“The New York Ghost
[Breaking News] The Squid Raid đứng sau vụ việc ở Seattle
Trả lời phỏng vấn độc quyền của chúng tôi, phát ngôn viên của Bộ Pháp thuật khẳng định chính nhóm tội phạm The Squid Raid đã thả ra một con Thunderbird (Chim Sấm) lên bầu trời Seattle, gây ra cơn mưa phi tự nhiên vào ngày 15/07.
Mục đích của bọn chúng là gây ra hoảng loạn cục bộ, tạo tín hiệu giả dẫn dụ các nhân viên và Thần Sáng của Bộ rời nhiệm sở để tìm hiểu nguyên nhân, tạo điều kiện cho một nhóm gồm ba tay phù thủy và một tên yêu tinh đột nhập vào “Cục nghiên cứu sinh vật huyền bí và động vật phép thuật” chi nhánh Seattle. Giới chức hiện chỉ mới bắt được một người trong số đó.
Phát ngôn viên của Bộ từ chối tiết lộ tổn thất ở cục nghiên cứu, chỉ cho biết rằng họ đang “tích cực điều tra”. Nhưng nguồn tin nội bộ thân cận của chúng tôi khẳng định, nhóm tội phạm đã đánh cắp thành công quả trứng của một sinh vật huyền thoại.
Nếu thật là vậy, đây tiếp tục là một vụ bê bối nghiêm trọng, thể hiện sự tắc trách của giới chức quản lý. Không những Thunderbird xuất hiện ngang nhiên trên bầu trời của dân No-Maj, gây xáo trộn sinh hoạt tự nhiên, các vụ đuổi bắt của Thần Sáng gây ra hàng loạt vụ cháy nổ khắp Seattle mà giờ đây, còn làm thất thoát một vật phẩm có mức độ nguy hiểm cao chưa từng thấy. 
Bổn báo và quý độc giả có quyền nghi ngờ rằng Bộ Pháp thuật Mỹ không đủ khả năng xử lý nhóm tội phạm này khi đã để chúng gây ra hàng loạt vụ phạm pháp nghiêm trọng trong những năm gần đây. Trong khi đó, những người mà Cục Thần sáng tuyên bố bắt giữ được, hóa ra chỉ đảm nhiệm các chức vụ không mấy quan trọng trong tổ chức có vũ trang The Squid Raid.”
--
“Chắc tớ phải đặt mua báo phù thủy dài hạn quá. Mới một tháng hè mà thấy như từ trên núi xuống.”
Giselle giả vờ khép lại tờ báo The New York Ghost mà Matt đưa cô đọc. Cậu nhóc nghe nói nhà Gibson sang Seattle du lịch thế là nhớ đến “một vụ drama của Bộ pháp thuật Mỹ ở Seattle” mà chú cậu luôn miệng nhắc mấy hôm nay.
“Vậy thì đặt tờ Phù Thủy Thường Nhật đó, chứ mấy báo Mỹ này chi.” Rồi cậu đưa cho cô một cái khai đủ loại bánh kẹo mà con nít phù thủy thích ăn. Rồi lại lấy mấy ly nước bí ngô từ khai mà con gia tinh Bivaris vừa mang đến, chia cho chúng bạn. “Cám ơn Bivaris.” 
Con gia tinh cúi khom người chào bọn nhỏ: “Được phục vụ cậu chủ nhỏ và bạn của cậu là vinh hạnh của Bivaris.”
“Ôi ôi đừng làm thế ông Bivaris, như thế thì khách sáo quá.” Cô bé Ive mới được chứng kiến cảnh này lần đầu vội xua tay.
“Đúng vậy Bivaris, đừng làm thế nữa, ông vào giúp cháu xem đồ ăn chuẩn bị xong chưa nhé.” Matt nói. 
“Vâng thưa cậu chủ nhỏ.”
“Ôi gia tinh là thế ư, lúc đọc trong sách tớ còn nghĩ là họ nói quá thôi.” Ive vừa mở một hộp socola ếch nhái vừa nói.
Bọn chúng, bốn cô cậu bé chung toa tàu năm trước, đang có mặt ở nhà Matt để ăn sinh nhật 12 tuổi của cậu nhóc. Đứa trẻ sống sót nổi tiếng trong cộng đồng phù thủy, sinh nhật hàng năm đều có rất nhiều người gửi tặng quà cho cậu, đống quà chất đầy cả một cái phòng khách. Nhưng thực tế cậu bé đón sinh nhật cùng rất ít bạn bè, những năm trước chỉ có cha đỡ đầu, con gia tinh, gia đình nhóc Nol chơi chung từ thuở nhỏ là chung vui cùng cậu. Năm nay cậu mới có dịp mời ba người bạn thân thiết của mình ở Hogwarts đến chơi.
“Bivaris là còn đỡ đó, sống cùng Matt với chú Edwy. Chứ nếu cậu gặp gia tinh của mấy gia đình thuần huyết khác thì ôi...” Nol vừa bốc một vốc kẹo gì đó bỏ vào mồm vừa tỏ vẻ rùng mình. Ngó cậu nhỏ khôi hài như vậy, cả bọn cười phá lên.
Giselle không khỏi nhớ tới con gia tinh đi theo tóc bạch kim năm ngoái, quả là khó chịu hơn ông Bivaris rất nhiều.
“Chứ ở Seattle không có gì chơi à Selly?” Matt quay sang hỏi cô, cậu bé đã cao hơn vài cm chỉ sau một tháng hè, dù mái tóc đen vẫn bù xù như vậy.
“Không, chú White ở Cục Đăng kiểm bảo tớ đi tham quan mấy chỗ của Muggle là được rồi, đợi lớn hẵng qua chơi.”
“Trời ơi, tại sao trước khi đi cậu không viết thư cho tớ. Tớ đã đọc hết mấy sách hướng dẫn du lịch Mỹ dành cho phù thủy rồi, ở Seattle có cửa hàng bách hóa phù thủy lớn lắm.” 
Sao cùng là mọt sách như nhau mà mình với Ive khác quá vậy. Cô chưa hề có ý định đọc chủ đề này.
“Nhưng tớ thấy vậy là may đó chứ, nếu Selly đi lung tung lỡ gặp phải bọn The Squid Raid đó thì sao?” Matt phủ định.
“Ờ cũng đúng.”
“Mà tớ đi cùng ba má đã mệt bở hơi tai rồi, ở Seattle đông đúc chật chội đồ ăn lại không ngon.” Cô nhái lại giọng điệu của bà Gibson làm đám nhóc cười ngất.
Nhưng tiếng cười hơi dừng khi một con ó đen bay vào, gắp theo một kiện hàng to bự. Nó thả cái gói xuống bàn trước mặt Matt, kêu lên vài tiếng như báo nhiệm vụ thành công, chao liệng quanh cái đèn trần phòng khách vài vòng rồi bay ra. 
Matt không mở gói hàng, cậu chỉ đọc bưu thiếp đính kèm rồi đứng dậy đem gói quà bỏ vào cạnh bên đống quà đã đầy ắp một góc phòng. 
Nhóc Nol ước ao nhìn đống quà: “Cậu không định mở ra à Matt? Quà tặng cậu mà?”
Cậu bé ngồi xuống lại, khui gói bánh bông xốp kem có cánh bay, lắc đầu: “Không, mấy năm trước có ai đó gửi cho tớ bánh sinh nhật tự nổ, nó làm nổ nguyên cái bàn rồi. Nên chú Edwy không cho tớ tự mở nữa, bảo là để chú kiểm tra từng món xem có gì nguy hiểm không...”
“Sao người ta lại gửi tặng cậu bánh tự nổ chứ, thế chẳng phải muốn hại cậu sao?” Cô bé Ive bất bình, nó đã ăn tới cái bánh xốp bay thứ hai sau khi đã để vụt mất một.
“Ó ể ào ó à ứ ả ần ết ông?” Nhóc Nol phồng miệng nói, nó đang ăn kẹo nổ, là mấy viên kẹo sẽ phát nổ trong miệng. Nhưng có vẻ như bạn bè nó không hề thích loại kẹo này như nó, ba đứa trề môi chê bai hết sức.
“Cậu ăn xong rồi nói Nol à.” Ive vớ lấy ly sữa dê, cô bé ăn nhiều bánh xốp bay quá rồi đánh ợ.
“Ực, có thể nào là Sứ giả Thần c.h.ế.t gửi cho Matt không?”
“Phụt,” Ive phun hết sữa ra đầy mặt thằng nhóc vừa nói. 
“What the... Cậu sao thế, sặc sữa à.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Bivaris, Bivaris ơi,” Matt la lên. “Đây đây cậu chủ,” con gia tinh từ phòng bếp chạy ra, tay cầm hai cái khăn trắng tinh tươm đưa cho hai đứa nhóc. Xem chừng con gia tinh để ý tụi nhỏ nãy giờ, có gì là chạy ra ngay.
Ive vừa lau miệng và áo vừa nói: “Đang yên đang lành tự nhiên cậu nói cái từ đó ra làm gì. Làm tớ sợ hết hồn chứ sao.”
“Sợ? Sao lại phải sợ chứ? Sứ giả Thần chết, Sứ giả Thần chết...” Matt nói tỉnh bơ.
“Trời ơi Matt! Trong sách nói cái từ đó bị ám nguyền á, ai nói ra tối sẽ gặp nữ thần báo tử trong mộng đó...” Ive lo lắng.
“Cậu đọc sách gì vậy? Viết ba láp ba xàm thế mà cậu cũng tin.” Nol trả lại cái khăn cho con gia tinh rồi lắc đầu.
“Truyền thuyết hắc ám thế kỷ 20...”
“Tớ phải nói với chú để chú tra soát lại mấy quyển sách đó mới được. Có khi do Ma cà rồng viết xong giả vờ thành sách phù thủy đó.” Matt bực mình, “Morgenstern c.h.ế.t rồi, Sứ giả Thần c.h.ế.t bị chú tớ với các cô chú Thần Sáng bắt lại gần hết rồi, toàn đi dọa con nít...”
“Rồi rồi mình xin lỗi...” Ive thỏa hiệp, “vậy hai cậu có định đăng ký thử thành viên Quidditch năm nay không?”
Chủ đề Quidditch lúc nào cũng làm hai cậu nhóc hào hứng, Nol gật liền: “Có chứ sao không, năm nay tớ định đăng ký thử, lấy kinh nghiệm cho năm sau...”
“Rồi năm sau lại lấy kinh nghiệm cho năm sau nữa...” Ive chê bai.
“Nè ý cậu là tớ chơi dở hả. Cậu thấy tớ chơi Quidditch bao giờ chưa hả? Người môn bay chỉ qua môn như cậu thì biết gì về Quidditch...” 
“Nol!” Matt đập tay cậu bạn. Nol giờ mới nhớ ra trong phòng còn có người đậu vớt môn bay, người học sinh mà giáo sư Hotspur nhận xét là: “Cả đời tôi chưa thấy ai bị điểm liệt môn bay cả.”
“Ấy c.h.ế.t xin lỗi Selly...” 
“Sao đâu mà...” Cô nhe răng cười, nghe bọn nhóc cãi qua cãi lại cũng vui.
“Vậy là hai cậu chơi Quidditch, Selly có câu lạc bộ chăm sóc sinh vật huyền bí rồi. Hmm vậy tớ cũng nên tham gia câu lạc bộ nào đó chứ nhỉ?” Ive nói, cãi nhau làm tiêu bớt bánh xốp kem, cô bé đã có thể ăn thêm socola ếch nhái.
“Chứ không phải cậu tham gia câu lạc bộ đọc sách rồi sao?” Matt không ăn bánh kẹo nữa, liếc qua cái đồng hồ treo tường đang chỉ 6h50, “Sao hôm nay chú mình về trễ quá.”
“Ờ câu lạc bộ giới thiệu tớ đọc cuốn Truyền thuyết hắc ám thế kỷ 20 đó... Cậu thấy nên tham gia tiếp không?”
“Không” “Không” “Có”
Ba đứa ngó lại Giselle, cô nhe răng cười: “Tớ thấy họ cho đọc mấy cuốn sách thú vị mà.” Cái chính là mấy cuốn đó cô đều không đọc, không thú vị mới lạ.
“Ừa ngoài cuốn đó ra thì mấy cuốn khác cũng hay thật.” Ive đồng ý, “Nên tớ định sau khi đi Ngày hội câu lạc bộ năm nay xong mới quyết định xem có nghỉ câu lạc bộ đọc sách không.”
“Mà sao hôm nay chú Edwy về trễ vậy nhỉ? Chú không tranh thủ về ăn sinh nhật Matt sao ta?” Nol cũng nói theo.
Lại có cú bay vào thả gói quà xuống trước mặt Matt, cậu đọc thiệp rồi để vào đống quà như cũ. Bọn nhỏ không ăn quà vặt nữa, để dành bụng ăn tối.
Đến 7h thì cái đồng hồ quả lắc kiểu cổ điển đinh một cái, một bầy chim gì đó bay ra khỏi tủ đồng hồ, hót líu lo 7 tiếng rồi lại bay vào. Con gia tinh Bivaris bắt đầu dọn bàn ăn, mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp bay ra phòng khách.
“Thôi chắc chú phải tăng ca đến khuya đấy, tụi mình ăn...” Matt nói giọng buồn buồn, định đứng lên đi vào phòng ăn thì nghe một tiếng phụp ngay ngoài cửa, mấy con chim của cái đồng hồ lại bay ra kêu lên bằng tiếng người: “Chú Edwy về! Chú Edwy về!”
Con gia tinh nhanh như chớp xuất hiện ở cửa, Giselle tưởng như nó vừa độn thổ từ nhà bếp ra vậy, mở rộng cửa: “Mừng cậu chủ về nhà.”
Bóng người thon dài bước vào, cởi áo khoác đưa cho con gia tinh treo lên cây mắc áo, thay dép lê đi trong nhà rồi mới bước vào vùng ánh sáng của phòng khách. Đó là một pháp sư chưa đến 40 tuổi, tóc đen hơi dài cột lại thành búi, đôi mắt sáng tràn đầy tinh thần. Nhưng nét mặt của ông có thể sẽ ít nghiêm nghị hơn nếu không có một vết sẹo dài cắt từ đuôi mắt phải xuống đến tận cánh mũi.
Chú nhìn qua một lượt các vị khách nhí, có vẻ gì đó hơi bất ngờ khi nhìn đến Giselle, nhưng rồi mỉm cười: “Ồ chào các cháu, chú là cha đỡ đầu của Matt! Thật có lỗi, đáng lẽ hôm nay có thể về sớm nhưng lại có chuyện đột xuất ở Phố Bát Giác...”
“Edwy, đừng nói chuyện công việc với tụi nhỏ thế chứ.” Người nói thứ hai đứng phía sau, bị thân hình cao đến hơn 1m8 của chú Edwy và màn đêm bên ngoài che mất.
Chú Edwy như mới chợt nhớ ra nhà còn vị khách khác, nghiêng mình để người đó bước vào tầm mắt của bọn nhỏ.
“A chú Leopold, nay chú cũng đến ạ.” Matt chạy nhanh đến ôm lấy người pháp sư nhỏ con, cao dưới 1m7, gầy tong teo, có vẻ lớn tuổi hơn chú Edwy. Giselle không khỏi nghĩ đến giáo sư Hynkel phiên bản trẻ hơn mười mấy tuổi.
“Chào Matt, chào Nol, hình như cao lên hả. Tuổi mấy đứa cao lên chỉ sau một đêm nhỉ.” Chú Leopold bước vào nói.
“À chào cô bé, chắc đây là Parsons nhỉ.” Chú Edwy hỏi khi đoàn người di chuyển đến bàn ăn.
“Cháu chào chú, gọi cháu Ive đi ạ.”
“Cứ tự nhiên như ở nhà nhé... Còn đây chắc là cô bé Gibson?” 
“Chào chú ạ, gọi cháu Selly là được.”
“Các cháu cứ gọi ta là chú Edwy như Matt nhé.”  
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện