Von bước tới gần, cầm lấy mấy cái chân nhện trên tay cô, cậu vừa cao hơn vừa đứng ngược sáng, cô chỉ thấy mái tóc chói mắt và đôi mắt xám khói đó đang nhìn thẳng vào mình: 
“Sao cậu luôn cảnh giác với tớ vậy? Trong khi với đám nhóc kia thì cười cười nói nói?”
Cười cười nói nói? Cậu miêu tả ai vậy trời?
Nhớ tới hơi hối lỗi với cậu ở Hẻm Xéo lần trước, Giselle đáp: “Chứ không phải tôi là Máu Bùn trong mắt Slytherin à?”
Con quạ kêu lên kháng nghị, chủ nó thì đáp: “Cậu không phải Máu Bùn.”
“Ha? Chứ mấy cậu định nghĩa Máu Bùn thế nào?” Cũng phân biệt thân sơ nữa à, không chơi được mới bị xếp là m.á.u bùn?
Con quạ lại kêu tiếp hai tiếng, lần này Giselle không hiểu nó có ý gì, nhưng tóc bạch kim đáp: “Không có phù thủy gốc Muggle nào mới năm 2 mà đã có phép thuật mạnh như cậu cả.”
Giselle nghĩ chắc hơn nửa học sinh ở Hogwarts sẽ phản đối lời này, nhất là Ive, chị Kara, với cả hai cô hiệu trưởng hiệu phó. Hoặc nói điều này trên tờ Phù Thủy Thường Nhật, chắc hôm sau tòa soạn báo sẽ nhận cả ngàn bức thư chửi rủa mất. Nếu là đầu năm 2 đây Giselle cũng sẽ cười nhạo cái ý kiến này, cho rằng đó chỉ là một đám phù thủy cổ hữu cố vin vào cái thuyết thuần huyết để tự thấy mình hơn người.
Nhưng kể từ sau khi đọc cuốn sách của người lưu giữ, sau khi đọc gần như toàn số số sách về huyết thuật ở thư viện (đó còn là những cuốn hạ thấp huyết thuật nhất nữa) thì kiến thức của cô đã thay mới hoàn toàn. 
Phù thủy gốc Muggle có thể thông qua học tập và rèn luyện nhiều năm để trở nên hùng mạnh, nhưng mới năm 2 mà được như cô, thì toàn bộ là nhờ vào ma thuật bản nguyên. Còn ma thuật bản nguyên này, tại sao cô kích phát được, tại sao hai cuốn sách cũ kỹ kia lại tự bay vào mình, nếu không phải vì dòng m.á.u mình có gì đó thu hút chúng nó, thì cô cũng chẳng thể tìm ra lý do nào khác.
Đến cả cuốn sách của người lưu giữ tại sao chấp nhận mình, cô không nghĩ một phù thủy gốc Muggle bình thường sẽ được nhận, để xếp chung vào câu lạc bộ của những phù thủy pháp sư tài ba lỗi lạc từng xuất hiện ở ngôi trường cổ xưa này.
Thấy Giselle trầm ngâm nghĩ ngợi, cậu nói tiếp: “Thấy chưa, cậu cũng tự nghi ngờ điều đó mà.”
Con quạ vỗ cánh bay một vòng rồi đáp xuống trên vai cô. Giselle mỉm cười vuốt mỏ của nó như thường làm với Tèo, mắt thằng nhóc mang ý cười: “Espen thích cậu lắm đó.” 
Từ thích còn nhấn mạnh chút, con quạ lại kêu lên, dường như cũng có ý cười nhạo trong đôi mắt xanh đó.
“Mày tên Espen à, chào nhé. Vết thương lần trước đã khỏi chưa?”
Espen quạt quạt cánh đáp lời.
“Tại sao bầy nhân mã lại muốn tấn công Espen?”
“Vì bọn chúng chiêm tinh được chủ của nó sau này sẽ là pháp sư hùng mạnh.” Lại cái giọng khinh khỉnh khó ưa.
Ha, hài hước đó.
Tàn lửa xung quanh đã cháy hết, vùng trời tối tăm, bọn nhỏ thắp sáng đũa, so vai quay trở ra, chắc cũng phải gần 4h sáng rồi. Con quạ dụi dụi mỏ vào má Giselle, bộ lông của nó không mượt mà như Tèo, cọ vào ngứa ngứa, Giselle bật cười.
Bỗng nhiên cậu nhóc bắt con quạ lại: “Espen qua đây,” nó kêu lên kháng nghị. Giselle lại cười, không khỏi nghĩ hồi tối ăn hơi nhiều kem xoài, có lẽ vậy mà đêm nay cô thấy lòng mình nhẹ tênh, không buồn nhớ đến những đắn đo trong đầu nữa.
“Cậu đừng cười ngây ngô như vậy với Burrows và Zorander.” Cậu nhóc bỗng đ.â.m quạu.
Lại cái chủ đề gì vậy nè. “Là sao nữa? Tôi thích cười với ai thì cười.” Chẳng thể hiểu nổi bọn trẻ nít này nghĩ gì.
Tóc bạch kim mím môi, con quạ Espen kêu lên như cười ra tiếng, rồi nó bay trở lại vào trong rừng với đàn của mình. Bọn chúng đã đi ra tới bìa rừng.
Có lẽ kem xoài đã tiêu hết, Giselle bắt đầu lo làm thế nào quay trở lại trường đây. Nhưng bên cạnh kéo tay cô rẽ sang trái, đi men theo bìa rừng. Từng làn gió thổi đến như thơm lên đôi má hây hây của hai đứa trẻ đang ước sao mau chóng trưởng thành.
Chúng đi lên hành lang rộng bên ngoài trường, vốn xây dọc bốn bức tường Hogwarts làm nơi học sinh tụ tập dạo chơi những ngày nắng đẹp. Nhà thuyền bọn năm 1 đi đến ở phía dưới kia, leo thêm nhiều bậc thang nữa để lên hành lang này, rồi mới đi tiếp tới cổng chính. 
Von kéo tay Giselle đi mãi đến mạn hành lang sau trường, đứng trước bức tượng đá của một ông pháp sư râu dài, một tay cầm đũa phép một tay cầm quả cầu tiên tri. Đến đây cậu mới bỏ tay ra, Giselle bị nắm chặt đến nỗi hơi đau, phần cũng vì bị chiếc vòng charm cấn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Von tự nhiên cầm tay cô lên, vạch cổ tay áo ra, dưới ánh sáng đầu đũa, cổ tay bé xíu xiu đó đang ngấn đỏ. “Ai tặng đây?” Lại cái giọng khinh khỉnh.
Cô định nói “kệ tôi” nhưng nhớ lại mình đã tự dặn phải nói chuyện bình thường với cậu nhóc, cô đáp: “Anh tớ tặng.”
Tóc bạch kim không hỏi nữa, kéo tay áo lại cho cô, rồi quay ra đứng đối diện với bức tượng ông pháp sư, đặt đầu đũa phép lên đầu đũa của bức tượng, niệm: “Dissendium.”
Quả cầu tiên tri bằng đá tự động xoay hai vòng, rồi cả bức tượng ông pháp sư xoay vòng xuống như đang lún xuống đất, đến khi tất cả chuyển động đã dừng, một cái cầu thang từ sàn bức tượng mở xuống lòng đất sâu.
“Đi theo tớ,” rồi hai đứa nhỏ lần theo bậc cầu thang leo xuống. Hóa ra cũng không dài, chỉ hơn 20 bậc, bọn chúng đã đáp xuống một cái sàn khác, bức tượng đá tự động xoay lên vị trí cũ.
“Đây là khu gần phòng sinh hoạt chung Hufflepuff à?” Hình như cô chưa đi thám hiểm khúc này.
“Hửm sao cậu biết? Thằng nhóc Máu Bùn kia dẫn cậu đi đến đây à?”
Lại là ai nữa. “Cậu lại nói ba láp ba xàm gì vậy?” Tư duy của thằng nhóc này bị sao vậy ta.
“Mà cậu đừng dùng từ Máu Bùn nữa, cả nhà tôi đều là Muggle đấy.” 
Tóc bạch kim đứng lại, quay lại nhìn cô, thiệt bực là năm ngoái mình còn cao bằng, năm nay đã phải ngước đầu nhìn. 
“Một chuyện đổi một chuyện, vậy cậu không được tránh né tớ nữa.”
Giờ đến lượt Giselle đ.â.m quạu: “Tôi né cậu hồi nào? Tôi với cậu không chung Nhà làm sao gặp thường được?”
Ơ... mà hình như câu này có gì đó sai sai, nghe nó cứ kỳ kỳ thế nào nhỉ. Cô chưa kịp nghĩ kỹ thì đối diện vang đến tiếng cười, môi mỏng mỉm khẽ, ý cười lấp lánh trong đôi mắt sương mờ đó. 
Rồi hết sức bất thình lình, cậu nhóc cúi sát gần Giselle, dường như lông tơ trên mặt hai người có thể chạm đến nhau, môi mấp máy: “Vậy cậu hứa rồi đó nha.” Hơi thở sát gần lướt trên gò má còn non nớt của cô gái nhỏ. 
May mà đã đến ngã ba quẹo xuống tầng hầm Slytherin, cậu nhóc bước nhanh, nghe tim mình đập thình thịch, nhưng nếu có can đảm ngoái đầu lại nhìn, cậu sẽ thấy cô bé con còn đứng trời trồng ở đó ngẩn tò te như thể người trên mây.
Tháp chuông điểm 5 canh, có học sinh dậy sớm bắt đầu trèo khỏi lỗ chân dung Bà Béo, Giselle dùng bùa tan ảo ảnh, đứng nép sát tường chờ cơ hội lẻn vào phòng sinh hoạt chung. Cả đêm qua cô không ngủ, tinh thần bắt đầu uể oải, cô muốn ngủ thêm chút cho đến giờ ăn sáng. 
--------
Trận Quidditch giữa Slytherin và Hufflepuff diễn ra êm xuôi hơn trận mở màn, nhà rắn giành thắng lợi khá dễ dàng. Matt tiếp tục những buổi tập Quidditch triền miên, bỏ con Milo lại cho Nol chăm, hoặc thi thoảng Ive mang sang phòng sinh hoạt chung Ravenclaw chơi cùng. 
Đến giữa tháng 2, vào buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chú Takumi dẫn bọn chúng đi đến bìa rừng, nơi làm khu giảng dạy của môn chăm sóc sinh vật huyền bí, giáo sư Abbott đang ở đó chải lông cho hai con bằng mã. Con bằng mã cái mà chúng gặp mấy tháng trước nay đã có bụng khá lớn, nó đi đứng chậm rãi, còn con bằng mã đực có vẻ thân thiện hơn khi trước. 
“Còn 2 tháng nữa là sinh rồi, ước chừng là đúng dịp Phục Sinh đó.” Giáo sư Abbott là một bà giáo cao lớn, dáng người chắc nịch loại hình vận động thường xuyên, bà có vẻ cao nhất nhì trong dàn nữ giáo chức Hogwarts. 
Thấy nhiều người đến quá, con bằng mã đực kêu con cái quay về tổ, dù dễ tính hơn nhưng vẫn không chịu cho bọn nhỏ chào hỏi. 
“Giai đoạn này tụi nó cảnh giác lắm, tôi phải dụ chúng bằng thịt chim trĩ tươi chúng mới chịu cho đến gần đó.”
“Giáo sư Abbott cứ yên tâm, để mấy trò đây phụ chăm nom cặp bằng mã cho. Tụi nhỏ khoái bằng mã lắm.” Chú Takumi cười đáp.
Rồi chú lại hô biến ra mấy xô đựng thức ăn, chia một người một phần, dẫn bọn nhỏ đi đến gần tổ mới của bằng mã. Cách bìa rừng không xa, nơi ánh sáng còn đủ lọt vào, đây là khoảng đất bình thường chứ không đẹp như cái giếng trời tổ cũ, lá mềm và cành cây quây lại thành nơi cho con bằng mã cái nằm.
Thấy đoàn người theo chúng tới tận nơi đây, con đực ngó chằm chằm cảnh giác, nhưng khi thấy mấy xô thức ăn đổ ra trước mặt con cái thì thôi. Đó là thịt chim nhiều loại, có lẽ là chú Takumi bắt từ trong rừng, Giselle không thấy có quạ trong đó, may quá.
“Con cái thời gian mang thai cần nhiều thức ăn lắm, bình thường tụi nó đi săn cũng đủ, nhưng có thức ăn của chúng ta bồi dưỡng thêm thì càng tốt.” Chú Takumi giải thích.
Rồi con bằng mã đực cũng đến ăn cùng, cho phép Kara và Giselle chải lông cho nó. Sau rốt, nó cũng cho 5 đứa phù thủy nhí này cúi chào, rồi chào lại.
Giselle nghĩ có người cung cấp thức ăn cho mình thì hạ cố chào một chút cũng chẳng sao mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện