Đường đường là Ma tôn đã sống hơn một trăm năm, thế nhưng lại có thể vì mấy loại chuyện nữ nhi tình trường mà nhảy vực.
Còn cái tên Yêu Vương được xưng là thiện lương quên mình vì người khác kia tuy chậm chạp không chịu dùng máu đầu tim để cứu người nhưng lại cam tâm tình nguyện nhảy vực đồng quy vu tận với hắn.
Hàm Linh Phi nắm chặt khẩu súng trong tay, sắc mặt sớm đã xanh mét.
Vốn dĩ muốn dùng Túc Bạch để đổi lấy máu đầu tim của Yêu Vương rồi nhân cơ hội gϊếŧ chết Yêu Vương, cầm tù Túc Bạch.
Dù sao cho đến hiện tại so với năm vị đại chưởng môn gồm tông sư, cường giả Ma giáo nàng ta đã thu thập được thì vẫn không có ai có thể vượt qua được túi da của Túc Bạch.
Khí chất đó, dáng dấp đó, chỉ nhìn thôi cũng khiến nàng ta ngứa tay.
Hiện tại, nếu đã không chiếm được...
Thì hủy đi.
Hàm Linh Phi giơ súng ống trong tay lên.
Vào lúc Nam Nhiễm nhảy xuống, [bụp] một tiếng, bắn một phát vào lưng của Nam Nhiễm.
Nhưng không có tràng cảnh máu tươi văng tung tóe khắp nơi như nàng ta tưởng tượng.
Chỉ thấy ngay thời khắc đạn vừa bay ra, từ dưới vách núi đột nhiên có một cổ sức mạnh cường đại đánh úp lại, Hàm Linh Phi theo bản năng trốn sang một bên.
Đợi đến khi nàng ta quan sát vách núi lần nữa thì thân ảnh của hai người sớm đã biến mất trong màn sương mù dày đặc.
Nam Nhiễm nhảy xuống vách núi vốn là để ôm lấy Túc Bạch.
Nhưng...
Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua người nam nhân đang ôm cô vào trong ngực.
Sao cô lại có cảm giác là hắn nhào vào ngực cô nhỉ? Túc Bạch ấn đầu cô vào lồng ngực rắn chắc của mình, ôm chặt lấy cả người cô.
Tầm mắt hờ hững nhìn viên đạn sau lưng Nam Nhiễm.
Viên đạn kia đột nhiên thay đổi quỹ đạo hướng đi, hướng thẳng về vách đá bên cạnh huyền nhai.
Hai người ở trong không trung chớp chớp mắt một cái.
Giấy tiếp theo, cả hai người đều rơi xuống đáy cốc.
Ngón tay của Túc Bạch vuốt nhẹ mái tóc của Nam Nhiễm, khóe môi khẽ cong lên.
Năm đó, hắn trồng cành hoa kia, sau khi nó chết trong lòng hắn cũng chỉ thoáng gợn sóng, phần lớn là cảm thấy tiếc nuối.
Hiện tại, gặp được nữ tử này.
Hắn tò mò, đúng hơn là rất để ý nàng.
Không thể phủ nhận, lúc ở trên vách núi, giây phút thấy nàng xuất hiện, lòng hắn không những gợn sóng mà còn cảm thấy rất vui vẻ.
Hàm Linh Phi nói để nữ nhân này dùng máu đầu tim đổi lấy mạng của hắn.
Dựa theo đạo lý mà nói để người khác lấy máu đầu tim tới đổi mạng của mình, đây vốn dĩ là một chuyện cưỡng cầu.
Nếu đổi thì là tình cảm sâu sắc, còn không đổi thì là việc đương nhiên.
Nhưng cố tình bộ dáng rối rắm kia của nàng lại làm hắn tức giận.
Hắn tự nguyện nhảy xuống vách núi cũng chỉ vì càng thấy nàng bản thân càng tức giận.
Không ngờ, nàng lại có thể không nói hai lời dứt khoát nhảy xuống theo hắn.
Thế nào?
Mạng có thể cho nhưng tim thì không thể?
Tuy trong đầu nghĩ như vậy nhưng môi mỏng lại không nhịn được cong lên một độ cung dễ thấy.
Người đã tới trong tay hắn, nào có đạo lý buông tay.
Sau này, dù nàng có rối rắm thế nào, có không tình nguyện thế nào cũng không thể chạy thoát.
Hàm Linh Phi cầm súng trong tay, đứng trên đỉnh núi giống như đang cẩn thận cân nhắc chuyện gì đó.
Trong đầu vang lên giọng nói điện tử thông báo lạnh băng của hệ thống: [Yêu Vương chưa chết, Ma tôn cũng chưa chết.]
Hàm Linh Phi dùng sức nắm chặt súng ống.
Cắn chặt răng: "Đáng chết!"
Lúc này, hệ thống mạnh nhất lại mở miệng lần nữa: [Ma tôn đã không chịu khống chế thì chỉ còn cách diệt trừ hắn. Như thế ngươi mới có thể có cơ hội thống trị toàn bộ Tu chân giới.]
Thật lâu sau, Hàm Linh Phi mới lấy lại lý trí.
Nam nhân kia tuy rất tốt nhưng nếu so với việc thống trị Tu chân giới thì chỉ có thể dẹp hắn sang một bên.
Có chút tiếc hận nhưng vẫn hỏi: "Có biện pháp nào để gϊếŧ hắn không?]
[Mấy thứ vũ khí như súng ống không thể sinh ra uy hiếp với hắn. Chỉ có súng lôi điện ion của thế giới tương lai mới có thể xuyên qua linh khí xung quanh người hắn, tạo ra thương tổn với cơ thể hắn.]
"Muốn lấy được súng lôi điện ion này cần phải trả đại giới gì?"
[Lấy một phần mười linh hồn của ngươi ra trao đổi.]
Giọng nói điện tử lặng băng vang lên trong bóng đêm lạnh lẽo.
Hai tay Hàm Linh nắm chặt thành quyền, chậm chạp không trả lời.