"Cháy rồi...!" Mặc Thư không thể tin được mà hô lên một tiếng, đột nhiên phóng đến Phật đường như kẻ điên, "Tiểu thư! Tiểu thư vẫn còn ở trong đó, tiểu thư..."

Mặc Thư vừa chạy vừa gào thét, giọng nói đã mang theo nức nở. Trong lòng Tần Hoan cũng xoắn xuýt lại, nàng quay người sang nhìn Yến Trì, "Qua đó xem thôi! Lửa này quá kỳ lạ..."

Tần Hoan nói xong lại nhìn sang Từ Hà, "Ngươi mang Phục Linh về đi!"

Dứt lời nàng liền kéo váy lên chạy về hướng Phật đường, Từ Hà ôm Phục Linh ngay lập tức chết đứng tại chỗ, hắn cũng muốn đi đến đó cùng mọi người thế nhưng lại không thể buông Phục Linh xuống được. Bên này Yến Trì cũng ngay lập tức đi theo, "Buông Phục Linh xuống, đi thông báo cho toàn bộ người khác trong phủ!"

Tần Hoan đi theo Mặc Thư, Yến Trì đi theo Tần Hoan, mà Tần Sâm thần sắc phức tạp đi tuốt đằng trước cũng thấy được hướng Phật đường cháy lớn. Hắn ngừng chân lại, đôi mắt chậm rãi trợn to, sau đó muốn đi về hướng Phật đường, thế nhưng hắn vừa đi được vài bước thì Bạch Phong đã đưa tay lên cản hắn lại, "Đại thiếu gia muốn đi nơi nào?"

Tần Sâm chỉ vào hướng đám cháy, "Ngươi không thấy sao? Phật đường đã bốc cháy rồi!"

Đương nhiên Bạch Phong thấy được, thế nhưng mệnh lệnh của Yến Trì là muốn hắn dẫn Tần Sâm đến tiền viện để bắt giữ lại.

Nhìn vào con ngươi tĩnh lặng của Bạch Phong, hốc mắt Tần Sâm cũng co rút lại, "Hiện tại ta còn không phải phạm nhân, còn chưa hề luận tội, ta... không ai hiểu biết rành rọt bố cục của Tần phủ hơn ta, nếu như không cứu hỏa thì chẳng lẽ ngươi muốn đốt sạch Tần phủ hay sao?!"

Bạch Phong nhíu mày, trong mắt sinh ra chút do dự, Tần Sâm thấy thế thì đẩy cánh tay Bạch Phong ra rồi đi thẳng về phía Phật đường. Bạch Phong không ngăn cản nữa mà chỉ bám theo sát Tần Sâm. Vẻ mặt Tần Sâm rất kiên quyết thế nhưng trong lòng lại nghi ngờ vì sao Phật đường lại bốc cháy, mà nghĩ đến lời vừa rồi Tần Hoan nói, sự bất an càng lúc càng xâm chiếm trái tim hắn.

Nhà kho vốn ở phía Đông, Phật đường cũng ở phía Đông của Tần phủ, Mặc Thư đi tuốt đằng trước dẫn đầu đoàn người chạy về hướng Phật đường. Nàng vừa mới từ đó rời đi khoảng 1 khắc, thể nhưng hiện tại Phật đường lại biến thành một biển lửa, đừng nói là trong viện mà ngay cả cửa chính của Phật đường cũng đều bị ngọn lửa bao quanh. Gió lạnh ngày thu quét qua, trong không khí ngoại trừ mùi khét của củi cháy thì còn có một mùi dầu nồng nặc gay mũi. Mặc Thư tuyệt vọng đứng ở ngoài cửa, ánh mắt đỏ rực lên!

"Tiểu thư! Tiểu thư!"

Mặc Thư gào khàn cả giọng, sau lưng lại có tiếng bước chân truyền đến, nàng quay đầu lại nhìn thấy Tần Hoan và Yến Trì cùng nhau chạy đến. Nước mắt lăn dài trên má Mặc Thư, nàng vội vàng túm lấy cánh tay Tần Hoan, "Cửu tiểu thư! Tiểu thư nhà ta vẫn ở bên trong! Tiểu thư vẫn ở bên trong... Cửu tiểu thư... làm sao bây giờ..."

Còn chưa dứt lời thì thân hình Yến Trì đã lướt lên nóc nhà, Tần Hoan cầm lấy tay Mặc Thư, nhìn biển lửa này thì lòng nàng cũng trĩu nặng. Nàng nhìn lên phía trên nóc nhà thấy bóng dáng của Yến Trì, đột nhiên nàng cũng mím chặt môi lo lắng.

Ở xa vẫn chưa cảm nhận được, thế nhưng vừa đến phía trước thì mới nhìn thấy thế lửa này lớn đến thế nào. Cuộc đời này của Tần Hoan chưa bao giờ chứng kiến một trận lửa lớn đến vậy, nên hiện tại trong lòng nàng cũng rối bời. Nàng vội vàng nhìn lên Yến Trì, rất nhanh sau đó hắn lại nhảy xuống đất.

Có điều lần nhảy lên nhảy xuống này thì trên vạt áo của hắn đã dính đầy bụi đen, hắn phất phất vạt áo rồi lắc đầu, "Toàn bộ phòng ốc phía sau đều cháy rồi, bốn phía chính phòng đều cháy, ngay cả chính phòng cũng bị ngọn lửa thiêu đốt không có cách nào đặt chân xuống."

Lời này vừa nói ra đã khiến cho đôi chân Mặc Thư mềm nhũn, nàng vô lực kéo lấy tay Tần Hoan, trong miệng chỉ thì thào khóc lóc, "Tiểu thư..."

Đang trong lúc tuyệt vọng thì Mặc Thư vừa ngước đầu lên, nhìn thấy Tần Sâm và Bạch Phong chạy đến. Sắc mặt Tần Sâm trắng bệch, trong mắt cũng tràn đầy lo lắng, mà trên người vết máu loang lổ, tay phải buông thõng vô lực tựa hồ như là bị thương. Mặc Thư không biết Tần Sâm vừa rồi muốn giết Tần Hoan, cũng không có tâm tư quan tâm vì sao hắn bị thương. Nàng chỉ một lòng nghĩ đến Diêu Tâm Lan cho nên điên cuồng bổ nhào sang phía Tần Sâm.

"Thiếu gia! Cháy rồi! Mau cứu tiểu thư đi..."

Tần Sâm đến đây vì Tưởng thị và Thái Hà, vốn đang kinh ngạc vì sao Mặc Thư lại ở đây mà vừa nghe thấy câu này thì nhất thời kinh ngạc, "Tâm Lan ở trong này?"

Mặc Thư gật đầu lia lịa, "Lão phu nhân nói muốn mời tiểu thư qua nói chuyện, nô tỳ vừa dẫn tiểu thư đến đây, mới, mới chỉ chưa đến 1 khắc mà đã cháy rồi. Thiếu gia, tiểu thư có thai! Thiếu gia..."

Mặc Thư khóc lóc khiến cho lời nói bị đứt đoạn, thân thể Tần Sâm đột nhiên cứng đờ lại.

Lời Tần Hoan vừa nói toàn bộ đập mạnh vào trong đầu óc hắn, cho dù hắn không tin thì hiện tại lửa lớn trước mặt thế này cũng không cho phép hắn không tin nữa. Thế lửa chay hừng hực, bọn họ đứng cách cửa 4-5 trượng thế nhưng sức nóng của ngọn lửa cũng khiến người ta muốn lùi lại thật xa. Tia lửa bắn ra khắp nơi cùng với tro đen tung bay trong gió bất cứ lúc nào cũng có thể bắn lên người bọn họ, ngọn lửa lớn như vậy chắc chắn không phải tự nhiên mà bốc lên. Người phóng hỏa là ai? Vì sao lại phải chờ sau khi Diêu Tâm Lan đến rồi thì mới đốt? Tưởng thị đương nhiên không muốn hại Diêu Tâm Lan, vậy người phóng hỏa chỉ có khả năng là nàng...

Yến Trì nhìn Bạch Phong, "Đi gọi người trong phủ đến cùng nhau cứu hỏa."

Bạch Phong tuân mệnh, xoay người biến mất vào trong bóng đêm. Ngay lúc này bóng đêm đã chìm xuống rất sâu, rất nhiều hạ nhân đều đã đi ngủ, thế nhưng trận lửa lớn như vậy rất nhanh đã kinh động đến toàn bộ các nơi trong phủ. Từ Hà và Bạch Phong chỉ tùy tiện kêu một tiếng liền có rất nhiều tôi tớ cầm xô chậu bình nước chạy đến. Mà ở phía trước Phật đường, lần đầu tiên trong đời Tần Hoan cảm thấy bản thân mình thật là nhỏ bé bất lực.

"Có mùi của dầu thông, lửa này là người ta cố tình dốt."

Giọng nói Tần Hoan tối nghĩa, nhìn xuyên thấu qua ngọn lửa đang điên cuồng tàn sát bừa bãi kia nàng có thể lờ mờ nhìn thấy bình phong trước cửa Phật đường. Bức tường làm bình phong đó bên trên viết đầy kinh Phật, thế nhưng hiện tại lại cháy đen ngòm, bởi vậy nàng không thể nào tưởng tượng ra quang cảnh đằng sau bức bình phong ấy nữa.

"Là Thái Hà?" Yến Trì khẽ hỏi Tần Hoan, nàng gật gật đầu.

Khóe môi hắn mím một cái, "Sao đột nhiên lại phóng hóa? Lại còn mời thiếu phu nhân trong phủ đến đó..."

Đôi bàn tay Tần Hoan siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt tràn đầy bi thương, "Nàng ta... dẫn dắt khơi ra vụ án năm đó, tâm nguyện lớn nhất đã đạt thành. Một khi vụ án này được điều tra ra thì Tần phủ không còn vinh hoa phú quý nữa. Còn vì sao mời Đại tẩu qua đó, bởi vì nhà mẹ đẻ của Đại tẩu có thể cứu Tần phủ. Đại tẩu lại còn đang mang thai hài tử của Đại ca, có lẽ nàng muốn Tần phủ hoàn toàn không còn cách nào có thể ngóc đầu dậy nữa..."

Lúc Tần Hoan nói ra lời này thì trong đầu ngay lập tức hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên mình được Thái Hà dẫn đến Phật đường, lúc đó Thái Hà xinh đẹp thanh tú, ôn hòa thân thiết giống hệt như tiểu muội muội nhà bên vậy. Thậm chí lúc Phục Linh nói Thái Hà là quản sự trong nội viện thì Tần Hoan cũng không thể tin được, một tiểu cô nương như vật, thật ra lại là một hung thủ trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm chuyện phục thù...

Ánh lửa đỏ rực soi sáng gương mặt Tần Hoan, càng tôn lên vẻ bi thương của nàng. Yến Trì ở bên cạnh nhìn, sắc mặt không khỏi lại tối đi một chút. Còn Mặc Thư ở bên kia lại vừa khóc gào vừa quỳ xuống đất.

"Đại thiếu gia, cầu xin Đại thiếu gia hãy cứu tiểu thư đi..."

Mặc Thư nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Tần Hoan mà trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng không ngừng lắc lư cánh tay Tần Sâm, trong mắt vẫn luôn là sự cầu khẩn, "Đại thiếu gia, tiểu thư mang thai hài tử, nếu như không nghĩ đến tiểu thư thì cũng phải vì hài tử..."

Đột nhiên thần trí Tần Sâm thanh tỉnh, hắn một tay túm Mặc Thư dậy, "Ta biết, ta biết..."

Mặc Thư khóc nức nở, vừa quay người lại nhìn thế lửa thì trong lòng cũng trĩu nặng. Lửa lớn như vậy, đừng nói là Tần Sâm mà ngay cả Yến Trì có võ công cao tuyệt thế thì cũng không thể tiến vào trong, tiểu thư nhà nàng có còn đường sống nữa không?!

"Mau! Bên này... giếng ở phía đông..."

Mấy tiếng kêu la đột nhiên vang lên, Mặc Thư quay lại nhìn thấy Bạch Phong và Từ Hà dẫn theo mọi người chạy đến!

Đám gia nô của Tần phủ, bất kể là nam hay nữ thì tất cả đều cầm theo chậu gỗ thùng gỗ, ngay cả nha sai cũng cùng nhau chạy đến, tất cả cùng đi về phía miệng giếng. Thế nhưng chỗ này chỉ có một cái giếng, nhiều người như vậy chỉ có thể từng bước từng bước chờ. Tần Sâm nhìn xung quanh một chút, có vẻ như đám người đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến cho hắn bị kích thích nên thần trí mới tỉnh táo trở lại, "Ở phía Tây còn một giếng nữa, không cần phải chen chúc ở một chỗ!"

Có Tần Sâm chỉ huy, bọn hạ nhân ngay lập tức có phương hướng, rất nhanh liền có người mang nước chạy dến đây.

Từng chậu từng chậu nước hắt vào cửa, những người không lấy được nước thì người cầm chổi người cầm cuốc, cũng gia nhập vào đội dập lửa. Mặc dù vậy thì thế lửa vẫn không hề có xu hướng giảm đi, người phóng hỏa đã dùng dầu thông, nước vừa dập được thì lại đốt lên. Yến Trì nhìn thấy cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải biện pháp gì nên lại vận lực nhảy lên nóc nhà, thế nhưng hiện tại hắn nhảy xuống còn nhanh hơn lần trước, "Thế lửa quá lớn, trên nóc nhà không có lối ra."

Tần Hoan nghe thấy thế thì trong lòng căng thẳng, ở bên này Yến Trì vừa nhìn lướt qua một chỗ chợt thấy có bóng người đang sợ hãi rụt rè núp ở tận sau của đám người, hoàn toàn không giống với đám người đang gấp rút cứu hỏa. Người đó chỉ trốn ở một chỗ rồi bí mật nhìn sang, tựa hồ như cực kỳ sợ hãi.

Yến Trì gọi một tiếng, "Bạch Phong..."

Bạch Phong nhìn qua theo ánh mắt Yến Trì, hắn cũng liếc mắt một cái đã thấy được người đó, hắn đi vài bước qua, rất nhanh đã tóm lấy người đó đến đây. Thế nhưng đây chỉ là một nô tỳ chưa quá 13-14 tuổi.

"Ngươi tên là gì? Là hạ nhân ở đâu?"

Nô tỳ đột nhiên bị tóm qua đây, lại gặp phải khí thế bức người của Yến Trì nên vội quỳ rạp xuống mặt đất.

"Nô tỳ tên là... là Hoàn Nhi, là hạ nhân ở chỗ này của lão phu nhân..."

"Hoàn Nhi?" Tần Hoan chau mày, "Ngươi tên là Hoàn Nhi?"

Hoàn Nhi ngước lên nhìn thoáng qua Tần Hoan, sau đó rụt cổ lại gật gật đầu, ngược lại Yến Trì nhìn Tần Hoan, Tần Hoan chần chờ một chút rồi hỏi, "Làm sao ngươi có thể ở bên ngoài? Chẳng phải ngươi nên hầu hạ ở bên trong hay sao?"

Sắc mặt Hoàn Nhi khẽ biến, "Hôm nay... hôm nay Thái Hà tỷ tỷ nói không còn bọn ta canh chừng, bảo bọn ta đi ngủ sớm đi."

Tần Hoan nhất thời nhìn sang Yến Trì, đáy mắt Yến Trì cũng tối sầm lại.

Hoàn Nhi nói tiếp, "Chỗ ở của bọn nô tỳ đều ở phòng hạ nhân phía tây Phật đường, lúc lửa vừa mới cháy lên thì bọn ta đều chạy ra ngoài."

Thái Hà để cho mấy tiểu nô khác đi ngủ, lại gọi một mình Diêu Tâm Lan đến đây, đủ thấy được nàng ta từ sớm đã có mưu đồ.

Tần Hoan nhíu mày cúi người xuống, "Thái Hà đối xử với ngươi tốt không?"

Nàng vừa hỏi như vậy thì hốc mắt Hoàn Nhi đột nhiên ửng đỏ, "Tốt, cực kỳ tốt."

Tần Hoan gật đầu, "Ừ, vậy nên nàng ta phóng hỏa, ngươi có biết không?"

Hoàn Nhi sửng sốt, sau đó mở to con ngươi rồi lại cuống quýt lắc đầu, "Không biết không biết... Nô tỳ không biết..."

Tần Hoan cười lạnh, "Nàng ta có thể sai khiến ngươi hạ độc lão gia, vậy mà ngươi lại không biết nàng ta muốn phóng hỏa?"

Sắc mặt Hoàn Nhi trắng bệch, trên trán lập tức tràn đầy mồ hôi, nàng mím chặt môi, nước mắt đong đầy khóe mắt sau đó mới tràn xuống, "Nô tỳ... Nô tỳ... không biết... nô tỳ chỉ là..."

Giờ Yến Trì mới hiểu được, Hoàn Nhi này là người hạ độc vào trong bình thuốc kia của Tần An.

Yến Trì nhìn Hoàn Nhi một cái, "Dẫn nàng ta xuống."

Hoàn Nhi nghe thấy lời này thì cơ thể ngay lập tức mềm nhũn xuống, không chỉ rơi lệ mà còn liên tục lắc đầu, thế nhưng lại không hề biện minh cho chính mình. Hai nha sai tiến lên, vừa kéo vừa nâng nàng ta dậy. Hoàn Nhi bị lôi đi thế nhưng vẫn luôn quay đầu lại nhìn vào ngọn lửa ở phía Phật đường. Yến Trì nhìn dáng vẻ này của nàng ta liền hỏi Tần Hoan, "Ngươi tin nàng ta sao?"

Tần Hoan thở dài, "Thái Hà phóng hỏa là đã có lòng muốn chết rồi, Hoàn Nhi nói có thể là sự thật..."

Vừa dứt lời thì Lâm thị được hầu tỳ đỡ đến xuất hiện ở con đường phía tây. Lâm thị đi thẳng đến đây, trên mặt đã hiện ra một tầng mồ hôi mỏng, phía sau là 2 người Tần Tương và Tần Sương. Cả 3 người đều sắc mặt căng thẳng mà đến đây, nhìn thấy thế lửa lớn như vậy thì cực kỳ lo lắng!

"Sao lại cháy được?! Làm sao lại cháy được!"

Sắc mặt Lâm thị tái mét, nhìn cửa viện sắp bị đốt rụi kia thì bàn ray sợ hãi đến mức run rẩy cả lên, "Mẫu thân còn ở bên trong?"

Ánh mắt vừa chuyển thì Lâm thị nhìn thấy được Tần Sâm, "Sâm Nhi! Đang yên đang lành làm sao có thể cháy được!"

Tần Sâm xoay người đi đến bên cạnh Lâm thị, "Mẫu thân..."

Sắc mặt Tần Sâm tràn đầy lúng túng, đối mặt với sự nghi hoặc và đôi mắt cực kỳ lo lắng của Lâm thị nên hắn đành phải cúi đầu xuống.

Lâm thị nắm chặt lấy cánh tay hắn, "Sao lại cháy được! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện