Cả tháng 8 sau đó, báo chí phù thủy gần như chỉ đưa tin về vụ bạo loạn ở Cúp Quidditch Thế giới, mà Giselle cho rằng rất có thể sẽ còn được nhắc đến nhiều năm về sau và được ghi lại vào sử sách phù thủy.
Như mấy tiêu đề bài báo mà cô đọc được đây:
“TỔNG CỘNG 35 NGƯỜI TỬ VONG, TRONG ĐÓ CÓ 13 PHÙ THỦY VỊ THÀNH NIÊN
103 người bị thương, 28 người trong tình trạng nguy kịch, 45 người vì độn thổ gấp dẫn đến thương vong
Vẫn còn 47 người được báo mất tích
Liên đoàn Phù thủy Quốc tế (IWC) họp khẩn
Cục trưởng Cục Thần sáng Đức từ chức
Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Đức ngả mũ chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân xấu số
Cục Thần Sáng Mỹ khẳng định “chiến đấu đến cùng” với The Squid Raid
Khởi động chiến dịch Fight Again The Squid (F.A.T.S.)
Kêu gọi điều tra toàn diện Bộ Pháp thuật Đức
Áp lực đè nặng lên vai Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Đức
Anh Pháp ở đâu khi Đức cần chi viện?
Cục trưởng Cục Thần sáng Pháp: “Chúng tôi đã làm hết sức”
Liên đoàn Quidditch Thế giới cấm đội tuyển quốc gia New Zealand thi đấu trong 10 năm - Người hâm mộ phản đối
Gấp rút hoàn thiện dự luật cấm dùng sinh vật huyền bí hạng XXXX trở lên làm linh vật Quidditch
Lỏng lẻo trong khâu tổ chức, Liên đoàn Quidditch Thế giới chịu trách nhiệm như thế nào?
19 người Muggle cho biết đã thấy “pháo bông” ở cao nguyên Fahner
Nhà khoa học Muggle cho rằng “mây tích điện” là nguyên nhân gây mưa cục bộ ở cao nguyên Fahner
Tụ tập biểu tình trước cổng Bộ Pháp thuật Đức
Trao tặng huân chương cho những cá nhân chiến đấu quên mình”
Huân chương hình hai đũa phép đấu chéo, bên trên là hàng chữ “Bộ Pháp thuật Anh”, bên dưới là mấy chữ “huân chương danh dự”.
Mặt sau để tên: 
“Giselle Gibson
Cống hiến tại Cúp Quidditch Thế giới 2012”
Giselle nghĩ chắc chú Edwy phải vận động hành lang dữ lắm mới lấy cho cô được cái huân chương này, vì cô thấy mình có “cống hiến” được cái gì đâu, mà lại chỉ là con nít hỉ mũi chưa sạch.
Hoặc có lẽ người ta đã quá bận rộn xử lý hậu bạo loạn, chỉ cần nghe chú Leopold với mấy đứa nhóc con chứng kiến thuật lại liền duyệt cho cái huân chương ngay. Hoặc cũng có thể mấy Bộ chịu áp lực quá lớn từ dư luận, nên trao ra hàng loạt huân chương cống hiến để dẹp bớt tiếng nói chỉ trích.
Khi được hỏi tại sao lại quyết định tấn công ông Jacobs đó, Giselle kể lại trải nghiệm vào chiều hôm trước, rằng người cán bộ đã không nhớ được ban sáng mình đã đến khu lều đó phạt người thanh niên tên Saul một lần rồi. Nếu là bình thường, đó chỉ là một chi tiết nhầm lẫn cỏn con, nhưng đến khi rơi vào trường hợp chọn tin ai giữa chú Leopold và Jacobs thì lại khác. Một chi tiết không ngờ lại trở thành chiếc phao cứu mạng.
Còn tại sao mấy tên The Squid Raid đó lại bắt trẻ con, cả Giselle lẫn mấy vị Thần Sáng đều cho rằng là để dùng làm con tin. Với một kế hoạch tấn công bài bản thường phải có phương án dự phòng khi mục tiêu không thành, để cả bọn có thể êm thấm rút lui. Bắt đám trẻ nít làm con tin là một cách hữu dụng.
Còn tại sao bọn tội phạm châu Mỹ lại có thể đổ bộ vào tận giữa lục địa châu Âu, tập trung hỏa lực tuyên chiến với các Thần Sáng thì chỉ còn cách đợi bọn chúng khai ra mà thôi.
Nhưng Giselle vẫn thấy khó hiểu, tại sao bọn tội phạm lại gần như đ.â.m đầu vào chỗ chết, dù cho có lấy được thứ gì đó mà bọn chúng cần đi chăng nữa, thì cũng đã tử thương vô số, có đáng thế không? 
Bọn chúng chỉ là tội phạm thu lợi bất chính, chung quy cũng phải vì lợi ích mới mạo hiểm mạng sống, nhưng biết phải bán mạng mà vẫn làm ư? Giống như bọn tử vì đạo thì đúng hơn.
Khoan, khoan.
Tử vì đạo.
Tử vì đạo. Cô đã nghe từ này ở đâu rồi.
Tử vì đạo...
Trong Sách của người lưu giữ.
Nhưng đó chỉ là một biệt danh mà thôi, như cô chọn “kẻ ngoài cuộc” thì mình là kẻ ngoài cuộc thật ư?
Thật, vì mình cho rằng mình là kẻ ngoài cuộc mới dùng biệt danh đó.
Còn người lấy biệt danh “tử vì đạo” cũng sẽ cho rằng mình tử vì đạo chăng?
Nhưng đâu có gì chứng minh liên hệ giữa đôi bên đâu.
Tử vì đạo, có khi chỉ là biệt danh nhất thời nghĩ ra của cô cậu học sinh Hogwarts năm 3 năm 4 nào đấy mà thôi. Còn bọn The Squid Raid cũng chắc gì đã thật sự tử vì đạo như mình võ đoán thế này?
Không, bỏ suy nghĩ đó đi.
Cô lấy thư khác ra đọc để làm mình phân tâm:
“Gửi cậu Selly,

Không thể diễn tả được cảm xúc của tớ khi tớ nghe tin xảy ra bạo loạn ở trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới. Trong một thoáng tớ đã nghĩ nếu cậu bị thương thì sao, hoặc ghê rợn hơn, có điều gì đó không may xảy ra với cậu thì sao? 
Thì lời cuối cùng mà tớ nói với cậu, chỉ là về mấy lá hương trà, mấy con Mooncalf. Tớ sẽ hối hận biết chừng nào khi còn chưa nghe được thanh âm cậu, khi còn chưa đọc bài thơ nào cho cậu nghe. 
Mẹ tớ bảo dân Muggle Nhật hay đến chùa cầu bình an, sức khỏe cho người thân của mình. Hôm qua tớ đã cùng mẹ đi Đền Nachi Taisha (*), tận tay xin lá phù này cho cậu. 
Không ngờ lá phù Muggle đẹp thế, họ còn làm thành mặt khắc gỗ để có thể đeo theo bên người. Nên tớ dùng thêm dây trường xuân bện lại, ướp thêm lá bạch tiễn để tỉnh táo tinh thần.
Rồi ếm thêm bùa chống cháy, kháng nước, bùa bảo vệ và một vài bùa khác nữa.

Mong cậu bình an.
Ryu-chan”
Kèm theo phong thư là một sợi dây chuyền thật đẹp, màu bạc ánh kim, còn có màu xanh của cây thường xuân bện xung quanh, kéo xuống một hình khối chữ nhật màu xanh lá ánh kim, ở giữa ghi chữ “An” hán tự bằng vật chất màu vàng kim. 
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Đẹp quá. Nếu nhìn theo thẩm mỹ Muggle thì đây là một sợi dây chuyền thiết kế được đặt làm riêng, miếng khối đá xanh ngọc lục bảo hình chữ nhật này hẳn là loại cao cấp. 
Giselle hơi run, dây chuyền này biết bao nhiêu tiền mà cậu Ryu-chan ấy gửi không không qua đường bưu cú như vậy, còn nói sao mà nhẹ nhàng “chỉ là lá bùa cầu bình an”.
Lại ếm một số bùa khác? Là bùa gì?
Đang ở nhà không được làm phép, cô dồn ma lực bản nguyên để mở mắt Revelio ở mắt trái, hình khối ngọc mắt mèo với chữ An ở giữa vẫn vậy, lật ra mặt sau, vốn là chất ngọc trơn láng giờ đây đã khắc thêm một hình trái tim nhỏ nơi góc phải.
Hơn hết nguyên tố pháp thuật đang bám đầy xung quanh sợi dây chuyền, chứng tỏ nó đã được ếm lên biết bao nhiêu bùa phép rồi.
Tại sao lại tặng cô đồ vật quý giá đến thế này? 
Để sang một bên, cô lấy giấy và bút lông ra, vẫn là cây bút lông chim trĩ mà Ive tặng:
“Cậu Ryu-chan thân mến,
Cậu đừng lo lắng quá, tớ mọi sự đều bình an. Bọn tớ lúc về hơi hoảng sợ, nhưng dần bình tĩnh lại, vì như tớ kể với cậu đó, bọn tớ đi cùng với hai vị Thần Sáng, nên dù gì cũng còn may mắn.
Với kinh nghiệm lần này, chắc tớ không dám lại đi xem trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới nào nữa quá.
Ở Anh đang thắt chặt kiểm soát an ninh, mà chắc ở các quốc gia châu Âu khác đều vậy, tớ đọc báo Phù Thủy Thường Nhật thấy bảo Bộ Pháp thuật các nước đang rà soát gắt gao cảnh nội của mình.
Tớ cùng bạn bè đều hy vọng mau quay về lại Hogwarts, vì nơi đó an toàn nhất thế giới phù thủy mà.
Cô Wang, cô giáo dạy tiếng trung cũ của tớ, từng bảo người Trung Quốc hay châu Á nói chung đều rất tin tưởng thần linh (hoặc là một vị phù thủy hùng mạnh nào đấy?), nên thường xuyên đi chùa cầu Phúc.
Cậu xem tớ viết chữ “Phúc” đẹp không.
Lời cầu chúc bình an của cậu tớ xin nhận, nhưng sợi dây chuyền này quý giá quá, tớ không dám nhận đâu. Cậu đừng gửi những vật quý giá như vậy qua thư cho tớ, tớ vẫn mong nhận được những cánh hoa anh đào ép khô với mấy nhành oải hương hơn.
An.
Bạn của cậu,
Selly.”
Giselle gấp thư bỏ vào phong bì, rồi đặt sợi dây chuyền vào trong đó. Cô buộc lá thư nặng trịch vào chân Tèo để nó gửi đến bưu cục cú Anh, sau đó từ Anh sẽ dùng chuyển phát nhanh theo đường bột Floo gửi đến bưu cục cú Nhật, sau đó mới là bưu cú đến tay người nhận.
Tính ra đây có vẻ là cách gửi thư liên lục địa nhanh nhất rồi. Mạng bột Floo phải xin kết nối từ Văn phòng Điều tiết Floo thuộc Sở Giao thông Vận tải, nhưng cũng chỉ là nội bộ quốc gia. Nếu kết nối liên quốc gia thì xin làm thủ tục cả năm còn chưa được.
So với điện thoại hay Internet của dân Muggle thì phù thủy như sống ở thời tiền sử.
Không nghĩ linh tinh nữa, cô lại mở ra bức thư khác:
“Gửi cậu Selly,
Matt đang rất buồn vì không ở cùng bọn mình lúc bạo loạn xảy ra đó, Matt không trách ông Bivaris nhưng tự trách mình. 
Tớ không khuyên được gì, chỉ có thể nhờ cậu.
Nol.”
Ôi nhóc Matt, không khỏi nhớ lại lần bị bọn rắn kéo băng chặn đánh, Matt tự trách đến độ tự xem mình cũng bị phạt cấm túc như cả bọn luôn. Cậu bé có vẻ hơi có tinh thần trách nhiệm thái quá, cứ nghĩ cái gì cũng là tại mình. 
Có lẽ đó là gánh nặng của cậu bé sống sót.
Cô lại viết lá thư mới:
“Gửi Matt,
Nol bảo cậu đang không vui, đừng tự trách mình thế, chúng mình đều chỉ là phù thủy vị thành niên, giữa lúc bạo loạn đó nếu không bị bọn xấu bắt làm con tin thì cũng bị thương vì xô xát mà thôi.
Ông Bivaris độn thổ mang cậu đi sớm thật mừng, chứ cậu không biết khi tớ với Ive thấy tên The Squid Raid đeo mặt nạ xách Nol không rõ sống chết, bọn tớ đã cảm thấy như thế nào đâu. Ive ngồi thẫn thờ bên cạnh Nol mãi đến khi chú Edwy đến lay tỉnh đấy thôi.
May mắn ông Bivaris mang cậu đi sớm. Hẹn gặp cậu trên Tàu tốc hành Hogwarts nhé.
Selly.”
Bên cạnh mấy lá thư là một chồng sách cao ngất từ hiệu sách Tri Thức Phù Thủy. Năm nay vì thắt chặt an ninh, các cửa hàng ở Hẻm Xéo buộc phải chấp nhận đặt hàng qua bưu cú. 
Những cửa hàng như bán sách vở, bán vạc với thiết bị độc dược theo kiểu công thức cố định thì dễ dàng bán theo kiểu đặt hàng này. Nhưng còn quần áo, thú cưng, đũa phép thì buộc phải đến trực tiếp cửa hiệu. 
Giselle đã mua đủ sách qua bưu cú, nhưng còn áo chùng mới thì phải làm sao đây. Năm nay cô đã lớn hơn nhiều, không thể mặc đồ của hồi 11 tuổi được nữa.
Biết thế khi vừa từ Cúp Quidditch về tới nhà Matt thì mình đi Hẻm Xéo luôn là tiện rồi, bây giờ lại phải nhờ ba chở lên lại London, rồi lại về, rồi 1/9 lại đi London tiếp?
Hmmm hay ngày 1/9 mình đi sớm để đến Hẻm Xéo, xong rồi đi thẳng đến nhà ga Ngã Tư Vua luôn?
Có vẻ hợp lý hơn.
Nhưng đến sáng hôm sau nữa, con cú Coco màu nâu rất xinh xắn của Ive bay vào cửa sổ phòng Giselle, thả xuống một gói đồ khá nặng. Nó kêu lên đáp lời rồi đậu vào cái chuồng của Tèo, uống vài hớp nước.
“Selly thân mến,
Tớ chắc là cậu chưa mua đồng phục, cậu chỉ nhớ mua mấy cuốn sách mà thôi. Ngay khi tụi mình từ Cúp Quidditch Thế giới trở về, chị thủ lĩnh nữ sinh Ravenclaw đã gửi cú cho bọn nữ sinh của Nhà, dặn là nếu được thì cố gắng ở nhà không cần đi đến Hẻm Xéo, chị có thể giúp tụi mình đặt hàng đồng phục ở tiệm Trang phục cho mọi dịp của Bà Boyadjiev.
Tớ áng chừng vóc người cậu với tớ không quá khác nhau nên tớ nhờ chị đặt luôn cho mấy bộ đồng phục Gryffindor.
À đừng quên xin phụ huynh ký tên cho cậu đi thăm làng Hogsmeade nhé.
Tớ còn phải gửi cú nhắc Matt Nol làm bài tập về nhà nữa. Mà cậu thì chắc làm xong từ đời nào rồi.
Hẹn gặp cậu,
Ive.”
Giselle mở ngay gói đồ, ba bộ áo chùng mới toanh, khá vừa, chỉ hơi dài một tý vì cô vẫn thấp hơn Ive. Nhưng tình cảm ấm áp thì truyền đến qua từng thớ vải, Giselle cảm động hết sức.
Cô bé còn nhỏ mà quan tâm chuyện học hành bài vở của bạn bè, còn Matt thì quan tâm giúp bảo vệ bạn học, còn Nol thì dù cậu nhóc nhìn như vô tâm nhưng cũng biết suy nghĩ quan sát hết sức.
Cô thấy mình thật may mắn mới quen được những người bạn nhỏ này.
Viết thư cảm ơn và gửi lại Galleon cho cô bé xong, con Coco rúc rúc chào tạm biệt rồi vỗ cánh bay xa.
Mà đúng như Ive đoán thật, cô mém xíu quên chuyện đi thăm làng Hogsmeade. Mùa hè này nhiều việc xảy ra quá, nội theo dõi báo chí sau vụ bạo loạn đã chiếm mất hết tâm trí của cô rồi, may mà cô bạn nhắc kịp.
----
(*) Không biết có ai biết đền này để cầu cái gì không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện