Lần nghỉ thứ hai là nửa tiếng, chú Edwy chú Leopold và ông Bivaris thi nhau độn thổ kèm đưa bọn nhóc về lều nghỉ ngơi. Ba đứa nhóc nhảy tót lên giường ngủ. Gần như Bộ trưởng của các nước đều đã ra về luôn, chú Edwy vẫn ở lại phụ chi viện cho đội Thần Sáng nên cũng tranh thủ ngả lưng tý.
Con chim Toutou lại bay vào lều đậu lên vai Giselle. Khi nãy độn thổ không thể đem nó theo cùng, cô tưởng nó đã bay mất hoặc quay trở lại đàn Toutou của đội Chile rồi, thế mà nó vẫn tìm được đến đây.
“Chà con chim này thích cháu quá đó.” Chú Leopold tấm tắc làm kỳ.
Giselle cũng thấy kỳ, con vật này dường như hơi quấn quýt người lạ quá.
Nhưng cô chưa kịp nói tiếp thì rền một tiếng trời gầm, sét đánh vạch ngang lạch trời, dộng ầm xuống mặt đất. Trời chuyển mưa.
Mưa bắt đầu gõ độp độp trên vải lều hòa cùng tiếng chim hót lanh lảnh.
Khoan, khoan đã, cô đã nghe tiếng chim này ở đâu rồi...
Ở Seattle! Con Thunderbird!
“Là Chim Sấm!” Chú Edwy la lên, vội nói: “Leopold anh đưa bọn trẻ đi giúp tôi.” Rồi chú chạy vọt vào màn mưa, biến mất qua những cơn mưa nặng hạt.
Chú Leopold đứng trước lều, cầm sẵn đũa phép, nói với ông Bivaris: “Đánh thức bọn nhỏ dậy!”
Giselle cũng lay lay Ive dậy, tụi nhỏ vừa vào giấc lại bị kêu dậy, ngật ngừ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng lại có tiếng Chim Sấm kêu tiếp, mưa như trút nước xuống khu cắm trại, mưa thậm chí còn nặng hạt hơn ở Seattle. Cũng phải thôi, làm mưa cho cả một thành phố rộng lớn với làm mưa chỉ quanh khu vực này, chỗ nào nặng hạt hơn là rõ.
“Có chuyện gì vậy ông Bivaris?” Matt hỏi, con gia tinh lắc đầu ý bảo không rõ.
“Chú Edwy đâu rồi chú Leopold?”
“Ở chỗ các Thần Sáng làm nhiệm vụ rồi.”
“Nhiệm vụ gì ạ? Mưa thôi mà? Quidditch bị hủy hả, ôi không thể thế được,” Nol nói liên một tràn.
Tiếng người huyên náo vốn bị tiếng mưa che mất, nhưng giờ lại bùng lên dữ dội, bóng người chạy qua chạy lại hắt lên lều của bọn họ, và rồi một tiếng rống giận dữ vang lên tiếp.
Âm thanh hỗn tạp cùng màn mưa cùng đêm tối làm khu cắm trại trở thành một bãi chiến trường, dễ dàng nuốt gọn bất kỳ kẻ yếu bóng vía nào. Giữa màn mưa có bóng đỏ lóe lên, to dần cùng những tiếng gấm rú vừa giận dữ vừa thê lương...
“Con kỳ nhông lửa!” Cả Giselle lẫn chú Leopold đều la lên. Mặt đất ầm ầm, tiếng người la hét, ngọn lửa khổng lồ ngày càng gần lều trại của bọn họ, chú Leopold quyết định nhanh:
“Nhanh độn thổ đi! Ông Bivaris ông độn thổ mang 2, đứa tôi mang 2 đứa.”
Nhưng không kịp rồi, thân hình to lớn của con kỳ nhông quét ngang khu cắm trại cái một, lửa của nó phún ra đánh phụp xuống lều cháy rụi.
“Ai là Thần Sáng? Bên kia cần chi viện!”
Tiếng ai đó la lên trong màn mưa nhưng khó mà phân biệt được ai là ai nơi đây, người chạy nhốn nháo, ai độn thổ được đã độn thổ, ai bay chổi được đã bay chổi, nhưng khó mà bay được giữa điều kiện thời tiết như thế này, thậm chí có người bay chổi đụng vào người bay thảm rồi rớt giữa những đốm lửa đang cháy phừng phừng. Cái đuôi của con kỳ nhông quơ tiếp, lại đốt rụi những cái lều gần đó.
“Thần Sáng! Thần Sáng! Phía kia phát hiện The Squid Raid!”
Phía bên kia gần hướng sân vận động, từng luồng tia lửa phép thuật va nhau tứa lưa, tiếng nổ lớn nhỏ đùng đoàng, Matt nói nhanh:
“Chú qua đó phụ chú Edwy đi, chúng cháu đi với ông Bivaris được rồi.” Mặt mũi bọn nhỏ trắng bệch, lều mới cháy 1p là tụi nhỏ đã ướt như chuột lột dưới màn mưa như cơn bão cuồng phong.
Lại có người hét lên kèm tiếng phép thuật va chạm: “Có người đánh lén!”
Không có hỗn loạn nhất, chỉ có càng hỗn loạn hơn mà thôi.
Chú Leopold không kịp chạy sang bên kia đã vội đẩy tụi nhỏ nằm xuống né làn phép lạc, rồi lại b.ắ.n ra phép chắn giúp ai đó.
“Anh...? tại sao?”
“Không!!!”
“Chết người, c.h.ế.t người rồi!”
Oạch, một đám người chạy đến giẫm ngã bọn nhóc nhỏ, ông Bivaris không tài nào độn thổ giữa tình cảnh hỗn loạn tưng bừng như thế nào, mà Giselle cho rằng cũng chẳng phù thủy pháp sư nào có thể tập trung độn thổ đi được nữa.
Bọn chúng bị đẩy lạc xa nhau, mưa ướt mặt, ánh sáng là những ánh phép thuật chớp nhoáng, đạn lạc bay tứa lưa và trong đó còn có cả những phép nguyền c.h.ế.t người.
“Ông Bivaris!” “Selly!” “Ive!”
“Tìm chỗ nấp đi!”
Bùa khiên còn chưa kịp hoàn thành, Giselle đã vấp lên một xác người dưới đất. Sở dĩ biết là xác người vì cái cơ thể đó còn ấm nóng, mà trong phút chốc đây thôi lại về với đất mẹ. Bất lợi làm trẻ con hiện rõ, không sao chạy thoát được giữa đám người lớn chạy giẫm đạp lên nhau thế này.
À nhưng mà người lớn cũng không có lợi thế gì hơn giữa cơn bạo loạn này.
Đâu đó lại có người hét lên: “Chết người!”
Giselle loạng choạng bò dậy, bò đến một cái lều mới cháy một nửa, còn lụp xụp mảnh vải, chui tọt vào nằm im trong đó né phép bay rền trên đầu.
Tiếng con kỳ nhông lửa gầm rú yếu dần, từ phẫn nộ giờ chỉ còn là thê lương, nó biết số phận của mình đã đi đến cuối cùng rồi.
Tia phép b.ắ.n xẹt tới sát bên chỗ Giselle nằm, giả c.h.ế.t thế này cũng không được rồi, cô cũng không định hướng được đường để ra khỏi khu cắm trại. Cô định chạy đến một cái lều khác to hơn để nấp, nhưng chưa được mấy bước, ai đó lại xách cổ áo cô lên, nhấc bổng khỏi mặt đất, lôi xệch đi.
“Ai vậy? Thả cháu ra?”
“Đừng quẫy, thả xuống ngay đây.” Giọng kêu Thần Sáng chi viện lúc nãy, cũng là giọng hồi chiều qua của nhân viên Bộ Pháp thuật Jacobs.
Rồi ông Jacobs thả cô vào một cái lều còn chưa bị đốt cháy.
“Ah Selly!” Ive ôm cô khóc, nước mắt hòa với nước mưa tèm lem.
“Matt Nol đâu rồi?” Trong lều có 5 6 đứa trẻ khác dường như lạc phụ huynh, đứa nào cũng khóc sụp mắt.
“Không rõ nữa, tớ không thấy gì hết, tớ không biết tại sao lại thế này,” Ive vẫn khóc lóc.
Cô bé mới 13 tuổi chứ mấy, người lớn còn giẫm đạp lên nhau mà chạy chứ nói gì trẻ con.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ông Jacobs lại vào lều cùng với một đứa nhỏ khác, vết giày dính trên mặt nó cùng với vết máu.
“Ive! Selly!” Tiếng chú Leopold la lên, giọng khàn đi.
“Đây đây chú ơi!” Ive đáp.
Nhưng vị thần sáng chưa kịp chạy đến lều thì ông Jacobs nhanh hơn, đã b.ắ.n “Stupify,” vào người chú.
“Anh là ai?”
Chú chỉ kịp chạy né sang bên, phép choáng đánh sượt ngay sát tay áo.
“Anh... Protego,” bùa khiên của chú chỉ đủ đỡ Stupify thứ hai từ ông Jacobs.
Đám nhỏ chẳng hiểu chuyện gì, tại sao người cứu chúng lại tấn công chú Leopold?
“Expelliarmus! Mấy đứa chạy mau!” Chú Leopold la lên.
“Protego! Hắn là tội phạm!” Ông Jacobs hét lên với đám nhỏ.
Mấy đứa được Jacobs đưa đến lều đều rụt sợ, ôm lấy nhau, Ive nhìn hai người đấu đũa không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám chạy ra phía chú Leo.
Nhưng Giselle thì dám, cô đang đứng sau lưng ông Jacobs cầm đũa phép chĩa thẳng: “Petrificus Totalus.”
Chắc vì nghĩ bọn nít ranh sao có thể làm phép giữa tình cảnh này mà ông ấy mới lơ là đưa lưng ra sau khi đang đấu tay đôi như vậy. Trúng bùa, hai tay ông Jacobs ép chặt lại vào người, chân khép chặt, cả người ngã vật xuống nền đất ẩm ướt.
“Selly tại sao?” Ive ngơ ngác hỏi, đám nít kia thì hét lên chui tọt vào góc cách xa hai cô bé ra.
Nhưng kệ bọn nó, chú Leopold đã đến: “Ive! Selly! May quá hai đứa đây rồi!”
“Gã đó là ai?”
“Matt Nol sao rồi chú?”
Con kỳ nhông lửa gầm lên một tiếng cuối cùng, tiếng rên khủng khiếp đến độ bọn nhóc lại oà khóc tiếp, ánh lửa xung quanh nó bùng phát mạnh lần cuối rồi b.ắ.n ra khắp nơi như từng đợt núi lửa phun trào, lại b.ắ.n tới lều bọn họ đang đứng, chú Leopold chỉ kịp vớ tay lôi bọn nó né ra. Rồi ầm, cái con vật khổng lồ đó ngã rầm xuống đất, lửa đã tắt ngấm chỉ còn lại tàn tro.
“Ông Bivaris đưa Matt độn thổ rồi, chưa thấy Nol.”
Lại có tiếng bụp ai đó độn thổ đến gần, hiện lên là ba bóng người đang xách theo hai đứa nhóc nhỏ, một trong số đó là:
“Nol!”
“Protego Maxima! Nấp đi” Chú Leopold la lên, Giselle chỉ kịp kéo Ive nằm xuống, bọn nhỏ ở đây đã không thể load kịp chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.
“Expelliarmus,” ba tên đeo mặt nạ vội thả hai đứa nhóc xuống đất, đều chĩa hướng chú Leopold mà niệm giải giới.
Giselle vội niệm củng cố thêm khiên cho chú.
“Protego Maxima,” hai bùa khiên đủ mạnh để chắn ba bùa giải giới.
“Stupify! Hay lắm cô bé.”
Ba tên kia tạo bùa khiên cũng nhanh không kém, Stupify của chú Leopold chỉ làm gần vỡ khiên mà thôi.
“Bombarda,” Giselle chỉ ngay tên đứng giữa, bùa lửa chạm khiên nổ bùm, xung chấn khiến khiên của hai tên bên cạnh vỡ nát. Bombarda là bùa sát thương nhất của cô phù thủy nhỏ tính đến giờ.
“Stupify,” cô chỉ tiếp tên bên trái.
“Stupify,” chú Leopold đánh ra bùa choáng lần hai.
Rồi Giselle nhảy sang bên né Stupify của tên đứng giữa khi nãy bị nổ Bombarda, vừa lúc niệm “Petrificus Totalus”.
“Hay lắm!”
Ba tên cùng ngã xuống. Ánh sáng xanh lá b.ắ.n lên từ phía bên kia chiến trường của các vị Thần Sáng đánh nhau từ đầu buổi bạo loạn đến giờ. Rồi những ánh sáng xanh lá khác b.ắ.n lên trời, mưa tạnh dần.
Chú Leopold b.ắ.n ánh sáng xanh lên trời rồi thở dốc, bên cạnh Ive ngồi ngơ ngác nhìn hết thải, sát bên nữa là nhóc Nol không rõ bất tỉnh hay là đã...
Rồi lại có tiếng độn thổ đến, chỉ thẳng bọn họ: “Ai đó? Báo danh.”
“Leopold Johnston, Cục Thần...”
“Anh Leopold!” Tiếng chú Edwy nhưng chú không chạy tới, vẫn còn hai cây đũa phép chĩa vào bọn họ.
“Chứng minh!”
“Con chó của Matt tên gì?” Chú Edwy hỏi.
“Milo.”
“Đúng là anh ấy,” chú Edwy hạ đũa phép xuống, tiến đến nhìn thấy bọn nhỏ, mặt tái mét hỏi chú Leopold: “Matt đâu rồi?”
“Bivaris đưa đi rồi.”
“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Hai người đi cùng chú Edwy đến bên cạnh xem Nol và mấy đứa nhóc đang ngơ ngác ôm lấy nhau bên tàn lửa.
Chú Edwy thở hơi ra khi nghe Matt đã an toàn, rồi tiến đến xem xét 3 tên đeo mặt nạ đang bị dính bùa nằm vật ra, bên cạnh nữa là ông Jacobs bị Giselle ếm bùa trói toàn thân, sau đó bị tàn lửa của con kỳ nhông thiêu cháy xém.
“Là ông Jacobs?”
“Không phải, là Jacobs giả dạng!”
“Hắn bắt mấy đứa nhỏ, tôi chạy tới hắn giả vờ tấn công, bảo tôi là giả dạng.” Chú Leopold thở đều trở lại, Nol cũng được mấy người nhân viên Bộ cứu tỉnh.
Ive giờ mới lấy lại tinh thần, ôm chầm lấy cậu bạn mà khóc, tụi trẻ nít kia cũng sụt sùi mắt mũi tèm lem.
“Rồi anh kịp ếm bùa trước hắn à? Rồi tới 3 tên đồng bọn nữa?”
“Không phải tôi, là cô bé đó.”
Con chim Toutou lại bay vào lều đậu lên vai Giselle. Khi nãy độn thổ không thể đem nó theo cùng, cô tưởng nó đã bay mất hoặc quay trở lại đàn Toutou của đội Chile rồi, thế mà nó vẫn tìm được đến đây.
“Chà con chim này thích cháu quá đó.” Chú Leopold tấm tắc làm kỳ.
Giselle cũng thấy kỳ, con vật này dường như hơi quấn quýt người lạ quá.
Nhưng cô chưa kịp nói tiếp thì rền một tiếng trời gầm, sét đánh vạch ngang lạch trời, dộng ầm xuống mặt đất. Trời chuyển mưa.
Mưa bắt đầu gõ độp độp trên vải lều hòa cùng tiếng chim hót lanh lảnh.
Khoan, khoan đã, cô đã nghe tiếng chim này ở đâu rồi...
Ở Seattle! Con Thunderbird!
“Là Chim Sấm!” Chú Edwy la lên, vội nói: “Leopold anh đưa bọn trẻ đi giúp tôi.” Rồi chú chạy vọt vào màn mưa, biến mất qua những cơn mưa nặng hạt.
Chú Leopold đứng trước lều, cầm sẵn đũa phép, nói với ông Bivaris: “Đánh thức bọn nhỏ dậy!”
Giselle cũng lay lay Ive dậy, tụi nhỏ vừa vào giấc lại bị kêu dậy, ngật ngừ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng lại có tiếng Chim Sấm kêu tiếp, mưa như trút nước xuống khu cắm trại, mưa thậm chí còn nặng hạt hơn ở Seattle. Cũng phải thôi, làm mưa cho cả một thành phố rộng lớn với làm mưa chỉ quanh khu vực này, chỗ nào nặng hạt hơn là rõ.
“Có chuyện gì vậy ông Bivaris?” Matt hỏi, con gia tinh lắc đầu ý bảo không rõ.
“Chú Edwy đâu rồi chú Leopold?”
“Ở chỗ các Thần Sáng làm nhiệm vụ rồi.”
“Nhiệm vụ gì ạ? Mưa thôi mà? Quidditch bị hủy hả, ôi không thể thế được,” Nol nói liên một tràn.
Tiếng người huyên náo vốn bị tiếng mưa che mất, nhưng giờ lại bùng lên dữ dội, bóng người chạy qua chạy lại hắt lên lều của bọn họ, và rồi một tiếng rống giận dữ vang lên tiếp.
Âm thanh hỗn tạp cùng màn mưa cùng đêm tối làm khu cắm trại trở thành một bãi chiến trường, dễ dàng nuốt gọn bất kỳ kẻ yếu bóng vía nào. Giữa màn mưa có bóng đỏ lóe lên, to dần cùng những tiếng gấm rú vừa giận dữ vừa thê lương...
“Con kỳ nhông lửa!” Cả Giselle lẫn chú Leopold đều la lên. Mặt đất ầm ầm, tiếng người la hét, ngọn lửa khổng lồ ngày càng gần lều trại của bọn họ, chú Leopold quyết định nhanh:
“Nhanh độn thổ đi! Ông Bivaris ông độn thổ mang 2, đứa tôi mang 2 đứa.”
Nhưng không kịp rồi, thân hình to lớn của con kỳ nhông quét ngang khu cắm trại cái một, lửa của nó phún ra đánh phụp xuống lều cháy rụi.
“Ai là Thần Sáng? Bên kia cần chi viện!”
Tiếng ai đó la lên trong màn mưa nhưng khó mà phân biệt được ai là ai nơi đây, người chạy nhốn nháo, ai độn thổ được đã độn thổ, ai bay chổi được đã bay chổi, nhưng khó mà bay được giữa điều kiện thời tiết như thế này, thậm chí có người bay chổi đụng vào người bay thảm rồi rớt giữa những đốm lửa đang cháy phừng phừng. Cái đuôi của con kỳ nhông quơ tiếp, lại đốt rụi những cái lều gần đó.
“Thần Sáng! Thần Sáng! Phía kia phát hiện The Squid Raid!”
Phía bên kia gần hướng sân vận động, từng luồng tia lửa phép thuật va nhau tứa lưa, tiếng nổ lớn nhỏ đùng đoàng, Matt nói nhanh:
“Chú qua đó phụ chú Edwy đi, chúng cháu đi với ông Bivaris được rồi.” Mặt mũi bọn nhỏ trắng bệch, lều mới cháy 1p là tụi nhỏ đã ướt như chuột lột dưới màn mưa như cơn bão cuồng phong.
Lại có người hét lên kèm tiếng phép thuật va chạm: “Có người đánh lén!”
Không có hỗn loạn nhất, chỉ có càng hỗn loạn hơn mà thôi.
Chú Leopold không kịp chạy sang bên kia đã vội đẩy tụi nhỏ nằm xuống né làn phép lạc, rồi lại b.ắ.n ra phép chắn giúp ai đó.
“Anh...? tại sao?”
“Không!!!”
“Chết người, c.h.ế.t người rồi!”
Oạch, một đám người chạy đến giẫm ngã bọn nhóc nhỏ, ông Bivaris không tài nào độn thổ giữa tình cảnh hỗn loạn tưng bừng như thế nào, mà Giselle cho rằng cũng chẳng phù thủy pháp sư nào có thể tập trung độn thổ đi được nữa.
Bọn chúng bị đẩy lạc xa nhau, mưa ướt mặt, ánh sáng là những ánh phép thuật chớp nhoáng, đạn lạc bay tứa lưa và trong đó còn có cả những phép nguyền c.h.ế.t người.
“Ông Bivaris!” “Selly!” “Ive!”
“Tìm chỗ nấp đi!”
Bùa khiên còn chưa kịp hoàn thành, Giselle đã vấp lên một xác người dưới đất. Sở dĩ biết là xác người vì cái cơ thể đó còn ấm nóng, mà trong phút chốc đây thôi lại về với đất mẹ. Bất lợi làm trẻ con hiện rõ, không sao chạy thoát được giữa đám người lớn chạy giẫm đạp lên nhau thế này.
À nhưng mà người lớn cũng không có lợi thế gì hơn giữa cơn bạo loạn này.
Đâu đó lại có người hét lên: “Chết người!”
Giselle loạng choạng bò dậy, bò đến một cái lều mới cháy một nửa, còn lụp xụp mảnh vải, chui tọt vào nằm im trong đó né phép bay rền trên đầu.
Tiếng con kỳ nhông lửa gầm rú yếu dần, từ phẫn nộ giờ chỉ còn là thê lương, nó biết số phận của mình đã đi đến cuối cùng rồi.
Tia phép b.ắ.n xẹt tới sát bên chỗ Giselle nằm, giả c.h.ế.t thế này cũng không được rồi, cô cũng không định hướng được đường để ra khỏi khu cắm trại. Cô định chạy đến một cái lều khác to hơn để nấp, nhưng chưa được mấy bước, ai đó lại xách cổ áo cô lên, nhấc bổng khỏi mặt đất, lôi xệch đi.
“Ai vậy? Thả cháu ra?”
“Đừng quẫy, thả xuống ngay đây.” Giọng kêu Thần Sáng chi viện lúc nãy, cũng là giọng hồi chiều qua của nhân viên Bộ Pháp thuật Jacobs.
Rồi ông Jacobs thả cô vào một cái lều còn chưa bị đốt cháy.
“Ah Selly!” Ive ôm cô khóc, nước mắt hòa với nước mưa tèm lem.
“Matt Nol đâu rồi?” Trong lều có 5 6 đứa trẻ khác dường như lạc phụ huynh, đứa nào cũng khóc sụp mắt.
“Không rõ nữa, tớ không thấy gì hết, tớ không biết tại sao lại thế này,” Ive vẫn khóc lóc.
Cô bé mới 13 tuổi chứ mấy, người lớn còn giẫm đạp lên nhau mà chạy chứ nói gì trẻ con.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ông Jacobs lại vào lều cùng với một đứa nhỏ khác, vết giày dính trên mặt nó cùng với vết máu.
“Ive! Selly!” Tiếng chú Leopold la lên, giọng khàn đi.
“Đây đây chú ơi!” Ive đáp.
Nhưng vị thần sáng chưa kịp chạy đến lều thì ông Jacobs nhanh hơn, đã b.ắ.n “Stupify,” vào người chú.
“Anh là ai?”
Chú chỉ kịp chạy né sang bên, phép choáng đánh sượt ngay sát tay áo.
“Anh... Protego,” bùa khiên của chú chỉ đủ đỡ Stupify thứ hai từ ông Jacobs.
Đám nhỏ chẳng hiểu chuyện gì, tại sao người cứu chúng lại tấn công chú Leopold?
“Expelliarmus! Mấy đứa chạy mau!” Chú Leopold la lên.
“Protego! Hắn là tội phạm!” Ông Jacobs hét lên với đám nhỏ.
Mấy đứa được Jacobs đưa đến lều đều rụt sợ, ôm lấy nhau, Ive nhìn hai người đấu đũa không hiểu ra sao, nhưng cũng không dám chạy ra phía chú Leo.
Nhưng Giselle thì dám, cô đang đứng sau lưng ông Jacobs cầm đũa phép chĩa thẳng: “Petrificus Totalus.”
Chắc vì nghĩ bọn nít ranh sao có thể làm phép giữa tình cảnh này mà ông ấy mới lơ là đưa lưng ra sau khi đang đấu tay đôi như vậy. Trúng bùa, hai tay ông Jacobs ép chặt lại vào người, chân khép chặt, cả người ngã vật xuống nền đất ẩm ướt.
“Selly tại sao?” Ive ngơ ngác hỏi, đám nít kia thì hét lên chui tọt vào góc cách xa hai cô bé ra.
Nhưng kệ bọn nó, chú Leopold đã đến: “Ive! Selly! May quá hai đứa đây rồi!”
“Gã đó là ai?”
“Matt Nol sao rồi chú?”
Con kỳ nhông lửa gầm lên một tiếng cuối cùng, tiếng rên khủng khiếp đến độ bọn nhóc lại oà khóc tiếp, ánh lửa xung quanh nó bùng phát mạnh lần cuối rồi b.ắ.n ra khắp nơi như từng đợt núi lửa phun trào, lại b.ắ.n tới lều bọn họ đang đứng, chú Leopold chỉ kịp vớ tay lôi bọn nó né ra. Rồi ầm, cái con vật khổng lồ đó ngã rầm xuống đất, lửa đã tắt ngấm chỉ còn lại tàn tro.
“Ông Bivaris đưa Matt độn thổ rồi, chưa thấy Nol.”
Lại có tiếng bụp ai đó độn thổ đến gần, hiện lên là ba bóng người đang xách theo hai đứa nhóc nhỏ, một trong số đó là:
“Nol!”
“Protego Maxima! Nấp đi” Chú Leopold la lên, Giselle chỉ kịp kéo Ive nằm xuống, bọn nhỏ ở đây đã không thể load kịp chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.
“Expelliarmus,” ba tên đeo mặt nạ vội thả hai đứa nhóc xuống đất, đều chĩa hướng chú Leopold mà niệm giải giới.
Giselle vội niệm củng cố thêm khiên cho chú.
“Protego Maxima,” hai bùa khiên đủ mạnh để chắn ba bùa giải giới.
“Stupify! Hay lắm cô bé.”
Ba tên kia tạo bùa khiên cũng nhanh không kém, Stupify của chú Leopold chỉ làm gần vỡ khiên mà thôi.
“Bombarda,” Giselle chỉ ngay tên đứng giữa, bùa lửa chạm khiên nổ bùm, xung chấn khiến khiên của hai tên bên cạnh vỡ nát. Bombarda là bùa sát thương nhất của cô phù thủy nhỏ tính đến giờ.
“Stupify,” cô chỉ tiếp tên bên trái.
“Stupify,” chú Leopold đánh ra bùa choáng lần hai.
Rồi Giselle nhảy sang bên né Stupify của tên đứng giữa khi nãy bị nổ Bombarda, vừa lúc niệm “Petrificus Totalus”.
“Hay lắm!”
Ba tên cùng ngã xuống. Ánh sáng xanh lá b.ắ.n lên từ phía bên kia chiến trường của các vị Thần Sáng đánh nhau từ đầu buổi bạo loạn đến giờ. Rồi những ánh sáng xanh lá khác b.ắ.n lên trời, mưa tạnh dần.
Chú Leopold b.ắ.n ánh sáng xanh lên trời rồi thở dốc, bên cạnh Ive ngồi ngơ ngác nhìn hết thải, sát bên nữa là nhóc Nol không rõ bất tỉnh hay là đã...
Rồi lại có tiếng độn thổ đến, chỉ thẳng bọn họ: “Ai đó? Báo danh.”
“Leopold Johnston, Cục Thần...”
“Anh Leopold!” Tiếng chú Edwy nhưng chú không chạy tới, vẫn còn hai cây đũa phép chĩa vào bọn họ.
“Chứng minh!”
“Con chó của Matt tên gì?” Chú Edwy hỏi.
“Milo.”
“Đúng là anh ấy,” chú Edwy hạ đũa phép xuống, tiến đến nhìn thấy bọn nhỏ, mặt tái mét hỏi chú Leopold: “Matt đâu rồi?”
“Bivaris đưa đi rồi.”
“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Hai người đi cùng chú Edwy đến bên cạnh xem Nol và mấy đứa nhóc đang ngơ ngác ôm lấy nhau bên tàn lửa.
Chú Edwy thở hơi ra khi nghe Matt đã an toàn, rồi tiến đến xem xét 3 tên đeo mặt nạ đang bị dính bùa nằm vật ra, bên cạnh nữa là ông Jacobs bị Giselle ếm bùa trói toàn thân, sau đó bị tàn lửa của con kỳ nhông thiêu cháy xém.
“Là ông Jacobs?”
“Không phải, là Jacobs giả dạng!”
“Hắn bắt mấy đứa nhỏ, tôi chạy tới hắn giả vờ tấn công, bảo tôi là giả dạng.” Chú Leopold thở đều trở lại, Nol cũng được mấy người nhân viên Bộ cứu tỉnh.
Ive giờ mới lấy lại tinh thần, ôm chầm lấy cậu bạn mà khóc, tụi trẻ nít kia cũng sụt sùi mắt mũi tèm lem.
“Rồi anh kịp ếm bùa trước hắn à? Rồi tới 3 tên đồng bọn nữa?”
“Không phải tôi, là cô bé đó.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương