Cuối cùng, trong bóng đêm nghe được một tiếng: "Được."
Giọng nói vừa dứt liền nghe được thanh âm điện tử lạnh băng: [mua sắm thành công, súng lôi điện ion đã được đưa đến không gian.]
Bóng đêm lạnh lẽo, lá cây xào sạt.
Thân ảnh của Hàm Linh Phi nhanh chóng biến mất ở đỉnh Đoạn Nhai Sơn.
...
Hai người Nam Nhiễm và Túc Bạch cùng rơi xuống chân núi.
Chân của Nam Nhiễm đạp lên mặt đất vừa mềm vừa xốp, hoàn toàn không hề bị thương.
Trận pháp bắn ra mũi tên sớm đã bị phá hủy không còn.
Cô nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng lực chú ý lại dừng trên người Túc Bạch.
Hai con ngươi đen như mực nhìn hắn.
"Không phải tu vi của chàng bị áp chế sao?" Vừa nói, vừa lui về sau hai bước, định cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần.
Kết quả, chân vừa mới lui về sau một bước đã bị hắn kép trở lại, ôm vào ngực.
Hắn không trả lời vấn đề của Nam Nhiễm, yết hầu di chuyển lên xuống, nói: "Không phải không muốn cứu bản tôn sao? Sao lại nhảy xuống?"
Giọng nói lạnh nhạt nghe không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.
Hắn hỏi câu này làm người bị hỏi như Nam Nhiễm cũng ngây người.
Tại sao cô lại nhảy xuống? Cô cũng chưa suy nghĩ kĩ tại sao lại như thế.
Chỉ là khi thấy hắn rớt xuống vách núi, cô liền theo bản năng đuổi theo, nhảy xuống cùng hắn.
"Không nghĩ tới." Nam Nhiễm không chút để ý trả lời.
Kết quả Túc Bạch càng ôm chặt cô hơn, còn đè cô vào một bên vách đá.
Hắn rũ mắt, cằm cọ qua trán của Nam Nhiễm.
Khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được tiếng hô hấp và nhịp tim của đối phương.
Giọng nói của hắn vẫn đạm mạc như cũ: "Vậy thì bây giờ hãy nghĩ đi."
Dứt lời, môi mỏng lạnh đóng chặt không phát ra thêm bất cứ thanh âm nào.
Con ngươi rũ xuống.
Có lẽ bởi vì vừa rớt xuống vách núi nên quần áo của Nam Nhiễm có hơi không chỉnh tề, để lộ một hình xăm hình bông hoa màu đen trên xương quai xanh.
Túc Bạch rũ mắt, có một thoáng cảm xúc trong lòng hắn hơi dao động.
Hắn giơ tay lên, vuốt ve hình xăm kia, nhẹ nhàng vân vê qua lại.
Nam Nhiễm đứng đó, cẩn thận cân nhắc những gì Túc Bạch nói.
Hệ thống ở một bên cũng vô cùng tò mò không biết lúc này ký chủ nhà nó suy nghĩ thế nào.
Nó nãi thanh nãi khí nói: [ký chủ, tại sao cô lại nhảy xuống vực để cứu hắn?]
"Muốn nhảy xuống."
Lời này vừa ra, hệ thống liền bị chặn miệng, một câu cũng không thể nói thành lời.
Qua hồi lâu, hệ thống lại hỏi: [ký chủ, nếu người rơi xuống là Thiên Đạo chi tử Đồ Khả Tình thì cô có cứu không?]
Nam Nhiễm không chút do dự: "Ngươi cảm thấy ta sẽ vì một quả cầu pha lê mà hi sinh tính mạng sao?"
Nhìn cô có ngu không?
Hệ thống lại nãi thanh nãi khí hỏi: [vậy nếu có một viên dạ minh châu rơi từ trên vách núi xuống, cô có cứu không?]
"Không." Không cần nghĩ ngợi, cô lạnh nhạt trả lời.
Hệ thống bắt đầu nhỏ giọng thầm thì những gì mình vừa mới tổng kết ra được: [nói cách khác, cô chỉ biết cứu viên dạ minh châu tên Túc Bạch này, còn những thứ khác cô đều không muốn cứu. Vì thế, Túc Bạch là quan trọng nhất, còn những thứ khác đều không quan trọng.]
Nó ở đó nói thầm nửa ngày...
A?
Thì ra là như vậy!
Từ lần đầu tiên gặp dạ minh châu cho đến bây giờ, dạ minh châu vẫn luôn quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác.
Hệ thống vẫn cảm thấy hình như mình nghĩ sai ở chỗ nào đó nên lập tức cẩn thận tra xét lại một lần nữa.
Sau đó, lập tức nói: [a, ta đã biết, ở trong lòng ký chủ, Túc Bạch và mạng sống của ký chủ đều quan trọng như nhau. Nên ký chủ mới có thể không chút do dự nhảy xuống!]
Lúc trước, tuy ký chủ rất để ý dạ minh châu nhưng tuyệt đối không quan trọng bằng mệnh của ký chủ.
Lúc trước, thái độ của ký chủ với dạ minh châu hình người là nếu có thì đương nhiên phải cướp về tay mình.
Nhưng nếu không có thì trừ bỏ có hơi đáng tiếc ra thì cũng không có bất kì cảm xúc nào khác.
Còn hiện tại, nếu đặt lên bàn so sánh thì địa vị của dạ minh châu ở trong lòng ký chủ đã tăng lên không ít.
Ừ, đúng!
Nhất định là như thế.