“Thiếu chủ cho Vân Tu đi cùng với.” Vân Tu tiến lên quỳ gối xuống nói.

Sài Chiêu từ trên cao nhìn hắn. “Ngươi theo ta, vậy còn ai cầm cung tên cho A Hoành?”

“Ta...” Vân Tu khó xử không biết trả lời thế nào. “Kinh thành hung hiểm, thiếu chủ sao không mang người thân tín bên cạnh để giúp đỡ được? Thiếu phu nhân bên này... Không phải còn có...” Vân Tu nhìn về phía huynh đệ Ân gia, rồi lại vội vàng thu hồi tầm mắt, liếm liếm môi như là hạ quyết tâm nói. “Thôi… thiếu chủ bảo trọng chính mình, ta ở lại đây thôi.”

“Vân tướng quân ngươi cứ việc yên tâm.” Ân Sùng Quyết tự tin tràn đầy nói. “Những người của Ân Gia Bảo đi theo thiếu chủ đều là cao thủ rất mực trung thành, có thể một đấu một trăm.”

“Sự hết mực trung thành mà Ân nhị thiếu nói…” Vân Tu bĩu môi: “Là với Ân gia hay là Sài gia.”

“Vân Tu ngươi!” Ân Sùng Quyết muốn cãi lại mấy câu đã bị đại ca nắm chặt, đành phải tức giận hừ một tiếng.

Sài Chiêu lạnh nhạt nói: “Vân Tu là người lỗ mãng mọi người đều biết. Sùng Quyết phiền ngươi thay ta chuẩn bị, tối nay giờ Tý ta sẽ rời đi, không thể chần chừ nữa.”

“Thiếu chủ yên tâm.” Ân Sùng Quyết trừng mắt gây sự với Vân Tu, xong vội vàng xốc trướng lên đi về phía người của Ân gia.

Thấy đệ đệ rời đi, Ân Sùng Húc thấp giọng nói: “Thiếu chủ, ngài thật sự một mình trở về gặp trưởng công chúa sao? Cho dù ngài không quay về, những gì ngài nghĩ trong lòng cũng tất thành sự thật…”

“Sao ta có thể không trở về được?” Ngón tay Sài Chiêu gõ gõ bàn. “Nam Cung gia vô tình khiến người ta thất vọng đau khổ, nếu Sài gia ta cũng coi thường tình nghĩa thì sao có thể thu phục lòng người?”

Trong phút chốc, Ân Sùng Húc cũng hiểu được ý tứ của Sài Chiêu, cặp mắt thâm tàng bất lộ kia, lại lợi hại giống như muốn bay ra khỏi tròng mắt.

Sài Chiêu thấy Ân Sùng Húc đã hiểu ý mình thì không nói nữa. “Sùng Húc, lần này ngươi phải đóng giả ta trấn thủ soái doanh đúng là làm khó cho ngươi rồi.”

“Thuộc hạ không dám.” Ân Sùng Húc khiêm tốn nói. “Gánh nặng của thiếu chủ thuộc hạ nên thay người phân ưu.”

Sài Chiêu vừa lòng gật gật đầu, nhìn về phía Nhạc Hoành bên cạnh, hai mắt tràn ngập thâm tình dịu dàng, nhìn một lúc, Sài Chiêu nắm chặt mười ngón tay Nhạc Hoành, nhìn Ân Sùng Húc nói: “Ngươi là người mà A Hoành gọi là đại ca, A Hoành đã nói với ta rất nhiều lần, ngươi đối với nàng thân thiết như huynh muội ruột thịt…”

Tâm trạng Ân Sùng Húc lơi lỏng khá nhiều, đôi mắt sáng ngời không tự chủ nhìn về phía Nhạc Hoành, tuy chỉ liếc mắt một cái nhưng ánh mắt mang đầy yêu thương không thoát khỏi ánh mắt của Sài Chiêu.

Sài Chiêu khẽ xoa tay Nhạc Hoành, tiếp tục nói: “Ta đã nói với A Hoành, kiếp này sẽ không để cho nàng rời xa ta nữa. Nhưng hiện tại… A Hoành đang có thai, thật sự không tiện bôn ba đường dài với ta, chỉ có thể để nàng ở lại trong quân, tuy là không đành lòng, nhưng bất đắc dĩ. Vân Tu ở đây nhưng khó tranh khỏi lỗ mãng, Sùng Quyết nhạy bén nhưng thiếu trầm ổn. Sùng Húc, thiên quân vạn mã, thiên hạ bình định ta đều có thể buông tay, A Hoành là trân bảo cuộc đời này của ta, tuyệt đối không thể có sơ xuất nữa. Ngươi và Vân Tu nhất định phải thay ta chăm sóc nàng, Sài Chiêu ta cảm ơn trước.”

“A Hoành…” Ân Sùng Húc thấp giọng nói. “Là muội muội của ta, thân là đại ca, cho dù thiếu chủ không phân phó, ta cũng tuyệt không để cho nàng có việc, thiếu chủ không cần quá mức băn khoăn.”

Nhạc Hoành nắm tay Sài Chiêu nói: “Ta có chân, cũng không phải tay trói gà không chặt, nhìn ta làm gì? Cho dù không có đại ca và Vân Tu, ta cũng nhất định bảo trọng.”

“Với cái tính của nàng sao?” Sài Chiêu cười khẽ mấy tiếng. “Nha đầu cứng đầu này.”

Màn đêm hạ xuống, Lý Trọng Nguyên đi tuần nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, cứ lo này lo kia, lại không biết nguyên nhân là gì. Chợt thấy Ngô Hữu cưỡi ngựa vui vẻ tới, vẫy vẫy tay gọi hắn lại đây.

“Trọng Nguyên ca gọi đệ sao?” Ngô Hữu nhảy xuống ngựa, phủi bụi đất trên người.

“Đúng.” Lý Trọng Nguyên kéo Ngô Hữu đến chỗ vắng, thấy không có ai mới hạ giọng nói: “Đệ đi hỏi thăm coi, hôm nay có người của Sài gia mang tin tức đến gặp thiếu chủ, hiện giờ đang ở đâu?”

Ngô Hữu gãi gãi đầu lắp bắp: “Trọng nguyên ca, chuyện này cũng đâu khó khăn gì, tuỳ tiện gọi một người đến hỏi là được, sao lại… Nếu thực sự là người của vương phủ đến, người đầu tiên gặp cũng là huynh, sao lại gặp thiếu chủ trước chứ? Có phải huynh nghĩ sai rồi không?”

“Hẳn là không sai đâu.” Lý Trọng Nguyên lắc đầu nói, “Ban ngày thị vệ thân tín của ta nhìn thấy người quen mặt ở trong quân, trực tiếp nói muốn gặp thiếu chủ, sau liền bị dẫn đến doanh trại chủ soái…. Chỉ tiếc hắn không thấy rõ mặt người kia nên không chắc có phải là người của Sài vương phủ hay không nhưng khi ta vào soái doanh, Ân Sùng Quyết lại nói là người của Ân Gia Bảo.”

“Hay là thị vệ đó nhận nhầm người?” Ngô Hữu đoán. “Nếu thật sự là người của vương phủ mang tin đến, sao lại có chuyện không cho Trọng Nguyên ca biết chứ?”

Con ngươi Lý Trọng Nguyên thoáng qua tia bất an. “Vô luận là đúng hay sai, Ngô Hữu, ngươi hỏi thăm một chút, tìm cách trộm đột nhập vào khu vực của Ân gia, ta muốn biết… Ân gia huynh đệ có phải thật sự có một người rời đi không...”

Tuy Ngô Hữu vẫn không hiểu ý của Lý Trọng Nguyên lắm nhưng vẫn thuận theo nói: “Để đệ đi nhìn coi…”

Thấy bóng Ngô Hữu biến mất trong màn đêm, Lý Trọng Nguyên nhịn không được buông tiếng thở dài, khẽ nói: “Tịnh Nhi… rốt cuộc có phải nàng hay không…”

Trong soái doanh….

Nhạc Hoành cúi người thu thập đồ đạc tuỳ thân cho Sài Chiêu, Sài Chiêu lặng lẽ nhìn động tác của nàng, đứng dậy từ phía sau ôm lấy nàng, dựa vào cần cổ hôn lên vành tai mềm mại của nàng, lưu luyến không muốn buông tay.

Nhạc Hoành ngẩng đầu, ngăn ngón tay của Sài Chiêu nói: “Chàng đi gặp Nam Cung Yến, nếu thật sự là nàng ta lấy tính mạng của thúc phụ bức chàng phải giao binh quyền ra chàng sẽ…”

“Ta sẽ làm gì phải không?” Sài Chiêu hôn lên má Nhạc Hoành, hơi thở nóng bỏng khiến Nhạc Hoành tê dại toàn thân.

“Có khi nào chàng…” Nhạc Hoành xoay người nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của trượng phu. “Lấy mạng nàng ta chế trụ Nam Cung gia?”

“Nàng ta bức ta và thúc phụ đến tuyêt cảnh, nàng ta không chết thì chính là Sài gia vong, A Hoành…” Sài Chiêu âu yếm vuốt tóc Nhạc Hoành, “Cho dù là vì nàng và con, ta cũng sẽ tuyệt đối không để cho mình và Sài gia có chuyện gì.”

“Nhưng chàng đã nói...” Nhạc Hoành nhớ lại nói, “Chàng nói… kẻ cướp ngôi vị sẽ không được lòng dân. Chuyện như vậy chàng và thúc phụ sẽ không làm?”

“Ta và thúc phụ sẽ không cướp giang sơn.” Sài Chiêu dừng tay, “Bằng không tại sao phải đợi đến bây giờ… A Hoành, nàng hãy tin ta.”

Nhạc Hoành có chút đăm chiêu, nàng biết nam nhân bên cạnh có ý chí khát vọng, chí ở thiên hạ, nàng lại có nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại khó nói thành lời.

Sài Chiêu cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Nhạc Hoành, đè vai nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp như tranh của nàng, hôn lên trán nàng cười nói: “Ta hứa với nàng, chỉ cần một tháng ta sẽ quay về gặp nàng. Khi đó nhất định tình hình đã khác…”

“Giang sơn gấm vóc mà chàng hứa cho ta đều chỉ là thứ hư ảo trước mắt, Nhạc Hoành ta cũng không để ý.” Nhạc Hoành ôm lấy thân mình cao lớn của Sài Chiêu, dán vào ngực y nói: “Ta chỉ muốn bên cạnh chàng, mỗi ngày mỗi đêm đều có chàng bên cạnh. Vân Đô cũng được, Thương Châu cũng thế, cho dù là chân trời góc bể… chỉ cần có chàng bên cạnh.”

Thân hình kiên nghị của Sài Chiêu hơi run, vỗ nhẹ vào lung nàng ôn nhu dỗ dành: “Ta cũng chỉ muốn có nàng, chỉ cần nàng…”

Hai người quyến luyến không rời, Sài Chiêu như là nhớ ra chuyện gì, lấy hổ phù trong người ra, vuốt ve hoa văn trên đó, nhét vào tay Nhạc Hoành.

“Chàng đưa hổ phù cho ta?” Nhạc Hoành cầm lấy hổ phù kinh ngạc nói.

“Ta không định mang hổ phù vào trong kinh.” Sài Chiêu ấn lên lòng bàn tay Nhạc Hoành, bao lấy tay nàng nói: “Hôm nay mấy người ở trong trướng, Vân Tu tất nhiên là đáng tin, nhưng thừa dũng thiếu mưu, Ân gia huynh đệ... Ân Sùng Húc thật thà chất phác, nhưng lại có một đệ đệ Ân Sùng Quyết tinh ranh… dù sao hai người họ mới là chung huyết thống…” Sài Chiêu hôn tay Nhạc Hoành, khàn giọng nói: “A Hoành, nàng giúp ta…”

Hổ phù trong tay như nặng ngàn cân, chung quy Nhạc Hoành vẫn có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhanh đáp lại: “Ta và nó chờ chàng trở về.”

Sài Chiêu vui mừng ôm Nhạc Hoành, dặn dò: “tuy hôm nay Trọng Nguyên đi rồi nhưng đệ ấy trời sinh đã mẫn cảm đa nghi. Đại ca giả ta có thể trấn thủ soái doanh, nhưng cũng không thể thực sự ra mặt trước binh sĩ. Ba năm ngày còn có thể chống chế cho qua, nhưng lâu ngày, đừng nói là Lý Trọng Nguyên, ngay cả Ngô Hữu, Ngô Tá cũng cảm thấy nghi ngờ... đến lúc đó chỉ sợ có phiền nhiễu… khi đó nàng cũng không dễ xoay sở được…”

Nhạc Hoành mím môi cười nói: “Có hổ phù thống lĩnh đại quân trong tay, ta phải sợ gì chứ? Sài thiếu chủ lo lắng nhiều rồi, chàng a, cứ an tâm tính chuyện đại sự của thúc phụ đi, không cần lo đến ta.”

“Không lo đến nàng….” Tay Sài Chiêu đặt lên bụng nàng, “Là hai người…”

Môi hai người lại dán cùng một chỗ, quấn quyết si mê không muốn rời xa.

“Thiếu chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.” Ân Sùng Quyết ở bên ngoài gọi vào.

“Vào đây nói đi.” Sài Chiêu khó khăn buông Nhạc Hoành ra.

Ân Sùng Quyết xốc trướng lên, lập tức đối diện với cảnh Sài Chiêu và Nhạc Hoành má kề má khó chia rời, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng, cuống quýt cúi đầu không dám nhìn lên, trong lòng trăm lỗi ghen tuông trào dâng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện