Tần Hoan không nhìn vào mắt Tần Sâm, nàng trả lời như vậy là muốn kéo lên hứng thú cho Tần Sâm mượn cớ kéo dài thời gian. Mặc dù nàng lại không nghĩ ra kéo dài thời gian có ích lợi gì thế nhưng trong lòng nàng vẫn ẩn chứa một chút hy vọng mong manh.

Tần Sâm nheo mắt, "Ngươi quả nhiên không phải Cửu muội muội..."

Có lẽ do không cần thiết phải che giấu nữa, trong lời nói của Tần Sâm mang theo chút điên cuồng cố chấp, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, đột nhiên quên mất giết nàng mới chính là điều quan trọng nhất, hắn tiếp tục hỏi, "Ngươi không phải Cửu muội muội? Vây ngươi là ai?!"

Đây đích thật là chuyện làm cho người ta kinh ngạc mà lại khó hiểu nhất, Tần Sâm ấn chặt dao găm lên cổ nàng hơn nữa, "Ngươi là ai?!"

Tần Hoan ngẩng đầu lên, hai tròng mắt trong sạch tinh khiết như suối nhìn thẳng vào Tần Sâm. Nàng quả thật không hề sợ hãi, nếu Tần Sâm đâm dao vào cổ nàng, nàng chỉ biết coi những ngày vừa trải qua chỉ là một giấc mộng. Nàng vốn đã là người đáng chết, mượn thân thể của Cửu tiểu thư sống lại một đoạn thời gian mà thôi, ngoài trừ không thể giúp phụ thân giải oan thì Tần Hoan chẳng còn cái gì để tiếc nuối nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, Tần Sâm bị ánh mắt trong veo mà lạnh lùng của Tần Hoan làm cho hoảng sợ. Trong giây lát hắn đột nhiên cảm nhận được khuôn mặt ở trước mắt này hắn không hề quen biết. Hắn không che giấu nữa, Tần Hoan cũng thế, ánh mắt của nàng giống như đang nhìn một hung thủ độc ác xa lạ, giọng nói cũng lạnh lùng dọa người, "Hôm nay Đại ca giết ta thì có thể chạy trốn được sao? Điều Thái Hà muốn chính là để cho Tần phủ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, Đại ca là người trong Tần phủ thì làm sao có thể thoát được? Mỗi một sự việc trong Tần phủ này đều do nàng gây ra, nàng sẽ không giết ngươi, mà chỉ hủy đi ngươi thôi."

Tay Tần Sâm run lên, mũi dao của Hàn Nguyệt ngay lập tức cắt rách da thịt của Tần Hoan, trên da cổ trắng ngần như tuyết của nàng tràn ra một dòng máu đỏ, trông giống như hồng mai nứt tuyết chui ra bung nở rực rỡ vậy. Tần Sâm nghe thấy lời Tần Hoan nói, thế nhưng hắn càng khẳng định ý nghĩ của bản thân, nếu như trước mắt Cửu muội muội này vẫn là Cửu muội muội của năm xưa thì nàng sẽ cười nhạo hắn đang nói điều kỳ lạ. Thế nhưng nàng lại không như vậy, từ thần thái cho đến ngữ điệu giọng nói, cởi bỏ lớp ngụy trang dịu dàng yếu đuối hàng ngày, hiện tại Tần Hoan căn bản là một người mà hắn hoàn toàn không quen biết.

Tần Sâm dường như bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Sâm đâm hết nhát này đến nhát khác, đột nhiên hắn cảm thấy được so với Thái Hà vào Tần phủ để báo thù thì Cửu muội muội trước mặt không phải thật sự là Cửu muội muội thì càng khiến cho hắn sợ hãi nổi da gà. Dao găm lại ấn chặt vào một chút, có vẻ như sắp cắt đứt cổ họng Tần Hoan rồi, giọng nói hắn khản đặc, "Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai... Ngươi không phải Cửu muội muội, vì sao ngươi lại biến thành Cửu muội muội?!"

Khóe môi Tần Hoan hơi cong, ý cười hơi lạnh, lại có vài phần thản nhiên.

Giấc mơ này đúng thật là hơi dài, không chỉ dài mà lại còn kinh tâm động phách. Nàng vậy mà kế thừa di nguyện của phụ thân, thật sự hành nghề ngỗ tác phá án, chỉ là không biết hiện tại xuống đến cửu tuyền thì có thể gặp lại mẫu thân và phụ thân hay không? Tần Hoan vẫn ngã nằm dưới đất, trên đầu gối và khuỷu tay đều có thương tích, một tay nàng chống người chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt hơi chút quét qua cửa sổ ở phía sau. Ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen như mực, nàng lại như một cây bèo trôi dạt chìm nổi trong dòng nước cuồn cuộn. Nếu như từ đó mà chết đi thì cũng không phụ ai không nợ ai, nghĩ như vậy Tần Hoan quay đầu lại nhìn thoáng qua Phục Linh đang nằm ngoài cửa.

Đáy mắt hiện lên một chút đau lòng, Tần Hoan hiểu được nàng vừa chết thì chắc chắn Tần Sâm cũng sẽ không giữ lại Phục Linh.

Trong lòng Tần Hoan hơi chua xót, nếu như nói thiếu nợ, thì chính là thiếu Phục Linh...

"Nói hay không..." Tần Sâm nhìn gương mặt hoàn toàn bình tĩnh của Tần Hoan đột nhiên hắn hơi bối rối. Tần Hoan càng trấn định thì trong lòng hắn càng sốt ruột, người chết đi sống lại này, người có y thuật cao tuyệt này, vì sao lại đến đây? Mục đích là gì?

Không hiểu sao càng nghĩ hắn càng sợ hãi, đột nhiên hắn hạ quyết tâm, "Ngươi không nói thì ngược lại đừng có trách ta!"

Nói xong hắn nghiến răng nghiến lợi, "Mặc kệ ngươi là ai, ngươi biết được việc không nên biết thì chỉ còn nước chết mà thôi..."

Nói đến đây Tần Sâm nắm chặt Hàn Nguyệt định cắt ngang...

Đột nhiên Tần Hoan nhắm chặt mắt lại, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được động tác của Tần Sâm chính là muốn dùng Hàn Nguyệt để cắt ngang qua cổ mình. Khí quản và mạch máu ở cổ nàng đều sẽ bị cắt đứt, mà Hàn Nguyệt sắc bén như vậy thì ngay cả chặt đứt luôn xương cổ của nàng thì cũng có khả năng. Sau đó nguyên nhân tử vong của nàng hoặc là do hít thở không thông hoặc là do mất quá nhiều máu... Không biết có phải do gần đây nghiệm thi quá nhiều nên bị nhiễm hay không, vậy mà lúc dầu sôi lửa bỏng này nàng lại chỉ lo phân tích nguyên nhân tử vong của chính mình.

Nghĩ đến đây đột nhiên trong đầu Tần Hoan hiện lên một bóng người...

Chỉ trong khoảnh khắc mà Tần Hoan đã có thể nghĩ nhiều như vậy, nhưng ngay tại lúc Hàn Nguyệt chuẩn bị cứa vào cổ nàng thì một tiếng gió rít đột nhiên vang lên, một tiếng kêu đau đớn phát ra. Ngay sau đó là 'ầm' một tiếng, là có cái gì đó rơi trên mặt đấy, rồi sau đó nữa một luồng gió mạnh như vũ bão cuốn vào trong phòng. Tần Hoan theo bản năng mở to mắt ra, cảm thấy có một cái bóng chớp lóe ở trước mặt, ngay sau đó người cũng bị kéo từ dưới đất lên ngã nhào vào lồng ngực ấm áp nào đó. Đợi đến khi nàng đứng vững được rồi nhìn lại thì Tần Sâm đã đứng ở 7-8 thước bên ngoài, Hàn Nguyệt trong tay rơi trên mặt đất, mà nàng bị người ta vừa ôm chặt vừa đứng ở ngoài cửa...

Tần Hoan vừa quay đầu lại, vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt u ám của Yến Trì, có một tia sáng nhàn nhạt giống như vì sao nhỏ bé trên bầu trời đêm đột nhiên lóe sáng.

Yến Trì...

Tần Hoan nhìn thẳng vào mắt Yến Trì, nhất thời tựa như thất thần không phản ứng kịp.

Yến Trì căng thẳng đỡ lấy eo Tần Hoan, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Sâm đang ngỡ ngàng chưa phản ứng kịp. Giây phút Tần Sâm nhìn thấy Yến Trì kia thì sắc mặt đột nhiên trở nên tái mét, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay trống không của mình, khóe môi nhếch nhếch lên có chút chua xót. Đến khi hắn ngẩng đầu lên thì trong mắt không che giấu được sự không cam lòng...

"Đại thiếu gia cầm dao của ta giết người, hình như còn chưa hỏi ý kiến của ta đâu." Giọng nói Yến Trì khản đặc, khi nói chuyện thì gió lạnh cũng tỏa ra, rõ ràng mới chỉ mùa thu thôi thế nhưng có vẻ như đã là tháng 12 giữa mùa đông lạnh sâu buốt giá.

Tần Sâm cụp mắt nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt, mà sau lưng hắn có một cành cây quế vẫn còn đọng lại ít cánh hoa vàng óng đang đâm thẳng vào cánh cửa gỗ của tủ cao. Tần Sâm cười khổ một tiếng, "Hóa ra là dao của Thế tử Điện hạ..."

Nói xong Tần Sâm lại nhìn sang Tần Hoan đang đứng trong lòng Yến Trì, ánh mắt cực kỳ phức tạp thế nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc hỗn loạn.

Khóe môi Yến Trì kéo ra một nụ cười lạnh, "Tần phủ đã thất bại thảm hại sắp sụp đổ đến nơi, Đại thiếu gia không định suy nghĩ xem làm thế nào để thu dọn cục diện rối rắm mà lại ở đây giết muội muội của chính mình. Chẳng lẽ là do Cửu cô nương biết rõ bí mật nào đó liên quan đến Đại thiếu gia?"

Nói xong Yến Trì lại thấy cuộn tranh ở dưới chân Tần Sâm, hắn cúi đầu nhìn xuống Tần Hoan, Tần Hoan nói, "Thái Hà... có lẽ chính là nữ nhi của Nhị di nương, người hạ độc Tần An có thể là do nàng ta sai khiến."

Nói xong Tần Hoan lại nhìn sang phía Tần Sâm, "Hắn cấu kết cùng với Thái Hà... Ngày đó bức tranh mà chúng ta nhìn thấy ở trong kho sách, người được vẽ trên đó chính là Thái Hà..."

Đáy mắt Yến Trì có hơi giật mình, hắn cụp mắt xuống nhìn nàng, thế nhưng đột nhiên ánh mắt lại khẽ biến. Vừa rồi hắn gấp gáp lướt qua, động tác quá nhanh nên mới không kịp nhìn thấy dưới cổ Tần Hoan đang chảy máu, "Ngươi bị thương."

Tần Hoan giơ tay lên sờ cổ mình 1 cái, đang định nói không sao cả thì Yến Trì lại lên tiếng, "Người đâu..."

Dứt lời thì Bạch Phong cũng mới bước từ bên ngoài vào, Yến Trì cũng chẳng thèm liếc nhìn Tần Sâm lần nào, "Dẫn hắn ra ngoài! Bắt đến tiền viện chờ xử lý!"

Bạch Phong tuân mệnh rồi ngay lập tức đi đến bên cạnh Tần Sâm. Đã đến mức này thì Tần Sâm cũng hiểu được bản thân mình đã không còn đường nào phản kháng nữa rồi. Hắn cười gượng một cái rồi buông thõng bàn tay bị thương, hơi chút chán nản mà bước ra bên ngoài.

"Điện hạ không cần lo lắng, ta không sao..."

Tần Hoan lấy khăn trong tay áo mình ra, lau lau lên vết thương của mình. Yến Trì nhìn Tần Hoan, vẻ mặt hơi trầm trọng, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Tần Sâm vừa đi đến chỗ 2 người đột nhiên lại nhìn Tần Hoan rồi lên tiếng, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Lời này vừa nói ra, Yến Trì liếc mắt sang nhìn thì thấy trên mặt Tần Sâm đã có chút điên cuồng, vừa đi ra ngoài nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Hoan chưa từ bỏ ý định, "Cửu muội muội từ sớm đã bị ta giết chết, ngươi là ai... Ngươi giả dạng dáng vẻ của Cửu muội muội để lừa bọn ta... Ngươi không phải Cửu muội muội!"

Tần Hoan vừa lau cổ vừa nhìn Tần Sâm, thản nhiên nói, "Đại ca điên rồi..."

Bạch Phong đẩy Tần Sâm một cái, Tần Sâm lảo đảo đi ra cửa. Tần Hoan dùng khăn ấn lên miệng vết thương rồi lướt mắt nhìn qua Yến Trì, sau đó lại nhìn sang Phục Linh vẫn còn nằm dưới đất. Trên gáy Phục Linh sưng lên một cục nhỏ thế nhưng hô hấp lại vững vàng, Tần Hoan kiểm tra một lượt xong đáy lòng mới khẽ buông lỏng. Yến Trì đi đến phía sau lưng nàng hỏi, "Thế nào rồi?"

"Không sao cả, chỉ là bị đánh ngất thôi, tĩnh dưỡng một lát là được."

"Ta là hỏi ngươi." Giọng nói Yến Trì có hơi bất mãn.

Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, lúc này mới xoay người, "Đa tạ Thế tử Điện hạ cứu giúp, chỉ trầy da một chút thôi. Ta không sao."

Sắc mặt Yến Trì phức tạp nhìn Tần Hoan, đang định lên tiếng thì Từ Hà thở hồng hộc chạy đến, "Sao lại thế này! Sao lại là Đại thiếu gia Tần phủ chứ... A, Cửu cô nương ở trong này, sao Cửu cô nương lại bị thương rồi..."

Từ Hà hết mực kinh ngạc, sau đó lại nhìn thấy Phục Linh, "Trời ơi, Phục Linh cô nương cũng làm sao vậy!"

Yến Trì nhìn Tần Hoan, thế nhưng lại nói với Từ Hà, "Từ ngỗ tác, ngươi đưa Phục Linh quay về đi."

Từ Hà ngây ngốc giây lát rồi vội vàng gật đầu, sau đó lại tiến lên nghiêng người bế lấy Phục Linh lên. Tần Hoan nhìn nhìn rồi quay lại nhặt lấy Hàn Nguyệt rơi dưới đất lên, mà từ đầu đến cuối ánh mắt Yến Trì vẫn đều nhìn chằm chằm vào thân thể nàng.

"Ngươi cũng quay về đi, mặc dù chỉ là một chút thương thế nhỏ nhưng cũng không thể coi thường được."

Nháy mắt sau khi Yến Trì căn dặn thì Tần Hoan gật đầu, Từ Hà cũng ôm Phục Linh ra ngoài trước, vừa đi vừa nói, "May mà Cửu cô nương không có việc gì, sao Cửu cô nương lại đi đến chỗ này vậy? Còn nữa, sao Đại thiếu gia lại..."

Từ Hà vừa đi vừa nói, mấy người đi thẳng một đường đến Đinh Lan uyển, nhưng vừa mới đi được vài bước thì ở cách đó không xa xuất hiện một bóng người thấp thoáng đi ở đằng trước, Từ Hà khẽ quát lên, "Là ai..."

Tiếng quát này khiến cho bóng người phía trước kia sợ hãi mà dừng chân lại, đợi đến lúc người đó quay đầu lại thì Tần Hoan mới kinh ngạc phát hiện, đó hóa ra là Mặc Thư.

Mặc Thư cũng liếc mắt một cái đã thấy được Tần Hoan, vội vàng đi đến hành lễ. Nàng vốn nhìn thấy Phục Linh đang ngất xỉu, sau đó lại nhìn thoáng qua vết máu trên cổ Tần Hoan nên hơi kinh ngạc, "Cửu tiểu thư đây là... Phục Linh muội ấy..."

Tần Hoan một lời khó nói hết, "Không có gì, sao ngươi lại ở đây?"

Nàng hỏi như vậy thì Mặc Thư cũng hơi bất đắc dĩ trả lời, "Cũng không biết tại sao nữa, tối nay lão phu nhân muốn tiểu thư qua đó trò truyện, nô tỳ dẫn tiểu thư qua đó rồi, thế nhưng lão phu nhân lại bảo nô tỳ về trước, chỉ để mình tiểu thư ở lại."

Ánh mắt Tần Hoan khẽ biến, "Lão phu nhân gọi tiểu thư các ngươi đến nói chuyện? Lão phu nhân nói với ngươi thế nào?"

Bản thân Mặc Thư cũng có chút khó hiểu, "Đến truyền lời chỉ là một tiểu nha đầu, lúc bọn ta đến thì chỉ thấy được Thái Hà tỷ tỷ..."

Ban đầu Tần Hoan cảm thấy đã trễ thế này rồi mà Tưởng thị lại gọi Diêu Tâm Lan đến Phật đường thì hơi kỳ quái, thế nhưng vừa nghe thấy lời này thì nhất thời cảm thấy không ổn, "Chỉ thấy được Thái Hà?! Thái Hà là Nhị... Tiểu thư nhà ngươi đang gặp nguy hiểm..."

Trong lúc sốt ruột nên Tần Hoan cũng chẳng biết phải nói bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ khẳng định một câu sau cùng này. Mặc Thư vừa nghe thấy thế thì sắc mặt trắng bệch, "Cái gì? Sao có thể có nguy hiểm được, nô tỳ đưa tiểu thư đến tận cửa mới trở về mà..."

Tần Hoan không muốn phải giải thích nhiều như vậy, nàng trực tiếp tóm lấy tay Mặc Thư định đi thẳng về hướng Phật đường, thế nhưng vừa quay người lại thì Tần Hoan ngay lập tức như chết đứng tại chỗ.

Dưới bầu trời tối đen như mực, ở hướng Phật đường nơi Tưởng thị đang ở, giờ phút này thậm chí còn thấp thoáng ánh lửa bập bùng kèm theo làn khói đen phụt ra soi sáng đỏ rực cả một nửa bầu trời...

Tần Hoan không nhìn vào mắt Tần Sâm, nàng trả lời như vậy là muốn kéo lên hứng thú cho Tần Sâm mượn cớ kéo dài thời gian. Mặc dù nàng lại không nghĩ ra kéo dài thời gian có ích lợi gì thế nhưng trong lòng nàng vẫn ẩn chứa một chút hy vọng mong manh.

Tần Sâm nheo mắt, "Ngươi quả nhiên không phải Cửu muội muội..."

Có lẽ do không cần thiết phải che giấu nữa, trong lời nói của Tần Sâm mang theo chút điên cuồng cố chấp, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Hoan, đột nhiên quên mất giết nàng mới chính là điều quan trọng nhất, hắn tiếp tục hỏi, "Ngươi không phải Cửu muội muội? Vây ngươi là ai?!"

Đây đích thật là chuyện làm cho người ta kinh ngạc mà lại khó hiểu nhất, Tần Sâm ấn chặt dao găm lên cổ nàng hơn nữa, "Ngươi là ai?!"

Tần Hoan ngẩng đầu lên, hai tròng mắt trong sạch tinh khiết như suối nhìn thẳng vào Tần Sâm. Nàng quả thật không hề sợ hãi, nếu Tần Sâm đâm dao vào cổ nàng, nàng chỉ biết coi những ngày vừa trải qua chỉ là một giấc mộng. Nàng vốn đã là người đáng chết, mượn thân thể của Cửu tiểu thư sống lại một đoạn thời gian mà thôi, ngoài trừ không thể giúp phụ thân giải oan thì Tần Hoan chẳng còn cái gì để tiếc nuối nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, Tần Sâm bị ánh mắt trong veo mà lạnh lùng của Tần Hoan làm cho hoảng sợ. Trong giây lát hắn đột nhiên cảm nhận được khuôn mặt ở trước mắt này hắn không hề quen biết. Hắn không che giấu nữa, Tần Hoan cũng thế, ánh mắt của nàng giống như đang nhìn một hung thủ độc ác xa lạ, giọng nói cũng lạnh lùng dọa người, "Hôm nay Đại ca giết ta thì có thể chạy trốn được sao? Điều Thái Hà muốn chính là để cho Tần phủ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, Đại ca là người trong Tần phủ thì làm sao có thể thoát được? Mỗi một sự việc trong Tần phủ này đều do nàng gây ra, nàng sẽ không giết ngươi, mà chỉ hủy đi ngươi thôi."

Tay Tần Sâm run lên, mũi dao của Hàn Nguyệt ngay lập tức cắt rách da thịt của Tần Hoan, trên da cổ trắng ngần như tuyết của nàng tràn ra một dòng máu đỏ, trông giống như hồng mai nứt tuyết chui ra bung nở rực rỡ vậy. Tần Sâm nghe thấy lời Tần Hoan nói, thế nhưng hắn càng khẳng định ý nghĩ của bản thân, nếu như trước mắt Cửu muội muội này vẫn là Cửu muội muội của năm xưa thì nàng sẽ cười nhạo hắn đang nói điều kỳ lạ. Thế nhưng nàng lại không như vậy, từ thần thái cho đến ngữ điệu giọng nói, cởi bỏ lớp ngụy trang dịu dàng yếu đuối hàng ngày, hiện tại Tần Hoan căn bản là một người mà hắn hoàn toàn không quen biết.

Tần Sâm dường như bị ánh mắt lạnh lùng của Tần Sâm đâm hết nhát này đến nhát khác, đột nhiên hắn cảm thấy được so với Thái Hà vào Tần phủ để báo thù thì Cửu muội muội trước mặt không phải thật sự là Cửu muội muội thì càng khiến cho hắn sợ hãi nổi da gà. Dao găm lại ấn chặt vào một chút, có vẻ như sắp cắt đứt cổ họng Tần Hoan rồi, giọng nói hắn khản đặc, "Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai... Ngươi không phải Cửu muội muội, vì sao ngươi lại biến thành Cửu muội muội?!"

Khóe môi Tần Hoan hơi cong, ý cười hơi lạnh, lại có vài phần thản nhiên.

Giấc mơ này đúng thật là hơi dài, không chỉ dài mà lại còn kinh tâm động phách. Nàng vậy mà kế thừa di nguyện của phụ thân, thật sự hành nghề ngỗ tác phá án, chỉ là không biết hiện tại xuống đến cửu tuyền thì có thể gặp lại mẫu thân và phụ thân hay không?

Tần Hoan vẫn ngã nằm dưới đất, trên đầu gối và khuỷu tay đều có thương tích, một tay nàng chống người chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt hơi chút quét qua cửa sổ ở phía sau. Ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen như mực, nàng lại như một cây bèo trôi dạt chìm nổi trong dòng nước cuồn cuộn. Nếu như từ đó mà chết đi thì cũng không phụ ai không nợ ai, nghĩ như vậy Tần Hoan quay đầu lại nhìn thoáng qua Phục Linh đang nằm ngoài cửa.

Đáy mắt hiện lên một chút đau lòng, Tần Hoan hiểu được nàng vừa chết thì chắc chắn Tần Sâm cũng sẽ không giữ lại Phục Linh.

Trong lòng Tần Hoan hơi chua xót, nếu như nói thiếu nợ, thì chính là thiếu Phục Linh...

"Nói hay không..." Tần Sâm nhìn gương mặt hoàn toàn bình tĩnh của Tần Hoan đột nhiên hắn hơi bối rối. Tần Hoan càng trấn định thì trong lòng hắn càng sốt ruột, người chết đi sống lại này, người có y thuật cao tuyệt này, vì sao lại đến đây? Mục đích là gì?

Không hiểu sao càng nghĩ hắn càng sợ hãi, đột nhiên hắn hạ quyết tâm, "Ngươi không nói thì ngược lại đừng có trách ta!"

Nói xong hắn nghiến răng nghiến lợi, "Mặc kệ ngươi là ai, ngươi biết được việc không nên biết thì chỉ còn nước chết mà thôi..."

Nói đến đây Tần Sâm nắm chặt Hàn Nguyệt định cắt ngang...

Đột nhiên Tần Hoan nhắm chặt mắt lại, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được động tác của Tần Sâm chính là muốn dùng Hàn Nguyệt để cắt ngang qua cổ mình. Khí quản và mạch máu ở cổ nàng đều sẽ bị cắt đứt, mà Hàn Nguyệt sắc bén như vậy thì ngay cả chặt đứt luôn xương cổ của nàng thì cũng có khả năng. Sau đó nguyên nhân tử vong của nàng hoặc là do hít thở không thông hoặc là do mất quá nhiều máu... Không biết có phải do gần đây nghiệm thi quá nhiều nên bị nhiễm hay không, vậy mà lúc dầu sôi lửa bỏng này nàng lại chỉ lo phân tích nguyên nhân tử vong của chính mình.

Nghĩ đến đây đột nhiên trong đầu Tần Hoan hiện lên một bóng người...

Chỉ trong khoảnh khắc mà Tần Hoan đã có thể nghĩ nhiều như vậy, nhưng ngay tại lúc Hàn Nguyệt chuẩn bị cứa vào cổ nàng thì một tiếng gió rít đột nhiên vang lên, một tiếng kêu đau đớn phát ra. Ngay sau đó là 'ầm' một tiếng, là có cái gì đó rơi trên mặt đấy, rồi sau đó nữa một luồng gió mạnh như vũ bão cuốn vào trong phòng. Tần Hoan theo bản năng mở to mắt ra, cảm thấy có một cái bóng chớp lóe ở trước mặt, ngay sau đó người cũng bị kéo từ dưới đất lên ngã nhào vào lồng ngực ấm áp nào đó. Đợi đến khi nàng đứng vững được rồi nhìn lại thì Tần Sâm đã đứng ở 7-8 thước bên ngoài, Hàn Nguyệt trong tay rơi trên mặt đất, mà nàng bị người ta vừa ôm chặt vừa đứng ở ngoài cửa...

Tần Hoan vừa quay đầu lại, vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt u ám của Yến Trì, có một tia sáng nhàn nhạt giống như vì sao nhỏ bé trên bầu trời đêm đột nhiên lóe sáng.

Yến Trì...

Tần Hoan nhìn thẳng vào mắt Yến Trì, nhất thời tựa như thất thần không phản ứng kịp.

Yến Trì căng thẳng đỡ lấy eo Tần Hoan, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Sâm đang ngỡ ngàng chưa phản ứng kịp. Giây phút Tần Sâm nhìn thấy Yến Trì kia thì sắc mặt đột nhiên trở nên tái mét, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay trống không của mình, khóe môi nhếch nhếch lên có chút chua xót. Đến khi hắn ngẩng đầu lên thì trong mắt không che giấu được sự không cam lòng...

"Đại thiếu gia cầm dao của ta giết người, hình như còn chưa hỏi ý kiến của ta đâu." Giọng nói Yến Trì khản đặc, khi nói chuyện thì gió lạnh cũng tỏa ra, rõ ràng mới chỉ mùa thu thôi thế nhưng có vẻ như đã là tháng 12 giữa mùa đông lạnh sâu buốt giá.

Tần Sâm cụp mắt nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt, mà sau lưng hắn có một cành cây quế vẫn còn đọng lại ít cánh hoa vàng óng đang đâm thẳng vào cánh cửa gỗ của tủ cao. Tần Sâm cười khổ một tiếng, "Hóa ra là dao của Thế tử Điện hạ..."

Nói xong Tần Sâm lại nhìn sang Tần Hoan đang đứng trong lòng Yến Trì, ánh mắt cực kỳ phức tạp thế nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc hỗn loạn.

Khóe môi Yến Trì kéo ra một nụ cười lạnh, "Tần phủ đã thất bại thảm hại sắp sụp đổ đến nơi, Đại thiếu gia không định suy nghĩ xem làm thế nào để thu dọn cục diện rối rắm mà lại ở đây giết muội muội của chính mình. Chẳng lẽ là do Cửu cô nương biết rõ bí mật nào đó liên quan đến Đại thiếu gia?"

Nói xong Yến Trì lại thấy cuộn tranh ở dưới chân Tần Sâm, hắn cúi đầu nhìn xuống Tần Hoan, Tần Hoan nói, "Thái Hà... có lẽ chính là nữ nhi của Nhị di nương, người hạ độc Tần An có thể là do nàng ta sai khiến."

Nói xong Tần Hoan lại nhìn sang phía Tần Sâm, "Hắn cấu kết cùng với Thái Hà... Ngày đó bức tranh mà chúng ta nhìn thấy ở trong kho sách, người được vẽ trên đó chính là Thái Hà..."

Đáy mắt Yến Trì có hơi giật mình, hắn cụp mắt xuống nhìn nàng, thế nhưng đột nhiên ánh mắt lại khẽ biến. Vừa rồi hắn gấp gáp lướt qua, động tác quá nhanh nên mới không kịp nhìn thấy dưới cổ Tần Hoan đang chảy máu, "Ngươi bị thương."

Tần Hoan giơ tay lên sờ cổ mình 1 cái, đang định nói không sao cả thì Yến Trì lại lên tiếng, "Người đâu..."

Dứt lời thì Bạch Phong cũng mới bước từ bên ngoài vào, Yến Trì cũng chẳng thèm liếc nhìn Tần Sâm lần nào, "Dẫn hắn ra ngoài! Bắt đến tiền viện chờ xử lý!"

Bạch Phong tuân mệnh rồi ngay lập tức đi đến bên cạnh Tần Sâm. Đã đến mức này thì Tần Sâm cũng hiểu được bản thân mình đã không còn đường nào phản kháng nữa rồi. Hắn cười gượng một cái rồi buông thõng bàn tay bị thương, hơi chút chán nản mà bước ra bên ngoài.

"Điện hạ không cần lo lắng, ta không sao..."

Tần Hoan lấy khăn trong tay áo mình ra, lau lau lên vết thương của mình. Yến Trì nhìn Tần Hoan, vẻ mặt hơi trầm trọng, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Tần Sâm vừa đi đến chỗ 2 người đột nhiên lại nhìn Tần Hoan rồi lên tiếng, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Lời này vừa nói ra, Yến Trì liếc mắt sang nhìn thì thấy trên mặt Tần Sâm đã có chút điên cuồng, vừa đi ra ngoài nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Hoan chưa từ bỏ ý định, "Cửu muội muội từ sớm đã bị ta giết chết, ngươi là ai... Ngươi giả dạng dáng vẻ của Cửu muội muội để lừa bọn ta... Ngươi không phải Cửu muội muội!"

Tần Hoan vừa lau cổ vừa nhìn Tần Sâm, thản nhiên nói, "Đại ca điên rồi..."

Bạch Phong đẩy Tần Sâm một cái, Tần Sâm lảo đảo đi ra cửa. Tần Hoan dùng khăn ấn lên miệng vết thương rồi lướt mắt nhìn qua Yến Trì, sau đó lại nhìn sang Phục Linh vẫn còn nằm dưới đất. Trên gáy Phục Linh sưng lên một cục nhỏ thế nhưng hô hấp lại vững vàng, Tần Hoan kiểm tra một lượt xong đáy lòng mới khẽ buông lỏng. Yến Trì đi đến phía sau lưng nàng hỏi, "Thế nào rồi?"

"Không sao cả, chỉ là bị đánh ngất thôi, tĩnh dưỡng một lát là được."

"Ta là hỏi ngươi." Giọng nói Yến Trì có hơi bất mãn.

Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, lúc này mới xoay người, "Đa tạ Thế tử Điện hạ cứu giúp, chỉ trầy da một chút thôi. Ta không sao."

Sắc mặt Yến Trì phức tạp nhìn Tần Hoan, đang định lên tiếng thì Từ Hà thở hồng hộc chạy đến, "Sao lại thế này! Sao lại là Đại thiếu gia Tần phủ chứ... A, Cửu cô nương ở trong này, sao Cửu cô nương lại bị thương rồi..."

Từ Hà hết mực kinh ngạc, sau đó lại nhìn thấy Phục Linh, "Trời ơi, Phục Linh cô nương cũng làm sao vậy!"

Yến Trì nhìn Tần Hoan, thế nhưng lại nói với Từ Hà, "Từ ngỗ tác, ngươi đưa Phục Linh quay về đi."

Từ Hà ngây ngốc giây lát rồi vội vàng gật đầu, sau đó lại tiến lên nghiêng người bế lấy Phục Linh lên. Tần Hoan nhìn nhìn rồi quay lại nhặt lấy Hàn Nguyệt rơi dưới đất lên, mà từ đầu đến cuối ánh mắt Yến Trì vẫn đều nhìn chằm chằm vào thân thể nàng.

"Ngươi cũng quay về đi, mặc dù chỉ là một chút thương thế nhỏ nhưng cũng không thể coi thường được."

Nháy mắt sau khi Yến Trì căn dặn thì Tần Hoan gật đầu, Từ Hà cũng ôm Phục Linh ra ngoài trước, vừa đi vừa nói, "May mà Cửu cô nương không có việc gì, sao Cửu cô nương lại đi đến chỗ này vậy? Còn nữa, sao Đại thiếu gia lại..."

Từ Hà vừa đi vừa nói, mấy người đi thẳng một đường đến Đinh Lan uyển, nhưng vừa mới đi được vài bước thì ở cách đó không xa xuất hiện một bóng người thấp thoáng đi ở đằng trước, Từ Hà khẽ quát lên, "Là ai..."

Tiếng quát này khiến cho bóng người phía trước kia sợ hãi mà dừng chân lại, đợi đến lúc người đó quay đầu lại thì Tần Hoan mới kinh ngạc phát hiện, đó hóa ra là Mặc Thư.

Mặc Thư cũng liếc mắt một cái đã thấy được Tần Hoan, vội vàng đi đến hành lễ. Nàng vốn nhìn thấy Phục Linh đang ngất xỉu, sau đó lại nhìn thoáng qua vết máu trên cổ Tần Hoan nên hơi kinh ngạc, "Cửu tiểu thư đây là... Phục Linh muội ấy..."

Tần Hoan một lời khó nói hết, "Không có gì, sao ngươi lại ở đây?"

Nàng hỏi như vậy thì Mặc Thư cũng hơi bất đắc dĩ trả lời, "Cũng không biết tại sao nữa, tối nay lão phu nhân muốn tiểu thư qua đó trò truyện, nô tỳ dẫn tiểu thư qua đó rồi, thế nhưng lão phu nhân lại bảo nô tỳ về trước, chỉ để mình tiểu thư ở lại."

Ánh mắt Tần Hoan khẽ biến, "Lão phu nhân gọi tiểu thư các ngươi đến nói chuyện? Lão phu nhân nói với ngươi thế nào?"

Bản thân Mặc Thư cũng có chút khó hiểu, "Đến truyền lời chỉ là một tiểu nha đầu, lúc bọn ta đến thì chỉ thấy được Thái Hà tỷ tỷ..."

Ban đầu Tần Hoan cảm thấy đã trễ thế này rồi mà Tưởng thị lại gọi Diêu Tâm Lan đến Phật đường thì hơi kỳ quái, thế nhưng vừa nghe thấy lời này thì nhất thời cảm thấy không ổn, "Chỉ thấy được Thái Hà?! Thái Hà là Nhị... Tiểu thư nhà ngươi đang gặp nguy hiểm..."

Trong lúc sốt ruột nên Tần Hoan cũng chẳng biết phải nói bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ khẳng định một câu sau cùng này. Mặc Thư vừa nghe thấy thế thì sắc mặt trắng bệch, "Cái gì? Sao có thể có nguy hiểm được, nô tỳ đưa tiểu thư đến tận cửa mới trở về mà..."

Tần Hoan không muốn phải giải thích nhiều như vậy, nàng trực tiếp tóm lấy tay Mặc Thư định đi thẳng về hướng Phật đường, thế nhưng vừa quay người lại thì Tần Hoan ngay lập tức như chết đứng tại chỗ.

Dưới bầu trời tối đen như mực, ở hướng Phật đường nơi Tưởng thị đang ở, giờ phút này thậm chí còn thấp thoáng ánh lửa bập bùng kèm theo làn khói đen phụt ra soi sáng đỏ rực cả một nửa bầu trời...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện