Biên tập: B3

Ổ Tương Đình nghe vậy thì đặt Sương Sương nằm xuống, đắp kín chăn lên cho nàng.

“Ta ra ngoài một lát, nàng nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng đi loạn.”

Sương Sương cũng nghe thấy lời của Hứa Tinh Hán, nàng liền kéo ống tay áo Ổ Tương Đình: “Người nào tới vậy?”

Ổ Tương Đình liếc nhìn nàng, chỉ nói: “Không có gì, nàng nghỉ ngơi đi.”

***

Ổ Tương Đình nói ra ngoài một lát, nhưng vừa đi liền đi cả buổi chiều. Sương Sương dùng bữa tối xong mới thấy hắn trở lại.

Hắn vào lều thì thấy Sương Sương đang ngồi chống cằm trước bàn, hắn nhìn nàng: “Sao còn chưa ngủ?”

Trong mắt Sương Sương hiện lên chút u oán, không biết Hứa Tinh Hán có dặn dò gì Đồng La Phưởng hay không mà chiều nay tiểu cô nương này không chịu đưa Sương Sương đi chơi nữa.

Cô bé chỉ cho nàng đi loanh quanh trong khu lều trại, làm nàng buồn bực đến phát chán.

“Bọn họ nói xế chiều ngày hôm nay ngươi đua ngựa với Đồng La Luật?” Sương Sương hỏi hắn.

Ổ Tương Đình cởi áo khoác, treo lên giá xương.

Mạc Bắc không có bình phong, ở đây đều dùng xương dê bò ngựa làm thành giá xương để treo y phục.

“Ừ.” Ổ Tương Đình treo y phục xong thì ngồi lên giường, hắn đã tắm ở ngoài rồi mới vào.

Hắn vừa ngồi xuống giường, Sương Sương liền đi tới: “Ta cũng muốn đi, ở trong lều này mãi quá nhàm chán.”

Khi ở Kim Lăng nàng còn có thể đọc sách, có thể dạo phố, có thể nghe khúc, nơi này không có gì cả, ngoài trời đất bao la. Nếu được cưỡi ngựa ở nơi trời đất bao la này thì sẽ không nhàm chán nữa.

Ổ Tương Đình ngẩng đầu nhìn Sương Sương: “Nàng muốn đi đua ngựa sao? Rất nguy hiểm.”

“Ta có thể đứng xem ở bên cạnh.” Sương Sương vội nói.

Ổ Tương Đình không lên tiếng, nhưng tầm mắt hướng vào Sương Sương.

Sương Sương thấy dáng vẻ hắn đang muốn cởi giày, dường như hiểu ra gì đó.

Nàng cắn môi, ngồi xổm xuống, đưa tay cởi giày ống cho Ổ Tương Đình, sau khi cởi xong, nàng mới ngẩng đầu nhìn Ổ Tương Đình, ý cầu khẩn trong mắt vô cùng rõ ràng.

“Để sau rồi nói.”

Nhưng Ổ Tương Đình chỉ nói vậy.

Sương Sương nghe xong liền muốn ném chiếc giày đang cầm trong tay, còn chưa kịp ném thì Ổ Tương Đình đã nói với nàng: “Ném thì không đi.”

Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đặt xuống.

***

Trong lòng Sương Sương có vướng bận nên sáng hôm sau còn dậy sớm hơn cả Ổ Tương Đình.

Nàng vừa tỉnh lại liền thấy mình đang ngủ trong ngực Ổ Tương Đình, nàng muốn chui ra khỏi ngực đối phương nhưng thất bại.

Sương Sương ngọ ngoạy thì bị ôm càng chặt hơn, nàng không còn cách nào khác đành phải từ bỏ.

Tuy nàng đã tỉnh nhưng không muốn ngồi dậy, đại khái là ngày thường đều thức dậy muộn hơn hôm nay nhiều, cho nên dù tỉnh lại, Sương Sương cũng không muốn rời giường sớm như thế.

Nàng mở mắt nhìn quanh, không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được Ổ Tương Đình hơi cử động, phản ứng đầu tiên của Sương Sương chính là nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Nàng nhắm chặt hai mắt, không dám cử động.

Sau đó cảm nhận được trên trán mình ngưa ngứa như bị lông chim quét qua.

Ổ Tương Đình ngồi dậy, còn Sương Sương nằm trên giường thì sững sờ bởi hành động của hắn.

Chờ khi Ổ Tương Đình đi ra ngoài, nàng mới mở mắt ra, rồi đưa tay sờ lên trán mình, dường như nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã quên luôn chuyện này.

***

Có lẽ hôm qua Đồng La Phưởng thấy Sương Sương quá buồn chán nên hôm nay đã cố ý kéo nàng tới gia nhập vào đội ngũ nữ nhân trong bộ tộc.

Nữ nhân trong tộc Đồng La đều không rời khỏi địa phận của bộ tộc, các nàng ấy chỉ làm việc gần khu lều trại, bình thường ở gần đó đều có nam nhân trông coi, như vậy thì khi các nàng ấy gặp nguy hiểm sẽ có thể nhanh chóng tới trợ giúp.

Ban ngày, nữ nhân trong tộc Đồng La đều cùng nhau làm việc, việc của các nàng ấy chính là đem toàn bộ lông cừu mà nam nhân cắt được xếp gọn gàng vào trong túi.

Nhưng hôm nay các nàng ấy cũng không làm việc, mà chỉ tập trung sửa soạn lối ăn mặc của mình.

Đồng La Phưởng nói với Sương Sương, hôm nay là lễ hội Mặt Trăng của bộ tộc bọn họ, cả ngày hôm nay bọn họ đều rất bận rộn, mọi công việc đều dừng lại hết.

Các nam nhân sẽ đi làm tế phẩm cho buổi tối, còn các nữ nhân sẽ tự phụ trách việc ăn mặc trang điểm thật đẹp.

Trong ngày này các cô nương sẽ mặc những bộ y phục đẹp nhất, tắm rửa sạch sẽ. Vì Ổ Tương Đình còn bán cả son phấn cho tộc Đồng La nên bọn họ cũng dần học cách trang điểm, chẳng qua tài nghệ thực sự quá kém.

“Phu nhân, phu nhân có thể... Có thể hướng dẫn không?” Đồng La Phưởng biểu đạt ý của mình, cô bé cho rằng Sương Sương là người Hán thì nhất định sẽ biết cách dùng son phấn.

Sương Sương không ngờ Đồng La Phưởng kéo nàng tới đây là vì chuyện này, nàng đang muốn thẳng thừng từ chối, nàng là một Công Chúa, chỉ có người khác phải hầu hạ nàng, chứ nàng nào đã phải phục vụ qua người nào. Nhưng nàng còn chưa nói ra lời, một thiếu nữ lớn hơn Đồng La Phưởng tầm hai, ba tuổi đã tiến lên.

Nàng ấy cười xấu hổ với Sương Sương, nói một câu mà Sương Sương nghe không hiểu.

Đồng La Phưởng biết Sương Sương không hiểu nên ở bên cạnh phiên dịch.

“Phu nhân, tối nay A Lâm... Tỏ tình với tình lang, nàng ấy hy vọng phu nhân giúp đỡ.”

Thiếu nữ tên A Lâm đó lập tức gật đầu, rồi nhìn Sương Sương bằng ánh mắt mong đợi, Sương Sương không nhịn được mà hơi do dự, nàng ảo não cắn môi, đành nói: “Ta chỉ làm giúp một người, còn lại các ngươi phải tự học, không học được cũng đừng tìm ta nhờ hỗ trợ.”

Đồng La Phưởng nghe xong liền phiên dịch cho A Lâm nghe, A Lâm vừa nghe liền cao hứng thét chói tai, vậy mà lại có thể nhìn ra được gương mặt ngăm đen ửng đỏ, nàng ấy kích động vọt tới trước mặt Sương Sương, đưa tay ra ôm lấy Sương Sương, miệng lặp đi lặp lại câu gì đó.

Sương Sương bị người lạ tuỳ tiện ôm thì sợ tái mặt, vội vàng bảo Đồng La Phưởng kéo người ra.

Lúc A Lâm bị kéo ra, Sương Sương cố nhịn hồi lâu mới không mắng người, thôi, nàng ta còn phải tỏ tình với tình lang, mặc dù lỗ mãng, nhưng dù sao cũng là người chưa từng đọc qua sách vở, tha thứ cho một lần vậy.

Sương Sương nói chỉ giúp một người trang điểm nên các nàng ấy liền đẩy A Lâm tới.

A Lâm ngồi tại chỗ, vẻ mặt tràn ngập khẩn trương, dù da nàng ấy hơi đen, nhưng đôi mắt kia lại sáng ngời, hơn nữa còn rất to tròn, giống hệt như hai trái nho rơi trên gương mặt.

Sương Sương nhìn kỹ mặt A Lâm, qua lời Đồng La Phưởng, nàng đã biết gu thẩm mỹ của nơi này lấy béo mập làm tiêu chuẩn của cái đẹp, cho nên suy nghĩ trắng mới đẹp của người Hán sẽ không thực hiện được ở đây.

Sương Sương không nghĩ sẽ làm A Lâm trắng hơn, nàng vẽ mày cho A Lâm trước, nàng dùng lưỡi dao mỏng sửa lại những phần lông mày dư thừa của A Lâm.

A Lâm thấy Sương Sương cầm lưỡi dao thì vô cùng căng thẳng, thân thể cũng run lẩy bẩy, Sương Sương phải doạ nàng ấy, nói nếu nàng ấy còn run nữa thì tối nay sẽ tỏ tình thất bại, bấy giờ A Lâm mới kiềm chế mình.

Vẽ mày xong, Sương Sương lại dùng phấn vỗ nhẹ lên khoé mắt A Lâm, tăng thêm cho nàng ấy một phần quyến rũ của thiếu nữ, còn hai ráng mây đỏ trên gò má, nàng cũng che bớt đi, để cho màu da nàng ấy trông tự nhiên hơn một chút.

Tiếp theo chính là tô son đỏ, vì A Lâm ngăm đen, màu này xem ra không thích hợp với nàng ấy, Sương Sương thử nhiều lần, pha trộn mấy màu son mới điều chế ra một loại coi như phù hợp với màu da của A Lâm.

Thật ra thì tay nghề trang điểm của Sương Sương cũng không tốt, chỉ là nàng nhìn qua nhiều lần nên cũng coi như biết chút ít.

Chút tay nghề này cũng đã quá đủ để nữ nhân trong tộc Đồng La học theo rồi, cả ngày các nàng ấy đều ngồi đây học cách trang điểm với Sương Sương. Còn A Lâm, người duy nhất được Sương Sương tự tay trang điểm cho thì đã sớm tự mình soi gương, cười đến hai mắt cong cong.

Dù Sương Sương nói chỉ giúp một người trang điểm, nhưng tay nghề của mấy nữ nhân này thực sự quá kém, nàng không thể không đứng bên cạnh hướng dẫn, thậm chí có lúc còn giận đến mức phải tự mình ra tay.

Đồng La Phưởng đứng cạnh nhìn thấy hành động của Sương Sương thì che miệng cười, A Lâm cầm gương đi tới, nàng ấy nhìn Sương Sương rồi nói: “Tuy nhìn qua thấy phu nhân rất cao ngạo, nhưng trên thực tế lại là một người rất dễ mềm lòng.”

Nàng dùng ngôn ngữ của tộc mình, không sợ Sương Sương nghe thấy.

Đồng La Phưởng gật đầu: “Ta vốn cho rằng sẽ rất khó chung sống với nữ nhân người Hán, vì các nàng luôn nũng nịu, nhưng hình như chúng ta đã hiểu lầm rồi, phu nhân là một người rất tốt.”

Sương Sương không biết Đồng La Phưởng và A Lâm đang nói về nàng, nàng ở đây đang sắp bị những nữ nhân này chọc cho giận điên lên: “Phấn không phải dùng như vậy, không được đánh nhiều như vậy!... Lông mày không được kẻ đậm như vậy, đây là con sông rồi, không phải lông mày!”

***

Trước khi mặt trời lặn, rốt cuộc thì các cô nương trong tộc Đồng La cũng đều miễn cưỡng trang điểm xong xuôi.

Sương Sương quay trở về lều vải, nàng mệt đến đau cả cổ, Đồng La Phưởng đi rót nước cho nàng: “Phu nhân mau trang... Điểm, đúng, trang điểm.”

Sương Sương phất tay: “Ta không tham gia đâu.”

Không biết là cái yến hội kỳ quái gì, cái gì gọi là lễ hội Mặt Trăng chứ, hơn nữa đều là thanh niên nam nữ bày tỏ tình cảm với nhau, nàng đi làm cái gì? Chưa nói đến chuyện bây giờ nàng là tiểu thiếp của Ổ Tương Đình, chỉ riêng chuyện nam nhân nơi này không ai mặc áo thôi, nàng đã không muốn tới xem rồi.

Sương Sương nghĩ vậy, nhưng Đồng La Phưởng vẫn kiên trì mời nàng tham gia, còn nói để cám ơn Sương Sương đã giúp đỡ ngày hôm nay, các nàng ấy đã chuẩn bị cho Sương Sương một bộ y phục.

Đồng La Phưởng cầm y phục tới, y phục kia có màu đỏ, trên làn váy cùng ống tay áo có gắn cánh hoa trắng.

Nữ nhân tộc Đồng La rất ít khi mặc đồ đỏ, nhưng từ sau khi các nàng ấy buôn bán qua lại với người Hán, cũng dần dần có ý thức làm đẹp hơn. Các nàng ấy không biết cách thêu thùa dệt vải nên đã dùng tay nghề đặc biệt của Mạc Bắc, gắn những cánh hoa vào trên y phục, hơn nữa y phục của các nàng ấy cũng đều được nhuộm bằng nước hoa.

Các nàng ấy chuẩn bị cả đồ trang sức cho Sương Sương, dùng lông chim làm thành mũ. Dùng dây mây bện lông chim lại với nhau, ở giữa còn gắn một chuỗi đá quý màu đỏ.

Giày cũng đặc biệt y như vậy, được bện từ cỏ, nhưng lại có màu đỏ.

Vốn dĩ Sương Sương không muốn tham gia, nhưng khi nhìn thấy y phục mà Đồng La Phưởng cầm tới thì bắt đầu dao động, nàng chưa từng mặc qua y phục kiểu này.

Do dự chốc lát, cuối cùng Sương Sương cũng đi thay y phục.

Sương Sương thay y phục xong, bên ngoài liền vang lên tiếng hát của nam nhân.

Xa xăm cao vút, tựa như có thể truyền tới tận cùng của thảo nguyên.

Đồng La Phưởng cười, nói với Sương Sương rằng yến hội đã sắp bắt đầu, chờ lát nữa sẽ có nam nhân đi đến trước lều của cô nương mình thích rồi ca hát, mời cô nương kia đi ra. Cô nương đi ra, yến hội mới chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đều đi hết ra ngoài.

“Nếu cô nương kia không ra thì sao?” Sương Sương hỏi.

Đồng La Phưởng còn chưa lên tiếng, bên ngoài lều của Sương Sương đã có một bóng người đi tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện