Lan Trinh tần ngần nhìn Vũ Quyền, nhỏ giọng:

– Em thấy con Nhung nó quả quyết lắm… cũng khó nói anh ạ, xét nghiệm một phát ra ngay mà, chẳng lẽ nó không sợ hậu quả nói dối à? Thế nên… em vẫn xác định đứa bé trong bụng nó là con anh. Mà không sao đâu, em nghĩ thông rồi. Cuộc sống này đâu có gì là trọn vẹn, đâu thể mọi chuyện theo ý mình được, sẽ có những điều phải chấp nhận thôi anh ạ. Quan trọng là mình yêu nhau, mình lại còn có một đứa con thế này, còn đòi hỏi gì hơn được nữa?

Nụ cười chấp nhận, nét cam chịu trong đáy mắt Lan Trinh… Nhìn cô tim Vũ Quyền đau thắt, anh kéo eo ôm cô vào lòng dịu dàng an ủi:

– Đây chỉ có đấy và con đấy thôi, ngoài ra đây đếch quan tâm.

– Thôi… trẻ con nó có tội gì chứ?

Nắm chặt tay chồng Lan Trinh quay lại, âu yếm nhìn anh, đáy mắt dường như chẳng còn vương muộn phiền, lấp lánh trong đó là niềm hạnh phúc của người phụ nữ được yêu. Những gì anh làm cho cô đã quá nhiều rồi, cô sẵn sàng đón nhận đứa bé kia dù mọi chuyện có thế nào. Trẻ con không có tội, nếu nó là con anh, anh cần có trách nhiệm, dù anh không chủ đích tạo ra nó, cũng không muốn thừa nhận nó.

Đã dặn bác Huệ coi như không biết, Lan Trinh yên tâm hơn vào kế hoạch mà Vũ Quyền đưa ra. Mọi chuyện đều phải tiến hành trong bí mật.

Vũ Quyền cầm điện thoại gọi cho mẹ anh.

– Mẹ đây, gọi gì mẹ thế Quyền? – Mẹ, con nghe bác Huệ nói cái Nhung ăn canh yến mà hồng hào lắm, hay mẹ làm cho vợ con ăn cùng với.

– Thế mà cứ chê, được rồi, trưa nay mẹ làm rồi mẹ đem sang cho.

– Thôi, để con về lấy đi, thế mẹ nhé!

– Ừ, mười một giờ trưa nay về nhà con nhé! Có ăn cơm ở nhà không mẹ nấu?

– Con còn ăn với vợ con chứ, con chỉ lấy canh yến đem về cho vợ con thôi!

Vũ Quyền gạt tắt máy, nhún vai nhìn vợ. Lan Trinh thở hắt ra, cảm thấy buồn cho lòng người vô hạn. Thời gian gần đây cô ăn uống có phần giảm sút, ăn gì cũng nhạt miệng, có điều vì con cô cố gắng ăn uống. Bà Loan vẫn nấu nước yến đem cho con gái, cô ăn mà cảm thấy không vào. Chỉ là… cần phải tương kế tựu kế mà thôi.

Mười giờ ba mươi Vũ Quyền phóng xe vào trong sân. Vừa vào phòng ăn bác Thủy đã gật nhẹ đầu. Rất nhanh Vũ Quyền lắp một chiếc camera mini gần bếp được che khéo léo bởi mấy nhánh cỏ lan chi làm cảnh. Xong xuôi anh ngồi ở bàn ăn chờ đợi, nhíu mày quay ra khi nghe tiếng Nhung:

– Anh Quyền, lâu lắm anh mới về… anh uống cốc nước cho ấm người, bên ngoài có lạnh lắm không anh?

Vũ Quyền nheo nheo mắt nhìn Nhung. Thực ra anh chưa bao giờ nhìn kỹ mặt nó, ánh nhìn đầy khinh bỉ của anh lại làm cho Nhung hiểu lầm anh đang ngắm mình, cô ta sung sướng trong lòng khẽ giục:

– Nước không nóng lắm đâu, anh uống được luôn đấy ạ.

– Đổi ngôi xưng nhanh thế? Tôi nhớ cô gọi tôi là chú cơ mà.

– À… thì giờ em đang mang thai con của anh, gọi chú đâu còn hợp nữa. Còn để con cái nhìn vào anh ạ.

Vũ Quyền không uống cốc nước bốc khói trên bàn, với con người rắn rết này anh cần tỉnh táo mà tránh đưa mình vào nguy hiểm. Một lần khinh suất là quá đủ rồi!

– Bác Huệ, canh yến của vợ cháu xong chưa?

– Chờ tớ một chút tớ cho thêm ít đường, Trinh thích ăn ngọt, tớ thế mà nhớ lắm đấy.

Đôi mắt Nhung nhanh chóng chuyển sang vẻ sắc lạnh, cô ta ngọt ngào hỏi:

– Chị Trinh cũng thích ăn canh yến hả anh Quyền?

– Ừ, thấy cô hồng hào đẹp ra nên tôi cũng muốn chăm cho vợ tôi như thế.

Từng lời nói lạnh lùng như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim kẻ ghen tuông. Nhung cứ tưởng về đây ngày ngày được gần Vũ Quyền, được anh quan tâm lo lắng cho đứa con trong bụng rồi dần dà thành yêu thương cả hai mẹ con, vậy mà… mất hút con mẹ hàng lươn, đến bây giờ mới thấy mặt thì cũng là về lấy đồ bổ chăm cho vợ. Điên, điên thật đấy!

Nhung cố gắng trấn tĩnh, nặn ra một nụ cười duyên dáng lấy lòng nói:

– Thế hả anh, vâng em dùng yến thấy khỏe hẳn ra, nghén ngẩm cũng bớt… mà phải uống hàng ngày mới tốt, ngày nào em cũng dùng, mỗi ngày một ít thôi chứ nhiều cũng không tốt anh ạ.

Vũ Quyền gật nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch.

– Hàng ngày à, vậy xem ra hàng ngày tôi phải về đây lấy canh yến cho vợ tôi rồi.

Đôi mắt Nhung thoáng sáng lên, cô ta gật đầu tươi cười đáp:

– Vâng… anh cứ cho chị Trinh uống một thời gian xem thế nào ạ. Chắc bác Huệ cũng nấu xong rồi đấy, để em vào lấy canh cho anh!

Nhung nhanh nhẹn đi vào bếp, đúng lúc bác Huệ đưa bát canh vào tay Nhung. Cô ta đổ bát canh vào cặp lồng để sẵn trên bàn bước lại Vũ Quyền.

– Canh yến của chị Trinh đây anh. Mai lại gặp anh nhé!

– Cảm ơn.

Vũ Quyền nhận cặp lồng canh yến, lạnh nhạt buông một câu. Nhung mím môi nhìn theo Vũ Quyền, đáy mắt dâng lên ghen tức cay nghiệt khó che giấu nhưng rất nhanh lại chuyển vẻ thơ ngây dịu dàng khi nghe tiếng bà Hiền từ phía sau.

Lan Trinh đã quan sát hết được những gì xảy ra trong phòng ăn nhờ camera hiện đại, dù nhỏ nhưng khả năng bao quát rộng. Nghe tiếng mở cửa cô biết chồng đã về, bước lại cửa đón anh.

– Canh yến của em đây, dám ăn không?

– Còn đùa nữa?

– Bát này yên tâm không có gì cả, anh ngồi đó quan sát từ đầu đến cuối.

Vũ Quyền nhe răng cười, anh mở cặp lồng đổ toàn bộ canh yến vào bồn rửa bát, thậm chí như vậy vẫn còn cảm thấy ghê tởm mà đánh bồn rửa bát thêm một lượt.

Mấy ngày sau đó, trưa nào Vũ Quyền cũng về lấy canh yến cho Lan Trinh, tuyệt nhiên cô không động một giọt, kể cũng uổng công bác Huệ cùng tấm lòng của mẹ chồng cô nhưng biết làm sao được.

Một buổi trưa, Lan Trinh yên lặng quan sát như mọi ngày. Vũ Quyền và bác Huệ đều lấy cớ không có mặt ở phòng ăn, cặp lồng canh yến vẫn còn chờ ở đó. Có một người lập tức xuất hiện, nhìn ngang nhìn ngửa như sợ ai phát giác, nhanh chóng mở cặp lồng, pha vào đó một chất chắc chắn là không tốt lành gì, dùng thìa nhỏ ngoáy đều rất nhanh rồi đóng lại nắp, làm bộ mỉm cười đưa vào tay Vũ Quyền khi anh bước vào. Kẻ đó… không ngoài dự đoán của Vũ Quyền. Nhung, cô ta rắp tâm hãm hại cô, lợi dụng sự tin cậy của người khác để làm điều độc ác mất tính người. Lan Trinh cảm thấy thất vọng vô cùng… Trong sâu thẳm cô vẫn muốn tìm một lý do để tin tưởng Nhung, vẫn muốn bào chữa cho cô ta, cho rằng cô ta là kẻ bị hại vì ấn tượng ngây thơ ngoan ngoãn như em gái nhỏ của cô ta trong cô quá lớn. Lúc này đây, cô không còn có thể bào chữa cho cô ta được nữa. Cô tin hàm lượng thuốc trong đó không nhiều để nhanh chóng làm cô sảy thai ngay lập tức, mà chính xác là từ từ, ngày qua ngày, để khó bị phát hiện như cách mà cô ta làm với con Vân. Thật quá sức tàn nhẫn! Cô ta không ai khác chính là kẻ g.iết người tàn nhẫn nhất! Lan Trinh bần thần, đến khi Vũ Quyền trở về cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

– Trinh, em làm sao vậy, nhìn em xanh xao quá!

Vũ Quyền hốt hoảng bước nhanh lại vợ, cô lắc đầu thở ra một hơi nói:

– Anh xem lại đoạn video ban nãy đi, sau đó đem cặp lồng canh yến này ra một trung tâm phân tích xem sao.

Đôi mắt Vũ Quyền thoáng sáng lên rồi đanh lại. Hai bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền, hận không thể một lực bóp c.hết con yêu tinh khốn nạn đó. Vậy là… anh đã phán đoán đúng, bốn ngày rồi cô ta mới hành động, sự kiên nhẫn chiếm lòng tin của đối phương ở cô ta là rất lớn.

Chiều hôm đó Vũ Quyền nhận được kết quả phân tích trong mẫu canh yến anh gửi ở một trung tâm. Dù hàm lượng mi.fepristone và mi.soprostol, hai thành phần của thuốc p.h.á t.h.a.i trong canh rất nhỏ nhưng đã đủ để kết luận. Mọi vật chứng đều sẵn sàng tố cáo cô ta, tuy nhiên… tác giả cái thai trong bụng cô ta, anh vẫn mong có thể tìm ra sự thật. Thế nên, anh chưa đưa những bằng chứng này ra cơ quan công an vội.

Vũ Quyền suy nghĩ, quyết định gửi đoạn video cho Vũ Thành.

“Anh xem đi, con nhỏ đó biết Trinh mang thai, nó cho cái gì vào canh yến của vợ em này?”

“Mày còn hỏi anh làm gì, đem canh đi mà phân tích chứ?”

“Đem đi rồi, chẳng có cái đếch gì cả. Hay hàm lượng ít quá đếch phát hiện ra nhở? Có khi ngày xưa nó cũng làm thế với con Vân đấy, anh hỏi nó xem!”

Vũ Thành im lặng. Thoáng nhìn đoạn video đó anh ta đã lạnh sống lưng, máu nóng dồn lên tận não anh ta gõ cửa phòng Nhung. Con ch.ết tiệt, chắc chắn ngày xưa nó làm con Vân sảy thai, phen này nó cứ xác định đi!

Nhung đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng gõ cửa liền ra mở. Một lực Vũ Thành túm lấy áo Nhung nhâng cả người cô ta lên:

– Con khốn nạn, quân g.iết người, ngày trước mày cho cái gì vào đồ ăn của cái Vân để nó bị sảy thai thế hả?

– Ơ… anh vô lý thế, em biết gì đâu?

Bốp!

Một cú vả như trời giáng Vũ Thành dang tay đáp thẳng vào mặt Nhung, cô ta lập tức ngã lăn ra sàn. Bụng mang dạ chửa mà gặp lực mạnh thế này, cô ta nhăn nhó dậy không nổi, máu từ đâu chảy ra ướt quần, bụng đau như ai giẫm đạp cô ta kêu lên thất thanh:

– Con… con tôi…!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện