Sau ngày hôm đó, Tống Triệu giặt sạch quần áo của anh trai tốt bụng rồi ngày nào cũng khư khư bên người, đến cả mẹ cậu cũng phải hỏi đồ này của ai.

Tống Triệu cũng không biết, thậm chí cậu còn không biết họ tên đối phương là gì.

Vì thế mấy ngày liền, cậu vẫn luôn lượn lờ quanh bãi đậu xe, song không có ai đến.

Nhưng vận may rồi chắc chắn sẽ đến.

Khi Tống Triệu gặp lại đối phương đã là một tháng sau.

Kiến thức lớp mười một ngày càng khó, vậy mà thành tích Tống Triệu lại trên đà tụt dốc.

Sau kỳ thi tháng, cậu bị giáo viên goi vào văn phòng.

Tống Triệu thực sự rất sợ phải đến văn phòng, nhớ cái thời còn học cấp hai ấy, giáo viên cũng thường xuyên gọi cậu đếm đây, dặn dò cậu đừng quá để tâm đến ánh mắt của người khác, về lâu về dài mọi người sẽ tự động quên lãng vấn đề cá nhân của cậu, hy vọng cậu không phản kháng, không gây ảnh hưởng đến nhà trường.

"Thầy hi vọng trò có thể hiểu được cuộc sống của trò là do trò làm chủ, thầy biết có một số việc sẽ tác động rất lớn đến trò, nhưng không lẽ trò muốn vì những việc ấy mà từ bỏ cuộc sống của mình sao?"

Tin đồn đãi vớ vẩn về Tống Triệu lan ra từ miệng của một cậu bạn cấp hai nọ.

Nhà trường cũng đã cố gắng ngăn chặn, nhưng bất kể thế nào cũng sẽ có người bàn tán ra ngoài. Nhà trường bắt được thì sẽ giáo dục, nhưng không có biện pháp nào để quản ở những nơi khác, chưa kể có vài đứa nhỏ không thể cứ giáo dục là sẽ biết sai.

Đây là bi kịch của ngành giáo dục.

Chủ nhiệm lớp Tống Triệu cầm bảng điểm lắc đầu, "Trường chúng ta quả thật không phải môi trường tốt nhất, nhưng các thầy cô đều biết trò là đứa trẻ ngoan."

"Thầy không cản được miệng người đời, không thay đổi được tư tưởng của người khác là do thầy vô năng, nhưng thầy hy vọng trò có thể là chính mình."

"Tống Triệu."

Khi Tống Triệu rời khỏi văn phòng, cậu chợt cảm thấy mặt trời trên đỉnh đầu rất sáng.

Trời tạnh cơn mưa, trong vắt.

Cậu cầm bảng điểm trong tay, run run kiềm chế nước mắt.

Chủ nhiệm lớp mười một của cậu là một giáo viên lão làng tốt bụng.

Thật ra vào năm lớp mười, khi thứ tin đồn về xu hướng tính dục của cậu vẫn chưa bị lan truyền, Tống Triệu vẫn luôn cho rằng mình có thể sống một cuộc sống mới, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng sẽ không có cách nào cả, có một số thứ sẽ khắc sâu vào cậu suốt cuộc đời

Ngày hôm đó cũng ở trong con hẻm này, bọn côn đồ bắt đầu trấn tiền người bạn cùng lớp cũ của cậu, nó không mang theo tiền, Tống Triệu bèn muốn giúp nó chạy trốn. Vậy mà đột nhiên, nó lại gào lên với lũ lưu manh ấy rằng cậu là gay, có tiền và sẽ không biết chống cự dù bị khi dễ... 

Về sau, chuyện này dần dần lan truyền trong trường học.

Cậu lại quay về với cái cuộc sống tăm tối quen thuộc. 

Tống Triệu khịt mũi nhìn mặt trời, vừa chuẩn bị quay về lớp thì phía sau đột nhiên lại vang lên giọng nói.

"Nhóc, qua đây."

Tống Triệu ngạc nhiên quay đầu lại.

Cậu nhìn thấy anh trai tốt bụng lần trước ngậm kẹo mút cười tủm tỉm, ánh mắt như phát sáng.

Hôm nay anh ấy không mặc bộ đồng phục xấu hoắc lần trước, mà đổi sang áo hoodie trắng xanh trẻ trung, ưa nhìn.

Như thể mặt trời đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Tống Triệu chớp mắt, nước mắt lập tức ứa ra.

Giang Lâu không ngờ anh sẽ gặp lại nhóc ăn vạ này lần hai, anh hơi sửng sốt một chút, bất đắc dĩ cười nói: "Không phải chứ, sao thấy anh thì khóc thế? Anh có đánh nhóc đâu."

"Lại ăn vạ?"

Tống Triệu không dám nhìn anh, chỉ ngậm ngùi lắc đầu.

"Lại không nói chuyện?" Giang Lâu nhìn quanh, đây là trước cửa văn phòng.

Anh vừa từ văn phòng của chủ nhiệm lớp Giang Anh ra, vốn định ghé sang lớp Tống Triệu ngó một cái xem xem là bèo nước gặp nhau hay là có duyên, kết quả không thấy bạn nhỏ đâu, ngay khi muốn đi về thì lại gặp phải bạn nhỏ này trên đường.

Giang Lâu nhai viên kẹo trong miệng, kéo mũ Tống Triệu ra chỗ chân cậu thang, nhỡ đâu bị giáo viên thấy được thì lại bị nhầm thành dân anh chị bắt nạt trẻ vị thành niên mất.

Tống Triệu bị anh kéo đi, không chút kháng cự.

Ở chân cầu thang không có người, dù gì cũng đang trong giờ học. 

Thành thật thì Tống Triệu không muốn khóc chút nào, nhưng không biết tại sao nước mắt chỉ chực chờ trào ra, sau khi bị kéo đi thì cậu không khóc nữa, song vẫn cứ sụt sịt mãi.

Cậu nghe thấy đối phương hỏi mình, "Khóc đã chưa?"

Tống Triệu chưa kịp ngẩng đầu, liền thấy một cây kẹo que xuất hiện trong tầm mắt, người đối diện dường như hơi mất kiên nhẫn tặc lưỡi, "Mấy đứa con nít thích kẹo lắm nhỉ?"

"Muốn anh lột vỏ cho hay sao mà không cầm đi?"

Tống Triệu ngơ ngác, giọng mũi đặc sệt nói, "Cảm ơn."

Giang Lâu nhẹ nhàng thở ra, "Cứ tưởng một tháng không gặp nhóc đã biến thành người câm."

Anh cắn viên kẹo trong miệng, dựa vào tường rồi chồm lấy bảng điểm từ tay Tống Triệu, Tống Triệu chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng cười khẽ không nể nang ai của anh.

"Nhóc con, sao thành tích của nhóc còn kém hơn nhỏ em anh nữa vậy?"

"Kém hơn anh hồi xưa nữa cơ, môn toán...xưa anh thi còn được trên 50 điểm cơ."

Tống Triệu: "……"

Tống Triệu tức khắc cảm thấy mất mặt, ậm ừ nói, "Em gái của anh cũng học ở đây à?"

Giang Lâu ừ một tiếng, "Chuẩn, anh đây mới bị phê bình trong văn phòng của chủ nhiệm lớp nó."

"Giáo viên trường nhóc cằn nhằn còn dai hơn ba mẹ anh, nhóc cũng mới bị mắng hả? Anh tưởng nhóc lại ăn vạ cơ."

"……Em không ăn vạ."

Mà thôi, bị giáo viên mắng khóc còn đỡ hơn mang tiếng ăn vạ.

Tống Triệu vân vê cây kẹo mút trong tay, muốn nói gì đó, nhưng đối phương dường như sắp phải rời đi, toan cúi đầu nhìn điện thoại.

Tống Triệu rối rắm một chốc, "Quần áo của anh em để trong phòng học, để em lấy cho anh."

"Không phải đang trong giờ học hay sao? Vào lớp rồi sao mà ra được?" Giang Lâu mỉm cười sờ điếu thuốc trong túi. Cầu thang là chỗ tốt để hút thuốc, nhưng bên cạnh anh có bạn nhỏ non nớt không thể dạy hư, "Quần áo thôi mà, để sau lại nói."

Giang Lâu ngẫm nghĩ, sau đó giơ tay xoa đầu Tống Triệu, "Mong rằng lần sau gặp lại nhóc sẽ không khóc nữa."

"Anh không dỗ đâu à."

Tống Triệu chỉ có thể cảm nhận được một lực nhỏ xoa tóc mình, chỉ có thể nhìn thấy đối phương cười lên trông rất đẹp.

Đẹp hơn bất kỳ ai mà cậu từng gặp.

Tống Triệu tưởng rằng Giang Lâu sắp đi nên không nói gì, ngoan ngoãn để anh làm theo ý mình.

Một lúc sau, cậu lại nghe đối phương thở dài, "Mà thôi, sau này nhóc muốn khóc thì tìm anh này, trông nhóc huhu xấu muốn chết ấy, người khác nhìn thấy lại cười cho."

Giang Lâu nói xong sờ soạng túi quần, cũng may anh có thói quen mang theo giấy bút, tiếc là chẳng ma nào thèm xin chữ ký cả.

Biết đi đâu tìm anh chứ?

Tống Triệu gật đầu không nói gì, cũng không dám hỏi. Đối phương chịu nói chuyện, giúp đỡ cậu đã là tốt rồi, không thể tham lam.

Nhưng rồi vài giây sau, đối phương dúi cho cậu một mảnh giấy.

【 Giang Lâu: 15……】

"Nhớ kỹ nha nhóc, anh tên là Giang Lâu, đây là số điện thoại cá nhân của anh, nhưng mà đừng đưa cho người khác nhé." Giang Lâu cảm thấy mình bị chuyện chuyển nhượng làm phiền đến mức đổi tính đổi nết, bỗng dưng nổi hứng đưa phương thức liên hệ cho một cậu nhóc mà anh chỉ mới gặp hai lần.

"Giang Lâu……" sao? Tống Triệu lơ đãng ôm tờ giấy và cây kẹo suốt buổi chiều.

Giang Lâu.

Nhưng hẳn sẽ không có cơ hội gặp lại, anh nữa, cậu cũng không đủ can đảm gọi điện thoại.

Kể từ ngày đó, Tống Triệu không còn gặp lại Giang Lâu nữa, quần áo của anh đã được cậu bỏ vào túi và cất gọn trong tủ.

Nếu được lựa chọn, có lẽ cậu sẽ không trả lại quần áo cho đối phương, đây sẽ là những ký ức đẹp nhất trong tuổi trẻ của cậu.

Tống Triệu vô tình nghe được tin về Giang Lâu từ một cậu bạn cùng lớp.

Đám con trai trong lớp thích nhất là chơi game, nhà Tống Triệu không có máy tính hay điện thoại, cậu cũng chẳng bao giờ vung tiền cho tiệm net, nhưng trong lớp có rất nhiều bạn học từng lén lút ghé đôi ba lần.

Bọn họ chơi một trò chơi tên Pubg, hình như còn có thi đấu chuyên nghiệp.

"Lou chuyển nhượng thật rồi, cái đội vô dụng gì đây?"

"Đây là đội tân binh hả? Chưa nghe tên bao giờ."

Tống Triệu chỉ đi ngang qua, vô tình nhìn nhìn thấy bức ảnh trên bìa tạp chí của họ.

Là một ảnh chụp cá nhân rất lớn.

Bộ đồng phục này quá mức quen thuộc, Tống Triệu thỉnh thoảng vẫn lén lấy mặc khi ngủ không được.

Tống Triệu sửng sốt.

Sau giờ học, cậu tức tốc chạy đến sạp báo mua cuốn tạp chí nọ.

Tống Triệu đột nhiên có hơi hối hận, tại sao mình không mua sớm hơn một chút.

Đây là một tạp chí điện tử.

Cậu nhìn ảnh chụp của Giang Lâu, dù không xuất sắc bằng ngoài đời nhưng vẫn chói lóa đến vậy.

Tạp chí in ID game của Giang Lâu là Lou, anh là một tuyển thủ chuyên nghiệp được yêu mến, ít nhất là trước kỳ chuyển nhượng đến một chiến đội nhỏ.

Cộng đồng mạng đổ xô mắng anh, fans chiến đội cũ chỉ trích anh, fans của anh cũng mắng anh không tỉnh táo.

Tống Triệu băn khoăn không biết liệu Giang Lâu có buồn hay không. Đêm đó, Tống Triệu canh khi mẹ đi ngủ, chạy ào xuống quầy bán đồ vặt dưới lầu, nắm chặt mảnh giấy Giang Lâu đưa cho trong tay.

Bên cạnh quầy bán quà vặt có điện thoại công cộng.

Đây là lần đầu Tống Triệu gọi điện cho anh, trong lòng vô cùng thấp thỏm.

Đã lâu như vậy, có lẽ Giang Lâu đã quên mất cậu là ai rồi?

Giang Lâu có nhớ tên cậu không nhỉ?

Điện thoại reo lên vài tiếng, tức thì có người nhận điện.

Tống Triệu lập tức căng thẳng, cậu nghe thấy tiếng sột soạt từ ống nghe, không dám hó hé một lời.

"Alo?" Là giọng của Giang Lâu, Tống Triệu cũng không biết vì sao mình lại nhớ kỹ giọng nói của anh nữa.

Nhưng Tống Triệu lúc này lại khẩn trương đến mức không nói nên lời.

"Bạn nhỏ?"

Hô hấp Tống Triệu cứng lại.

Làm sao Giang Lâu biết là cậu gọi?

"Nhóc không nói là anh cúp đấy, hơn nửa đêm mà quậy anh."

"Là……em." Tống Triệu vội vàng lên tiếng.

Giang Lâu bật cười, "Anh biết là nhóc mà, số điện thoại cá nhân của anh có mỗi nhóc biết thôi đấy." 

"Anh còn tưởng nhóc đã ném tờ giấy rồi, lâu lắm rồi đó, sao thế, hôm nay nhóc muốn khóc à?"

Hôm nay Giang Lâu phá lệ mà nói nhiều, có lẽ bởi vì chuyện chuyển nhượng nên dạo này tâm trạng anh không tốt, dư luận bên ngoài lẫn bên trong chiến đội mới chèn ép đủ đường khiến anh ăn không ngon ngủ không yên bấy lâu nay.

Bệnh chung của tuyển thủ chuyên nghiệp là thức thâu đêm.

"Không muốn khóc, nhưng mà...nhưng mà..." Tống Triệu không biết nên diễn đạt thế nào.

Đã lâu rồi cậu không giao lưu bình thường với người khác.

Cậu sợ cách người khác nhìn mình, dường như chỉ có ở trước mặt Giang Lâu, cậu mới cảm thấy đối phương không hề cười nhạo hay ghét bỏ mình.

Nhưng đó chỉ là vì Giang Lâu không biết gì mà thôi.

"Sao vậy? Sao lại chuyển từ câm sang nói lắp rồi?" 

Tống Triệu không biết mình có nghe lầm không, Giang Lâu vừa cười vừa nói, ít nhất chứng tỏ anh không ghét cuộc điện thoại này.

Tống Triệu gom đủ dũng khí, "Em thấy bọn họ nói anh tâm trạng không tốt, nên là..."

"À……nên mới gọi điện an ủi anh đấy à?" Giang Lâu cười khẽ, cắn điếu thuốc, "Bạn nhỏ này, đi ăn đêm không?"

"Anh trai mời nhóc đi ăn nướng BBQ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện