Nhạc Hoành cất cây kéo đi, nghe lời đến bên cạnh phu quân, bàn tay trượt dần từ cổ tay của y lên trên, nhẹ nhàng xoa nắn vùng cổ của y.
Sài Chiêu bỗng cảm thấy rất thoải mái, không kìm được kêu lên một tiếng.
“Rong ruổi suốt nhiều ngày như vậy, ta đã sai người nấu nướng nóng ở phòng bên rồi.” Nhạc Hoành nép vào lồng ngực y, nhẹ nhàng nói. “Ngâm mình sẽ giảm bớt mệt nhọc, thư thái hơn.”
“Nàng theo ta hành quân đã lâu, cũng chỉ mới nghỉ ngơi ở Ung Thành vài ngày, nỗi vất vả mà nàng phải chịu cũng đâu kém gì ta.” Sài Chiêu vỗ về bàn tay của Nhạc Hoành, kéo nàng ngồi lên đùi mình, tay dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng như muốn nhìn cho kỹ dung nhan mà mình ngày đêm mong nhớ. “Ta đã nói với thúc phụ sẽ diệt Lương Quốc rong sáu tháng, đến lúc đó thiên hạ này sẽ hoàn toàn thuộc về Sài gia, chúng ta sẽ có thể sống bình yên, nàng sẽ không phải chịu khổ nữa.”
Không khí trong phòng ngày càng nóng, khuôn mặt Nhạc Hoành cũng trở nên nóng bừng, nàng trách y: “Chàng còn nói thao thao bất tuyệt nữa là nước nóng cũng nguội luôn đấy.”
“Nóng hay lạnh, A Hoành cùng ta thử một chút thì biết ngay mà.” Sài Chiêu không để nàng nói gì, bế thốc nàng lên, cười khẽ rồi đi sang phòng bên cạnh.
Hơi nóng lượn lờ, vây lấy hai người đang gần gũi nhau. Bàn tay thô ráp của Sài Chiêu men theo chiếc cổ ngọc ngà của Nhạc Hoành đi xuống dưới, thăm dò những đường cong mê hồn, cảm giác mềm mại khi chạm vào khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong đó.
Nhìn cái bụng hơi nhô lên của Nhạc Hoành đang ngâm trong nước tắm trong vắt, Sài Chiêu cảm thấy rất thích, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại chần chừ không dám. Nhạc Hoành kéo tay y đặt nhẹ lên bụng mình, thì thầm: “Nó đang lớn dần lên từng ngày...”
“Trước khi đi...” Sài Chiêu vuốt mái tóc ướt của Nhạc Hoành, nói nhỏ: “Thúc phụ đã nói với ta, đợi ta tiêu diệt xong Lương Quốc sẽ lập ta làm người kế vị.”
“Công chúa có biết ý định của thúc phụ không?”
“Trước giờ thúc phụ chưa bao giờ né tránh công chúa khi nói những lời này.” Sài Chiêu tiếp tục nói: “Công chúa có vẻ cũng không có ý kiến gì.”
Nhạc Hoành bỗng khựng lại. “Kế vị... Chàng... cũng muốn làm hoàng đế ư?”
Sài Chiêu cảm thấy buồn cười, hất nước lên đầy mặt nàng, nói: “A Hoành ngốc, bây giờ nàng mới hiểu ra ư?”
Nhạc Hoành gạt bọt nước trên mặt, ngơ ngác cười không nói gì. Gương mặt đang bị hơi nước che mờ này vẫn trẻ trung, không khác gì lúc mới gặp, ánh mắt nhìn nàng cũng không hề thay đổi.
Thấy Nhạc Hoành ngây ngốc nhìn mình, Sài Chiêu im lặng nhặt khăn lên, thấm nước rồi nhẹ nhàng lau bờ vai nàng, cẩn thận vén mái tóc dài ngang eo lên thành một búi, rồi từ từ lau xuống phía dưới.
Nhạc Hoành thoải mái tựa vào vai Sài Chiêu. Rung động vì lâu ngày mới gặp lại khiến nàng không nhịn được, cắn khẽ vào tai y, miệng khẽ phát ra những âm thanh ám muội đầy khiêu gợi.
Tay Sài Chiêu dừng lại trên eo Nhạc Hoành. Mang bầu khiến cho cơ thể vốn yêu kiều nay trở nên đẫy đà hơn. Sài Chiêu nghe những tiếng gọi khe khe mê người bên tai, hơi thở vững vàng bắt đầu trở nên nặng nề.
“Sài Chiêu...” Nhạc Hoành cảm nhận được không còn động tác lau người sau lưng nên gọi khẽ: “Sài Chiêu...”
“Ta ở đây.” Tay Sài Chiêu khẽ buông ra, chiếc khăn rơi vào trong nước, chìm vào đáy hồ. Không đợi A Hoành lên tiếng gọi, hai tay y đã phủ lên tấm lưng trần của nàng, cơ thể nóng bỏng cũng dán vào cơ thể mà y khao khát bấy lâu nay.
Sài Chiêu đứng thẳng người dậy, hít sâu một hơi rồi kéo chiếc áo xuống, lau qua loa cơ thể mình rồi cúi xuống bế Nhạc Hoành đang ướt đẫm lên, tỉ mỉ lau mái tóc nàng, lau khô từng tấc da thịt khiến y yêu thích không muốn buông tay.
Sài Chiêu hôn lên bờ vai nàng với vẻ yêu thương, khoác chiếc áo ngủ có thêu hai đóa hoa sen cùng một đài lên người nàng, dắt nàng đi vào phòng ngủ.
Màu đỏ thẫm càng tôn lên bàn chân ngọc ngà của Nhạc Hoành. Sài Chiêu thỉnh thoảng lại nhìn ngắm gương mặt nàng. Dù hai người đã sắp làm cha mẹ nhưng vẻ thẹn thùng của A Hoành vẫn cứ như thuở ban đầu.
Nhạc Hoành bỗng dừng bước, rút bàn tay đang được Sài Chiêu nắm ra, cúi đầu, xoa tay, không nói một lời.
“Sao thế?” Sài Chiêu cúi đầu thăm dò gương mặt đỏ bừng của nàng.
Nhạc Hoành lẩm bẩm: “Nếu chàng làm hoàng đế thì... hậu cung sao chỉ có mình ta được?”
Đầu tiên, Sài Chiêu rất sửng sốt, nhưng sau đó thì bật cười ha hả.
Nhạc Hoành thấy y cười mình nên tức tối đạp cho y một cái. “Chàng còn cười? Có phải đang cảm thấy thích chí lắm không? Lúc đó nếu ta ngăn cản, e là cả thiên hạ đều nói ta hẹp hòi, ghen tỵ!”
“Ai dám!” Sài Chiêu thôi không cười nữa, nói: “A Hoành có còn nhớ trong rừng cây ở Tuy Thành, lúc nàng sắp theo ta về Vân Đô đã hứa với nàng chuyện gì không?”
Nhạc Hoành quay đầu đi, “ta không nhớ, chàng nói cho ta nghe xem.”
Sài Chiêu cười khẽ một tiếng: “Chuyện thứ nhất chính là, đời này Sài Chiêu ta chỉ có một mình nàng. Nếu ta đã hứa với nàng, bất luận là dân thường, là thiếu chủ hay là Kỳ vương, hoặc nếu đăng cơ làm hoàng đế thì bên cạnh ta cũng sẽ chỉ có duy nhất một người chính là Nhạc Hoành nàng. Nàng cảm thấy ta nói thế còn chưa đủ rõ ràng sao?”
Nhạc Hoành nhìn y nói từng câu từng chữ rất nghiêm túc, chỉ biết nắm chặt ống tay áo ngủ, không nói gì.
Sài Chiêu ôm choàng lấy vai Nhạc Hoành, nói với giọng yêu thương: “Thật ra điều mà ta tò mò nhất chính là điều kiện thứ ba mà nàng chưa nói. Đã lâu như thế, nàng đã nghĩ ra chưa?”
“Chưa.” Nhạc Hoành lắc đầu nói: “Dù ta có nghĩ cả đời thì chàng cũng chỉ có thể đợi mà thôi.”
“Ta sẽ đợi!” Sài Chiêu điểm nhẹ chóp mũi của Nhạc Hoành, nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng, không khỏi bật cười: “Cho dù già rồi, chỉ có thể nằm trên giường, chỉ cần nàng nghĩ ra chuyện thứ ba thì ta cũng sẽ lập tức đứng dậy làm, được không?”
“Tên ngốc!” Nhạc Hoành cười khúc khích, nói với vẻ kiêu ngạo.
Sài Chiêu áp sát vào tai nàng, thì thầm thật ám muội: “Nhưng bây giờ có một chuyện rất quan trọng, chỉ có thể làm trên giường. A Hoành có muốn cùng ta...”
Nhạc Hoành còn chưa kịp lên tiếng thì đôi môi đã bị bao phủ, hơi ấm chan hòa, như muốn thăm dò nơi sâu kín nhất của đối phương sau nhiều ngày gặp lại.
Nến đỏ đã dần cháy hết, sáp nến đỏ thẫm nhỏ xuống đất như mang theo dục vọng, màn từ từ buông xuống, Nhạc Hoành nhìn ngọn nến chập chờn sắp tàn, nói: “Để ta đi thổi tắt nến...”
Sài Chiêu kéo kín màn, đè người nàng xuống, nói: “Kệ nó đi, để ta ngắm nàng thật rõ.”
Nhạc Hoành nằm ngửa, nhìn lên chàng trai đang từ từ cúi người xuống, hai tay bấu lấy hai vai y, đôi mắt bỗng chốc trở nên sáng lấp lánh, tựa như đá ngũ sắc vậy.
Khi y tiến vào, Nhạc Hoành khẽ cắn môi áp chế tiếng rên khẽ. Sài Chiêu hôn sau gáy nàng, ước gì có thể dâng cho nàng tất cả những thứ tốt nhất trên đời này.
“A Hoành... A Hoành...” Sài Chiêu cố kìm chế động tác của mình, chống nửa người lên, sợ không cẩn thận làm nàng bị tổn thương. Động tác nhìn như rất mạnh mẽ nhưng thật ra là đang nhẫn nhịn, không được thỏa sức. Y yêu nàng, yêu đến nỗi dù thế nào nàng vẫn là tốt nhất, yêu đến nỗi chỉ cần có nàng là không cần gì khác.
Lúc đầu Nhạc Hoành còn lo là lâu ngày gặp lại, Sài Chiêu sẽ mặc sức hành động. Giờ thấy y rất bận tâm đến mình và đứa trẻ trong bụng, cố nén sự kích động thì trong lòng nàng lại không nỡ.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống cánh môi khẽ hé mở của Nhạc Hoành, nàng ôm lấy cơ thể đang nhấp nhô của y, hỏi: “Có phải là khó chịu lắm không?”
Sài Chiêu đã sắp lên đến đỉnh, hừ nhẹ một tiếng không nói gì, chỉ lắc đầu thật mạnh, thúc mạnh vài cái nữa rồi lưu lại trong cơ thể nàng mầm mống nóng bỏng sau cơn ân ái.
Sài Chiêu không dám gục hẳn lên người Nhạc Hoành, nhưng lại không nỡ ra khỏi cơ thể nàng nên chống tay nâng người, không ngừng thở dốc.
Thấy Sài Chiêu bình thường làm rất lâu nhưng hôm nay lại hơi vội vã, Nhạc Hoành lau mồ hôi rịn trên trán y, hỏi: “Có phải có thai thì chàng... không thể thoải mái làm chuyện này?”
Sài Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ áy náy bất lực của Nhạc Hoành, bỗng bật cười: “Dáng vẻ uất ức của a hoành thật là thú vị, lúc này rồi mà nàng chỉ nghĩ chuyện ấy à?”
Nhạc Hoành quay mặt đi, nói: “Cả đời này chàng chỉ có mình ta, chẳng phải đang nghĩ thay cho chàng đấy sao...”
Sài Chiêu cười ha hả, xoay người nằm ngửa lại, xoay mặt Nhạc Hoành qua ép vào lồng ngực đầm đìa mồ hôi của mình, hôn mạnh lên trán nàng: “Nàng nghĩ thay cho ta, đương nhiên ta cũng phải nghĩ cho nàng và con. Sau này đợi bụng lớn lên thì sẽ khác nữa.” Vừa nói, Sài Chiêu vừa cầm một lọn tóc phủ trên mặt của nàng lên nghịch ngợm quét qua lồng ngực mình, hỏi nhỏ: “Phu quân của nàng giống kẻ ham mê chuyện ấy lắm sao?”
Nhạc Hoành ngước mắt nhìn y, cau mày, lắc đầu nói: “Chuyện này... thật khó nói...”
Sài Chiêu vờ tức giận, điểm mạnh vào chóp mũi nàng. “Giỏi cho A Hoành nàng. Nếu ta là người như thế, nàng sớm đã là người của ta, ta còn cần tương tư mấy năm trời sao?”
Nhạc Hoành không biết nói gì. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại hòa làm một. Sài Chiêu dịu dàng lật người Nhạc Hoành lại, ôm nàng từ phía sau, thì thầm vào tai nàng: “Thế này... có được không?”
Nhạc Hoành còn chưa kịp trả lời thì cơ thể đã bị lấp đầy, thỏa mãn và sung sướng hét khẽ một tiếng. Đây là một cảm giác cực khó tả, Nhạc Hoành cảm thấy mình như bay lơ lửng, muốn ngất đi, chỉ có thể níu lấy chăn nệm, khẽ gọi tên y.
“Thế này... sẽ không... làm con bị thương.” Sài Chiêu nói với giọng run run.
“Đừng rời xa ta...” Mắt Nhạc Hoành đã mơ màng, chỉ nhìn thấy từng luồng sáng vút qua. “Đừng... rời xa ta!”
“Sẽ không rời xa nàng.” Sài Chiêu cắn nhẹ tấm lưng mịn màng của nàng, “Mãi mãi không rời xa...”
Khoảnh khắc giọt nến cuồi cùng rơi xuống, bấc nến tắt ngúm, căn phòng bỗng nhiên tối sầm n Nhạc Hoành lại không cảm nhận được. Những luồng sáng trước mắt nàng trở thành vô số ảo ảnh, màu sắc rực sỡ như mộng cảnh. Nàng cảm nhận được sự vui sướng mà trước giờ chưa từng có. Nàng muốn hét lên nhưng lại không dám, ngón tay bấm chặt vào chăn nệm, vò nhăn nhúm...
“A...” Cuối cùng Nhạc Hoành cũng la lên.
Giờ phút ấy, dù muốn tiếp tục thì Sài Chiêu cũng không kìm nén được, theo tiếng hét của nàng y cũng giải phóng mình. Hai người như cánh bèo rơi vào dòng nước, quấn lấy nhau không cách nào tách ra, chỉ muồn càng chìm đắm trong đó, đến chết không thôi.
Chia sẻ:Like this:Like Đang tải... Có liên quan
Sài Chiêu bỗng cảm thấy rất thoải mái, không kìm được kêu lên một tiếng.
“Rong ruổi suốt nhiều ngày như vậy, ta đã sai người nấu nướng nóng ở phòng bên rồi.” Nhạc Hoành nép vào lồng ngực y, nhẹ nhàng nói. “Ngâm mình sẽ giảm bớt mệt nhọc, thư thái hơn.”
“Nàng theo ta hành quân đã lâu, cũng chỉ mới nghỉ ngơi ở Ung Thành vài ngày, nỗi vất vả mà nàng phải chịu cũng đâu kém gì ta.” Sài Chiêu vỗ về bàn tay của Nhạc Hoành, kéo nàng ngồi lên đùi mình, tay dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng như muốn nhìn cho kỹ dung nhan mà mình ngày đêm mong nhớ. “Ta đã nói với thúc phụ sẽ diệt Lương Quốc rong sáu tháng, đến lúc đó thiên hạ này sẽ hoàn toàn thuộc về Sài gia, chúng ta sẽ có thể sống bình yên, nàng sẽ không phải chịu khổ nữa.”
Không khí trong phòng ngày càng nóng, khuôn mặt Nhạc Hoành cũng trở nên nóng bừng, nàng trách y: “Chàng còn nói thao thao bất tuyệt nữa là nước nóng cũng nguội luôn đấy.”
“Nóng hay lạnh, A Hoành cùng ta thử một chút thì biết ngay mà.” Sài Chiêu không để nàng nói gì, bế thốc nàng lên, cười khẽ rồi đi sang phòng bên cạnh.
Hơi nóng lượn lờ, vây lấy hai người đang gần gũi nhau. Bàn tay thô ráp của Sài Chiêu men theo chiếc cổ ngọc ngà của Nhạc Hoành đi xuống dưới, thăm dò những đường cong mê hồn, cảm giác mềm mại khi chạm vào khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong đó.
Nhìn cái bụng hơi nhô lên của Nhạc Hoành đang ngâm trong nước tắm trong vắt, Sài Chiêu cảm thấy rất thích, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại chần chừ không dám. Nhạc Hoành kéo tay y đặt nhẹ lên bụng mình, thì thầm: “Nó đang lớn dần lên từng ngày...”
“Trước khi đi...” Sài Chiêu vuốt mái tóc ướt của Nhạc Hoành, nói nhỏ: “Thúc phụ đã nói với ta, đợi ta tiêu diệt xong Lương Quốc sẽ lập ta làm người kế vị.”
“Công chúa có biết ý định của thúc phụ không?”
“Trước giờ thúc phụ chưa bao giờ né tránh công chúa khi nói những lời này.” Sài Chiêu tiếp tục nói: “Công chúa có vẻ cũng không có ý kiến gì.”
Nhạc Hoành bỗng khựng lại. “Kế vị... Chàng... cũng muốn làm hoàng đế ư?”
Sài Chiêu cảm thấy buồn cười, hất nước lên đầy mặt nàng, nói: “A Hoành ngốc, bây giờ nàng mới hiểu ra ư?”
Nhạc Hoành gạt bọt nước trên mặt, ngơ ngác cười không nói gì. Gương mặt đang bị hơi nước che mờ này vẫn trẻ trung, không khác gì lúc mới gặp, ánh mắt nhìn nàng cũng không hề thay đổi.
Thấy Nhạc Hoành ngây ngốc nhìn mình, Sài Chiêu im lặng nhặt khăn lên, thấm nước rồi nhẹ nhàng lau bờ vai nàng, cẩn thận vén mái tóc dài ngang eo lên thành một búi, rồi từ từ lau xuống phía dưới.
Nhạc Hoành thoải mái tựa vào vai Sài Chiêu. Rung động vì lâu ngày mới gặp lại khiến nàng không nhịn được, cắn khẽ vào tai y, miệng khẽ phát ra những âm thanh ám muội đầy khiêu gợi.
Tay Sài Chiêu dừng lại trên eo Nhạc Hoành. Mang bầu khiến cho cơ thể vốn yêu kiều nay trở nên đẫy đà hơn. Sài Chiêu nghe những tiếng gọi khe khe mê người bên tai, hơi thở vững vàng bắt đầu trở nên nặng nề.
“Sài Chiêu...” Nhạc Hoành cảm nhận được không còn động tác lau người sau lưng nên gọi khẽ: “Sài Chiêu...”
“Ta ở đây.” Tay Sài Chiêu khẽ buông ra, chiếc khăn rơi vào trong nước, chìm vào đáy hồ. Không đợi A Hoành lên tiếng gọi, hai tay y đã phủ lên tấm lưng trần của nàng, cơ thể nóng bỏng cũng dán vào cơ thể mà y khao khát bấy lâu nay.
Sài Chiêu đứng thẳng người dậy, hít sâu một hơi rồi kéo chiếc áo xuống, lau qua loa cơ thể mình rồi cúi xuống bế Nhạc Hoành đang ướt đẫm lên, tỉ mỉ lau mái tóc nàng, lau khô từng tấc da thịt khiến y yêu thích không muốn buông tay.
Sài Chiêu hôn lên bờ vai nàng với vẻ yêu thương, khoác chiếc áo ngủ có thêu hai đóa hoa sen cùng một đài lên người nàng, dắt nàng đi vào phòng ngủ.
Màu đỏ thẫm càng tôn lên bàn chân ngọc ngà của Nhạc Hoành. Sài Chiêu thỉnh thoảng lại nhìn ngắm gương mặt nàng. Dù hai người đã sắp làm cha mẹ nhưng vẻ thẹn thùng của A Hoành vẫn cứ như thuở ban đầu.
Nhạc Hoành bỗng dừng bước, rút bàn tay đang được Sài Chiêu nắm ra, cúi đầu, xoa tay, không nói một lời.
“Sao thế?” Sài Chiêu cúi đầu thăm dò gương mặt đỏ bừng của nàng.
Nhạc Hoành lẩm bẩm: “Nếu chàng làm hoàng đế thì... hậu cung sao chỉ có mình ta được?”
Đầu tiên, Sài Chiêu rất sửng sốt, nhưng sau đó thì bật cười ha hả.
Nhạc Hoành thấy y cười mình nên tức tối đạp cho y một cái. “Chàng còn cười? Có phải đang cảm thấy thích chí lắm không? Lúc đó nếu ta ngăn cản, e là cả thiên hạ đều nói ta hẹp hòi, ghen tỵ!”
“Ai dám!” Sài Chiêu thôi không cười nữa, nói: “A Hoành có còn nhớ trong rừng cây ở Tuy Thành, lúc nàng sắp theo ta về Vân Đô đã hứa với nàng chuyện gì không?”
Nhạc Hoành quay đầu đi, “ta không nhớ, chàng nói cho ta nghe xem.”
Sài Chiêu cười khẽ một tiếng: “Chuyện thứ nhất chính là, đời này Sài Chiêu ta chỉ có một mình nàng. Nếu ta đã hứa với nàng, bất luận là dân thường, là thiếu chủ hay là Kỳ vương, hoặc nếu đăng cơ làm hoàng đế thì bên cạnh ta cũng sẽ chỉ có duy nhất một người chính là Nhạc Hoành nàng. Nàng cảm thấy ta nói thế còn chưa đủ rõ ràng sao?”
Nhạc Hoành nhìn y nói từng câu từng chữ rất nghiêm túc, chỉ biết nắm chặt ống tay áo ngủ, không nói gì.
Sài Chiêu ôm choàng lấy vai Nhạc Hoành, nói với giọng yêu thương: “Thật ra điều mà ta tò mò nhất chính là điều kiện thứ ba mà nàng chưa nói. Đã lâu như thế, nàng đã nghĩ ra chưa?”
“Chưa.” Nhạc Hoành lắc đầu nói: “Dù ta có nghĩ cả đời thì chàng cũng chỉ có thể đợi mà thôi.”
“Ta sẽ đợi!” Sài Chiêu điểm nhẹ chóp mũi của Nhạc Hoành, nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng, không khỏi bật cười: “Cho dù già rồi, chỉ có thể nằm trên giường, chỉ cần nàng nghĩ ra chuyện thứ ba thì ta cũng sẽ lập tức đứng dậy làm, được không?”
“Tên ngốc!” Nhạc Hoành cười khúc khích, nói với vẻ kiêu ngạo.
Sài Chiêu áp sát vào tai nàng, thì thầm thật ám muội: “Nhưng bây giờ có một chuyện rất quan trọng, chỉ có thể làm trên giường. A Hoành có muốn cùng ta...”
Nhạc Hoành còn chưa kịp lên tiếng thì đôi môi đã bị bao phủ, hơi ấm chan hòa, như muốn thăm dò nơi sâu kín nhất của đối phương sau nhiều ngày gặp lại.
Nến đỏ đã dần cháy hết, sáp nến đỏ thẫm nhỏ xuống đất như mang theo dục vọng, màn từ từ buông xuống, Nhạc Hoành nhìn ngọn nến chập chờn sắp tàn, nói: “Để ta đi thổi tắt nến...”
Sài Chiêu kéo kín màn, đè người nàng xuống, nói: “Kệ nó đi, để ta ngắm nàng thật rõ.”
Nhạc Hoành nằm ngửa, nhìn lên chàng trai đang từ từ cúi người xuống, hai tay bấu lấy hai vai y, đôi mắt bỗng chốc trở nên sáng lấp lánh, tựa như đá ngũ sắc vậy.
Khi y tiến vào, Nhạc Hoành khẽ cắn môi áp chế tiếng rên khẽ. Sài Chiêu hôn sau gáy nàng, ước gì có thể dâng cho nàng tất cả những thứ tốt nhất trên đời này.
“A Hoành... A Hoành...” Sài Chiêu cố kìm chế động tác của mình, chống nửa người lên, sợ không cẩn thận làm nàng bị tổn thương. Động tác nhìn như rất mạnh mẽ nhưng thật ra là đang nhẫn nhịn, không được thỏa sức. Y yêu nàng, yêu đến nỗi dù thế nào nàng vẫn là tốt nhất, yêu đến nỗi chỉ cần có nàng là không cần gì khác.
Lúc đầu Nhạc Hoành còn lo là lâu ngày gặp lại, Sài Chiêu sẽ mặc sức hành động. Giờ thấy y rất bận tâm đến mình và đứa trẻ trong bụng, cố nén sự kích động thì trong lòng nàng lại không nỡ.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống cánh môi khẽ hé mở của Nhạc Hoành, nàng ôm lấy cơ thể đang nhấp nhô của y, hỏi: “Có phải là khó chịu lắm không?”
Sài Chiêu đã sắp lên đến đỉnh, hừ nhẹ một tiếng không nói gì, chỉ lắc đầu thật mạnh, thúc mạnh vài cái nữa rồi lưu lại trong cơ thể nàng mầm mống nóng bỏng sau cơn ân ái.
Sài Chiêu không dám gục hẳn lên người Nhạc Hoành, nhưng lại không nỡ ra khỏi cơ thể nàng nên chống tay nâng người, không ngừng thở dốc.
Thấy Sài Chiêu bình thường làm rất lâu nhưng hôm nay lại hơi vội vã, Nhạc Hoành lau mồ hôi rịn trên trán y, hỏi: “Có phải có thai thì chàng... không thể thoải mái làm chuyện này?”
Sài Chiêu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ áy náy bất lực của Nhạc Hoành, bỗng bật cười: “Dáng vẻ uất ức của a hoành thật là thú vị, lúc này rồi mà nàng chỉ nghĩ chuyện ấy à?”
Nhạc Hoành quay mặt đi, nói: “Cả đời này chàng chỉ có mình ta, chẳng phải đang nghĩ thay cho chàng đấy sao...”
Sài Chiêu cười ha hả, xoay người nằm ngửa lại, xoay mặt Nhạc Hoành qua ép vào lồng ngực đầm đìa mồ hôi của mình, hôn mạnh lên trán nàng: “Nàng nghĩ thay cho ta, đương nhiên ta cũng phải nghĩ cho nàng và con. Sau này đợi bụng lớn lên thì sẽ khác nữa.” Vừa nói, Sài Chiêu vừa cầm một lọn tóc phủ trên mặt của nàng lên nghịch ngợm quét qua lồng ngực mình, hỏi nhỏ: “Phu quân của nàng giống kẻ ham mê chuyện ấy lắm sao?”
Nhạc Hoành ngước mắt nhìn y, cau mày, lắc đầu nói: “Chuyện này... thật khó nói...”
Sài Chiêu vờ tức giận, điểm mạnh vào chóp mũi nàng. “Giỏi cho A Hoành nàng. Nếu ta là người như thế, nàng sớm đã là người của ta, ta còn cần tương tư mấy năm trời sao?”
Nhạc Hoành không biết nói gì. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại hòa làm một. Sài Chiêu dịu dàng lật người Nhạc Hoành lại, ôm nàng từ phía sau, thì thầm vào tai nàng: “Thế này... có được không?”
Nhạc Hoành còn chưa kịp trả lời thì cơ thể đã bị lấp đầy, thỏa mãn và sung sướng hét khẽ một tiếng. Đây là một cảm giác cực khó tả, Nhạc Hoành cảm thấy mình như bay lơ lửng, muốn ngất đi, chỉ có thể níu lấy chăn nệm, khẽ gọi tên y.
“Thế này... sẽ không... làm con bị thương.” Sài Chiêu nói với giọng run run.
“Đừng rời xa ta...” Mắt Nhạc Hoành đã mơ màng, chỉ nhìn thấy từng luồng sáng vút qua. “Đừng... rời xa ta!”
“Sẽ không rời xa nàng.” Sài Chiêu cắn nhẹ tấm lưng mịn màng của nàng, “Mãi mãi không rời xa...”
Khoảnh khắc giọt nến cuồi cùng rơi xuống, bấc nến tắt ngúm, căn phòng bỗng nhiên tối sầm n Nhạc Hoành lại không cảm nhận được. Những luồng sáng trước mắt nàng trở thành vô số ảo ảnh, màu sắc rực sỡ như mộng cảnh. Nàng cảm nhận được sự vui sướng mà trước giờ chưa từng có. Nàng muốn hét lên nhưng lại không dám, ngón tay bấm chặt vào chăn nệm, vò nhăn nhúm...
“A...” Cuối cùng Nhạc Hoành cũng la lên.
Giờ phút ấy, dù muốn tiếp tục thì Sài Chiêu cũng không kìm nén được, theo tiếng hét của nàng y cũng giải phóng mình. Hai người như cánh bèo rơi vào dòng nước, quấn lấy nhau không cách nào tách ra, chỉ muồn càng chìm đắm trong đó, đến chết không thôi.
Chia sẻ:Like this:Like Đang tải... Có liên quan
Danh sách chương