Phiên ngoại 29 này là chuyện bên lề, không liên quan đến mạch yêu đương ở các phiên ngoại trước.
_____^_^_____
"Đồ quái vật."
"Tởm khiếp, sao mà thích con trai được vậy?"
Tống Triệu đã nghe quen những lời cay nghiệt này, cầm ô rảo bước trong cơn mưa tầm tã.
Cơn mưa kéo dài dai dẳng, bốc lên mùi ẩm ướt, sau khi thoát ly khỏi môi trường lớp học, Tống Triệu mới có thể hít thở được.
Từ lúc lên cấp ba, Tống Triệu không còn ở ký túc xá nữa.
Còn một quãng đường rất xa mới về đến nhà, Tống Triệu thoáng hơi run rẩy mỗi khi đi đến đoạn đường này, bởi cậu buộc phải băng qua một con hẻm nhỏ, đầy rẫy tụi côn đồ đầu đường xó chợ chực chờ trấn lột tiền của, ngày nào bọn chúng cũng ở đấy, bất kể mưa giông hay bão táp.
Tống Triệu hít một hơi thật sâu, sờ soạng túi quần của mình, đã lâu rồi cậu không mang theo tiền tiêu vặt, mong chúng nó sẽ không chặn cậu lại.
Nhưng mọi việc luôn không như mong muốn.
Có lẽ vì lí do thời tiết, hầu hết học sinh đều có ba mẹ đến đón, đâm ra những người tự đi bộ về như cậu rất hiếm. Khi Tống Triệu đi đến đầu hẻm, đã trông thấy hai tên du côn bung ô ngồi đó hút thuốc đếm tiền.
Tống Triệu theo bản năng muốn xoay đi, nhưng đã không còn kịp nữa.
"Có tiền không?"
"Sao lại là thằng nghèo này nữa? Người ta bảo nó thích đàn ông ấy nhỉ?"
"Thôi bỏ đi, mấy cái tởm lợm ấy nói làm gì....Ói tiền ra mau! Đệt cái thời tiết này, ông đây đang vội lắm."
-
"Cảm ơn anh nhé, nhưng sao ngày nghỉ mà anh vẫn mặc đồng phục đội vậy? Trông xí trai thế." Giang Anh quay sang, đánh giá Giang Lâu.
Giang Lâu mặc đồng phục màu xanh in tên chiến đội, tóc mái đã lâu không cắt gần như che khuất đôi mắt anh, chân đeo dép lê loẹt xoẹt chẳng khác nào một tên trạch nam nghiện game.
"Em không thấy đồng phục đội anh ngầu à?" Giang Lâu nói, còn rất tự hào mà sửa lại cổ áo, "Mà thôi, anh đưa em đến dưới lầu thôi đấy, còn đâu em tự lên đi, anh còn phải về căn cứ."
Hôm nay anh chỉ được nghỉ phép nửa ngày, đến tối phải nhanh chóng quay lại tập luyện, khó lắm mới rút ra được chút thời gian đến trường thăm em gái.
Dù ngoài miệng có chê bôi, Giang Anh vẫn không nỡ để anh trai về.
Từ khi Giang Lâu bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, số lần anh về nhà ít ỏi vô cùng, nói chi đến việc đến trường thăm nhỏ, lần này ghé sang đã là phúc lớn lắm rồi.
"Ò, vậy anh về đi." Giang Anh lưu luyến nhìn Giang Lâu rời đi.
Giang Lâu đậu xe ở một bãi đậu xe dựng bạt nhựa bên ngoài trường, mùa mưa nên cũng ít học sinh tự đạp xe đi học, thành ra bãi trống khá nhiều và thoải mái.
Giang Lâu gấp dù lại, nhăn nhó nhìn bả vai đẫm nước của mình, anh ghét nhất là thời tiết này, ẩm ướt đến mức khiến người ta khó chịu.
Vừa định lên xe, Giang Lâu chợt nghe thấy đâu đó tiếng nỉ non yếu ớt.
Thật sự rất yếu ớt, như thể tiếng khóc bị nén lại khi vùi đầu vào chăn, mỏng manh và vụn vặt đến độ bị tiếng mưa át lấy, nếu không phải thính giác của anh nhạy bén thì đã chẳng nghe được.
Động tác mở cửa khựng lại, Giang Lâu đảo mắt nhìn quanh, chợt trông thấy có người đang núp sau xe mình, đối phương cuộn tròn trên mặt đất, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết là người nọ rất gầy, cả người ướt như chuột lột, song chiếc ô trên tay vẫn mở bung ra, nom như trẻ ăn xin cơ nhỡ.
Giang Lâu chống tay lên cửa một lúc, cuối cùng cam chịu đi tới.
Cậu ta khóc sau đuôi xe của anh, không lẽ là nhỡ tông vào chiếc xe đang bất động của anh rồi bị thương sao?
Tống Triệu ấm ức lắm, cậu không mang theo tiền nên bị hai tên kia đạp vào chân, nhưng quả thật trên người cậu không có một thứ đồ giá trị nào, chúng nó đành sỉ nhục vài câu rồi thả cậu đi.
Thật ra cú đá ấy cũng không quá đau, nhưng Tống Triệu cứ cảm thấy hai chân mềm nhũn không đi nổi, mà cậu cũng không dám về nhà, sợ mẹ thấy dấu chân trên ống quần thì lại đau lòng, lại đến trường tìm giáo viên.
Để rồi cũng đâu vào đấy cả.
Mẹ cậu đến trường sẽ chỉ khiến bà bị các bạn trong lớp chỉ trỏ sau lưng, gia đình thế nào nào mà lại có thể nuôi ra một đứa con trai đồng tính? Thậm chí cậu còn không dám để mẹ đi họp phụ huynh.
Tống Triệu thừa nhận bản thân nhu nhược, không có bản lĩnh đứng ra phản kháng mà chỉ biết trốn ở góc phòng khóc, cậu chỉ muốn tìm một nơi không người để giải tỏa thôi.
Đến khi khóc đủ rồi cậu sẽ về nhà, dối mẹ rằng mình bị ngã nên quần mới lấm lem.
"Này cậu nhóc."
Tống Triệu nức nở, mơ hồ nghe thấy âm thanh nào đó, song cậu cứ tưởng mình đã nghe nhầm, không ngước đầu lên.
Ở nơi này có ai thèm chú ý đến cậu đâu? Mà kể cả có thì cũng sẽ xem như không thấy.
"Nhóc này, lỗ tai cậu có vấn đề hả?"
Nhưng người nọ lại kêu tiếp, âm thanh to hơn vừa rồi một chút, là một giọng nam rất dễ nghe, khàn khàn và có phần thiếu kiên nhẫn.
Tống Triệu nấc lên, nước mắt vẫn tuôn ròng ròng nhưng bị người ta phát giác thì không dám khóc nữa, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đối phương ăn vận lỗi thời, tóc tai thi rối bù, đôi mắt Tống Triệu ứa nước mắt, không nhìn rõ người nọ trông như thế nào.
Anh ta tặc lưỡi, "Không phải nhóc con à."
Tống Triệu tuy gầy, nhưng không thuộc dạng thấp bé, khuôn mặt còn non nớt nhưng vẫn có thể nhận ra cậu là học sinh cấp ba.
Mắt Tống Triệu đỏ lựng, nước mắt còn đọng trên gương mặt, thoạt nhìn thực sự rất đáng thương, nhất là khi tóc con của cậu ướt sũng dính trên trán.
Tống Triệu không dám lên tiếng, chỉ ôm chân nhích dần về phía bước tường.
"Cậu khóc sau đuôi xe tôi." Giang Lâu chỉ chỉ xe mình, "Đó gọi là ăn vạ, biết chưa nhóc?"
"Anh không có tiền cho nhóc ăn vạ đâu."
Tống Triệu vô thức nhìn theo ánh mắt của anh.
Dòng xe này lúc bấy giờ đã được xem là đắt giá nhất rồi, tuy Tống Triệu không am hiểu nhưng cũng từng nghe về giá trị của nó, hốt hoảng lắc đầu: "Em xin lỗi, em tưởng ở đây không có ai chứ không phải ăn vạ đâu ạ."
"Không có người nhưng mà có xe, ngồi khóc sau xe của người ta là ăn vạ rồi còn gì?" Giang Lâu tỏ vẻ không muốn buông tha, "Không phải ăn vạ thì sao nhóc còn chưa đứng dậy? Đợi chủ xe ra giúp rồi bịp tống tiền à?"
Tống Triệu phát hiện anh ta đang nhìn cậu từ trên xuống dưới bèn lắc đầu, dựa vào tường cố gắng đứng dậy, nhưng chân cậu lúc này không chỉ đau nhức mà còn tê rần vì ngồi xổm quá lâu, lúc đứng lên có hơi mất thăng bằng mà chúi về phía trước.
Nhưng không ngã xuống.
Người trước mặt đưa tay đỡ vai cậu, anh ta cao hơn cậu một cái đầu, nhìn cậu với ánh mắt trịch thượng.
"Còn nói không phải ăn vạ?"
Tống Triệu vội vàng hất tay anh ra, "Xin lỗi xin lỗi, em đi ngay đây."
Giang Lâu nhìn nam sinh đã ướt nhẹp, tinh thần hoảng loạn.
Vốn rất nóng lòng muốn trở về căn cứ.
Nhưng giờ thì...thôi, coi như là người tốt việc tốt, không chừng có thể được thần may mắn độ lúc thi đấu.
Tống Triệu cầm ô muốn rời đi, nhưng cổ tay lại bị người nọ bắt được.
Cậu thoáng sửng sốt.
"Chờ một chút, anh phải tính sổ với nhóc mới được." Giang Lâu cảm giác được nhiệt độ ở cổ tay dưới lòng bàn tay rất lạnh, có lẽ là do dầm mưa lâu, cứ như vậy mà đi sẽ rất dễ cảm.
Tống Triệu càng thêm hốt hoảng, "Cái gì?"
Mọi người đều không dám tiếp xúc với cậu, họ nói rằng cậu có bệnh, vô tình đụng trúng sẽ lây bệnh.
Cậu ngẩn người nhìn đối phương cứ thế mà nắm cổ tay mình.
Đôi mắt cậu đã khô nước nên tầm nhìn cũng trở nên rất rõ ràng, một bàn tay đẹp đẽ với những ngón tay thon dài xương xẩu thuộc về đàn ông, lòng bàn tay anh ta nóng hổi.
"Ô của nhóc làm bẩn xe anh." Giang Lâu chỉ vào đuôi xe, quả thật trên đấy dính ít bùn đất vì động tác gấp dù của cậu.
"Em, em lau cho anh." Tống Triệu vội rụt tay lại, muốn kéo áo lau đi chỗ bẩn ấy.
Nhưng quần áo cậu cũng vừa bẩn vừa ướt, nhìn còn lấm lem hơn chiếc xe.
Quả nhiên Giang Lâu nhíu mi, "Quần áo nhóc bẩn quá."
Nói đoạn, Giang Lâu chui vào trong xe, Tống Triệu đứng im bối rối cúi đầu, cảm giác nhục nhã này khiến cậu xấu hổ đến chật vật.
Nhưng điều cậu nhận được không phải là đối phương lấy khăn ra yêu cầu lau thân xe mà là một chiếc khăn lông phủ lên tóc cậu.
Đối phương xoa tóc cho cậu, Tống Triệu đứng đó không dám động đậy, thậm chí cứng đờ cả người.
"Nhóc không lạnh hả?" Giang Lâu bật cười, "Bộ tính về nhà xin tiền rửa xe cho anh hay gì?"
Tống Triệu muốn lắc đầu nhưng đối phương không cho cậu cơ hội, vừa xoa mạnh hơn vừa đe dọa, "Cấm nhúc nhích, đừng trách sao anh đây mạnh tay."
Đã lâu rồi Tống Triệu mới có lại cảm giác này.
Tại sao nhỉ? Sao anh ta lại lau tóc cho cậu.
Họ cũng chỉ là những người xa lạ.
Có lẽ vì là bèo nước gặp nhau nên mới vô tư như vậy đi.
Nếu anh ta biết cậu là người thế nào thì anh ta cũng sẽ chán ghét, thậm chí là mắng mỏ cậu.
Tống Triệu cúi đầu, không cố né tránh nữa, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
"Thế mà cứ tưởng nhóc sẽ không mở miệng nói hai chữ này đó." Giang Lâu xưa nay nói chuyện cà lơ phất phơ, còn mang theo ý trêu ghẹo. Trong xe anh không còn khăn, chỉ đủ để lau tóc được thôi, nhưng vẫn còn một chiếc áo khoác sạch, anh quay đầu nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, "Nếu nhóc đã nói cảm ơn thì anh đây đành phải làm người tốt đến cùng vậy, lên xe thay đồ nhé?"
Giang Lâu dò hỏi cậu, nhưng động tác rõ ràng mang ý ép buộc, đẩy lưng cậu vào trong xe.
(*) Giống dụ dỗ bắt cóc vậy ông kẹ 🥰
Vừa rồi Giang Lâu đã bật điều hòa, nhiệt độ khoang xe vô cùng ấm áp.
Tống Triệu không dám lộn xộn, quần cậu cũng ướt nhẹp, bồn chồn không dám ngồi xuống.
Nhưng người trước mặt dường như không quan tâm chút nào, anh lấy một chiếc áo khoác và một chiếc quần dài giống hệt của mình từ trên cốp xe ném cho cậu: "Quần anh chưa mặc lần nào, áo khoác mới mặc hôm nay thôi, đẹp hơn bộ trên người nhóc nhiều."
Nói xong, người nọ liền xuống xe, đóng cửa lại, nhường không gian cho cậu thay quần áo.
Trong xe thoang thoảng mùi thuốc lá quyện với mùi nước xịt phòng.
Tống Triệu chợt cảm thấy chúng thơm đến lạ thường, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới ngoan ngoãn mặc đồ.
"Cảm ơn." Tống Triệu không dám nhìn đối phương, cúi đầu xoắn lấy vạt áo nói.
Áo khoác của người đàn ông này quả thực có hơi quá khổ với cậu, riêng ống quần đã bị xắn lên mấy lần.
Giang Lâu thò đầu ra khỏi ghế lái, "Thế nhé cậu nhóc." Chà, anh còn không về nữa thì huấn luyện viên sẽ lại gọi đến làm ầm lên mất.
Tống Triệu sững sờ, cuối cùng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, trên mặt đối phương lộ ra nụ cười, đáy mắt mang theo ánh sáng.
Tống Triệu ậm ừ hỏi, "Làm sao để trả đồ cho anh?"
Giang Lâu đang định đóng cửa sổ lại, thoáng nghĩ một lát rồi nói: "Khi nào có cơ hội thì trả, hẹn gặp lại bạn nhỏ."
Anh phất phất tay.
Tống Triệu một tay nắm lấy ô, tay kia siết chặt vạt áo, lấy hết can đảm hô lên: "Em tên Tống Triệu, lớp 11A5*."
(*) Cao nhị năm ban: Cao trung (cấp ba) nhị (khối 11) năm ban (lớp số năm)
Chắc chắn cậu sẽ mãi ghi nhớ thiện ý từ anh trai xa lạ này.
Giang Lâu kẹp điếu thuốc, nói gì đó với cậu.
Song, Tống Triệu không nghe thấy.
_____^_^_____
"Đồ quái vật."
"Tởm khiếp, sao mà thích con trai được vậy?"
Tống Triệu đã nghe quen những lời cay nghiệt này, cầm ô rảo bước trong cơn mưa tầm tã.
Cơn mưa kéo dài dai dẳng, bốc lên mùi ẩm ướt, sau khi thoát ly khỏi môi trường lớp học, Tống Triệu mới có thể hít thở được.
Từ lúc lên cấp ba, Tống Triệu không còn ở ký túc xá nữa.
Còn một quãng đường rất xa mới về đến nhà, Tống Triệu thoáng hơi run rẩy mỗi khi đi đến đoạn đường này, bởi cậu buộc phải băng qua một con hẻm nhỏ, đầy rẫy tụi côn đồ đầu đường xó chợ chực chờ trấn lột tiền của, ngày nào bọn chúng cũng ở đấy, bất kể mưa giông hay bão táp.
Tống Triệu hít một hơi thật sâu, sờ soạng túi quần của mình, đã lâu rồi cậu không mang theo tiền tiêu vặt, mong chúng nó sẽ không chặn cậu lại.
Nhưng mọi việc luôn không như mong muốn.
Có lẽ vì lí do thời tiết, hầu hết học sinh đều có ba mẹ đến đón, đâm ra những người tự đi bộ về như cậu rất hiếm. Khi Tống Triệu đi đến đầu hẻm, đã trông thấy hai tên du côn bung ô ngồi đó hút thuốc đếm tiền.
Tống Triệu theo bản năng muốn xoay đi, nhưng đã không còn kịp nữa.
"Có tiền không?"
"Sao lại là thằng nghèo này nữa? Người ta bảo nó thích đàn ông ấy nhỉ?"
"Thôi bỏ đi, mấy cái tởm lợm ấy nói làm gì....Ói tiền ra mau! Đệt cái thời tiết này, ông đây đang vội lắm."
-
"Cảm ơn anh nhé, nhưng sao ngày nghỉ mà anh vẫn mặc đồng phục đội vậy? Trông xí trai thế." Giang Anh quay sang, đánh giá Giang Lâu.
Giang Lâu mặc đồng phục màu xanh in tên chiến đội, tóc mái đã lâu không cắt gần như che khuất đôi mắt anh, chân đeo dép lê loẹt xoẹt chẳng khác nào một tên trạch nam nghiện game.
"Em không thấy đồng phục đội anh ngầu à?" Giang Lâu nói, còn rất tự hào mà sửa lại cổ áo, "Mà thôi, anh đưa em đến dưới lầu thôi đấy, còn đâu em tự lên đi, anh còn phải về căn cứ."
Hôm nay anh chỉ được nghỉ phép nửa ngày, đến tối phải nhanh chóng quay lại tập luyện, khó lắm mới rút ra được chút thời gian đến trường thăm em gái.
Dù ngoài miệng có chê bôi, Giang Anh vẫn không nỡ để anh trai về.
Từ khi Giang Lâu bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, số lần anh về nhà ít ỏi vô cùng, nói chi đến việc đến trường thăm nhỏ, lần này ghé sang đã là phúc lớn lắm rồi.
"Ò, vậy anh về đi." Giang Anh lưu luyến nhìn Giang Lâu rời đi.
Giang Lâu đậu xe ở một bãi đậu xe dựng bạt nhựa bên ngoài trường, mùa mưa nên cũng ít học sinh tự đạp xe đi học, thành ra bãi trống khá nhiều và thoải mái.
Giang Lâu gấp dù lại, nhăn nhó nhìn bả vai đẫm nước của mình, anh ghét nhất là thời tiết này, ẩm ướt đến mức khiến người ta khó chịu.
Vừa định lên xe, Giang Lâu chợt nghe thấy đâu đó tiếng nỉ non yếu ớt.
Thật sự rất yếu ớt, như thể tiếng khóc bị nén lại khi vùi đầu vào chăn, mỏng manh và vụn vặt đến độ bị tiếng mưa át lấy, nếu không phải thính giác của anh nhạy bén thì đã chẳng nghe được.
Động tác mở cửa khựng lại, Giang Lâu đảo mắt nhìn quanh, chợt trông thấy có người đang núp sau xe mình, đối phương cuộn tròn trên mặt đất, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết là người nọ rất gầy, cả người ướt như chuột lột, song chiếc ô trên tay vẫn mở bung ra, nom như trẻ ăn xin cơ nhỡ.
Giang Lâu chống tay lên cửa một lúc, cuối cùng cam chịu đi tới.
Cậu ta khóc sau đuôi xe của anh, không lẽ là nhỡ tông vào chiếc xe đang bất động của anh rồi bị thương sao?
Tống Triệu ấm ức lắm, cậu không mang theo tiền nên bị hai tên kia đạp vào chân, nhưng quả thật trên người cậu không có một thứ đồ giá trị nào, chúng nó đành sỉ nhục vài câu rồi thả cậu đi.
Thật ra cú đá ấy cũng không quá đau, nhưng Tống Triệu cứ cảm thấy hai chân mềm nhũn không đi nổi, mà cậu cũng không dám về nhà, sợ mẹ thấy dấu chân trên ống quần thì lại đau lòng, lại đến trường tìm giáo viên.
Để rồi cũng đâu vào đấy cả.
Mẹ cậu đến trường sẽ chỉ khiến bà bị các bạn trong lớp chỉ trỏ sau lưng, gia đình thế nào nào mà lại có thể nuôi ra một đứa con trai đồng tính? Thậm chí cậu còn không dám để mẹ đi họp phụ huynh.
Tống Triệu thừa nhận bản thân nhu nhược, không có bản lĩnh đứng ra phản kháng mà chỉ biết trốn ở góc phòng khóc, cậu chỉ muốn tìm một nơi không người để giải tỏa thôi.
Đến khi khóc đủ rồi cậu sẽ về nhà, dối mẹ rằng mình bị ngã nên quần mới lấm lem.
"Này cậu nhóc."
Tống Triệu nức nở, mơ hồ nghe thấy âm thanh nào đó, song cậu cứ tưởng mình đã nghe nhầm, không ngước đầu lên.
Ở nơi này có ai thèm chú ý đến cậu đâu? Mà kể cả có thì cũng sẽ xem như không thấy.
"Nhóc này, lỗ tai cậu có vấn đề hả?"
Nhưng người nọ lại kêu tiếp, âm thanh to hơn vừa rồi một chút, là một giọng nam rất dễ nghe, khàn khàn và có phần thiếu kiên nhẫn.
Tống Triệu nấc lên, nước mắt vẫn tuôn ròng ròng nhưng bị người ta phát giác thì không dám khóc nữa, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đối phương ăn vận lỗi thời, tóc tai thi rối bù, đôi mắt Tống Triệu ứa nước mắt, không nhìn rõ người nọ trông như thế nào.
Anh ta tặc lưỡi, "Không phải nhóc con à."
Tống Triệu tuy gầy, nhưng không thuộc dạng thấp bé, khuôn mặt còn non nớt nhưng vẫn có thể nhận ra cậu là học sinh cấp ba.
Mắt Tống Triệu đỏ lựng, nước mắt còn đọng trên gương mặt, thoạt nhìn thực sự rất đáng thương, nhất là khi tóc con của cậu ướt sũng dính trên trán.
Tống Triệu không dám lên tiếng, chỉ ôm chân nhích dần về phía bước tường.
"Cậu khóc sau đuôi xe tôi." Giang Lâu chỉ chỉ xe mình, "Đó gọi là ăn vạ, biết chưa nhóc?"
"Anh không có tiền cho nhóc ăn vạ đâu."
Tống Triệu vô thức nhìn theo ánh mắt của anh.
Dòng xe này lúc bấy giờ đã được xem là đắt giá nhất rồi, tuy Tống Triệu không am hiểu nhưng cũng từng nghe về giá trị của nó, hốt hoảng lắc đầu: "Em xin lỗi, em tưởng ở đây không có ai chứ không phải ăn vạ đâu ạ."
"Không có người nhưng mà có xe, ngồi khóc sau xe của người ta là ăn vạ rồi còn gì?" Giang Lâu tỏ vẻ không muốn buông tha, "Không phải ăn vạ thì sao nhóc còn chưa đứng dậy? Đợi chủ xe ra giúp rồi bịp tống tiền à?"
Tống Triệu phát hiện anh ta đang nhìn cậu từ trên xuống dưới bèn lắc đầu, dựa vào tường cố gắng đứng dậy, nhưng chân cậu lúc này không chỉ đau nhức mà còn tê rần vì ngồi xổm quá lâu, lúc đứng lên có hơi mất thăng bằng mà chúi về phía trước.
Nhưng không ngã xuống.
Người trước mặt đưa tay đỡ vai cậu, anh ta cao hơn cậu một cái đầu, nhìn cậu với ánh mắt trịch thượng.
"Còn nói không phải ăn vạ?"
Tống Triệu vội vàng hất tay anh ra, "Xin lỗi xin lỗi, em đi ngay đây."
Giang Lâu nhìn nam sinh đã ướt nhẹp, tinh thần hoảng loạn.
Vốn rất nóng lòng muốn trở về căn cứ.
Nhưng giờ thì...thôi, coi như là người tốt việc tốt, không chừng có thể được thần may mắn độ lúc thi đấu.
Tống Triệu cầm ô muốn rời đi, nhưng cổ tay lại bị người nọ bắt được.
Cậu thoáng sửng sốt.
"Chờ một chút, anh phải tính sổ với nhóc mới được." Giang Lâu cảm giác được nhiệt độ ở cổ tay dưới lòng bàn tay rất lạnh, có lẽ là do dầm mưa lâu, cứ như vậy mà đi sẽ rất dễ cảm.
Tống Triệu càng thêm hốt hoảng, "Cái gì?"
Mọi người đều không dám tiếp xúc với cậu, họ nói rằng cậu có bệnh, vô tình đụng trúng sẽ lây bệnh.
Cậu ngẩn người nhìn đối phương cứ thế mà nắm cổ tay mình.
Đôi mắt cậu đã khô nước nên tầm nhìn cũng trở nên rất rõ ràng, một bàn tay đẹp đẽ với những ngón tay thon dài xương xẩu thuộc về đàn ông, lòng bàn tay anh ta nóng hổi.
"Ô của nhóc làm bẩn xe anh." Giang Lâu chỉ vào đuôi xe, quả thật trên đấy dính ít bùn đất vì động tác gấp dù của cậu.
"Em, em lau cho anh." Tống Triệu vội rụt tay lại, muốn kéo áo lau đi chỗ bẩn ấy.
Nhưng quần áo cậu cũng vừa bẩn vừa ướt, nhìn còn lấm lem hơn chiếc xe.
Quả nhiên Giang Lâu nhíu mi, "Quần áo nhóc bẩn quá."
Nói đoạn, Giang Lâu chui vào trong xe, Tống Triệu đứng im bối rối cúi đầu, cảm giác nhục nhã này khiến cậu xấu hổ đến chật vật.
Nhưng điều cậu nhận được không phải là đối phương lấy khăn ra yêu cầu lau thân xe mà là một chiếc khăn lông phủ lên tóc cậu.
Đối phương xoa tóc cho cậu, Tống Triệu đứng đó không dám động đậy, thậm chí cứng đờ cả người.
"Nhóc không lạnh hả?" Giang Lâu bật cười, "Bộ tính về nhà xin tiền rửa xe cho anh hay gì?"
Tống Triệu muốn lắc đầu nhưng đối phương không cho cậu cơ hội, vừa xoa mạnh hơn vừa đe dọa, "Cấm nhúc nhích, đừng trách sao anh đây mạnh tay."
Đã lâu rồi Tống Triệu mới có lại cảm giác này.
Tại sao nhỉ? Sao anh ta lại lau tóc cho cậu.
Họ cũng chỉ là những người xa lạ.
Có lẽ vì là bèo nước gặp nhau nên mới vô tư như vậy đi.
Nếu anh ta biết cậu là người thế nào thì anh ta cũng sẽ chán ghét, thậm chí là mắng mỏ cậu.
Tống Triệu cúi đầu, không cố né tránh nữa, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
"Thế mà cứ tưởng nhóc sẽ không mở miệng nói hai chữ này đó." Giang Lâu xưa nay nói chuyện cà lơ phất phơ, còn mang theo ý trêu ghẹo. Trong xe anh không còn khăn, chỉ đủ để lau tóc được thôi, nhưng vẫn còn một chiếc áo khoác sạch, anh quay đầu nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, "Nếu nhóc đã nói cảm ơn thì anh đây đành phải làm người tốt đến cùng vậy, lên xe thay đồ nhé?"
Giang Lâu dò hỏi cậu, nhưng động tác rõ ràng mang ý ép buộc, đẩy lưng cậu vào trong xe.
(*) Giống dụ dỗ bắt cóc vậy ông kẹ 🥰
Vừa rồi Giang Lâu đã bật điều hòa, nhiệt độ khoang xe vô cùng ấm áp.
Tống Triệu không dám lộn xộn, quần cậu cũng ướt nhẹp, bồn chồn không dám ngồi xuống.
Nhưng người trước mặt dường như không quan tâm chút nào, anh lấy một chiếc áo khoác và một chiếc quần dài giống hệt của mình từ trên cốp xe ném cho cậu: "Quần anh chưa mặc lần nào, áo khoác mới mặc hôm nay thôi, đẹp hơn bộ trên người nhóc nhiều."
Nói xong, người nọ liền xuống xe, đóng cửa lại, nhường không gian cho cậu thay quần áo.
Trong xe thoang thoảng mùi thuốc lá quyện với mùi nước xịt phòng.
Tống Triệu chợt cảm thấy chúng thơm đến lạ thường, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới ngoan ngoãn mặc đồ.
"Cảm ơn." Tống Triệu không dám nhìn đối phương, cúi đầu xoắn lấy vạt áo nói.
Áo khoác của người đàn ông này quả thực có hơi quá khổ với cậu, riêng ống quần đã bị xắn lên mấy lần.
Giang Lâu thò đầu ra khỏi ghế lái, "Thế nhé cậu nhóc." Chà, anh còn không về nữa thì huấn luyện viên sẽ lại gọi đến làm ầm lên mất.
Tống Triệu sững sờ, cuối cùng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, trên mặt đối phương lộ ra nụ cười, đáy mắt mang theo ánh sáng.
Tống Triệu ậm ừ hỏi, "Làm sao để trả đồ cho anh?"
Giang Lâu đang định đóng cửa sổ lại, thoáng nghĩ một lát rồi nói: "Khi nào có cơ hội thì trả, hẹn gặp lại bạn nhỏ."
Anh phất phất tay.
Tống Triệu một tay nắm lấy ô, tay kia siết chặt vạt áo, lấy hết can đảm hô lên: "Em tên Tống Triệu, lớp 11A5*."
(*) Cao nhị năm ban: Cao trung (cấp ba) nhị (khối 11) năm ban (lớp số năm)
Chắc chắn cậu sẽ mãi ghi nhớ thiện ý từ anh trai xa lạ này.
Giang Lâu kẹp điếu thuốc, nói gì đó với cậu.
Song, Tống Triệu không nghe thấy.
Danh sách chương