Mạnh Phàm nhìn thấy cảnh này, biết mình đã bị tính kế, một khắc cũng không dám ở lại, lén lút chạy đi.
 
"Đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lưu ma ma chạy tới, bà cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa Bảo Ninh và Bùi Nguyên, lo lắng xua tay: "Tứ Hoàng Tử, có chuyện gì từ từ nói, đừng nổi giận, đừng cãi nhau."
 
Bùi Nguyên hất tay bà ra, tiến lên một bước, cúi đầu nhìn vào mắt Bảo Ninh.
 
Ánh mắt hắn lạnh lẽo giống như thanh đao bị ngâm trong tảng băng. Bảo Ninh sợ hắn hiểu lầm, nóng lòng giải thích, trong lòng không biết lấy đâu ra tự tin, nàng cảm thấy mình và Bùi Nguyên sống chung lâu như vậy, hắn hiểu rõ mình là người như thế nào, có một số chuyện, nàng nói rõ ra thì sẽ ổn thôi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhưng bây giờ nhìn sắc mặt lạnh lùng của Bùi Nguyên, Bảo Ninh như bị người giội cho chậu nước lạnh, cổ họng nghẹn ứ, một chữ cũng nói không ra.
 
Bùi Nguyên nghiến răng gằn từng chữ: "Nàng lừa ta."
 
Bảo Ninh khó khăn tìm lại giọng nói của mình: "Ta không có."
 
Bùi Nguyên cười lạnh một tiếng, chợt giơ tay kẹp lấy cằm Bảo Ninh: "Nàng cho là ta mù sao?"
 
"Bùi Nguyên, chàng có thể tỉnh táo một chút hay không."
 
Dưới tay áo, Bảo Ninh dùng ngón tay bấu vào lòng bàn tay mình, nàng tận lực khắc chế chua xót trong lòng, bình tĩnh nói: "Việc bây giờ chàng phải làm, là nghe ta giải thích. Những điều chàng thấy không nhất định là thật, chàng có nghi ngờ trong lòng thì chàng phải hỏi ta, để cho ta giải thích, thay vì chỉ nhìn rồi phán đoán."
 
Lý trí Bùi Nguyên đã bị lòng đố kỵ che lấp, tay hắn đặt trên chiếc cổ trắng ngần của Bảo Ninh, trong lòng sôi trào ngọn lửa cuồng nộ.
 
Hắn nghĩ tới cảnh tưởng vừa rồi, hận không thể bóp chết nàng. Bọn họ cùng nhau chết tại đây.
 
Bùi Nguyên oán hận nói: "Ta phải nghe nàng giải thích điều gì? Nghe nàng tiếp tục bao biện dối trá, nghe nàng làm thế nào che giấu dã tâm phản bội ta, làm thế nào lặng yên không một tiếng động đi gặp nam nhân khác sao?!"
 
Bảo Ninh nhìn hắn đỏ bừng mắt, lắc đầu lẩm bẩm nói: "Chàng điên rồi sao?"
 
"Ta thật sự điên rồi, bị đôi cẩu nam nữ các người bức cho điên rồi!" Bùi Nguyên đưa mặt lại gần Bảo Ninh, hắn không lựa lời, trầm giọng hung ác, tràn ngập phẫn nộ nóng lòng muốn phát tiết. Hắn không nỡ tổn thương Bảo Ninh, tay rời khỏi cổ rồi khoác lên vai nàng, nắm lại quyền, a một tiếng, nghiến răng nghiến lợi lặp lại, "Cẩu, nam, nữ."
 
Ba chữ này đã đẩy Bảo Ninh xuống vực thẳm, nàng nhìn mặt Bùi Nguyên, cảm thấy tay chân lạnh buốt, đến sợi tóc cũng lạnh.
 
Bảo Ninh không thể tin nổi nhìn hắn giống như trở thành một người xa lạ: "... Chàng rốt cuộc có biết mình đang nói gì hay không?"
 
Bùi Nguyên thở dốc, hung hăng nhìn chằm chằm Bảo Ninh, từng thớ thịt trên mặt giống như cứng lại, không lộ ra biểu cảm.

 
Bảo Ninh chợt cảm thấy bộ dạng nóng lòng giải thích vừa rồi của mình thật buồn cười.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Người tin tưởng nàng, không cần giải thích cũng sẽ tin, người không tin nàng, có nói thế nào cũng sẽ bị cho là dối trá bao biện.
 
Cổ họng Bảo Ninh giống như bị nhét đầy bông, mũi chua xót, mắt cũng cay. Trong lòng nàng có rất nhiều lời muốn nói, không biết bắt đầu nói từ đâu, mà cũng không cần thiết nói nữa.
 
Bảo Ninh không dám tưởng tượng, Bùi Nguyên lại có thể mở miệng nói với nàng ba chữ khó nghe đó?
 
Bầu không khí nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.
 
Bùi Nguyên nhìn vào mắt Bảo Ninh, nhìn nàng mới đầu căng thẳng bối rối, đến kinh ngạc bi thương, đến bây giờ đờ đẫn lạnh lùng. Tim hắn cứ như bị dao đâm một nhát, cảm giác hoảng sợ ập tới, Bùi Nguyên không biết tại sao mình lại hoảng sợ, người làm sai rõ ràng không phải là hắn, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng hờ hững của Bảo Ninh, hắn sợ hãi.
"Ngươi..."
 
Bảo Ninh hung hăng trừng hắn một cái, hất tay hắn ra: "Ngươi cút cho ta!"
 
Nàng tức giận. Nàng dựa vào cái gì tức giận?
 
Bùi Nguyên hít vào một hơi, thấy Bảo Ninh quay người muốn đi, đưa tay muốn nắm cổ tay nàng, Bảo Ninh lạnh mặt hất ra, nàng nhanh chóng đi thẳng vào trong viện tử. Bùi Nguyên một quyền nện lên thân cây, lá cây rào rào rơi xuống, hắn cắn chặt răng, gấp rút đuổi theo Bảo Ninh.
 
Hắn muốn nói cho rõ ràng cùng nàng!
 
Trong nội viện, A Hoàng cùng A Miên đang chơi đùa vui vẻ, nhìn thấy Bảo Ninh đầy mặt nước mắt chạy vào, liền dừng lại.
 
Trên mặt Bùi Nguyên mang theo sự lạnh lùng, đi theo sau lưng nàng. Bảo Ninh bước vào phòng, Bùi Nguyên đuổi theo, trở tay bang một tiếng đóng cửa lại, hổn hển nói: "Nàng chạy cái gì!"
 
Bảo Ninh đứng yên, lau nước măt, tâm trạng nôn nóng bồn chồn đã bình phục. Bây giờ nàng rất bình tĩnh, giọng điệu cũng bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Bùi Nguyên: "Ta lười nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của ngươi."
 
Bùi Nguyên châm chọc cười một tiếng: "A, ta đáng ghét, nàng còn có mặt mũi nói..."
 
Bảo Ninh ngắt lời hắn: "Ta muốn hòa ly. Hoặc là ngươi hưu ta, đều được."
 
Trong đầu Bùi Nguyên ong một tiếng.
 
Hắn chưa từng nghĩ đến hòa ly.

 
Cho dù tận mắt nhìn thấy Bảo Ninh cùng với Mạnh Phàm, tâm hắn khổ sở ủy khuất phẫn nộ, hắn hận không thể thiến nam nhân kia băm cho chó ăn, hắn muốn khóa giấu Bảo Ninh ở trong phòng, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến hòa ly. Hắn cũng không muốn bỏ vợ, hắn vẫn muốn sống cùng Bảo Ninh, không muốn nàng rời xa hắn.
 
Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn ngay cả một ngón tay nàng cũng không nỡ động, nàng ngược lại hay rồi, quay đầu liền muốn hòa ly.
 
"Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ!"
 
Bùi Nguyên đầu óc choáng váng, đi qua đi lại hai vòng, hắn bay lên đạp chiếc ghế đẩu một phát. Ghế bay ra ngoài đụng vào vách tường, tiếng vang cực lớn vỡ tan tành.
 
Hắn trầm giọng khàn khàn, giống như dã thú: "Trừ phi ta chết đi, hoặc là nàng chết, nếu không nàng phải buộc chung một chỗ với ta!"
 
"Ngươi không phải cho rằng ta phản bội ngươi sao?" Bảo Ninh ngửa mặt nhìn hắn, mũi hồng hồng: "Bọn ta là cẩu nam nữ, ngươi nhìn ta không cảm thấy buồn nôn sao? Cần gì phải khó xử mình, nhất định phải tự mình chuốc lấy cực khổ!"
 
Bùi Nguyên thở hổn hển, tay hắn chắp sau lưng, trên cánh tay nổi gân xanh, huyệt Thái Dương thình thịch nhảy.
 
Hắn nhìn môi Bảo Ninh đỏ bừng, lúc mở lúc đóng, không có một câu hắn muốn nghe. Bùi Nguyên bước lên trước mấy bước, bức Bảo Ninh lui đến góc tường, cánh tay chống bên cạnh mặt nàng, hắn nói không ra những lời cay độc, chỉ có thể uy hiếp nàng: "Nàng tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng có ép ta!"
 
"Ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta sao?" Bảo Ninh không hề sợ hắn, cao giọng hỏi lại.
 
"Nàng đừng ép ta phải giam nàng lại!"
 
"Bùi Nguyên, ngươi cảm thấy như vậy có ý nghĩa không."
 
Bảo Ninh mở to mắt nhìn hắn: "Ngươi không tin ta, chúng ta có cần thiết ở cùng nhau không? Trong lòng ngươi còn nghi ngờ, đây là lần đầu, ai biết sau này còn bao nhiêu lần như vậy, phải dùng bao nhiêu tình cảm mới có thể xóa bỏ tính nghi thần nghi quỷ của ngươi. Chúng ta là phu thê, là người một nhà, ngay cả thẳng thắn nói chuyện với nhau còn làm không được, thì sống chung còn ý nghĩa gì. Lòng ngươi nghi ngờ ta, mỗi ngày một tăng thêm, nếu như sau này có người châm ngòi, chỉ sợ ngươi tức giận lên, nói không chừng sẽ còn rút kiếm ra chỉ thẳng vào ta!"
 
Bùi Nguyên bỗng nhiên tâm hoảng ý loạn, hắn không đoán được suy nghĩ trong lòng Bảo Ninh, Bảo Ninh vẫn đứng trước mặt hắn, nhưng hắn không nắm bắt được.
 
Nàng nổi nóng, rất hung dữ. Ngay từ đầu không phải hắn đang chất vấn nàng sao, làm sao biến thành dạng này, liên tục bại lui.
 
Hắn nuốt ngụm nước bọt: "Nàng muốn nói cái gì?"
 
Bảo Ninh nói: "Ta muốn hòa ly."
 
"Ta nói một lần chót, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ!" Bùi Nguyên đột nhiên buông tay đang giam nàng ra, hắn đứng tại chỗ nhìn Bảo Ninh một hồi, rống nàng một tiếng, quay đầu chạy đi.
 

Bùi Nguyên đóng sầm cửa, cánh cửa đập vào tường, nảy lên một tiếng rồi lại đập trên tường. Loảng xoảng loảng xoảng.
 
Bảo Ninh tâm run lên, cảm xúc kiềm nén bấy lâu nay dường như vỡ òa.
 
Nàng ôm đầu gối ngồi xổm xuống đất, vùi đầu vào khuỷu tay, nước mắt im lặng chảy xuống.
 
