“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa! Bàng!”
Người gõ mõ điểm canh thanh âm lẻ loi mà quanh quẩn ở trên con đường trống trải. Lúc này đã là giờ Tý, từng nhà cửa sổ đóng chặt, bên ngoài một mảnh đen nhánh, ngay cả ánh trăng cũng bị tầng mây chặn lại.
Chỉ có người gõ mõ vì nuôi gia đình sống qua ngày mà tiếp tục cần cù trực ban. Đột nhiên, hắn dừng bước chân gõ mõ điểm canh, cặp mắt trợn to, tay chân phát run mà thấy trên đường lúc này từ hư vô hiện ra hai bóng người.
“Diêm chủ, chúng ta đã đến nhân gian? Như thế nào vẫn là một mảnh hắc ám?”
“Lúc này là ban đêm. Ngươi không cần gọi ta là diêm chủ, chúng ta ở nhân gian cần che dấu vết tích.”
“Chính là……” Bạch Phi Phi cúi đầu nhìn chính mình một thân hóa trang, xấu hổ nói: “Này, thiếu gia, vì sao ta phải trang điểm thành phụ nhân?”
“Tất nhiên là vì thay ta chắn đi phiền toái không cần thiết. Ngươi hiện nay là thê tử của ta, cần gọi ta phu quân.”
Bạch Phi Phi nhìn Diêm La Vương nghiêm trang mà nói hươu nói vượn, vô ngữ cứng họng. Y làm sao mà có một chủ tử như thế? Ngươi nói gương mặt đó của mình quá quá rêu rao, sợ trêu ong ghẹo bướm, dựa vào cái gì muốn ta giả trang đàn bà thay ngươi ngăn cản hoa đào? Còn nữa, cái này, phu quân cái gì, hắn sao lại không biết xấu hổ mà nói ra?
Diêm La Vương không chớp mắt mà nhìn thẳng hắn, khuôn mặt nghiêm túc, một bộ dáng ngươi không mở miệng chúng ta liền không đi.
Bạch Phi Phi hít thở sâu mấy cái, mặt đỏ bừng, lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó mở miệng nói: “Phu, phu quân…”
“Ừ, còn không được tự nhiên, ngươi cần luyện tập nhiều hơn. Để tránh hai ta lộ ra sơ hở. Đi thôi.”
Bạch Phi Phi bất đắc dĩ cùng hắn đi về phía trước.
Người gõ mõ điểm canh thấy bọn họ đến gần, thật giống như lúc này mới thức tỉnh
Sau đó liền quát to một tiếng: “Quỷ a ~~ mụ ơi!” rồi guồng chân chạy như điên.
Thế đạo này không yên ổn. Nhân gian lúc này chính là thời đại tối tăm nhất.
Hoàng đế bạo ngược vô đạo, hoạn quan chuyên quyền, đại thần cấu kết với nhau, phú gia quan binh lấn áp bình dân, xem mạng người như cỏ rác. Các loại sưu cao thuế nặng đè trăm họ khổ không thể tả, không ít người vào rừng làm cướp, khắp nơi dân chúng lầm than.
Một đường đi tới, Bạch Phi Phi nhìn thấy hai bên đường phố chen đầy lão nhân hài đồng khất cái. Có người gầy như xương khô, vừa nhìn liền biết mệnh không còn bao lâu.
Một vài cô hồn dã quỷ đi ra ngoài kiếm ăn, thấy hai người giá lâm, kinh sợ run lẩy bẩy, xa xa phiêu ở trên nhánh cây, không dám đến gần.
Diêm La Vương liếc về một quỷ hồn treo ở trên cây, đưa tay kéo một cái, ném tới trước mặt hai người.
Cô hồn kia chấn kinh, quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Cả người run như cầy sấy.
“Ngươi có thấy một con thanh long đi qua nơi này?”
“Bẩm, bẩm, bẩm đại nhân, trước đó vài ngày đúng là có một thanh long đi ngang qua nơi này.”
“Con rồng kia đi hướng nào?”
“Tiểu nhân, tiểu nhân thấy hắn hướng hoàng thành mà đi.”
Biết tin tức, Diêm La Vương cùng Bạch Phi Phi xoay người rời đi. Kia mạt cô hồn vẫn luôn không dám ngẩng đầu, chỉ chờ hai người đã đi xa, mới thở phào một hơi.
“Này Long thái tử điện hạ ngược lại rất thông minh, biết lấy long khí trong hoàng cung che dấu long khí của mình, như vậy trong thiên địa tất nhiên không người phát hiện.”Bạch Phi Phi tán thưởng nói.
Hoàng đế nhân gian gọi là chân long thiên tử, nơi hắn ở tự nhiên có một cổ tử khí bao phủ, các loại yêu vật quỷ quái tầm thường, không dám đến gần. Tử khí kia chính là long khí.
Diêm La Vương nhìn Bạch Phi Phi mặt mày hớn hở, đưa tay bắt lấy tay y, dắt đi, nói:“Vận mệnh chú định đều do thiên ý. Ngươi đi chậm như vậy, khi nào mới có thể tìm được nghiệt long kia.”
Bạch Phi Phi không dám giãy giụa, mặt đỏ lên, đành phải hàm hồ nói, “Ta, ta liền đi nhanh hơn chút, ngài, ngài buông tay.”
“Ân, ngươi gọi ta là gì?”
“Phu, phu quân, ngươi buông tay…”
Diêm La Vương trong mắt hiện lên một tia ý cười, thực mau liền biến mất không thấy.
Hắn buông Bạch Phi Phi ra nói: “Biểu hiện không tồi. Vậy ngươi liền tự mình theo kịp đi”.
