị quốc gia của Thiếu đế Trọng Mậu, Lý Đán đối với vấn đề này thật ra cũng không thèm để ý, ông ta mặc một thân vải thô, chẳng khác với nông dân chuyên trồng hoa, ông ta đang hào hứng mân mê hoa cỏ.
Nghe công chúa Thái Bình dứt lời, Lý Đán cười nói:
- Muội không cần vì thế mà lo âu, Đại Đường ta gặp khó không ít, sau khi phụ hoàng mất đã trải qua bao nhiêu mưa gió? Cứ cho là Thiếu đế tư chất bình thường một chút, nhưng Đại Đường ta đã trải qua mưa bão, cũng cần bắt đầu nghỉ ngơi phục hồi, thiên tử cứ từ từ mà trị, chưa hẳn không phải là chuyện tốt.
Công chúa Thái Bình nghe ông ta giảng như vậy, không khỏi âm thầm may mắn là mình không có trực tiếp nói với ông ta chủ ý ủng hộ ông ta làm vua, liền nói theo ý tứ của ông ta:
- Theo như lời của huynh trưởng cũng có đạo lý, có lẽ là muội tử nóng vội đi à nha.
Chỉ có điều thiếu uy nghi của quốc gia, hơn nữa Vi đảng vừa mới đền tội, vua và dân rung chuyển chưa bình ổn, huynh trưởng thân là phụ chính An Quốc Tương Vương, chịu sự phó thác trong di chiếu của tiên đế, trong lúc này cần phải giúp đỡ thiếu chủ nhiều hơn, vỗ yên thiên hạ mới tốt.
Lý Đán chăm sóc xong một chậu hoa, phủi phủi bùn đất, cười nói:
- Được! Vi huynh mấy ngày này chịu vất vả chút, mỗi ngày vào triều lên điện, giữ thể diện cho Thiếu đế. Kỳ thật, muội so với vi huynh thiên tư cao hơn thập bội, cân quắc (phụ nữ) hơn cả tu mi (đàn ông). Có muội giúp Thiếu đế chủ trì cục diện là tốt rồi, vốn không cần để vi huynh vất vả lần này đấy.
Thái Bình cười cười, đầy thâm ý mà nói:
- Huynh trưởng không muốn đi nhưng cũng phải đi, ai kêu huynh trưởng không phải cân quắc chứ...
Hôm sau lâm triều, Lý Đán dậy thật sớm đi vào triều, hiện tại nếu như là trợ giúp cháu trai củng cố giang sơn, Lý Đán vẫn rất dốc sức đấy. Ông ta hoàn toàn không nghĩ tới, em gái của ông ta, con trai, cháu trai cùng với cả triều văn võ, đã thương định hôm nay phải cải thiên hoán nhật rồi.
Nhân vì Đường Trung Tông Lý Hiển mất vừa mới hai mươi mốt ngày, lúc này vẫn chưa an táng, lúc này đây Thiếu đế lâm triều phải ngồi ở điện Thái Cực góc đông hướng tây, mặt hướng về nơi cung Lý Hiển chết. Tương Vương Lý Đán thì đứng hầu bên cạnh Thiếu đế.
Ngày hôm nay là đại triều hội. Công chúa Thái Bình lúc này làm một vị Công chúa duy nhất Đại Đường có quyền khai phủ kiến nha, sắp xếp chúc quan, nghe báo cáo và quyết định sự việc, cũng trang phục tham dự, đứng hầu phía bên phải Thiếu đế Lý Trọng Mậu.
Rất nhiều quan viên sớm đã có được tin tức, biết Hoàng đế sẽ thay đổi người, sắc mặt khó giấu được sự hưng phấn.
Từ khi Tương Vương Lý Đán cùng đi với Thiếu đế Lý Trọng Mậu lên thành trấn an quần thần, triều đình xem như đã tạm thời an ổn rồi, nhưng từ khi chính biến cho đến lúc này vẫn còn chưa phong thưởng cho các công thần. Những chức vị của đảng Vi thị bỏ trống vẫn còn chưa có phong.
Ban đầu các quan nghĩ rằng triều đình vội vàng thu thập tàn cục, nhất thời chẳng quan tâm việc này nhiều lắm. Lúc này tự nhiên hiểu được, những thứ này đều là cố ý để lại cho tân hoàng đế ban ân cho quần thần đấy, hiện giờ lập tân quân, phong thưởng này nên lên chương trình rồi.
Đợi khi các quan lên điện, chưa kịp cúi người bái kiến thiên tử, công chúa Thái Bình một thân cung phục đỏ thẫm thêu kim mẫu đơn hoa lệ, đầu đội hoa trâm châu quan, uy nghi long trọng ung dung đột nhiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói:
- Quốc gia bất an. Quân chủ tuổi nhỏ, không thể quản lý đất nước. Hoàng đế vì ổn định giang sơn xã tắc, hôm nay phải truyền ngôi cho Tương Vương Lý Đán, chư vị đại thần nghĩ như thế nào?
Lý Đán vừa nghe thấy sợ hãi, không đợi ông ta kịp phản ứng, các văn võ đại thần sớm nghe thấy tin tức lập tức bước lên trước, cao giọng hô:
- Việc này trên hợp với thiên ý, dưới thuận dân tâm, bọn thần tán thành!
- Cái này... này...
Lý Đán ngạc nhiên nhìn về phía công chúa Thái Bình, mãi cho đến lúc này, ông ta mới rõ ràng mưu tính của em gái.
Có phản ứng cũng đã chậm. Lúc này ai cũng đều hô to ủng hộ, có vài viên quan thấp kém trước đó không biết rõ tình hình, lúc này đây cũng hiểu được, cũng lập tức bước ra khỏi hàng, chỉ trong nháy mắt, các quan cúi đầu, không có một ai phản đối.
Thiếu đế Lý Trọng Mậu đúng là vẫn còn là đứa trẻ chưa trưởng thành, căn bản không rõ là lúc này phải đứng lên chủ động truyền ngôi, vẫn còn ngơ ngác ngồi ở trên ngự tháp, chờ Thái Bình cô cô ra hiệu.
Công chúa Thái Bình quay đầu thấy cậu vẫn còn ngây ngô ngồi ở trên ngự tháp, bất giác trong lòng buồn cười, xoay người đi tới bên cạnh cậu, nói:
- Bệ hạ, nay người trong thiên hạ tâm đã về Tương Vương, bệ hạ nên truyền ngôi rồi!
Dứt lời một tay kéo cậu dậy, kéo bào huynh Lý Đán qua, ấn ngồi xuống ngự tháp.
Lý Đán đột nhiên tỉnh ngộ, kinh sợ đứng lên nói:
- Vạn lần không thể được!
Công chúa Thái Bình đã lui ra phía sau ba bước, duyên dáng quỳ gối:
- Tương Vương, quốc gia nhiều khó khăn, cần một vị minh chủ. Hoàng đế nhân hiếu, giống như Nghiêu Thuấn, nguyện truyền ngôi cho Tương Vương để bảo vệ xã tắc Đại Đường, Tương Vương gánh nặng đường xa, không thể chối từ!
Lý Đán giận dữ, xoay người muốn đi, Lưu U Cầu sớm đã cầm trong tay chiếu thư truyền ngôi bước lên ngự giai, quỳ gối trước mặt Lý Đán, chặn đứng đường đi của ông ta, đem chiếu thư giơ lên cao, nói:
- Thiên tâm dân ý không thể trái! Cho dù Tương Vương muốn hưởng thanh nhàn, lại để cho cơ nghiệp tổ tông ở chỗ nào? Nay thiên hạ đồng lòng, các quan hưởng ứng, Tương Vương chớ chối từ!
Hiện giờ quản lý Phi Kỵ là Cát Phúc Thuận đi nhanh đến ngự giai, quỳ một bên ngự tháp, cao giọng nói:
- Nay chỉ có Tương Vương đăng cơ là có thể phục chúng, vì giang sơn, thần cung thỉnh Tương Vương lên ngôi Hoàng đế!
- Mời Tương Vương lên ngôi Hoàng đế!
Trên kim điện các quan đồng loạt quỳ xuống, cao giọng tuyên cáo, thanh âm truyền ra đại điện, từ cung Thái Cực mãi cho đến Thừa Thiên môn, vô số thị vệ đều quỳ xuống, tất cả đồng thanh mà nói:
- Mời Tương Vương lên ngôi Hoàng đế!
Mắt thấy tình cảnh này, Lý Đán không khỏi mờ mịt, lúc này Dương Tư Úc đã sớm suất lĩnh bốn tiểu thái giám đang cầm long bào ngự quan bước lên ngự giai, nhanh nhẹn mặc vào cho Lý Đán, sau đó cưỡng ép ông ta bước lên Hoàng vị, các quan quần thần ba quỳ chín lạy, tung hô vạn tuế.
Công chúa Thái Bình và Thiếu đế Trọng Mậu nhường ngôi đứng ở bên cạnh điều khiển, nghe thanh âm vang dội tâm tình không khỏi kích động: Phế một đế, lập một đế, giơ tay nhấc chân là có thể cải thiên hoán nhật, loại cảm giác sung sướng nhẹ nhàng này làm cho nàng say như say rượu!