Đường Cẩm đi qua nhìn đồ vật trong bao lá, ấy vậy mà lại là một con cá. Vì sao ông ấy lại đưa cá cho Đường Như Phân? Nhìn qua cũng không giống có ý xấu.

Dường như Đường Cẩm đã nhìn ra được cái gì, cô liền cầm cá đi vào.

Lúc này Đường Như Phân đang phơi quần áo, bà ấy dùng hai tay khéo léo kéo thẳng các góc áo để chúng không bị nhăn.

Đường Như Phân dọn ghế ra, vui vẻ tiếp đón Đường Cẩm, nhưng nghe được con cá trong tay cô đến từ đâu, nụ cười trên khuôn mặt của bà ấy lập tức tắt ngấm.

Đường Như Phân gục đầu xuống, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Bà ấy nói: “Hôm đó cô thấy Trương Hướng Đông bắt được cả, nghĩ đến Tiểu Tiểu thèm thịt nên đã hỏi lần sau có thể bán cho cô một con được không. Có thể là người quen cũ nên anh ấy ngại lấy tiền, liền lén đặt bên ngoài.”

“Đợi khi nào rảnh cô sẽ đưa tiền cho anh ấy.”

Đường Cẩm biết Đường Như Phân đang nói dối, tay chân đều xoắn hết cả lên. Cô gật đầu nói: “Chú Trương là người lương thiện. Cô, cháu còn nhớ rõ chú Trương từng cho cháu kẹo khi cháu còn nhỏ xíu.”

Đường Như Phân cười gượng nói: “Đúng vậy, trí nhớ của Đại Nha tốt thật.”

Nếu Đường Như Phân đã không muốn nhiều lời, thì Đường Cẩm cũng không tiếp tục thăm dò chuyện riêng tư của bà ấy, mà cô cũng đoán được đại khái mọi chuyện.

Cô chỉ mở miệng nói: “Vườn của cô còn khá trống trải, nếu thiếu rau củ gì có thể đến tìm cháu.”

“Cháu còn định đi mua gà con nuôi, đến lúc đó cháu sẽ chia cho cô một con. Ở đây có anh đào, thêm quà vặt cho Tiểu Tiểu.”

Đường Như Phân không muốn đơn phương nhận, bà ấy đưa hai cái bánh xốp ngô cho Đường Cẩm: “Cô không có thứ gì ngon cho cháu, lần sau đến cháu đừng đưa đồ nữa. Cô có tay có chân, không cần phải lo cho cô.”



Tiễn Đường Cẩm ra cửa xong, Đường Như Phân rửa sạch anh đào, để con gái hái rau dại về là có thể ăn.

Tầm mắt nhìn thấy con cá, Đường Như Phân ngẩn ra một hồi, rồi bà ấy hơi thở dài, trên mặt có chút ảm đạm và chua xót.

Có vài người trong đội biết được khi Đường Như Phân và Trương Hướng Đông còn trẻ, hai người từng yêu nhau. Cô gái mười mấy tuổi còn ngây ngô luôn gặp được Trương Hướng Đông đang chăn trâu khi đang trên đường ôm củi về.

Trương Hướng Đông giống như giọt sương trong lòng bà ấy, là sự tồn tại sạch sẽ sáng ngời nhất, để bà ấy nếm được vị ngọt thanh. Nhưng mà giọt sương này tiêu tán rất nhanh.

Nhà của Trương Hướng Đông quá nghèo, cha mẹ của bà ấy không đồng ý, kiên quyết ép bà ấy chia tay. Hơn nữa vì lễ hỏi của anh cả, bọn họ nhanh chóng gả Đường Như Phân cho nhà họ Tô ở thôn Thạch Kiều. Bà ấy không muốn gả, mẹ của bà liền dọa thắt cổ. Đường Như Phân thấy vậy liền đồng ý, tâm như tro tàn gả vào nhà họ Tô, trở thành con dâu nhà kia. Từ đó trở về sau, bà ấy không còn có bất cứ quan hệ nào với Trương Hướng Đông, đến cả mặt cũng chưa nhìn thấy.

Mãi cho đến khi chồng của Đường Như Phân mất, Trương Hướng Đông có hỏi cưới bà. Nhưng vì hai đứa con còn chưa lớn, Đường Như Phân vẫn chọn ở lại nhà họ Tô. Bà nghĩ mình cũng già đầu rồi, con yêu đương gì nữa.

Đường Như Phân nhìn đôi bàn tay thô ráp của mình, bên trên đều là vết chai. Bà ấy biết rõ ý của Trương Hướng Đông, nhưng lại cảm thấy mình không xứng với ông ấy.

Đường Như Phân liền cầm cá ra cửa, định trả lại cho người ta. Nếu đã không có khả năng, vậy bà ấy cũng sẽ không nhận ý tốt của đối phương.

Tính cách của Đường Như Phân quá quật cường khiến cho Trương Hướng Đông không biết phải làm sao.

Đường Cẩm đến tìm hai hộ gia đình, mua được gà mình muốn. Không ai nỡ bán gà mái, nhưng gà con thì có một ổ. Những con gà nho nhỏ, tròn vo, lông vàng nhạt đi lại trên sân bằng những chiếc móng vuốt nhỏ của mình. Dáng vẻ mềm như bông của chúng làm trái tim của cô tan chảy. Cô bắt được hai con về nhà.

Đường Cẩm bảo Lục Trầm làm một cái lồng sắt nhỏ, lót rơm rạ mềm mại ở bên trong, đặt thêm chén gạo. Đến buổi tối là có thể bỏ gà con vào để chúng nghỉ ngơi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện