Tính cách quan tâm lo lắng bạn bè của Matt có lẽ được truyền dạy từ người cha đỡ đầu của mình. Dù là phù thủy thuần chủng với cái họ Greenwood nổi tiếng, chú Edwy đối xử với đám nhóc rất hòa nhã, cũng chẳng hề hà khắc với con gia tinh Bivaris.
Nol nói đúng, có người chủ như vậy quả là điều may mắn với Bivaris, thấy rõ niềm vui phục vụ chủ qua cách con gia tinh lăng xăng chạy ra chạy vào dọn bàn, bưng bê đồ ăn. Và hơn hết, con gia tinh nấu ăn ngon hết sẩy, Giselle nghĩ nếu không phải sống một cuộc đời hạnh phúc thì chẳng thể nào nấu ra những món ăn ngon miệng như thế được.
Cả hai chú Edwy Greenwood và Leopold Johnston đều là Thần Sáng kinh nghiệm đầy mình, vui vẻ kể cho bọn nhóc nghe những câu chuyện “bắt cướp” của bọn họ, mà lọt vào tai bọn nhỏ như là những chuyến phiêu lưu trừ gian diệt ác. Dĩ nhiên chi tiết bí mật thì chú Edwy không kể, nhưng nhiêu đó cũng đủ để bữa tối sinh nhật trở nên thú vị vô cùng.
Chú Leopold thì không hài hước bằng, thường chỉ ngồi mỉm cười nhìn bọn nhỏ, thi thoảng chêm thêm vài tình tiết thú vị gây cấn cho câu chuyện của chú Edwy.
“Chú nghe Matt nói gia đình cháu đi Seattle trúng ngay cái hôm con Thunderbird gây mưa phải không Selly?” Bọn họ đã ăn đến món tráng miệng là kem đu đủ xoài thơm ngào ngạt.
“Vâng ạ, mà cháu chẳng biết gì, thấy tự nhiên mưa cả ngày làm không đi tham quan đâu được.”
“Vậy là may mắn, bọn The Squid Raid nguy hiểm lắm, làm xà quần Cục Thần sáng Mỹ mấy năm nay rồi.” Chú Edwy đã tháo búi tóc ra, mái tóc đen lòa xòa ngang vai, nhìn nhẹ nhàng hơn lúc chú mới từ công sở trở về.
“Mà The Squid Raid là làm gì vậy chú?” Nol hỏi, vẫn phồng miệng ăn kem, Giselle nghĩ may là gia đình Greenwood không có cái quy tắc không được nói chuyện trên bàn ăn, chứ không nhóc này bị đuổi về lâu rồi.
“Nhiều lắm, buôn bán sinh vật huyền bí trái phép, buôn bán độc dược và thảo dược trái phép, tổ chức di cư vào Mỹ bất hợp pháp...”
Giselle nhớ lại chú White ở Cục Đăng kiểm bảo mấy năm nay phù thủy tìm đường vào Mỹ trái phép nhiều lắm.
“Nhưng sao phù thủy không ở nước của họ mà phải di cư làm gì hở chú?” Ive hỏi, cô bé đã nhìn vị Thần Sáng bằng đôi mắt sùng bái không thể che dấu tương tự nhóc Nol.
“Nhiều lý do lắm, có khi cũng như dân Muggle di cư thôi... trong nước của họ có chiến tranh, hoặc không đồng tình với chính sách của Bộ pháp thuật của họ, hoặc quốc gia đó bố ráp phù thủy gốc Muggle dữ quá. Hồi trước thời Morgenstern phù thủy Anh chúng ta cũng tìm đường di cư nhiều lắm, sang Mỹ hoặc sang Úc.”
Nhắc tới Morgenstern là nhắc tới cha mẹ Matt, cũng là hai người bạn thân thiết nhất của chú Edwy lẫn chú Leopold. Nỗi đau mồ côi và cái người gây ra nỗi day dứt mãi đó, dù được cho là đã chết, cũng đủ làm không khí đang vui vẻ của bàn ăn chùng xuống.
Một tay khủng bố mà người ta nghe đến tên thôi đã sợ mất mật, còn không dám gọi tên bọn tay sai của hắn vì sợ bị ám nguyền. Chỉ một cái tên thôi đã gây ra đầu rơi m.á.u chảy khắp những trang sử nửa cuối thế kỷ 20, làm bọn nhỏ sinh ra trong thời bình như đám nhóc này vẫn thấy khiếp sợ.
Giselle nhanh miệng hỏi: “Nãy cháu nghe chú nói đến Phố Bát Giác, đó là nơi nào vậy ạ?”
Chú Leopold có vẻ mừng vì có chủ đề khác để nói, đáp: “À một khu phố tập trung phù thủy gốc Á, ban đầu chỉ có mấy chục người Viễn Đông đến mở cửa hàng thôi, sau dần mở rộng ra, hầu hết phù thủy gốc Á và nhập cư từ Á cháu đều có thể gặp ở đó. Tương tự Hẻm Xéo ấy. Nhưng mà chỉ có phù thủy được Cục Đăng kiểm phê duyệt thôi, còn bọn nhập cư trái phép lại ẩn núp nơi khác.”
Trong đầu Giselle nghĩ ngay đến: “Như Phố Tàu của Muggle vậy ạ?” hỏi rồi lại hối hận sợ các phù thủy thuần chủng này không biết Phố Tàu là gì.
Nhưng rõ ràng các Thần Sáng danh xứng với thực hơn, chú Leopold gật đầu: “Ừ như Phố Tàu vậy, và thực tế Phố Bát Giác cũng ở ngay Phố Tàu đấy.”
Khoan, có gì đó chạy nhanh qua đầu Giselle. Ngay Phố Tàu, chẳng phải là khúc cô đụng trúng cha con tóc bạch kim đêm Giáng Sinh năm kia đấy chứ, đối diện hiệu sách Hainan...
“Vậy có chuyện gì ở Phố Bát Giác vậy chú Edwy?” Nhóc Nol nhanh nhảu hỏi.
“Có người báo phát hiện ra bóng dáng băng Fireball đang lẩn trốn ở đó.”
“Tôi đã nói với anh rồi, đó là báo động giả thôi.” Chú Leopold càu nhàu.
“Nhưng chúng ta vẫn phải kiểm tra một lượt Leopold à.” Chú Edwy đáp.
“Fireball là gì ạ?” Lần này là Ive hỏi, Giselle không khỏi nghĩ người ta chưa kịp viết sách về tình hình đời sống phù thủy hiện nay chăng, nên cô bé chưa thể đọc đến những cái tên này trong số sách đồ sộ ở thư viện.
“Một băng nhóm gồm mấy tay phù thủy cư trú bất hợp pháp ở Anh, chuyên môn làm mấy việc xấu xa như bảo kê, ám hại nguyền rủa đối thủ, vận chuyển hàng hóa trái phép.” Chú Edwy nhắc đến bằng cái giọng khinh miệt.
“Như The Squid Raid ở Mỹ vậy ạ?” Giselle hỏi.
“Về cơ bản thì hoạt động của các băng nhóm tội phạm phù thủy là giống nhau, nên ở góc độ nào đó có thể nói Fireball cũng giống The Squid Raid. Nhưng...”
“Nhưng người ta nói rằng Fireball vốn là bọn phù thủy từ khắp các nơi khác muốn đến Anh đầu nhập cho Morgenstern, nhưng chẳng may Morgenstern đã tèo, Sứ giả Thần c.h.ế.t trốn chui trốn lủi hết, nên bọn chúng tự lập hội cho mình để kiếm ăn ở Anh.” Chú Leopold nói, giọng cũng khinh miệt không kém.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thấy bọn nhỏ há hốc mồm mà nghe, chú Edwy nói đỡ: “Đó chỉ là lời đồn thôi, trên thực tế Fireball chưa gây ra vụ án mạng c.h.ế.t người nào, ít nhất là theo hồ sơ lưu trữ của Cục Thần sáng. Không như The Squid Raid đâu. Và phạm vi của The Squid Raid rộng hơn rất nhiều, trải dài từ cả Bắc Mỹ đến Nam Mỹ.”
“Nhưng có người của Bộ Pháp thuật túc trực ở Phố Bát Giác mà phải không chú? Tại sao Fireball lại dám bén mảng tới đó được?” Matt hỏi và ngay lập tức nhận được cái gật đầu khích lệ của chú Leopold:
“Đó thấy chưa Edwy. Cháu anh phân tích đúng trọng tâm hơn anh đấy. Đó chỉ là báo động giả thôi.”
“Phòng còn hơn không anh Leopold à, hơn nữa chúng ta đều biết mấy người đóng cọc ở Phố Bát Giác là hạng người nào mà...”
Có vẻ nhắc đến chủ đề nhạy cảm nên cả hai vị Thần Sáng đều ngầm hiểu không nói nữa, để lại bốn đứa nhỏ ngồi tò mò đến quên cả ăn kem tráng miệng.
Chú Edwy buồn cười ngó bọn nhỏ rồi bỗng nhiên hào hứng lên: “Nào vui lên nào! Hôm nay là sinh nhật của cháu mà Matt. Chú còn chưa tặng quà gì cho cháu mà.”
“Không cần quà cáp gì mà, cháu đã nói mấy năm trước với chú rồi...”
“Sao lại không cần quà được. Một năm có một lần sinh nhật chứ mấy. Nào đợi chú chút, quà này chắc hẳn các bạn cháu cũng thích cho mà xem.” Rồi chú bước vào căn phòng khác, chú Leopold cũng đứng dậy đi theo, để bọn nhỏ ngồi đây trông ngóng vô cùng.
“Tớ đoán là một cây chổi bay.” Nol hào hứng, “Chắc chú cũng nhớ năm nay cậu định ứng tuyển cho đội Quidditch mà.”
“Tớ đoán là một đồ vật gì đó để phòng chống phép thuật sai trái, như ống kính mách lẻo chăng?” Ive cũng tham gia đoán, cô bé có vẻ ấn tượng với câu chuyện chú Leopold phát hiện ra một bà phù thủy già định ếm bùa im lặng lên hàng xóm quá ồn ào khi đi nghỉ phép ở Ireland, nhờ vào một cái ống kính mách lẻo.
Giselle hơi nghi ngờ câu chuyện đó, có lẽ chú Leopold đã nói giảm nói tránh đi nhiều, chứ không thể chỉ dựa vào một cái đồ vật có thể mua được ở mọi cửa hàng phù thủy được.
Nhưng bỗng nhiên cô cũng buộc miệng đoán: “Tớ nghĩ là một con vật.”
Nói xong Giselle cũng cảm thấy kỳ cục, cô vừa nói ra mà không hề suy nghĩ gì cả, nói ra như thể nó là thế. Thật kỳ lạ...
Chú Edwy vào phòng rồi bước nhanh ra, tay cầm theo một cái hộp khá to nhưng chắc chắn không đựng vừa cây chổi bay trong đó được. Chú hào hứng đặt lên bàn: “Chúc mừng sinh nhật Matt 12 tuổi. Nào mở quà ra nào.”
Matt mới đụng tay vào cái thắt nơ thì cái hộp đã rung lắc lên, cậu tháo cái nơ ra là cái nắp hộp tự động bật mở, và từ trong đó vọng ra tiếng “gâu gâu”. Con chó con hai màu trắng nâu kem sữa nhảy phụt lên người Matt, le lưỡi ra l.i.ế.m đầy mặt cậu nhóc.
“Gâu gâu” con ch.ó vừa quẫy đuôi vừa chạy lăng xăng dưới chân Matt. Ngoài cái việc đuôi của nó chẻ làm hai thì nó không khác gì chó bình thường, thậm chí còn tăng động hơn.
Con chó dễ thương quá, bé xíu xíu nữa, bốn đứa nhỏ thích thú chạy chơi vòng vòng khắp căn nhà số 6 Quảng trường Hampshire.
“Milo Milo lại đây.” Tóc đen quyết định đặt tên con ch.ó đuôi xẹt là Milo, Giselle tự thấy tên này thật hợp. Nó có màu như ly cafe sữa vậy.
“Ôi ước gì tớ cũng có một con ch.ó như vậy nhỉ.” Ive ước ao, cô bé cũng nuôi cú như Giselle. Chắc phần lớn học sinh gốc Muggle nếu có điều kiện thì đều mua cú, vừa có thể làm thú cưng vừa có thể đưa thư. Như Matt không cần mua thêm cú lúc nhập học, nhà cậu đã có một con rồi, năm nay cậu sẽ đem Milo đến trường. Nhà Nol cũng đã có cú đưa thư, còn thằng nhóc thì không thích nuôi thú cưng nào nữa.
“Con cú Coco của cậu cũng được mà, đừng có đứng núi này trông núi nọ vậy chứ.” Nol chê bai, cả đám ngạc nhiên vì bỗng nay cậu nhóc biết dùng cái từ “đứng núi này trông núi nọ” cao cấp thế.
“Được thì được nhưng nó không quấn chủ như Theo của Selly.” Cô bé buồn buồn ngó con Milo đang l.i.ế.m mặt Matt, bọn nhóc không phát âm được tên con Tèo, cũng như nhà Gibson vậy, chỉ kêu gần giống nhất là Theo thôi.
“Năm nay tớ đem Milo vô trường để cậu chơi chung luôn.” Matt cười tươi, con ch.ó còn bé xíu mà quậy quá chừng. Dường như Milo nghe hiểu lời chủ, nó không l.i.ế.m mặt Matt nữa, chuyển qua cọ cọ dụi dụi vào tay Ive.
“Ôi có Milo rồi tớ thấy bọn mèo ở trường thấy mắc ghét.” Nol nói, bọn mèo hoang thích thì chịu đứng im để bọn học trò vuốt ve đôi chút, chứ không thích thì đỏng đảnh chạy tót. Bọn chúng còn rụng lông khắp nơi, rồi đánh nhau, lập băng chia nhóm ăn h.i.ế.p những con mèo khác nữa.
“Nhưng nếu đem Milo vô trường, nó có bị bọn mèo bắt nạt không?” Bọn chúng không khỏi nhớ tới mấy con mèo của học sinh bị cắn c.h.ế.t vì không hòa hợp cùng băng đảng mèo ở trường.
Nhìn con ch.ó đang ủi ủi vô người mình, Matt đáp: “Chắc không sao đâu, tớ sẽ để Milo trong phòng ngủ nếu đi học.”
“Hoặc chúng ta thay phiên nhau trông Milo cũng được.” Giselle nói, con ch.ó nghe vậy thì thân thiện cọ cái mõm hồng hồng vào chân cô.
“Với cho Milo ăn nhiều vào, nó sẽ lớn nhanh to hơn bọn mèo...” Nol sáng mắt, “có khi dí ngược lại Bà Mèo không chừng...”
Cái ý tưởng con mèo Himalaya kiêu kỳ phải cong đuôi chạy quanh trường vì bị con ch.ó nâu sữa đuổi theo... sao mà thú vị đến thế...
Nol nói đúng, có người chủ như vậy quả là điều may mắn với Bivaris, thấy rõ niềm vui phục vụ chủ qua cách con gia tinh lăng xăng chạy ra chạy vào dọn bàn, bưng bê đồ ăn. Và hơn hết, con gia tinh nấu ăn ngon hết sẩy, Giselle nghĩ nếu không phải sống một cuộc đời hạnh phúc thì chẳng thể nào nấu ra những món ăn ngon miệng như thế được.
Cả hai chú Edwy Greenwood và Leopold Johnston đều là Thần Sáng kinh nghiệm đầy mình, vui vẻ kể cho bọn nhóc nghe những câu chuyện “bắt cướp” của bọn họ, mà lọt vào tai bọn nhỏ như là những chuyến phiêu lưu trừ gian diệt ác. Dĩ nhiên chi tiết bí mật thì chú Edwy không kể, nhưng nhiêu đó cũng đủ để bữa tối sinh nhật trở nên thú vị vô cùng.
Chú Leopold thì không hài hước bằng, thường chỉ ngồi mỉm cười nhìn bọn nhỏ, thi thoảng chêm thêm vài tình tiết thú vị gây cấn cho câu chuyện của chú Edwy.
“Chú nghe Matt nói gia đình cháu đi Seattle trúng ngay cái hôm con Thunderbird gây mưa phải không Selly?” Bọn họ đã ăn đến món tráng miệng là kem đu đủ xoài thơm ngào ngạt.
“Vâng ạ, mà cháu chẳng biết gì, thấy tự nhiên mưa cả ngày làm không đi tham quan đâu được.”
“Vậy là may mắn, bọn The Squid Raid nguy hiểm lắm, làm xà quần Cục Thần sáng Mỹ mấy năm nay rồi.” Chú Edwy đã tháo búi tóc ra, mái tóc đen lòa xòa ngang vai, nhìn nhẹ nhàng hơn lúc chú mới từ công sở trở về.
“Mà The Squid Raid là làm gì vậy chú?” Nol hỏi, vẫn phồng miệng ăn kem, Giselle nghĩ may là gia đình Greenwood không có cái quy tắc không được nói chuyện trên bàn ăn, chứ không nhóc này bị đuổi về lâu rồi.
“Nhiều lắm, buôn bán sinh vật huyền bí trái phép, buôn bán độc dược và thảo dược trái phép, tổ chức di cư vào Mỹ bất hợp pháp...”
Giselle nhớ lại chú White ở Cục Đăng kiểm bảo mấy năm nay phù thủy tìm đường vào Mỹ trái phép nhiều lắm.
“Nhưng sao phù thủy không ở nước của họ mà phải di cư làm gì hở chú?” Ive hỏi, cô bé đã nhìn vị Thần Sáng bằng đôi mắt sùng bái không thể che dấu tương tự nhóc Nol.
“Nhiều lý do lắm, có khi cũng như dân Muggle di cư thôi... trong nước của họ có chiến tranh, hoặc không đồng tình với chính sách của Bộ pháp thuật của họ, hoặc quốc gia đó bố ráp phù thủy gốc Muggle dữ quá. Hồi trước thời Morgenstern phù thủy Anh chúng ta cũng tìm đường di cư nhiều lắm, sang Mỹ hoặc sang Úc.”
Nhắc tới Morgenstern là nhắc tới cha mẹ Matt, cũng là hai người bạn thân thiết nhất của chú Edwy lẫn chú Leopold. Nỗi đau mồ côi và cái người gây ra nỗi day dứt mãi đó, dù được cho là đã chết, cũng đủ làm không khí đang vui vẻ của bàn ăn chùng xuống.
Một tay khủng bố mà người ta nghe đến tên thôi đã sợ mất mật, còn không dám gọi tên bọn tay sai của hắn vì sợ bị ám nguyền. Chỉ một cái tên thôi đã gây ra đầu rơi m.á.u chảy khắp những trang sử nửa cuối thế kỷ 20, làm bọn nhỏ sinh ra trong thời bình như đám nhóc này vẫn thấy khiếp sợ.
Giselle nhanh miệng hỏi: “Nãy cháu nghe chú nói đến Phố Bát Giác, đó là nơi nào vậy ạ?”
Chú Leopold có vẻ mừng vì có chủ đề khác để nói, đáp: “À một khu phố tập trung phù thủy gốc Á, ban đầu chỉ có mấy chục người Viễn Đông đến mở cửa hàng thôi, sau dần mở rộng ra, hầu hết phù thủy gốc Á và nhập cư từ Á cháu đều có thể gặp ở đó. Tương tự Hẻm Xéo ấy. Nhưng mà chỉ có phù thủy được Cục Đăng kiểm phê duyệt thôi, còn bọn nhập cư trái phép lại ẩn núp nơi khác.”
Trong đầu Giselle nghĩ ngay đến: “Như Phố Tàu của Muggle vậy ạ?” hỏi rồi lại hối hận sợ các phù thủy thuần chủng này không biết Phố Tàu là gì.
Nhưng rõ ràng các Thần Sáng danh xứng với thực hơn, chú Leopold gật đầu: “Ừ như Phố Tàu vậy, và thực tế Phố Bát Giác cũng ở ngay Phố Tàu đấy.”
Khoan, có gì đó chạy nhanh qua đầu Giselle. Ngay Phố Tàu, chẳng phải là khúc cô đụng trúng cha con tóc bạch kim đêm Giáng Sinh năm kia đấy chứ, đối diện hiệu sách Hainan...
“Vậy có chuyện gì ở Phố Bát Giác vậy chú Edwy?” Nhóc Nol nhanh nhảu hỏi.
“Có người báo phát hiện ra bóng dáng băng Fireball đang lẩn trốn ở đó.”
“Tôi đã nói với anh rồi, đó là báo động giả thôi.” Chú Leopold càu nhàu.
“Nhưng chúng ta vẫn phải kiểm tra một lượt Leopold à.” Chú Edwy đáp.
“Fireball là gì ạ?” Lần này là Ive hỏi, Giselle không khỏi nghĩ người ta chưa kịp viết sách về tình hình đời sống phù thủy hiện nay chăng, nên cô bé chưa thể đọc đến những cái tên này trong số sách đồ sộ ở thư viện.
“Một băng nhóm gồm mấy tay phù thủy cư trú bất hợp pháp ở Anh, chuyên môn làm mấy việc xấu xa như bảo kê, ám hại nguyền rủa đối thủ, vận chuyển hàng hóa trái phép.” Chú Edwy nhắc đến bằng cái giọng khinh miệt.
“Như The Squid Raid ở Mỹ vậy ạ?” Giselle hỏi.
“Về cơ bản thì hoạt động của các băng nhóm tội phạm phù thủy là giống nhau, nên ở góc độ nào đó có thể nói Fireball cũng giống The Squid Raid. Nhưng...”
“Nhưng người ta nói rằng Fireball vốn là bọn phù thủy từ khắp các nơi khác muốn đến Anh đầu nhập cho Morgenstern, nhưng chẳng may Morgenstern đã tèo, Sứ giả Thần c.h.ế.t trốn chui trốn lủi hết, nên bọn chúng tự lập hội cho mình để kiếm ăn ở Anh.” Chú Leopold nói, giọng cũng khinh miệt không kém.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thấy bọn nhỏ há hốc mồm mà nghe, chú Edwy nói đỡ: “Đó chỉ là lời đồn thôi, trên thực tế Fireball chưa gây ra vụ án mạng c.h.ế.t người nào, ít nhất là theo hồ sơ lưu trữ của Cục Thần sáng. Không như The Squid Raid đâu. Và phạm vi của The Squid Raid rộng hơn rất nhiều, trải dài từ cả Bắc Mỹ đến Nam Mỹ.”
“Nhưng có người của Bộ Pháp thuật túc trực ở Phố Bát Giác mà phải không chú? Tại sao Fireball lại dám bén mảng tới đó được?” Matt hỏi và ngay lập tức nhận được cái gật đầu khích lệ của chú Leopold:
“Đó thấy chưa Edwy. Cháu anh phân tích đúng trọng tâm hơn anh đấy. Đó chỉ là báo động giả thôi.”
“Phòng còn hơn không anh Leopold à, hơn nữa chúng ta đều biết mấy người đóng cọc ở Phố Bát Giác là hạng người nào mà...”
Có vẻ nhắc đến chủ đề nhạy cảm nên cả hai vị Thần Sáng đều ngầm hiểu không nói nữa, để lại bốn đứa nhỏ ngồi tò mò đến quên cả ăn kem tráng miệng.
Chú Edwy buồn cười ngó bọn nhỏ rồi bỗng nhiên hào hứng lên: “Nào vui lên nào! Hôm nay là sinh nhật của cháu mà Matt. Chú còn chưa tặng quà gì cho cháu mà.”
“Không cần quà cáp gì mà, cháu đã nói mấy năm trước với chú rồi...”
“Sao lại không cần quà được. Một năm có một lần sinh nhật chứ mấy. Nào đợi chú chút, quà này chắc hẳn các bạn cháu cũng thích cho mà xem.” Rồi chú bước vào căn phòng khác, chú Leopold cũng đứng dậy đi theo, để bọn nhỏ ngồi đây trông ngóng vô cùng.
“Tớ đoán là một cây chổi bay.” Nol hào hứng, “Chắc chú cũng nhớ năm nay cậu định ứng tuyển cho đội Quidditch mà.”
“Tớ đoán là một đồ vật gì đó để phòng chống phép thuật sai trái, như ống kính mách lẻo chăng?” Ive cũng tham gia đoán, cô bé có vẻ ấn tượng với câu chuyện chú Leopold phát hiện ra một bà phù thủy già định ếm bùa im lặng lên hàng xóm quá ồn ào khi đi nghỉ phép ở Ireland, nhờ vào một cái ống kính mách lẻo.
Giselle hơi nghi ngờ câu chuyện đó, có lẽ chú Leopold đã nói giảm nói tránh đi nhiều, chứ không thể chỉ dựa vào một cái đồ vật có thể mua được ở mọi cửa hàng phù thủy được.
Nhưng bỗng nhiên cô cũng buộc miệng đoán: “Tớ nghĩ là một con vật.”
Nói xong Giselle cũng cảm thấy kỳ cục, cô vừa nói ra mà không hề suy nghĩ gì cả, nói ra như thể nó là thế. Thật kỳ lạ...
Chú Edwy vào phòng rồi bước nhanh ra, tay cầm theo một cái hộp khá to nhưng chắc chắn không đựng vừa cây chổi bay trong đó được. Chú hào hứng đặt lên bàn: “Chúc mừng sinh nhật Matt 12 tuổi. Nào mở quà ra nào.”
Matt mới đụng tay vào cái thắt nơ thì cái hộp đã rung lắc lên, cậu tháo cái nơ ra là cái nắp hộp tự động bật mở, và từ trong đó vọng ra tiếng “gâu gâu”. Con chó con hai màu trắng nâu kem sữa nhảy phụt lên người Matt, le lưỡi ra l.i.ế.m đầy mặt cậu nhóc.
“Gâu gâu” con ch.ó vừa quẫy đuôi vừa chạy lăng xăng dưới chân Matt. Ngoài cái việc đuôi của nó chẻ làm hai thì nó không khác gì chó bình thường, thậm chí còn tăng động hơn.
Con chó dễ thương quá, bé xíu xíu nữa, bốn đứa nhỏ thích thú chạy chơi vòng vòng khắp căn nhà số 6 Quảng trường Hampshire.
“Milo Milo lại đây.” Tóc đen quyết định đặt tên con ch.ó đuôi xẹt là Milo, Giselle tự thấy tên này thật hợp. Nó có màu như ly cafe sữa vậy.
“Ôi ước gì tớ cũng có một con ch.ó như vậy nhỉ.” Ive ước ao, cô bé cũng nuôi cú như Giselle. Chắc phần lớn học sinh gốc Muggle nếu có điều kiện thì đều mua cú, vừa có thể làm thú cưng vừa có thể đưa thư. Như Matt không cần mua thêm cú lúc nhập học, nhà cậu đã có một con rồi, năm nay cậu sẽ đem Milo đến trường. Nhà Nol cũng đã có cú đưa thư, còn thằng nhóc thì không thích nuôi thú cưng nào nữa.
“Con cú Coco của cậu cũng được mà, đừng có đứng núi này trông núi nọ vậy chứ.” Nol chê bai, cả đám ngạc nhiên vì bỗng nay cậu nhóc biết dùng cái từ “đứng núi này trông núi nọ” cao cấp thế.
“Được thì được nhưng nó không quấn chủ như Theo của Selly.” Cô bé buồn buồn ngó con Milo đang l.i.ế.m mặt Matt, bọn nhóc không phát âm được tên con Tèo, cũng như nhà Gibson vậy, chỉ kêu gần giống nhất là Theo thôi.
“Năm nay tớ đem Milo vô trường để cậu chơi chung luôn.” Matt cười tươi, con ch.ó còn bé xíu mà quậy quá chừng. Dường như Milo nghe hiểu lời chủ, nó không l.i.ế.m mặt Matt nữa, chuyển qua cọ cọ dụi dụi vào tay Ive.
“Ôi có Milo rồi tớ thấy bọn mèo ở trường thấy mắc ghét.” Nol nói, bọn mèo hoang thích thì chịu đứng im để bọn học trò vuốt ve đôi chút, chứ không thích thì đỏng đảnh chạy tót. Bọn chúng còn rụng lông khắp nơi, rồi đánh nhau, lập băng chia nhóm ăn h.i.ế.p những con mèo khác nữa.
“Nhưng nếu đem Milo vô trường, nó có bị bọn mèo bắt nạt không?” Bọn chúng không khỏi nhớ tới mấy con mèo của học sinh bị cắn c.h.ế.t vì không hòa hợp cùng băng đảng mèo ở trường.
Nhìn con ch.ó đang ủi ủi vô người mình, Matt đáp: “Chắc không sao đâu, tớ sẽ để Milo trong phòng ngủ nếu đi học.”
“Hoặc chúng ta thay phiên nhau trông Milo cũng được.” Giselle nói, con ch.ó nghe vậy thì thân thiện cọ cái mõm hồng hồng vào chân cô.
“Với cho Milo ăn nhiều vào, nó sẽ lớn nhanh to hơn bọn mèo...” Nol sáng mắt, “có khi dí ngược lại Bà Mèo không chừng...”
Cái ý tưởng con mèo Himalaya kiêu kỳ phải cong đuôi chạy quanh trường vì bị con ch.ó nâu sữa đuổi theo... sao mà thú vị đến thế...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương