Gã muốn thấy cô sa đọa, muốn đứng trên cao nhìn cô hối hận, hoàn toàn không để ý cô muốn trở về giải thích với gã.

Gã chửi cô ghê tởm, hạ tiện... Lúc trước mắng chửi cô tàn nhẫn bao nhiêu, giờ trong lòng gã hối hận bấy nhiêu.

Tâm địa gã xấu xa, linh hồn gã dơ bẩn.

Gã cứ ngỡ mình nhờ cố gắng mà có được hôm nay, cô phản bội gã thì đã sao? Gã thành công, nhưng hiện thực cho gã một cái tát, nếu không có cô, Kiều Nghiệt không có khả năng bỏ qua cho gã.

Tô Hòa ở trong biệt thự vài ngày, cuối cùng hôn mê, bị người đưa đi. Chưa được mấy ngày đã có người báo Tô Hòa giấu DU trong biệt thự, gã bị bắt lại.

Bạch Văn Văn mười năm không xuất hiện cũng bị chụp lại với dáng người mập mạp và gương mặt không có chút máu.

Bạch Văn Văn trốn tránh bị người chụp được, đại chúng nhìn đến chỉ thấy mơ hồ.

Kiều Nghiệt nhìn vẻ an bình trên gương mặt vẫn còn nụ cười của Đường Quả, con ngươi ấm lên, "Em hài lòng chưa?"

Hắn không nghĩ ban đầu Tô Hòa có ý tưởng như thế.

"Có phải em biết ngay từ đầu rồi không? Cho nên em mới quên sạch Tô Hòa, còn quên dứt khoát như thế."

"Quả Quả, em hư thật, em đi một mình mà còn phải để lại một kẻ cho anh xử lí; em biết là anh sẽ không nương tay nên mới để lại những manh mối đó nhỉ."

"Em không muốn gặp Tô Hòa, cũng muốn khiến nó cả đời sống không yên lành đúng không?"

"Nếu anh không tỉnh ngộ kịp thời, chỉ sợ mười năm tốt đẹp này em cũng không cho anh."

Kiều Nghiệt cúi người xuống, nghiêm túc lại thành kính nhìn cô, "Nhưng mà anh thích em như vậy. Không có em, máu anh như ngừng chảy, cỏ khô rồi không thể hồi sinh."

Nựng gương mặt của cô, Kiều Nghiệt cảm thấy đại não đau đớn, vô số kí ức mạnh mẽ tràn vào trong óc hắn. Hắn mở mắt ra, con ngươi bớt đi vẻ bi thương, lại tăng thêm một chút bất đắc dĩ.

Hắn chạm vào gương mặt của người phụ nữ, theo thói quen hôn lên trán cô, "Thật sự nhàm chán."

"Nợ em rồi."

Hắn đứng lên, trên mặt cũng không còn nụ cười như cũ. Hắn sắp xếp tất cả hậu sự, nằm bên cạnh Đường Quả, nhìn vào mặt cô, cười nhạt rồi nhắm mắt lại.

Vài ngày sau, trợ lí của Kiều Nghiệt công bố tin Kiều Nghiệt qua đời. Tô Hòa ở sở cảnh sát nhìn thấy tin tức, đơ người hồi lâu.

[Kí chủ, Kiều Nghiệt uống thuốc tự sát.]

"Sao phải thế chứ"

"A Nghiệt vẫn đáng yêu như thế, đáng yêu đến mức khiến người ta luyến tiếc; thật sự là một bé cún đáng thương."

Đường Quả nằm trong Thiên Tuyền, nhìn xung quanh càng ngày càng sáng, từ từ nhắm mắt lại, "Ba ngày sau gọi ta, ta có hơi mệt, muốn ngủ một giấc."

[Được rồi.]

Hệ thống trộm lau mồ hôi lạnh, Kiều Nghiệt cứ có gì đó là lạ. Nhưng thôi người cũng đã chết rồi, không cần phải để kí chủ lo lắng.

...

Đường Quả tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người sền sệt, không khí tràn ngập mùi máu tươi và các loại mùi thối rữa.

Không cần mở mắt cô cũng biết đây là một thế giới không ổn.

Quả nhiên, khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là mấy thứ xấu xí xiêu xiêu vẹo vẹo kiếm đồ ăn xung quanh ---- zombie.

Cô chưa tiếp thu kí ức đã phát hiện ra zombie không công kích mình; cô nhìn lại cơ thể, hoàn hảo không mất miếng thịt nào, không phải zombie xấu xí.

"Thống tử, thân thể này thức tỉnh dị năng thân thiện với zombie à?"

Hệ thống trầm mặc một lúc rồi nói thật, [Kí chủ, nói cho cô một tin xấu, thân phận hiện tại của cô là zombie.]

______

Editor: Spoil một chút về cái sự rớt giá của anh nhà ở thế giới sau  →_→ 

Mị bất lực với ảnh lắm ròiiiii, ai nhặt giá lên trả ảnh điiiiii

"Có muốn theo tôi không?"

"Vì sao tôi phải theo anh?"

"Cô thật sự không muốn đi với tôi?"

"Anh vừa đến đã nói muốn bảo vệ tôi, muốn tôi đi theo anh, anh bị nhan sắc của tôi đả động rồi nên thích tôi hả?"

"Không có, cô đừng nghĩ nhiều."

"Nếu không có, tôi không đi theo anh."

 "Nếu cô đi theo tôi, tôi có thể thử thích cô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện