Khác với năm ngoái, Giáng Sinh năm nay trôi qua vô cùng bình yên với nhà Gibson, ngoại trừ việc anh Harris kể lể suốt ngày về cuộc sống đại học “không quá nhàm chán” của anh. 
Hóa ra đại học O không tệ đến thế, Harris gặp một hai người bạn chung phòng ký túc xá mà ban đầu anh tưởng chỉ là bọn mọt sách, nhưng hóa ra lại đam mê thể thao không kém anh. Họ dành nhiều buổi tối cùng nhau xem những bộ phim câm thế kỷ trước, rồi tiếp đến các bộ phim hay xuất sắc nhưng lại bị Oscar đánh trượt, rồi dành cả ngày trời ở thư viện tìm tư liệu làm bài tập nhóm.
Đến khi thực sự chú tâm vào cái ngành Khoa học Vật liệu, Harris mới thấy hóa ra mình cũng không quá bết bát ở Vật lý và Hóa học cổ điển, ít nhất thì anh còn đọc hiểu mấy cái từ như là “polyme nhiệt rắn” hay “phương trình trạng thái khí lý tưởng”. Khi anh nói điều này, ông Gibson tỏ vẻ mặt như “sống đời này đã không còn gì tiếc nuối”.
“Ba phải nhìn thấy thằng Wang với mấy đứa Trung Quốc vừa đọc vừa tra từ điển rồi về khóc lóc ở ký túc xá, xong được mấy anh chị khóa trên khuyên book lịch gặp tư vấn tâm lý của trường, thì ba mới thấy con trai ba chịu được áp lực tốt đến cỡ nào.”
Nhưng cô em gái thì chẳng cần chứng kiến cảnh đó cũng hiểu anh đã phải cố gắng như thế nào để thích nghi môi trường đại học mà phải nói là khắc nghiệt bậc nhất thế giới.
Anh vừa phải theo kịp các môn học với hàng tá các bài luận lớn nhỏ, vừa tập cùng đội bóng rổ của trường dưới áp lực duy trì danh tiếng của cả đội, rồi mỗi cuối tuần còn phải lên London gặp chị Bella, rồi thi thoảng lại về nhà thăm ba má.
Tháng trước anh còn bảo định đi làm thêm khi học tập đã vào guồng, nhưng ông bà Gibson nhất quyết không cho, cả cô em gái bé bỏng của anh cũng phủ định, vì theo như họ, đời sống sinh viên của anh đã đủ áp lực rồi.
“Ba má có thể lo chi phí sinh hoạt cho con đến hết đại học, chỉ cần con đừng phí hoài thanh xuân vào mấy cái trò vô bổ là được. Sau này con sẽ có cả đời để làm việc.” 
Nhìn nụ cười tươi tắn của Hai, Giselle không khỏi hơi buồn cảm khi nghĩ đến anh của những năm sau này. Bắt đầu bước chân vào thị trường lao động với khoản nợ sinh viên gánh trên vai, dù sở hữu tấm bằng đại học O danh giá đi chăng nữa, chưa chắc anh sẽ tìm được việc làm ưng ý. Rồi anh sẽ ra sao trước những áp lực công việc quật ngã, không thể theo bóng rổ chuyên nghiệp, sau này nó chỉ là sở thích thời gian rảnh mà thôi.
Không biết thế giới của người trưởng thành sẽ đối xử ra sao với Hai...
“Selly, Selly, em sao vậy? Sao tự nhiên buồn xo như con Tèo c.h.ế.t vậy?”
“Anh Hai này,” Giselle la oai oải, “đang Giáng Sinh mà anh trù ẻo gì kỳ vậy.” Nhưng đùa thế lại làm cô dứt cơn tự mặc đi.
Sáng ngày Giáng Sinh, Giselle thức dậy nhờ mấy cú đập cửa phòng ầm ầm của anh Hai, ngó qua cái lồng của Tèo, trống trơn, nó đã bay đi đâu chơi hai hôm nay rồi, có khi tối nay lại đem về cho cô món quà Giáng Sinh là một con sóc chuột không chừng. Vì đã quá quen với thức ăn nấu chín thơm phức ở Hogwarts, Tèo không ăn động vật sống nữa, nó chỉ còn giữ bản năng săn mồi mà thôi. 
Giselle chải tóc rồi đi xuống phòng, cô vẫn mặc đồ ấm bà Gibson mua hồi năm ngoái, chắc lợi thế duy nhất của việc không cao lên là không phải tốn tiền mua đồ mới mà thôi. 
Cây thông Giáng Sinh ở phòng khách nhà Gibson cũng là loại cũ, trưng dụng lại những dây đèn quả châu đã dùng nhiều năm, còn cây thông thì ông Gibson mua lại từ một người hàng xóm chuyển nhà năm kia.
Nhưng không khí Giáng Sinh đầm ấm thì chẳng nề hà đồ mới hay đồ cũ, khi mà bà Gibson đang chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà với ông con phá nhiều hơn phụ, còn ông Gibson thì ngồi đọc sách cạnh cửa sổ. 
Quà của Giselle chất đống dưới chân cây thông. Nol tặng cô một bộ bàn cờ phù thủy, chắc là cái ý tưởng nảy sinh từ khi phát hiện Giselle không biết chơi cờ. Cô đã mua hai bản đặc biệt của Tập san The Seeker (Tầm thủ) tặng hai nhóc mê Quidditch. 
Matt tặng cô một hộp bánh kẹo phù thủy phiên bản Giáng Sinh của tiệm Điểm tâm cùng bà Chang, cậu nhóc vẫn thấy Giselle ít ăn quà vặt quá, hình như còn hiểu lầm rằng ông bà Gibson ít cho cô tiền tiêu vặt. Ive tặng cô quyển sách Hướng dẫn du lịch Mỹ dành cho phù thủy, có lẽ vẫn nhớ vụ cô không biết đi chơi đâu ở Seattle. Cô tặng Ive một cuốn nhật ký được ếm bùa chỉ để chủ nhân của nó mới mở ra được. 
Ông bà Gibson tặng cô bộ sách Hướng dẫn Thực hành tiếng Trung hiện đại gồm 3 quyển dày cộm, Giselle vừa bóc quà vừa nghĩ chắc nhiêu đây với mấy cuốn nhờ anh Harris mua đợt trước cũng đủ cô lấy lại kiến thức tiếng trung kiếp trước của mình rồi. 
Hai tặng cô một chiếc vòng tay charm rất đẹp, gồm những cái charm bằng đá thạch anh tím, rồi các hình như ngôi sao, lá thông. Cái vòng tay đẹp quá nhưng trông có vẻ đắt tiền, Giselle hơi tiếc tiền nói:
“Hai mua vòng tay này chi, đắt quá.”
“Ui xời có nhiêu đâu, anh mua một cái tặng Bella nên cũng phải tặng cô em gái bé bỏng nữa chứ.” Anh lại cười nhe hàm răng trắng bóng, giúp đeo vào tay trái cho cô. Giselle vẫn thấy tiếc tiền, quà mua cho chị Bella chắc hẳn phải là mấy hãng có tên có tuổi, vậy mà anh còn mua thêm cho cô nữa.
“Em sắp học đại học tới nơi rồi mà anh còn kêu em bé bỏng.” Cô dẫu môi, ông bà Gibson nghe thế cười ngất.
“Vâng vâng, cô em sáu-năm-nữa mới học đại học của tôi.” Rồi anh ăn thay cô hộp bánh kẹo mà Matt tặng.
“Ơ, thế phù thủy không có trường đại học à Selly?” Ông Gibson chợt nhớ ra.
“Không ạ, tốt nghiệp Hogwarts xong là đã được xem là phù thủy tiêu chuẩn rồi.”
“Thế phù thủy thường làm nghề gì? Họ học kỹ năng công việc ở đâu?”
“Ơ con cũng không rành lắm,” thật ra cô chưa từng thắc mắc vấn đề này, cô thấy học đủ phép thuật là đã bở hơi tai rồi, “Hình như năm 5 sẽ có hướng nghiệp cho học sinh, khi đó dựa trên thành tích ở các môn để đánh giá xem mình hợp với nghề nào.”
“Nghe thế cũng ổn.” Ông Gibson không hỏi nữa, cho rằng với thành tích của cô con gái chỉ cần không đ.â.m đầu vào mấy nghề liên quan đến vận động thể thao là đằng nào cũng suông.
“Má nghĩ con có thể suy nghĩ về nghề nhà giáo, má thấy giáo sư Whiteford năm trước đến nhà mình có vẻ khá tốt.” Bà Gibson cho ý kiến. 
Má à, đó là giáo sư Muggle học nên má mới thấy khá tốt, chứ mà má gặp giáo sư lịch sử Eyler thì không biết má có hét toáng lên hay không ấy chứ. Cười thầm vậy thôi chứ cô không kể gì về những cư dân ma của trường cho cả nhà nghe được. 
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Anh thì thấy em nên hẹn hò với một cậu chàng siêu sao Quidditch để nó bù đắp cho cái gen thiếu hụt vitamin vận động của em.” Harris bốc mấy viên kẹo đủ vị phiên bản gấu giáng sinh bỏ vào mồm, anh cũng như Nol rất hứng thú với các loại quà vặt phù thủy.
“Hai! Em mới 12 tuổi mà!” Đầu anh nghĩ cái gì vậy nè.
“Sắp 13 rồi, mà mới đây em còn bảo sắp học đại học kia mà.” Anh nhún vai, ăn kẹo tiếp nhưng rồi le lưỡi ra, “Èo vị chuột chết, trời ơi c.h.ế.t tôi.” Vớ vội ly nước uống ực.
“Má coi anh Hai nói xàm kìa,” cô em méc phụ huynh.
“Chứ ở trường con chẳng thấy có cậu bạn nào thú vị à?” nhưng phụ huynh cũng hùa theo anh.
“Đấy, đấy!” Hai vừa cười vừa ăn tiếp mấy viên kẹo, “Cả nhà đều lo cho em đấy. Ble è vị cải xanh đắng nghét...”
“Lo cho em cái gì?” Hết học bay rồi cuộc đời cô nở hoa thế này kia mà.
“Lo em chúi mũi vô mấy cuốn sách quá sau này không có ai rước.” Anh lè lưỡi trêu chọc.
“Anh Hai này,” cô em giả vờ phẫn nộ chọi mấy cái gối ghế lên người ông anh.
“Thế Selly sau này con muốn làm nghề gì?” Bà Matilda Gibson vừa lấy bánh từ lò nướng ra vừa hỏi.
“Con không biết nữa, con thấy mình tiếp xúc giới phù thủy còn ít quá.”
“Chứ cha mẹ anh chị của bạn bè phù thủy của con làm nghề gì?”
“Làm cảnh sát phù thủy và 7749 chức vụ ở Bộ Pháp thuật.” 
Chú Edwy Thần sáng cũng giống như cảnh sát, lực lượng cơ động, còn nhà Nol với nhà anh chị song sinh tóc đỏ đều làm ở Bộ Pháp thuật. Càng tìm hiểu về Bộ càng thấy nơi đó là một mớ dây nhợ hỗn độn liên kết các bộ ngành với nhau, nhằm quản lý kiểm soát hết thải cộng đồng phù thủy của một nước.
“Thế em không thích làm ở Bộ Pháp thuật à?” Harris đã chán mấy viên kẹo đủ vị, chuyển qua ăn các loại bánh nướng phết đường đủ loại hình thủ.
“Không phải em không thích làm, mà là chắc gì người ta đã nhận.” Cô em trợn mắt ngó ông anh, “Anh làm như muốn vô làm ở Bộ Pháp thuật là dễ lắm vậy.”
“Nếu không dễ thì sao phụ huynh phù thủy toàn làm ở Bộ đấy thôi? Như em nói đó, ti tỉ vị trí trong Bộ, thể loại nào cũng nhận hết.”
Hmm cũng có lý ha. 
Giới phù thủy hình như không có chuyện thất nghiệp, chỉ là có muốn đi làm hay không thôi, với làm nhiều tiền hay ít tiền mà thôi. Như nghề Thần sáng vừa có danh vọng vừa có thu nhập cao, ít nhất là cao hơn mấy vị trí ở Cục dùng sai đồ vật Muggle như ba của anh chị Pirie.
“À ha,” Harris lại vỗ tay cái bốp, “Hay em làm ở mấy cơ quan quan hệ ngoại giao với giới Muggle đó, thúc đẩy phù thủy tiếp xúc nhiều hơn với người bình thường chứ.”
“Phù thủy không thích tiếp xúc nhiều với Muggle đâu Hai,” cô buồn buồn đáp. Chưa nói đến mấy dòng tộc phù thủy thuần chủng, chỉ riêng phù thủy lai thôi cũng đã ở ngoài rìa thế giới bình thường rồi. Còn đám phù thủy nít gốc Muggle, cô cũng không cho rằng tụi nó có thể theo kịp được tiết tấu nhanh của thế giới Muggle sau 7 năm gần như sống khép kín ở Hogwarts.
Cô cũng chẳng muốn kể cho ba má với anh nghe rằng, chỉ mới hơn mười mấy năm trước đây thôi, có một tên khủng bố suýt chút nữa đã chuẩn bị tấn công Muggle vô tội rồi. Mà với bùa phép phù thủy, như Giselle đang tự mình thể nghiệm đây, làm thương hại đến những người dân lành như ông bà Gibson hay thậm chí là cả cái khu Little Clifton này cũng chỉ bằng mấy cái vẫy đũa nhẹ nhàng mà thôi.
“Thì thế phù thủy mới lạc hậu như vậy đó,” Harris lắc đầu, rất không đồng tình với phương châm sống “lánh đời” của đám dùng đũa phép, “Giờ người ta nhắn tin gọi điện gửi email hết rồi mà em còn phải gửi thư cú.”
Knock-out.
“Ba thấy Harris nói đúng đó,” ông Gibson đã khép sách lại lắng nghe câu chuyện của hai người con, “Con sống khép kín như phù thủy sẽ nhanh lạc hậu thôi. Nên ba thấy con tốt nghiệp Hogwarts xong thì học tiếp lên đại học đi.”
Chà, đó là một ý tưởng hay. Học Hogwarts xong mới 17 tuổi, 18 tuổi học đại học, tốt nghiệp cũng mới 22 tuổi. Thế là mình có thể sống ở cả hai thế giới.
Như trước kia, ông bà Gibson định để cô giáo dục tại gia đển tuổi xin vào đại học đấy thôi.
“Con sẽ suy nghĩ,” cô gật đầu, “Con cũng thích học đại học lắm, nhưng phải chọn ngành nữa.”
“Thế ngôn ngữ Trung thì sao? Chẳng phải con thích tiếng Trung lắm à.” Má hỏi.
Thôi, cô không muốn mài mòn ghế 4 năm với cái thứ tiếng đó đâu, học chơi cho biết là đủ rồi. “Hoy, con muốn học cái gì mới hơn cơ.”
“Vậy thì học Vật lý, dễ thế còn gì!” Ông Gibson hí hửng với viễn cảnh cuối cùng mình đã có truyền nhân.
“Thôi thôi, con phản đối đầu tiên,” chưa để ông vui cho trót thì thằng con ông đã giơ tay chống đối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện