Ông chủ của tòa soạn báo Ninh Thị nổi tiếng Đoàn Lương Tài sau giờ tan làm đã hẹn với nhân viên có năng lực làm việc Lâm Nhĩ Gia đến quán cà phê đối diện trên phố ngồi một lát, thương lượng công việc liên quan đến bộ truyện tranh nhiều kỳ mới trên báo một chút.
Thôi Tiểu Hạo bên đường cách cửa sổ trông ngóng, ngay sau đó lại ở văn phòng nhiều chuyện *đem thông tin kể lại cho mọi người trong đội: "*Tin lớn! Tin lớn! Đoàn rau trộn hôm nay hẹn Tiểu Lâm bảo bối uống cà phê!"
( 广而告之: thông báo cho mọi người biết thông tin, công bố rộng rãi và thông báo trong một phạm vi tương đối lớn, để hầu hết mọi người biết.)
(外号: thường dùng để chỉ những tin chính hoặc tin quan trọng, thường được người bán báo hét vào thời Trung Hoa Dân Quốc, nhưng bây giờ nó cũng có thể được mở rộng cho những tin chưa biết, hoặc những điều tương đối mới lạ, thu hút sự chú ý của người khác!)
Đồng nghiệp trong nhóm ABCDEFG hoả tốc tiến đến vây xem, nhao nhao cảm khái thì ra mỹ nữ Omega tuần trước thế nhưng lại chỉ là người qua đường có duyên không phận với boss rau trộn, cuối cùng vẫn là Tiểu Lâm ngây thơ cướp đi trái tim của ông chủ.
Lâm Nhĩ Gia nhìn di động, khuôn mặt không vui xem tin tức bát quái trong nhóm chat đang ca múa vui vẻ, phấn chấn tinh thần, hạ bút thành văn, nhanh chóng đem y cùng Đoàn Lương Tài sắp đặt thành tướng công nương tử, y cũng không khỏi nhiều chuyện đối diện với Đoàn Lương Tài hỏi một câu: "Đoàn ca, tất cả mọi người rất hiếu kì, vị Omega xinh đẹp tuần trước ngồi ở đây uống cà phê với anh là ai?"
Đoàn Lương Tài đang lật xem văn bản kế hoạch của Lâm Nhĩ Gia, nghe vậy sửng sốt một chút, cẩn thận nhớ lại hết nửa ngày, đáp: "Em gái tôi Đoàn Lương Viện, trong các cậu có ai nhìn trúng con bé sao, hơn nữa con bé cũng không phải là Omega đâu, nó là Alpha!"
"Ha ha, ha ha, ha ha ha......" Lâm Nhĩ Gia xấu hổ, chỉ biết cái mũi của tên Beta Thôi Tiểu Hạo kia ra nghe không ra được mùi gì.
"Tiểu Lâm thích Lương Viện không?" Đoàn Lương Tài bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, "Con bé thích kiểu người giống cậu, tiểu nam sinh Omega ngoan ngoãn.
Tôi lúc trước còn gửi ảnh của cậu cho nó xem, muốn làm mai mối cho hai người."
"Đoàn ca đừng mai mối, ngàn vạn lần đừng." Lâm Nhĩ Gia liên tục lắc đầu, "Tôi cũng không ngoan, tôi rất tệ, rất rất tệ, ma quỷ nhìn cũng phải sợ."
Đoàn Lương Tài dừng một chút, "Cậu hài hước thú vị như vậy khẳng định em gái tôi sẽ thích.....!Đến đây đến đây tôi đưa cậu Wechat của nó."
"Không không không Đoàn ca....."
"Tiểu Lâm đến đây, đừng có ngại!"
"Không được đâu Đoàn ca, tôi kết hôn rồi......"
"Tiểu Lâm qua đây......!Hả?!"
Đoàn Lương Tài hoài nghi chính mình vừa mới nghe lầm, khiếp sợ xác định lại một lần: "Cậu nói cậu kết hôn?"
Miệng lần nữa nhanh hơn não, tưởng nghe được kết quả tin hot dạo này ai ngờ ngược lại là tin hot của Lâm Nhĩ Gia: "Ha ha, ha ha......!Phải"
"Người trẻ tuổi à, thật không đơn giản, cưới chồng trước lập nghiệp sau?" Đoàn Lương Tài nhấm nháp cà phê an ủi, "Đối phương làm gì?"
"Thì......" Lâm Nhĩ Gia nhức đầu, "Buôn bán thôi."
Ngay khi Đoạn Lương Tài chà sát hai tay, lúc chuẩn bị tiếp tục kế hoạch cao cả truy hỏi đến cùng, di động của Lâm Nhĩ Gia vang lên.
Y nhìn cuộc gọi hiện lên, haiz, Alpha này của y không phải năm lần bảy lượt giống như anh hùng cứu y khỏi kiếp trầm luân sao! Cảm tạ sự xuất hiện của anh!
Y lập tức nghe điện thoại, "Alo, lão công?"
Được lắm, cái miệng của y lại có gì nói đó.
"......"Thiệu Giang Tự đầu dây bên kia trầm mặc một giây, cảm xúc không rõ ràng ừ một tiếng, "Đang ở quán cà phê?"
"Đúng vậy." Lâm Nhĩ Gia hướng mắt nhìn mọi ngóc ngách trong quán, "Sao anh biết?"
"Alpha ngồi đối diện cậu là ai?"
"À, sếp của tôi." Lâm Nhĩ Gia nói, "Anh tại sao biết anh ấy là Alpha?"
"Tôi cảm nhận được tin tức tố của hắn, là tin tức tố vị bắp, không dễ ngửi chút nào.
Cậu thích không?"
"A?" Lâm Nhĩ Gia mù mịt, cho nên, buộc miệng nói, "Không thích, tôi thích mùi của cây nhai bách.
Anh đang ở đâu, tôi không thấy anh."
"Ân......" Thiệu Giang Tự cúi đầu lên tiếng, nghe qua có vẻ tâm tình đã nhu hòa hơn một chút, "Tôi ở bên ngoài quán, đến đón cậu tan làm."
Lâm Nhĩ Gia vội vàng nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn tây trang giày da, Alpha khôi ngô tuấn tú mạnh mẽ, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại.
Dựa người vào chiếc Limousine, thật sự bắt mắt.
"Không phải chứ......" Đoàn Lương Tài ngồi đối diện cũng nhìn theo, sau đó là vẻ mặt không thể tin, "Chồng cậu là Thiệu Giang Tự?! Vậy cậu còn phấn đấu làm gì chứ Tiểu Lâm? Việc buôn bán của chồng cậu...!buôn bán cũng có phần quá lớn rồi?"
"Hắc hắc." Lâm Nhĩ Gia cúp điện thoại, đeo xong balo, "Văn bản kế hoạch anh xem thử, xảy ra vấn đề gì lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi, tôi về nhà trước đây."
"Ok, được." Đoàn Lương Tài gật đầu, lại uống thêm ngụm cà phê áp chế sợ hãi, bỗng nhiên phản ứng lại, hướng về phía bóng dáng tung tăng của Lâm Nhĩ Gia đang rời đi, phẫn hận nói, "Tiểu tử kia! Có phải cậu với chồng cậu mới nãy bàn luận về tin tức tố không? Cậu *diss tin tức tố vị bắp của tôi không dễ ngửi chứ gì? Còn hương gỗ nhai bách của lão công cậu thì thơm đúng không hả?"
( diss: để làm bẽ mặt (ai đó), hoặc làm cho ai đó cảm thấy không được tôn trọng bằng cách sử dụng những lời lẽ sỉ nhục hoặc hành vi thô lỗ, thiếu kỷ luật;)
Lâm Nhĩ Gia đành mắt nhắm mắt mở làm bộ lãng tai, nhảy nhót tăng tốc cước bộ, hỏa tốc trốn khỏi chiến trường không có thuốc súng của lão nam nhân ba mươi hai tuổi.
Sau khi ngồi vào xe nhà mình, Lâm Nhĩ Gia thở phào một hơi, nhìn Thiệu Giang Tự sáp lại thắt dây an toàn cho bản thân, y ngượng ngùng tìm chuyện nói: "Vừa rồi chuyện chúng ta nói tin tức tố vị bắp của sếp tôi không dễ ngửi bị phát hiện rồi, may mắn là tôi chạy kịp."
Thiệu Giang Tự khởi động xe, ngữ khí bình thản hỏi: "Vậy cậu thật sự thích tin tức tố gỗ nhai bách của tôi?"
"Ừ." Lâm Nhĩ Gia rũ mắt, lầu bầu nói, "Trong tuyến thể của tôi cũng không có tin tức tố khác tiến vào.
Bây giờ mỗi ngày trên cơ thể tôi đều là mùi của anh, ngày càng nồng hơn, nếu như không thích tôi đã sớm nôn ra rồi." Nói xong y cúi đầu ngửi ngửi chính mình, hài lòng gật gật đầu, "Sự thực chứng minh tôi vẫn rất thích mùi của anh."
"Cậu không cần như vậy." Thiệu Giang Tự bỗng nhiên nói.
"Vậy gì?" Lâm Nhĩ Gia ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Thiệu Giang Tự hầu kết chuyển động lên xuống một cái, "Cậu không cần dùng sức ngửi mùi của tôi như vậy, tôi sẽ......"
"Được được, đã hiểu, stop!" Lâm Nhĩ Gia lập tức ngồi ngay ngắn, biểu tình rõ ràng minh bạch, sợ người đàn ông *lãnh cảm t1nh dục này lại nói ra *mấy từ không trong sạch.
(性冷淡: Lãnh cảm t1ình dục là không có h4m muốn t1nh dục, theo cách nói của người tại gia là không có hứng thú với đời sống 1tnh dục, cũng có thể nói là mất h4m muốn t1nh dục.)
(虎狼之词: từ thông dụng trên Internet.
Được sử dụng để chỉ những từ mà một khi được nói ra sẽ trở nên không trong sạch.)
Đợi một lát, hiện tại hình như cũng không thể nói Thiệu Giang Tự lãnh cảm được......!Sự thật chứng tỏ hắn hình như cũng không phải là vậy.
Thời điểm buổi tối cùng nhau ăn cơm, Thiệu Giang Tự lại thình lình nhắc tới Đoàn Lương Tài, "Lúc cậu và sếp cậu ở cùng nhau, cười trông rất vui vẻ."
"A......" miệng nhỏ Lâm Nhĩ Gia nhai nhai, "Bởi vì bọn tôi tương đối hiểu nhau."
"Vậy cậu và tôi quen biết nhiều năm như vậy, không phải hẳn là càng hiểu nhau sao?" Thiệu Giang Tự giọng điệu bình tĩnh nói..