“Trưởng thôn tìm ta sao?” Quý Thiên Nhu cũng sờ đầu con chó.
Thoải mái.
Chiến Hồn tru ô lên một tiếng, tựa như đang trả lời.
Quý Thiên Nhu liền đi tìm trường thôn, Chiến Hồn không theo nàng đi về, mà theo Quý Thâm, Quý Nhụy nô đùa.
Chuột xám trốn ở trong túi vải của Quý Thâm, cảm giác được sự rung lắc, nó há to miệng ngáp một cái, xoay người tiếp tục ngủ.
Sức mạnh của giọt nước, nó vẫn còn chưa hấp thụ hoàn toàn đâu.
Khi Quý Thiên Nhu đến nơi,khoảng hơn mười người vây quanh trưởng thôn, lão ngẩng đầu nhìn lên trời, khuôn mặt đầy vết nhăn cau mày lại.
“Quý nương tử, ngươi nhìn bầu trời này.”
Hiện tượng thiên văn trời đêm gì đó, Quý Thiên Nhu không hiểu.
Nhưng nàng có thể cảm nhận được gió ngày càng mạnh và sự ngột ngạt trong không khí.
“Quý nương tử, ngươi là người có kiến thức, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào?” trưởng thôn hỏi.
Quý Thiên Nhu vui vẻ nhếch môi.
Hiệu quả của việc chủ động dâng hang đá thiên nhiên đến rồi sao? May mà trưởng thôn chủ động tìm nàng, nếu không nàng còn phải tìm cách nói chuyện này cho trưởng thôn biết.
Nàng cũng không ngại ngùng, nói thẳng: “Đêm nay, hoặc là sáng sớm ngày mai, sẽ có mưa lớn, sau khi mưa lớn sẽ hạ nhiệt độ xuống.”
“Ta kiến nghị rằng, tìm một nơi trốn đi, thu thập củi lửa và quần áo dày, chờ cơn mưa lớn đi qua.”
Trưởng thôn còn chưa nói gì, những người khác đã không phục rồi.
“Bọn ta đều là những nông dân nhìn trời ăn cơm, ngày mai tiết trời như thế nào chẳng lẽ bọn ta lại không nhìn ra?
Trăng sáng sao thưa, ngày mai nhất định là một ngày nắng to!”
“Ngươi là một nữ nhân gia không hiểu thì đừng có nói bừa! Mùa hè nóng bức trời đổ mưa rào, đó là chuyện tốt, nước cũng có rồi, nhiệt độ cũng đã giảm rồi!”
“Chẳng cần trốn tránh gì cả, cất hết đồ ăn đi, đến khi mưa mới thoải mái!”
Về phần nhặt củi, kiếm áo dày gì đó, hoàn toàn không cần thiết.
Còn có người nhân cơ hội kéo người sỉ nhục Quý Thiên Nhu:
“Trước đây ta cứ có cảm giác đầu óc Quý nương tử có vấn đề, giờ tháng năm. Làm gì có nhà nào đi chạy nạn lại mang theo áo bông?
Có tác dụng gì chứ? Có tác dụng gì!”
Trưởng làng tát người đang ăn nói thô lỗ, phát ra một tiếng “bốp” rất to.
Người đó rất tủi thân, “Trưởng thôn, ngài đánh ta làm gì?”
“Hỏi thừa, ta không đánh ngươi, lẽ nào ta tự đánh mình chắc?!”
Hắn ta lại không ngốc.
Thoải mái.
Chiến Hồn tru ô lên một tiếng, tựa như đang trả lời.
Quý Thiên Nhu liền đi tìm trường thôn, Chiến Hồn không theo nàng đi về, mà theo Quý Thâm, Quý Nhụy nô đùa.
Chuột xám trốn ở trong túi vải của Quý Thâm, cảm giác được sự rung lắc, nó há to miệng ngáp một cái, xoay người tiếp tục ngủ.
Sức mạnh của giọt nước, nó vẫn còn chưa hấp thụ hoàn toàn đâu.
Khi Quý Thiên Nhu đến nơi,khoảng hơn mười người vây quanh trưởng thôn, lão ngẩng đầu nhìn lên trời, khuôn mặt đầy vết nhăn cau mày lại.
“Quý nương tử, ngươi nhìn bầu trời này.”
Hiện tượng thiên văn trời đêm gì đó, Quý Thiên Nhu không hiểu.
Nhưng nàng có thể cảm nhận được gió ngày càng mạnh và sự ngột ngạt trong không khí.
“Quý nương tử, ngươi là người có kiến thức, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào?” trưởng thôn hỏi.
Quý Thiên Nhu vui vẻ nhếch môi.
Hiệu quả của việc chủ động dâng hang đá thiên nhiên đến rồi sao? May mà trưởng thôn chủ động tìm nàng, nếu không nàng còn phải tìm cách nói chuyện này cho trưởng thôn biết.
Nàng cũng không ngại ngùng, nói thẳng: “Đêm nay, hoặc là sáng sớm ngày mai, sẽ có mưa lớn, sau khi mưa lớn sẽ hạ nhiệt độ xuống.”
“Ta kiến nghị rằng, tìm một nơi trốn đi, thu thập củi lửa và quần áo dày, chờ cơn mưa lớn đi qua.”
Trưởng thôn còn chưa nói gì, những người khác đã không phục rồi.
“Bọn ta đều là những nông dân nhìn trời ăn cơm, ngày mai tiết trời như thế nào chẳng lẽ bọn ta lại không nhìn ra?
Trăng sáng sao thưa, ngày mai nhất định là một ngày nắng to!”
“Ngươi là một nữ nhân gia không hiểu thì đừng có nói bừa! Mùa hè nóng bức trời đổ mưa rào, đó là chuyện tốt, nước cũng có rồi, nhiệt độ cũng đã giảm rồi!”
“Chẳng cần trốn tránh gì cả, cất hết đồ ăn đi, đến khi mưa mới thoải mái!”
Về phần nhặt củi, kiếm áo dày gì đó, hoàn toàn không cần thiết.
Còn có người nhân cơ hội kéo người sỉ nhục Quý Thiên Nhu:
“Trước đây ta cứ có cảm giác đầu óc Quý nương tử có vấn đề, giờ tháng năm. Làm gì có nhà nào đi chạy nạn lại mang theo áo bông?
Có tác dụng gì chứ? Có tác dụng gì!”
Trưởng làng tát người đang ăn nói thô lỗ, phát ra một tiếng “bốp” rất to.
Người đó rất tủi thân, “Trưởng thôn, ngài đánh ta làm gì?”
“Hỏi thừa, ta không đánh ngươi, lẽ nào ta tự đánh mình chắc?!”
Hắn ta lại không ngốc.
Danh sách chương