Lưu ma ma cẩn thận từng bước đi tới, bà đau lòng nhìn Bảo Ninh, lại nhìn về hướng Bùi Nguyên rời đi, thở dài nói: "Phu nhân, hà tất phải cãi nhau đến mức như thế. Vừa rồi Tứ Hoàng Tử rõ ràng đã mềm lòng, nhân lúc đó người nói rõ mọi chuyện ra, chẳng phải tốt sao, đây là hiểu lầm thôi, có cần thiết phải huyên náo đòi hòa ly nghiêm trọng như vậy."
 
"Cần thiết." Bảo Ninh xoa xoa khóe mắt: "Nếu như ngay cả tin tưởng cơ bản nhất hắn cũng không cho ta, ngày tháng sau này không cách nào sống chung, ta cũng không muốn sống chung với hắn."
 
Lưu ma ma nói: "Đây, đây chỉ là hiểu lầm."
 
"Nếu không có hiểu lầm này, ta còn khờ dại cho là tình cảm của bọn ta vô cùng bền chặt không thể phá vỡ." Bảo Ninh đứng lên : "Hắn có nhiều suy nghĩ, lòng nghi ngờ nặng, có chuyện luôn giấu trong lòng, tật xấu này nếu sửa không được, chúng ta cả đời đều không yên tĩnh được. Nếu hắn chịu thay đổi, lần này coi như cho hắn một bài học, nếu hắn không chịu..."
 
Bảo Ninh không nói tiếp, nàng nói với Lưu ma ma: "Múc nước tới đi, ta muốn rửa mặt."
 
Lưu ma ma "vâng" một tiếng, không dám hỏi tiếp, nhanh đi làm việc.
 
Sau đó cả một buổi chiều, Bảo Ninh vẫn như ngày thường. Vẫn ăn uống no đủ, ngắm hoa thưởng trà, nếu không phải trên mặt nàng đã mất đi nụ cười, thì chuyện trưa nay giống như chưa từng xảy ra.
 
Bùi Nguyên sau khi rời khỏi đây vẫn không trở về.
 
Bảo Ninh không ngủ, ngồi bên bàn chờ hắn. Trong lòng nàng vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng Bùi Nguyên khi đó chỉ là nhất thời tức đến chập mạch, chờ hắn tỉnh táo lại sẽ ổn thôi. Nàng vẫn nên cho Bùi Nguyên một cơ hội, nói chuyện đàng hoàng với hắn.
 
Bảo Ninh đợi đến giờ Tý, lúc mặt trăng đang lên cao nhất, Bùi Nguyên mới say khướt đạp ra cửa.
 
Từ xa, Bảo Ninh đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc, tâm nàng chùng xuống.
 
"Còn chưa ngủ." Bùi Nguyên lắc lư bước vào, nhìn thấy đèn còn sáng, Bảo Ninh ngồi bên bàn nhìn hắn, hắn cười nhếch mép.
 
Hắn nghiêng người ngồi lên mép bàn, dáng vẻ như phường trộm cướp, gác chân lên, ngón tay nắm cằm Bảo Ninh, bị nàng hất ra.
 
Bùi Nguyên "nha" một tiếng: "Còn dám động tay động chân với ta?"
 
Bảo Ninh lạnh lùng nhìn hắn.
 
Bùi Nguyên cứng cổ nói: "Nàng đừng tưởng rằng nàng hù dọa ta vài câu, ta liền sợ nàng, ai sợ ai!"
 
Bảo Ninh không nói chuyện.
 
Bùi Nguyên lấy tay gãi gãi trán, bất ngờ vung tay hất tất cả tách trà trên bàn xuống đất, âm thanh lốp bốp vang lên, hắn dửng dưng nằm xuống bàn, khiêu khích nhìn về phía Bảo Ninh.
 
Bảo Ninh hỏi: "Ngươi uống rượu xong trở về phát điên đúng không?"

 
"Ta cho nàng biết!" ngón tay Bùi Nguyên chỉ vào mũi nàng, không biết hắn đã uống bao nhiêu rượu, tròng mắt đầy tơ máu, nói chuyện có chút ngả ngớn.
 
"Ta cho nàng biết, hòa ly sao, lão tử căn bản không sợ! Lão tử là ai, nàng đi hỏi xem, đi hỏi xem! Ta sợ hòa ly sao? Ta thiếu nữ nhân sao? Ha ha, mẹ nó đúng là chuyện buồn cười nhất lão tử từng nghe! Ta nói cho nàng biết, nàng đừng tự đề cao mình quá, lão tử không phải thiếu nàng là không thể sống? Nàng nha, tiểu cô nương, thật thú vị."
 
Bảo Ninh tức giận đến đau lòng, nàng nhắm mắt thở ra một hơi, đưa tay vuốt ngực, nuốt giận.
 
Bùi Nguyên hừ cười một tiếng, hung hăng vỗ bàn: "Muốn cút thì cút nhanh đi, đừng ở đây làm chướng mắt lão tử, cản trở lão tử nạp thiếp."
 
Bảo Ninh sửng sốt. Tay nàng nắm mép bàn, dừng lại, hỏi hắn: "Ngươi lặp lại lần nữa?"
 
"Ta lặp lại hai lần có được không?" Đầu óc Bùi Nguyên căn bản không nghe sai khiến, cảm thấy chuyện sáng nay khiến hắn mất hết mặt mũi, bực bội khó chịu, muốn nghĩ cách bù lại, nói chuyện đả kích nàng.
 
"Muốn cút thì cút nhanh, đừng cản trở lão tử nạp thiếp! Ta cho phép nàng không biết liêm sỉ thông đồng hoang dâm với kẻ khác, mà nàng không cho phép ta nạp thiếp sao, hừ, thật sự cho rằng lão tử sợ nàng..."
 
Bảo Ninh nói: "Bùi Nguyên, ngươi ngồi xuống."
 
"Ta ngồi xuống, ta ngồi xuống thì sao?" Bùi Nguyên chống tay lên bàn, ung dung ngồi rung đùi, mí mắt nửa nhắm nửa mở, sắc mặt không kiên nhẫn: "Lão tử..."
 
Bảo Ninh đứng lên, mím môi nhìn hắn một hồi, không đợi Bùi Nguyên nói hết câu đã tát vào mặt hắn một cái.
 
"Ba" một tiếng, vang vọng trong phòng, Bùi Nguyên bị đánh đến choáng váng.
 
"Nàng dám đánh ta?"
 
Bảo Ninh nói: "Đúng vậy, ta đánh ngươi!"
 
Bùi Nguyên tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn vẻ mặt khó tin, che lấy nửa bên mặt: "Nàng dám đánh ta?"
 
Bảo Ninh dùng cánh tay kéo hắn ngã xuống đất, oán hận nói: "Ngươi cút cho ta! Ta không muốn gặp lại ngươi, cút!"
 
"Là nàng bảo ta cút." Bùi Nguyên nắm chặt nắm đấm, nhìn xung quanh, nhắm trúng cái bàn, bước tới lật tung cái bàn như trút giận.
 
Sau đó cũng không quay đầu đi ra cửa: "Quý Bảo Ninh, ta trở lại tìm ngươi, ta chính là con chó!"
 
Bùi Nguyên nổi giận đùng đùng bỏ đi.
 
Lưu ma ma bị đánh thức, nhìn bóng lưng Bùi Nguyên tan vào bóng đêm, run rẩy đi tìm Bảo Ninh, kinh ngạc nhìn thấy nàng đang thu dọn hành lý.
 
"Phu nhân, người làm gì thế?"
 
Bảo Ninh nói: "Ta không thể ở lại đây nữa!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện