Khối lượng thông tin đồ sộ của cuốn Sách của người lưu giữ làm Giselle ngợp thở, cô không định đi lại căn phòng lưu giữ đó nữa trước khi tiêu hóa xong lượng kiến thức đã thu nạp. 
Sang tháng 11, tuyết bắt đầu rơi, Matt nửa mừng vì Milo có vẻ lớn thêm được một tý nhưng lo nhiều hơn vì trận Quidditch đầu tiên sắp bắt đầu. Nol cũng hồi hộp không kém, tụi nó dành ra gần như mọi thời gian rảnh để thực hành và nghiên cứu chiến lược, thủ thuật gì đó. Giselle buồn cười nghĩ nhóc Nol năm ngoái làm Đệ Nhị Nhân, năm nay lại đóng vai quân sư kiêm quản lý cho Matt, hai đứa này cứ như không thể tách rời.
Ive sau khi không thể theo kịp tiết tấu câu chuyện Quidditch của hai thằng bạn, đành phải vùi đầu vào thư viện với câu lạc bộ đọc sách. Ít ra cô bé còn thấy mình có đồng minh trong trận chiến chọn giữa thư viện và sân bóng, vì Giselle cũng gần như đóng cọc ở cái bàn khuất tận cuối mấy dãy sách, đọc đến khi bà thủ thư Todd đuổi cổ mới chịu đi về.
“Này trò Gibson, về đi tới giờ đóng cửa rồi.” Bà Tood giơ cao ngọn đèn dầu bên cạnh, cô ngẩng đầu lên, phải chớp mắt một lúc lâu mới quen được tầm nhìn khỏi trang sách. 
“Nếu trò mà đang đọc cuốn khác, tôi sẽ không tiếc lời khen ngợi sự chăm chỉ của trò đâu.” Bà liếc nhìn cuốn sách nghị luận “Slytherin là một pháp sư huyết thuật?” và cuốn “Rắn, Xà ngữ và tại sao chúng đại diện cho nghệ thuật hắc ám?” còn chưa được giở ra trên bàn cô. 
“Còn chưa về nữa?”
“À vâng ạ, em về ngay đây.” Cô vội quơ hết đồ đạc, ôm hai cuốn sách trả lại trên kệ, chưa đăng ký mượn chúng nên không thể đem về, rồi chạy nhanh ra khỏi thư viện đã gần như tắt hết đèn. Cô như còn cảm nhận thấy đôi mắt soi mói của bà Todd leo lắt dưới ánh đèn dầu.
Thật ra cũng không thể trách bà thủ thư, cô chỉ cố tranh thủ đọc vì sợ mấy quyển này sắp bị cho vào khu vực giới hạn thôi. Đã gần 11h khuya, các hành lang vắng tanh, mấy học sinh giám thị bắt đầu đi dọc các nơi lùa bọn học trò còn nấn ná ở ngoài về hết. Cửa lớn dẫn ra phía Rừng Cấm đã đóng, tiếng con ma Peeves bắt đầu khởi động cho giờ hoạt động tích cực nhất của nó.
Rẽ qua góc trái, nơi vốn giao nhau với khu đường đi xuống tầm hầm của phòng sinh hoạt chung Slytherin, Giselle lại thấy một thằng trong cặp anh em song sinh mới chuyển trường đang hôn lên mu bàn tay của con bé Tina McCormick.
Giselle kiểu “wtf” nhưng hai đứa nó đã thấy cô rồi, mặt con bé Slytherin từ đỏ ngượng ngùng chuyển sang đỏ giận dữ, “Mày... mày làm gì ở đây?”
“Đi về phòng sinh hoạt chung.” Xong cô rẽ hướng chạy về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, không khỏi nghĩ thầm tụi nhóc phương Tây trưởng thành sớm quá nhỉ, hay mình già quá rồi... Đâu đó phía sau còn có tiếng thằng nhóc nói cái gì “mon amour”.
Tuần thứ ba của tháng 11, cả trường ùa ra xem trận Quidditch đầu tiên giữa Gryffindor và Ravenclaw. Đám nhóc sư tử năm 2 cố giành chỗ ngồi đẹp nhất để cổ vũ Matt. Tụi nó hình như đứa nào cũng có ống nhòm trừ Giselle. Nol thì bắt đầu quạu quọ
“Tại sao cậu ngồi đây? Cậu không về bên hàng ghế Ravenclaw kìa?”
Ive nghe vậy nổi sùng: “Cậu ăn phải cái giống gì vậy? Bộ Gryffindor 3 lần gặp đều thua Ravenclaw cái là cậu đổ quạu với tớ à?” 
“Cậu ủng hộ Ravenclaw như vậy thì về bên Ravenclaw mà ngồi.”
“Không, tớ tới ủng hộ cho Matt chứ.”
“Vậy nếu Matt bắt được trái banh Snitch thì cậu chúc mừng Gryffindor à?”
Yeah, lần này có vẻ nhóc Nol chiếm lý hơn. Nhưng nói thế thôi chứ cô bé vẫn ngồi lại cùng tụi sư tử, dù cả trận Ravenclaw ghi bàn cô không dám hò hét, mà Gryffindor ghi bàn cô cũng ngồi lạc quẻ trong đám ăn mừng.
Đó là lúc Gryffindor đang dẫn trước còn trái banh Snitch đã hụt khỏi tầm mắt hai tầm thủ hơi lâu rồi, Matt đang bay vòng vòng quan sát phía trên rồi bỗng nhiên cậu chồm người về phía trước tăng tốc, như đang dí theo trái banh nhỏ xíu. Trái banh bay lượn giữa vòng các cầu thủ, cậu cũng bay sát nút theo, và cũng sát nút theo sau cậu là tầm thủ đội Ravenclaw. 
Trái banh Snitch bay giữa đám truy thủ, còn trái Bludger bị tấn thủ Ravenclaw đánh về phía anh Hugo Fleming. Anh đang một tay ôm bóng Quaffle một tay vịn cán chổi, lách mình qua né trái Bludger bay tới mới kịp nhìn thấy trước mắt là Matt đang lao vút như sao xẹt, anh Fleming lại xoay cán chổi nhích lên phía trước né Matt, nhưng rồi “rầm”. 
Anh Fleming đụng trúng tầm thủ Ravenclaw, trái Bludger nhân lúc đó lại dộng vào đầu anh một phát.
Cả hai cầu thủ trên cán chổi như trời đất quay mòng và hình ảnh cuối cùng mà họ thấy trước khi ngất đi là đội cứu hộ cầm băng ca chạy tới.
Và thế là Giselle mới biết Quidditch không có luật hủy trận đấu dù cầu thủ ngã bị thương gần chầu ông bà, cũng không cho bổ sung người giữa trận. Cái luật thể thao gì nè vầy trời? Matt bay vòng vòng thêm cỡ 20 phút nữa là bắt được trái banh Snitch vàng mang về chiến thắng cho đội Gryffindor, nhưng không ai thấy vui nhiều lắm.
Cầu thủ cả hai đội ùa vào bệnh xá nhưng bà Maya không cho nhiều người vô đến vậy, chỉ thông báo là nắn lại xương cho hai người rồi, nói chung tỉnh dậy sẽ ổn.
Ổn thì ổn thật, ba ngày sau anh Hugo Fleming đã có thể xuất viện, nhưng cái lời sấm truyền của giáo sư Tiên tri bỗng chốc lan khắp dãy nhà Gryffindor, làm những ai đã từng cười nhạo môn tiên tri giờ cũng phải im thin thít. 
Đến khi lời sấm lan đến Ravenclaw thì nó đã trở thành “chắc chắn ngã khỏi chổi trong trận Quidditch” và bỗng nhiên ai đó lại thêm thắt thuyết âm mưu rằng, vì biết thế nên anh Fleming kéo tầm thủ Ravenclaw ngã cùng để tạo cơ hội cho đội nhà.
Giselle chỉ dám thầm đánh giá cái thuyết âm mưu này cũng có lý chứ bộ, nhưng nghĩ thế thôi chứ cô không dám đổ thêm dầu vào lửa cạnh khóe giữa hai nhà đại bàng và sư tử.
Đám Ravenclaw ra sức tuyên truyền rằng Gryffindor chơi xấu, chẳng đáng mặt anh hùng mới có thể cứu bàn thua thứ 4 khi hai nhà gặp nhau, còn Gryffindor dĩ nhiên bác bỏ, chê trách rằng Ravenclaw thua mà không chịu phục, cứ phải đi bôi bác đối thủ.
Cô bé Ive đành chịu trận trong cuộc chiến chọn phe, cô lặng lẽ dời về lại dãy bàn nhà mình không dám ngồi cùng tụ sư tử để chơi với Milo nữa. 
Vì tình hình căng như đàn đó, cậu nhóc Matt cũng không được mọi người chúc tụng ngợi ca như đáng có, làm Nol bất bình thay:
“Cậu bắt được trái banh Snitch trong trận đầu tiên ra sân. Cậu chơi hay nhất trận, đội mình cũng chiến thắng, thế mà chẳng được mấy ai khen! Đám Ravenclaw quá đáng hết sức!”
Khác với cơn bất bình của thằng bạn nối khố, Matt có vẻ bình tĩnh hơn: 
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Mới trận mở màn thôi, khi nào mình thắng cúp liên nhà rồi ăn mừng cũng không muộn.”
--------
Thứ sáu tuần đầu tiên của tháng 12, câu lạc bộ chăm sóc sinh vật huyền bí lại tổ chức đi vào Rừng Cấm. Lần này không phải chỉ là đi đến đàn Jobberknoll ở men bìa rừng, nhóm sáu người đi sâu hơn, Giselle ước lượng lần này đi cũng sâu như lần bắt đám Puffskein năm ngoái.
“Gần đây giáo sư Abbott phát hiện có một cặp Bằng Mã hoang đến Rừng Cấm làm tổ, chúng ta đi xem thử nếu được thì có thể đem chúng đến nuôi gần bìa rừng để tiện theo dõi.”
Chú Takumi rẽ từng nhành cây um tùm, dẫn bọn chúng đi sâu hơn, đạp lên lá cây nghe xào xạc.
Kể từ đêm căng thẳng hôm đó, đây là lần đầu tiên Giselle đi lại vào Rừng Cấm sâu đến thế này, con đường mòn quen thuộc mà những thế hệ người giữ vườn Hogwarts rẽ lối dù an toàn thật nhưng cũng không đủ xua đuổi cái cảm giác ám trầm mà cả cánh rừng mang lại.
Một đàn hươu đạp lá chạy qua nghe xào xạc, tiếp đó là vài con ngựa có cánh quạt cánh phần phật phía xa. Những cư dân của khu rừng dường như chẳng hề sợ hãi với sự có mặt của mấy vị khách lạ, chúng giương mắt dõi theo đoàn người, đám quạ thì kêu quác quác trên đầu bọn họ.
“Giselle, Kara, tụi em biết cách ứng xử với Bằng Mã như thế nào không?” Anh Roy khảo bài bọn họ cho có tiếng người nói chuyện.
Kara nhanh nhảu đáp: 
“Bằng Mã là loài động vật rất kiêu hãnh, cũng rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm một con Bằng Mã nếu không muốn nằm dưới những móng vuốt sắc nhọn của chúng. Để tiếp cận được Bằng Mã, cần đợi chúng tỏ dấu hiệu trước. Khi đó thì chúng ta bước đến đứng trước con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì đó là dấu hiệu nó đã chấp nhận chúng ta, cho phép ta sờ vào mỏ và cưỡi chúng.”
“Chà em thuộc bài quá đấy.” Anh Owen cười.
“Nhưng đó là với Bằng Mã đã thuần hóa thôi,” chú Takumi bổ sung, “Bằng Mã hoang thì hoang dã hơn, dù nó đã cúi chào xem trò là bạn đi chăng nữa, cũng không chắc nó sẽ cho trò cưỡi đâu.”
“Nhưng lần này chúng ta đến kiểm tra chúng thôi mà phải không chú Takumi? Đâu cần cưỡi chúng làm gì?” Anh Patrick hỏi.
“Ừa đúng rồi, nếu thuận lợi thì giáo sư Abbott có thể thuần hóa chúng, vài tháng sau là có thể cưỡi được, nếu thuận lợi.” 
Rồi chú Takumi dừng bước, nhẹ giọng: “Tới rồi, mấy đứa nhỏ giọng thôi.”
Chú vạch những tàu lá ra, nơi đó là một hồ nước nhỏ, những tán cây thưa thớt hơn để lộ ra một cái giếng trời lộ thiên để ánh sáng có thể chiếu xuống, phản xạ lên mặt hồ phẳng lặng, làm sáng lên khoảng không tối tăm của khu rừng.
Và bên cạnh hồ, nơi có một số nhánh cây xếp lại thành tổ mà không phải tổ, một con vật thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to hung dữ màu thép đang nằm đó nghỉ ngơi. 
Thần kỳ quá, Giselle không khỏi nín thở nghĩ. Nó như loài động vật trong những câu chuyện thần thoại của trẻ con Muggle, và gần đây nhờ công nghệ vi tính hiện đại, đã được đạo diễn Muggle đưa lên màn ảnh rộng. Dĩ nhiên đó chỉ là phản chiếu từ trí tưởng tượng nghèo nàn của dân Muggle, còn sinh vật trước mắt này đây, sống động, chân thật và còn kỳ diệu hơn nữa.
“Mấy đứa đứng đây chờ tín hiệu của chú đã nhen.”
Nói rồi chú Takumi nhẹ nhàng giẫm lá bước tới, con vật đó nghe tiếng động liền hướng đầu nhìn lại, bật đứng dậy bằng một động tác nhẹ nhàng. Nó kêu lên hai tiếng tựa như tiếng quạ kêu, đập cánh vài lần, mà những người ở đây đều nghe hiểu đó là ý cảnh cáo.
Nhưng người giữ vườn vẫn từ tốn bước tới, không nhanh không chậm, mắt vẫn nhìn vào đôi mắt cam rực của con vật, khi đến cách nó khoảng 15m, chú khuỵu chân xuống chào bằng một động tác hết sức chân thành, tôn trọng.
Bọn họ càng nín thở hơn. Khoảng 2 phút sau, con vật cũng cúi người, khuỵu chân xuống chào đáp lại.
Giselle cảm thấy đây tựa như một nghi thức gì đó giữa người và vật, động tác cúi chào tạo nên sự gắn kết giữa hai sinh linh vốn không cùng ngôn ngữ lẫn lối suy nghĩ. 
Chú Takumi đứng dậy, tiến nhẹ giơ tay sờ lên mỏ của con vật, nó cũng cúi nhẹ đầu cho chú sờ lên đầu mình.
“Xin chào, ta là người giữ vườn của Hogwarts, ngôi trường phù thủy ngoài bìa Rừng Cấm kia. Chúng ta đến để khảo sát xem các sinh vật trong rừng sinh sống như thế nào thôi.”
Con Bằng Mã đáp lại bằng một tiếng kêu, không có ý tứ cảnh cáo hay nguy hiểm gì trong đó. Rồi chú ra hiệu cho năm thành viên câu lạc bộ bước ra. Tụi anh Roy dù hay thường nói về Bằng Mã nhưng thật ra đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy con vật ngoài đời, họ cũng đi khẽ khàng như Kara Giselle vậy.
Rồi anh Roy mạnh dạn xung phong. Anh cũng cúi người thực hiện động tác giống hệt chú Takumi, con Bằng Mã có vẻ nhìn anh hơi lâu rồi mới cúi xuống chào lại. 
“Ôi bộ lông của nó đẹp quá...” Anh Roy cảm thán khi vuốt ve phần lông vũ dưới cái mỏ của con vật, bộ lông óng ả chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú.
Rồi đến anh Patrick, Owen, Kara và cuối cùng mới đến Giselle. Suy nghĩ khi nãy của cô là chính xác, lúc cúi người xuống Giselle cảm nhận có một luồng lực lượng nào đó được kích dẫn ra, liên kết với luồng lực lượng từ phía con vật khi nó cũng cúi xuống, và rồi hai luồng lực quyện chặt vào nhau như ký thành một khế ước ma pháp.
Khi đứng lên, Giselle cảm nhận rõ con vật thân thiện hơn với mình, từ trong đôi mắt cam rực đó, nó nhìn cô đầy hữu hảo. Cô như nhìn thấy sự cam đoan rằng nó sẽ chẳng bao giờ tấn công mình nếu mình đối xử với nó như một người bạn thật thà.
Thế là cô đánh bạo tiến lên vuốt ve cái mỏ sắc nhọn của nó, rồi bộ lông vũ mượt mà, thì thầm với nó: “Chào bạn nhé, tớ tên là Selly.” Con vật kêu lên một tiếng đáp lại.
“Chà Giselle làm tốt quá nhỉ, anh thấy nó còn thích em hơn tụi anh nữa.” Anh Patrick cười trêu.
Đúng vậy thật, có lẽ vì chỉ mình cô thấy được sợi dây liên kết đã hình thành giữa họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện