Bảo Ninh ngước mắt nhìn sang, Khâu Linh Nhạn đứng cạnh Lưu ma ma, dáng vẻ nàng vẫn e lẹ như cũ, Bảo Ninh lại không cảm thấy thương tiếc, chỉ cảm thấy kì lạ.
"Tỷ tỷ." Khâu Linh Nhạn thấy nàng không cười như trước, luống cuống gọi nàng.
"Vào đi." Bảo Ninh vỗ vỗ mông con cừu nhỏ để nó đi chơi, gỡ mấy sợi lông dính trên bàn chải xuống, đứng dậy đi vào phòng.
Lưu ma ma không hiểu chuyện gì, bà nhớ là Bảo Ninh rất thích Thất cô nương, sao hôm nay lại lạnh lùng như vậy. Bà cho là tâm tình Bảo Ninh không tốt, dặn dò Khâu Linh Nhạn chút nữa nhớ cẩn thận lời nói, đừng chọc Bảo Ninh tức giận. Khâu Linh Nhạn lơ đãng đáp, cúi đầu đi theo Bảo Ninh.
Bảo Ninh ngồi xuống bàn, cố gắng không để giọng nói lộ ra cứng nhắc: "Nhạn Tử, tỷ tỷ muốn hỏi muội một việc."
"Tỷ, tỷ nói."
"Muội có ngồi ở cái bàn này", Ngón tay Bảo Ninh chỉ lên bàn: "Lấy đi thứ gì hay không?"
"Muội!" Khâu Linh Nhạn như bị giẫm phải đuôi ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh. Nàng chưa xấu xa đến mức hết cứu, đối với những chuyện sai trái mình làm, nàng cảm thấy hổ thẹn, không biết phải che giấu nó như thế nào.
Bảo Ninh hiểu ra mọi chuyện, trong mắt tràn đầy thất vọng.
Hôm đó ở phủ Thái tử, cái người gọi là Nguyên huynh kia đang đeo trên người ngọc khấu của Bùi Nguyên. Bảo Ninh tự hỏi ngọc khấu làm thế nào rơi vào tay người khác được, sáng nay chợt nghĩ đến, người đáng khả nghi nhất chính là Khâu Linh Nhạn. Nhưng hoài nghi là hoài nghi, bây giờ thực sự xác nhận rồi, Bảo Ninh vẫn cảm thấy khổ sở.
Nàng thực lòng đối đãi với Khâu Linh Nhạn, làm sao lại nhận lại kết quả như thế này?
"Tỷ tỷ..." ngón tay Khâu Linh Nhạn nắm lấy mặt bàn, hốc mắt dần dần đỏ lên, nàng chợt rời khỏi chỗ ngồi quỳ dưới chân Bảo Ninh khóc lóc thảm thiết: "Muội có lỗi với tỷ, là Lục tỷ tỷ ta kêu muội làm như vậy, muội không dám không nghe lời tỷ ấy, thật không dám. Tỷ ấy sẽ đánh muội... Muội không biết tỷ ấy muốn làm gì, tỷ ấy kêu muọi lấy một món đồ của Tứ Hoàng Tử, muội cảm thấy hẳn là không sao, nên đã lấy."
"Được rồi, ngươi không cần giải thích." Bảo Ninh mím môi nhắm mắt lại: "Ta không muốn nghe."
Khâu Linh Nhạn quỳ trên đất, lo lắng ngẩng đầu nhìn nàng: "Muội thề, muội nói từng câu từng chữ đều là thật, nếu muội nói dối, muội..."
"Cho dù lời ngươi nói là thật hay là giả, ta đều không muốn nghe." Bảo Ninh đứng dậy, quay lưng về phía nàng, lạnh giọng nói: "Những chuyện ngươi làm rốt cuộc là đúng hay sai, trong lòng ngươi rất rõ, không cần ta dạy. Ngươi tuổi còn nhỏ, bị người mê hoặc, thân bất do kỷ, ngươi có lý do của mình, ta hiểu nhưng không tha thứ. Ta không nhẫn tâm phạt ngươi, cứ coi như lòng tốt trao nhầm người, ngươi cũng không cần khẩn cầu ta cái gì, về sau nước sông không phạm nước giếng, đừng tới tìm ta nữa. Ngươi đi đi."
"Tỷ tỷ..." Khâu Linh Nhạn che mặt khóc: "Tỷ tỷ, muội thật sự có nỗi khổ tâm."
Nàng vén tay áo lên, đứng lên chạy đến trước mặt Bảo Ninh, cho nàng nhìn: "Lục tỷ thật sự sẽ quở trách ta, nếu như muội không nghe tỷ ấy, tỷ ấy sẽ đánh muội..."
Bảo Ninh liếc nhìn xuống, cánh tay trắng nõn của Khâu Linh Nhạn thật sự đầy vết bầm tím, có một số chỗ tím tái rất đáng sợ.
Bảo Ninh quyết tâm không nhìn nữa: "Cho nên ngươi càng phải cách xa ta một chút, bằng không Lục tỷ tỷ ngươi lại sai ngươi làm gì ta, ngươi làm hay không?"
Bảo Ninh nói: "Ngươi cút nhanh đi!"
Nói xong, nàng đẩy Khâu Linh Nhạn đi ra ngoài, gọi Lưu ma ma đến mang nàng đi, tự mình quay người vào phòng, đóng cửa lại.
Khâu Linh Nhạn không thể tin nổi, bi thương nhìn nàng, cuối cùng ngồi xổm trên đất khóc lớn.
Trong lòng Bảo Ninh cũng không dễ chịu. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu bước vào trong, không tiếp tục để ý chuyện bên ngoài.
Lưu ma ma luống cuống, đau lòng đỡ Khâu Linh Nhạn dậy. Bà không biết nên an ủi thế nào, cũng không dám giữ nàng lại, dỗ dành vài câu lau nước mắt cho nàng, rồi tiễn nàng về.
Đi trên đường nhỏ ở hậu viện, Khâu Linh Nhạn khóc suốt đoạn đường. Nàng biết mình có lỗi với Bảo Ninh, nhưng nàng thật sự không còn cách nào khác. Nàng muốn từ miệng Khâu Linh Quân nghe được điều gì đó có tác dụng, bí mật nói với Bảo Ninh, nhưng Khâu Linh Quân không chịu nói cho nàng, chỉ dặn dò nàng làm cái này làm kia. Làm không tốt, liền đánh nàng.
Nửa tháng trước kêu nàng đi lấy ngọc khấu của Tứ Hoàng Tử, đồng thời hỏi về một người tên Mạnh Phàm.
Hai ngày trước Thái tử cưới Trắc Phi, Lục tỷ tỷ trước khi đi lại dặn dò nàng, kêu nàng vào giờ Mùi hôm nay dẫn Bảo Ninh tới cửa phía nam.
Chính là lúc này.
Nhưng Bảo Ninh không tin nàng, nàng chắc chắn không chịu tới.
Lục tỷ tỷ chưa trở về, hai người nha hoàn Tùng Lan và Thược Lan cũng chưa trở về nữa, Khâu Linh Nhạn không biết các nàng đang làm gì, chỉ biết việc dụ Bảo Ninh đi đến đó rất quan trọng. Nếu như nàng làm không tốt, chờ Khâu Linh Quân về, nàng khẳng định sẽ bị đánh chết!
Khâu Linh Nhạn vừa hổ thẹn vừa gấp, nàng căng thẳng đi đi lại lại ở cửa phía nam mấy vòng, nhìn thấy cách đó không xa có một hồ sen, cắn răng một cái, có tính toán.
...
Bảo Ninh đang ngủ trưa trong phòng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy trong nội viện truyền đến giọng hốt hoảng.
Sau đó, Lưu ma ma kêu thảm đập đùi mấy lần, chạy vội tới trước cửa phòng, gấp gáp gõ cửa mấy lần: "Phu nhân, phu nhân không xong rồi, Thất cô nương rơi xuống nước!"
Bảo Ninh cau mày, ban đầu không nghe thấy, Lưu ma ma lại hô vài tiếng, nàng bỗng nhiên tỉnh dậy, choàng y phục chạy ra ngoài.
Bảo Ninh chấn kinh hỏi: "Thất cô nương làm sao lại rơi xuống nước?"
"Không biết, có nha hoàn chạy đến nói trông thấy Thất cô nương tâm tình ủ rũ đi dạo bên hồ, có lẽ do trượt chân nên ngã xuống hồ." Lưu ma ma gấp đến độ thở dài thở ngắn: "Nàng không biết bơi, vội chạy tìm người đến giúp, chúng ta ở đây cách hồ sen ở phía nam gần nhất, nên nàng chạy đến đây tìm người hỗ trợ trước. Ta nói không có người, nha hoàn kia vội vàng đi nơi khác tìm người."
Nghe xong, Bảo Ninh chợt cảm thấy tự trách.
Bảo Ninh bắt đầu tự hỏi, nàng có phải quá lời rồi không, đối với một hài tử mới chín tuổi, mắng nàng ấy cút đi, có lẽ khiến nàng bị tổn thương rồi chăng?
Bảo Ninh không có cách nào thuyết phục mình mặc kệ không hỏi, thở dài, nhanh chóng vào phòng sửa lại quần áo, nói với Lưu ma ma: "Chúng ta đi sang phía nam xem thử."
Lưu ma ma đáp một tiếng, hai người vội vã đi đến đó, nhưng càng đi càng phát hiện ra có gì đó không ổn. Theo lý mà nói, nha hoàn kia hẳn là đã tìm được người đến giúp rồi, nhưng cả đoạn đường lại vắng vẻ không có động tĩnh. Bảo Ninh có nghi ngờ trong lòng, nhưng mạng người quan trọng, nàng đè xuống nghi ngờ của mình, vẫn là đi qua đó.
Ngoài bờ hồ, trong hồ đều yên tĩnh.
Bảo Ninh lộp bộp một tiếng trong lòng, chẳng lẽ nha hoàn kia đang lừa nàng? Vẫn là Khâu Linh Nhạn đang cố tình bày trò?
Lưu ma ma cũng ngơ ngác: "Đây, đây là chuyện gì?"
"Ngươi đi quanh hồ xem thử, nếu không có động tĩnh, chúng ta liền về." Bảo Ninh mặt trầm xuống.
Lưu ma ma nhanh chóng chạy đến kiểm tra.
Bảo Ninh đứng tại chỗ, trong lòng đầy suy nghĩ.
Chợt có tiếng động sau lưng. Bảo Ninh quay đầu lại, nhìn về phía cổng phía nam, nàng thấy phía sau cây hợp hoan có một bóng người, không quá cao, rất giống Khâu Linh Nhạn.
Bảo Ninh nheo mắt bước tới, cất giọng gọi: "Thất cô nương?"
Không ai đáp lại. Bảo Ninh lại đi mấy bước, mắt thấy đến cạnh cửa, nàng lại gọi: "Thất tiểu thư, ngươi ở đâu?"
Cánh cửa phía sau đột nhiên cót két mở ra, Bảo Ninh quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Phàm, một lão nô ở bên cạnh đẩy cửa cho hắn, cười nói: "Mạnh công tử, chính là chỗ này."
Bảo Ninh và Mạnh Phàm đều kinh ngạc nhìn nhau.
Bảo Ninh hỏi: "Mạnh công tử tới đây làm gì?"
Mạnh Phàm đáp: "Được mời mà đến, có một vị cô nương ở phủ tướng quân đưa thiếp mời, nói muốn ta giúp nàng làm một bộ trang sức mới. Nàng đi đứng bất tiện, không tiện đến cửa tiệm ta, ta liền tự mình chạy đến một chuyến. Hẹn gặp ở cửa nam."
Làm sao lại trùng hợp như vậy?
Bảo Ninh trầm mặc một lúc, chợt nhận ra có gì đó không ổn. Nàng xoay người muốn đi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Bùi Nguyên đứng cách nàng vài bước, nắm tay nắm chặt, tức giận nhìn nàng.
...
Ngụy Mông bỗng nhiên tìm hắn, là bởi vì Công Tôn Trúc nhân lúc mọi người không chú ý tự vẫn, Bùi Nguyên vội vàng chạy tới, xử lý xong lại gấp rút trở về.
Nhưng vào phòng, lại không thấy bóng ai. Hắn lập tức nhớ tới tờ giấy bên trong cây trâm kia, trong lòng dậy sóng, không ngừng chạy tới nơi được ước định trong thư.
Thì nhìn thấy Bảo Ninh cùng cái tên Mạnh Phàm kia đang đứng đối diện nhau, một mặt căng thẳng, không biết đang nói cái gì.
Ngay lúc đó, Bùi Nguyên cảm thấy trái tim mình như bị xoắn lại. Bên tai ong ong, Bảo Ninh hốt hoảng chạy đến trước mặt hắn như muốn giải thích cái gì, hắn một chữ đều nghe không vào.
Vô cùng phẫn nộ.
"Tỷ tỷ." Khâu Linh Nhạn thấy nàng không cười như trước, luống cuống gọi nàng.
"Vào đi." Bảo Ninh vỗ vỗ mông con cừu nhỏ để nó đi chơi, gỡ mấy sợi lông dính trên bàn chải xuống, đứng dậy đi vào phòng.
Lưu ma ma không hiểu chuyện gì, bà nhớ là Bảo Ninh rất thích Thất cô nương, sao hôm nay lại lạnh lùng như vậy. Bà cho là tâm tình Bảo Ninh không tốt, dặn dò Khâu Linh Nhạn chút nữa nhớ cẩn thận lời nói, đừng chọc Bảo Ninh tức giận. Khâu Linh Nhạn lơ đãng đáp, cúi đầu đi theo Bảo Ninh.
Bảo Ninh ngồi xuống bàn, cố gắng không để giọng nói lộ ra cứng nhắc: "Nhạn Tử, tỷ tỷ muốn hỏi muội một việc."
"Tỷ, tỷ nói."
"Muội có ngồi ở cái bàn này", Ngón tay Bảo Ninh chỉ lên bàn: "Lấy đi thứ gì hay không?"
"Muội!" Khâu Linh Nhạn như bị giẫm phải đuôi ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh. Nàng chưa xấu xa đến mức hết cứu, đối với những chuyện sai trái mình làm, nàng cảm thấy hổ thẹn, không biết phải che giấu nó như thế nào.
Bảo Ninh hiểu ra mọi chuyện, trong mắt tràn đầy thất vọng.
Hôm đó ở phủ Thái tử, cái người gọi là Nguyên huynh kia đang đeo trên người ngọc khấu của Bùi Nguyên. Bảo Ninh tự hỏi ngọc khấu làm thế nào rơi vào tay người khác được, sáng nay chợt nghĩ đến, người đáng khả nghi nhất chính là Khâu Linh Nhạn. Nhưng hoài nghi là hoài nghi, bây giờ thực sự xác nhận rồi, Bảo Ninh vẫn cảm thấy khổ sở.
Nàng thực lòng đối đãi với Khâu Linh Nhạn, làm sao lại nhận lại kết quả như thế này?
"Tỷ tỷ..." ngón tay Khâu Linh Nhạn nắm lấy mặt bàn, hốc mắt dần dần đỏ lên, nàng chợt rời khỏi chỗ ngồi quỳ dưới chân Bảo Ninh khóc lóc thảm thiết: "Muội có lỗi với tỷ, là Lục tỷ tỷ ta kêu muội làm như vậy, muội không dám không nghe lời tỷ ấy, thật không dám. Tỷ ấy sẽ đánh muội... Muội không biết tỷ ấy muốn làm gì, tỷ ấy kêu muọi lấy một món đồ của Tứ Hoàng Tử, muội cảm thấy hẳn là không sao, nên đã lấy."
"Được rồi, ngươi không cần giải thích." Bảo Ninh mím môi nhắm mắt lại: "Ta không muốn nghe."
Khâu Linh Nhạn quỳ trên đất, lo lắng ngẩng đầu nhìn nàng: "Muội thề, muội nói từng câu từng chữ đều là thật, nếu muội nói dối, muội..."
"Cho dù lời ngươi nói là thật hay là giả, ta đều không muốn nghe." Bảo Ninh đứng dậy, quay lưng về phía nàng, lạnh giọng nói: "Những chuyện ngươi làm rốt cuộc là đúng hay sai, trong lòng ngươi rất rõ, không cần ta dạy. Ngươi tuổi còn nhỏ, bị người mê hoặc, thân bất do kỷ, ngươi có lý do của mình, ta hiểu nhưng không tha thứ. Ta không nhẫn tâm phạt ngươi, cứ coi như lòng tốt trao nhầm người, ngươi cũng không cần khẩn cầu ta cái gì, về sau nước sông không phạm nước giếng, đừng tới tìm ta nữa. Ngươi đi đi."
"Tỷ tỷ..." Khâu Linh Nhạn che mặt khóc: "Tỷ tỷ, muội thật sự có nỗi khổ tâm."
Nàng vén tay áo lên, đứng lên chạy đến trước mặt Bảo Ninh, cho nàng nhìn: "Lục tỷ thật sự sẽ quở trách ta, nếu như muội không nghe tỷ ấy, tỷ ấy sẽ đánh muội..."
Bảo Ninh liếc nhìn xuống, cánh tay trắng nõn của Khâu Linh Nhạn thật sự đầy vết bầm tím, có một số chỗ tím tái rất đáng sợ.
Bảo Ninh quyết tâm không nhìn nữa: "Cho nên ngươi càng phải cách xa ta một chút, bằng không Lục tỷ tỷ ngươi lại sai ngươi làm gì ta, ngươi làm hay không?"
Bảo Ninh nói: "Ngươi cút nhanh đi!"
Nói xong, nàng đẩy Khâu Linh Nhạn đi ra ngoài, gọi Lưu ma ma đến mang nàng đi, tự mình quay người vào phòng, đóng cửa lại.
Khâu Linh Nhạn không thể tin nổi, bi thương nhìn nàng, cuối cùng ngồi xổm trên đất khóc lớn.
Trong lòng Bảo Ninh cũng không dễ chịu. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu bước vào trong, không tiếp tục để ý chuyện bên ngoài.
Lưu ma ma luống cuống, đau lòng đỡ Khâu Linh Nhạn dậy. Bà không biết nên an ủi thế nào, cũng không dám giữ nàng lại, dỗ dành vài câu lau nước mắt cho nàng, rồi tiễn nàng về.
Đi trên đường nhỏ ở hậu viện, Khâu Linh Nhạn khóc suốt đoạn đường. Nàng biết mình có lỗi với Bảo Ninh, nhưng nàng thật sự không còn cách nào khác. Nàng muốn từ miệng Khâu Linh Quân nghe được điều gì đó có tác dụng, bí mật nói với Bảo Ninh, nhưng Khâu Linh Quân không chịu nói cho nàng, chỉ dặn dò nàng làm cái này làm kia. Làm không tốt, liền đánh nàng.
Nửa tháng trước kêu nàng đi lấy ngọc khấu của Tứ Hoàng Tử, đồng thời hỏi về một người tên Mạnh Phàm.
Hai ngày trước Thái tử cưới Trắc Phi, Lục tỷ tỷ trước khi đi lại dặn dò nàng, kêu nàng vào giờ Mùi hôm nay dẫn Bảo Ninh tới cửa phía nam.
Chính là lúc này.
Nhưng Bảo Ninh không tin nàng, nàng chắc chắn không chịu tới.
Lục tỷ tỷ chưa trở về, hai người nha hoàn Tùng Lan và Thược Lan cũng chưa trở về nữa, Khâu Linh Nhạn không biết các nàng đang làm gì, chỉ biết việc dụ Bảo Ninh đi đến đó rất quan trọng. Nếu như nàng làm không tốt, chờ Khâu Linh Quân về, nàng khẳng định sẽ bị đánh chết!
Khâu Linh Nhạn vừa hổ thẹn vừa gấp, nàng căng thẳng đi đi lại lại ở cửa phía nam mấy vòng, nhìn thấy cách đó không xa có một hồ sen, cắn răng một cái, có tính toán.
...
Bảo Ninh đang ngủ trưa trong phòng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy trong nội viện truyền đến giọng hốt hoảng.
Sau đó, Lưu ma ma kêu thảm đập đùi mấy lần, chạy vội tới trước cửa phòng, gấp gáp gõ cửa mấy lần: "Phu nhân, phu nhân không xong rồi, Thất cô nương rơi xuống nước!"
Bảo Ninh cau mày, ban đầu không nghe thấy, Lưu ma ma lại hô vài tiếng, nàng bỗng nhiên tỉnh dậy, choàng y phục chạy ra ngoài.
Bảo Ninh chấn kinh hỏi: "Thất cô nương làm sao lại rơi xuống nước?"
"Không biết, có nha hoàn chạy đến nói trông thấy Thất cô nương tâm tình ủ rũ đi dạo bên hồ, có lẽ do trượt chân nên ngã xuống hồ." Lưu ma ma gấp đến độ thở dài thở ngắn: "Nàng không biết bơi, vội chạy tìm người đến giúp, chúng ta ở đây cách hồ sen ở phía nam gần nhất, nên nàng chạy đến đây tìm người hỗ trợ trước. Ta nói không có người, nha hoàn kia vội vàng đi nơi khác tìm người."
Nghe xong, Bảo Ninh chợt cảm thấy tự trách.
Bảo Ninh bắt đầu tự hỏi, nàng có phải quá lời rồi không, đối với một hài tử mới chín tuổi, mắng nàng ấy cút đi, có lẽ khiến nàng bị tổn thương rồi chăng?
Bảo Ninh không có cách nào thuyết phục mình mặc kệ không hỏi, thở dài, nhanh chóng vào phòng sửa lại quần áo, nói với Lưu ma ma: "Chúng ta đi sang phía nam xem thử."
Lưu ma ma đáp một tiếng, hai người vội vã đi đến đó, nhưng càng đi càng phát hiện ra có gì đó không ổn. Theo lý mà nói, nha hoàn kia hẳn là đã tìm được người đến giúp rồi, nhưng cả đoạn đường lại vắng vẻ không có động tĩnh. Bảo Ninh có nghi ngờ trong lòng, nhưng mạng người quan trọng, nàng đè xuống nghi ngờ của mình, vẫn là đi qua đó.
Ngoài bờ hồ, trong hồ đều yên tĩnh.
Bảo Ninh lộp bộp một tiếng trong lòng, chẳng lẽ nha hoàn kia đang lừa nàng? Vẫn là Khâu Linh Nhạn đang cố tình bày trò?
Lưu ma ma cũng ngơ ngác: "Đây, đây là chuyện gì?"
"Ngươi đi quanh hồ xem thử, nếu không có động tĩnh, chúng ta liền về." Bảo Ninh mặt trầm xuống.
Lưu ma ma nhanh chóng chạy đến kiểm tra.
Bảo Ninh đứng tại chỗ, trong lòng đầy suy nghĩ.
Chợt có tiếng động sau lưng. Bảo Ninh quay đầu lại, nhìn về phía cổng phía nam, nàng thấy phía sau cây hợp hoan có một bóng người, không quá cao, rất giống Khâu Linh Nhạn.
Bảo Ninh nheo mắt bước tới, cất giọng gọi: "Thất cô nương?"
Không ai đáp lại. Bảo Ninh lại đi mấy bước, mắt thấy đến cạnh cửa, nàng lại gọi: "Thất tiểu thư, ngươi ở đâu?"
Cánh cửa phía sau đột nhiên cót két mở ra, Bảo Ninh quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Phàm, một lão nô ở bên cạnh đẩy cửa cho hắn, cười nói: "Mạnh công tử, chính là chỗ này."
Bảo Ninh và Mạnh Phàm đều kinh ngạc nhìn nhau.
Bảo Ninh hỏi: "Mạnh công tử tới đây làm gì?"
Mạnh Phàm đáp: "Được mời mà đến, có một vị cô nương ở phủ tướng quân đưa thiếp mời, nói muốn ta giúp nàng làm một bộ trang sức mới. Nàng đi đứng bất tiện, không tiện đến cửa tiệm ta, ta liền tự mình chạy đến một chuyến. Hẹn gặp ở cửa nam."
Làm sao lại trùng hợp như vậy?
Bảo Ninh trầm mặc một lúc, chợt nhận ra có gì đó không ổn. Nàng xoay người muốn đi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Bùi Nguyên đứng cách nàng vài bước, nắm tay nắm chặt, tức giận nhìn nàng.
...
Ngụy Mông bỗng nhiên tìm hắn, là bởi vì Công Tôn Trúc nhân lúc mọi người không chú ý tự vẫn, Bùi Nguyên vội vàng chạy tới, xử lý xong lại gấp rút trở về.
Nhưng vào phòng, lại không thấy bóng ai. Hắn lập tức nhớ tới tờ giấy bên trong cây trâm kia, trong lòng dậy sóng, không ngừng chạy tới nơi được ước định trong thư.
Thì nhìn thấy Bảo Ninh cùng cái tên Mạnh Phàm kia đang đứng đối diện nhau, một mặt căng thẳng, không biết đang nói cái gì.
Ngay lúc đó, Bùi Nguyên cảm thấy trái tim mình như bị xoắn lại. Bên tai ong ong, Bảo Ninh hốt hoảng chạy đến trước mặt hắn như muốn giải thích cái gì, hắn một chữ đều nghe không vào.
Vô cùng phẫn nộ.
Danh sách chương