Người gõ mõ điểm canh thanh âm lẻ loi mà quanh quẩn ở trên con đường trống trải. Lúc này đã là giờ Tý, từng nhà cửa sổ đóng chặt, bên ngoài một mảnh đen nhánh, ngay cả ánh trăng cũng bị tầng mây chặn lại.
Chỉ có người gõ mõ vì nuôi gia đình sống qua ngày mà tiếp tục cần cù trực ban. Đột nhiên, hắn dừng bước chân gõ mõ điểm canh, cặp mắt trợn to, tay chân phát run mà thấy trên đường lúc này từ hư vô hiện ra hai bóng người.
“Diêm chủ, chúng ta đã đến nhân gian? Như thế nào vẫn là một mảnh hắc ám?”
“Lúc này là ban đêm. Ngươi không cần gọi ta là diêm chủ, chúng ta ở nhân gian cần che dấu vết tích.”
“Chính là……” Bạch Phi Phi cúi đầu nhìn chính mình một thân hóa trang, xấu hổ nói: “Này, thiếu gia, vì sao ta phải trang điểm thành phụ nhân?”
“Tất nhiên là vì thay ta chắn đi phiền toái không cần thiết. Ngươi hiện nay là thê tử của ta, cần gọi ta phu quân.”
Bạch Phi Phi nhìn Diêm La Vương nghiêm trang mà nói hươu nói vượn, vô ngữ cứng họng. Y làm sao mà có một chủ tử như thế? Ngươi nói gương mặt đó của mình quá quá rêu rao, sợ trêu ong ghẹo bướm, dựa vào cái gì muốn ta giả trang đàn bà thay ngươi ngăn cản hoa đào? Còn nữa, cái này, phu quân cái gì, hắn sao lại không biết xấu hổ mà nói ra?
Diêm La Vương không chớp mắt mà nhìn thẳng hắn, khuôn mặt nghiêm túc, một bộ dáng ngươi không mở miệng chúng ta liền không đi.
Bạch Phi Phi hít thở sâu mấy cái, mặt đỏ bừng, lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó mở miệng nói: “Phu, phu quân…”
“Ừ, còn không được tự nhiên, ngươi cần luyện tập nhiều hơn. Để tránh hai ta lộ ra sơ hở. Đi thôi.”
Bạch Phi Phi bất đắc dĩ cùng hắn đi về phía trước.
Người gõ mõ điểm canh thấy bọn họ đến gần, thật giống như lúc này mới thức tỉnh
Sau đó liền quát to một tiếng: “Quỷ a ~~ mụ ơi!” rồi guồng chân chạy như điên.
Thế đạo này không yên ổn. Nhân gian lúc này chính là thời đại tối tăm nhất.
Hoàng đế bạo ngược vô đạo, hoạn quan chuyên quyền, đại thần cấu kết với nhau, phú gia quan binh lấn áp bình dân, xem mạng người như cỏ rác. Các loại sưu cao thuế nặng đè trăm họ khổ không thể tả, không ít người vào rừng làm cướp, khắp nơi dân chúng lầm than.
Một đường đi tới, Bạch Phi Phi nhìn thấy hai bên đường phố chen đầy lão nhân hài đồng khất cái. Có người gầy như xương khô, vừa nhìn liền biết mệnh không còn bao lâu.
Một vài cô hồn dã quỷ đi ra ngoài kiếm ăn, thấy hai người giá lâm, kinh sợ run lẩy bẩy, xa xa phiêu ở trên nhánh cây, không dám đến gần.
Diêm La Vương liếc về một quỷ hồn treo ở trên cây, đưa tay kéo một cái, ném tới trước mặt hai người.
Cô hồn kia chấn kinh, quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Cả người run như cầy sấy.
“Ngươi có thấy một con thanh long đi qua nơi này?”
“Bẩm, bẩm, bẩm đại nhân, trước đó vài ngày đúng là có một thanh long đi ngang qua nơi này.”
“Con rồng kia đi hướng nào?”
“Tiểu nhân, tiểu nhân thấy hắn hướng hoàng thành mà đi.”
Biết tin tức, Diêm La Vương cùng Bạch Phi Phi xoay người rời đi. Kia mạt cô hồn vẫn luôn không dám ngẩng đầu, chỉ chờ hai người đã đi xa, mới thở phào một hơi.
“Này Long thái tử điện hạ ngược lại rất thông minh, biết lấy long khí trong hoàng cung che dấu long khí của mình, như vậy trong thiên địa tất nhiên không người phát hiện.”Bạch Phi Phi tán thưởng nói.
Hoàng đế nhân gian gọi là chân long thiên tử, nơi hắn ở tự nhiên có một cổ tử khí bao phủ, các loại yêu vật quỷ quái tầm thường, không dám đến gần. Tử khí kia chính là long khí.
Diêm La Vương nhìn Bạch Phi Phi mặt mày hớn hở, đưa tay bắt lấy tay y, dắt đi, nói:“Vận mệnh chú định đều do thiên ý. Ngươi đi chậm như vậy, khi nào mới có thể tìm được nghiệt long kia.”
Bạch Phi Phi không dám giãy giụa, mặt đỏ lên, đành phải hàm hồ nói, “Ta, ta liền đi nhanh hơn chút, ngài, ngài buông tay.”
“Ân, ngươi gọi ta là gì?”
“Phu, phu quân, ngươi buông tay…”
Diêm La Vương trong mắt hiện lên một tia ý cười, thực mau liền biến mất không thấy.
Hắn buông Bạch Phi Phi ra nói: “Biểu hiện không tồi. Vậy ngươi liền tự mình theo kịp đi”.
Danh sách chương