Khi Phó Vi ngẩn người, chuông cửa lại vang thêm một lần.

Kỳ Tự mở cửa ra xem, là một kiện hàng, tên người nhận chính là Phó Vi.

Phó Vi đã dọn ra ngoài lâu rồi, trong nhà lẽ ra không có nhận thư và hàng của cô, cô vừa được anh nửa ép về nhà, chắc là sẽ không đưa địa chỉ nhà cho người ta mới đúng.

Kỳ Tự lấy cái kiện hàng đó lên, ánh mắt hoang mang ngẩng lên đầu nhìn về phía Phó Vi đang cứng người trên cầu thang, nâng nâng hộp, “Em gọi hàng ship, “

Phó Vi nhíu mày lại lắc đầu, “Không có mà…” Cô vừa nói, cũng không đoái hoài tới sự quẫn bách vừa rồi, chậm rãi đi xuống cầu thang, đi lấy cái hộp kia.

Phía trên quả thực có viết “Người nhận: Phó Vi”. Cô mờ mịt mở ra, bên trong là một cái điện thoại, trông thì là đồ mẫu cũ, cũng giống y như đúc cái cô mất. Cô kinh ngạc nhấn nút mở máy, nhưng không có phản ứng. Chắc là không có pin.

Làm sao lại về được nhỉ? ! Cái quán bar kia cô đi lần đầu, căn bản cũng không có ai Phó Vi quen. Hơn nữa người này còn biết địa chỉ nhà cô… Không thể nào!

Phó Vi che miệng lại thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn về phía Kỳ Tự: “Sạc pin của anh đâu?” Hai người họ là cùng mẫu, sạc pin cô còn để chỗ Chu Phảng Viện.

Kỳ Tự đưa mắt liếc mắt nhìn, không nói một lời nào anh xoay người đi lấy sạc pin.

Phó Vi đặt hộp lên bàn trà, mới phát hiện dưới điện thoại di động còn có một bức thư. Phó Vi lật phong thư màu trắng qua, phía trên thình lình viết: “Viện Viện (nhận) “

Tim cô như bị đá trên đỉnh núi lăn xuống đập trúng, nát thành năm mảnh dưới dòng chữ viết đơn giản này.

Tiếng bước chân của Kỳ Tự từ trên lầu chậm rãi tới gần. Sắc mặt Phó Vi trắng bệch, vội vàng nhét thư phong lung tung xuống đệm ghế, luống cuống tay chân để lòng bàn tay ra sau lưng.

Kỳ Tự đưa sạc pin màu trắng cho cô, cúi đầu nhìn trán cô đổ mồ hôi lạnh: “Em làm sao thế?” Bờ môi tái nhợt đến thế, trên mặt cắt không còn giọt máu, đổ bệnh rồi à? Phó Vi nở nụ cười với anh rồi lập tức nhận sạc pin, cầm điện thoại ra chỗ ổ nguồn điện trên tường, chỉ để lại một cái bóng lưng cứng nhắc.

Cắm điện vào không bao lâu, điện thoại đã tự động mở. Màn hình khóa quen thuộc là sáng lên, tim Phó Vi lần nữa lại nặng nề mà đập một cái. Ngay cả gót chân cũng bất giác lui về sau nửa bước.

Kỳ Tự đi đến bên cạnh cô, từ phía sau lưng tự nhiên mà ôm lấy eo cô, đầu nhô ra từ vai cô ra nhìn màn hình điện thoại di động trong tay cô: “Hử? Làm sao thế em?”

Trên mặt Phó Vi tràn ngập vẻ kinh hoảng không che giấu được: “Thật sự là… Thật sự là cái máy em mất.” Cô chân tay luống cuống kiểm tra điện thoại, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng còn, danh bạ cũng thế, ghi âm và ảnh chụp cũng thế… Thật sự là cái cô mất.

Giọng của cô không kìm được mà run lên: “Tại sao lại có thể như vậy? Vốn không có ai liên lạc với em… Sao họ biết địa chỉ nơi này?”

“Đừng nên nghĩ quá nhiều. Trong điện thoại di động có rất nhiều tin nhắn riêng tư, em xem tin nhắn cũng có thể tìm được.” Kỳ Tự trầm giọng an ủi cô, “Ừm… Anh cảm thấy mất rồi tìm lại được là rất tốt.” Ngữ khí có ý riêng.

Sắc mặt Phó Vi lúc này mới hòa hoãn hơn, bỗng dưng xoay người sang chỗ khác: “Nào có mất mà tìm được lại, ai nói mất mà tìm được lại thế? Hả?”

Tốc độ cô khôi phục sức chiến đấu thật sự là nhanh đến mức khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị.

Kỳ Tự mau chóng rút cái điện thoại còn sạc pị từ trong tay cô ra, xe nhẹ đường quen ấn vào lịch sử gọi, đưa tay qua dùng góc độ để hai người đều có thể trông rõ ràng để kiểm tra tin nhắn của cô, một bên nói lẩm bẩm: “Anh, anh, vẫn là của anh. Một trăm cuộc gọi cuối cùng trong đây trừ năm cái số lạ ra mà dùng ngón tay mà nghĩ cũng thì biết được là của nữ, thì cũng chỉ có điện thoại của em. À, có khi còn có mấy cuộc sót lại từ chuyện công việc.”

Anh nâng di động ra xa như kẻ thắng lợi, ngăn cản động tác giành đoạt của Phó Vi: “Hử? Trong khi em thiếu thốn quan hệ như thế này, rất khó để anh tưởng tượng xem em sẽ ở bên ai ngoài anh.”

Phó Vi nhảy một cái cũng không giành được điện thoại trong tay anh, tức giận tranh cãi cùng anh: “Sao anh không nhân một trăm cuộc đó? Em cam đoan số điện thoại của anh chỉ được năm phần trăm trở xuống thôi.”

“Đó là em đang cố ý chiến tranh lạnh với anh, không có giá trị tham khảo.”

“Anh cắt câu lấy nghĩa!”

“Chỉ là phương pháp thống kê khoa học thôi.”

Phó Vi dứt khoát không lý luận cùng anh nữa: “Tốt thôi, muốn em đồng ý với anh, anh đồng ý yêu cầu của em trước đã.”

Kỳ Tự bày vẻ mặt xin lắng tai nghe.

Phó Vi ôm cánh tay diễu võ giương oai nhìn anh: “Không được ra bất kì quyết định nào nếu chưa trưng cầu ý kiến của em, đừng can thiệp vào suy nghĩ của em.”

Đối với cái người có tinh thần khống chế nhiều đến gần như không cho người ta phản bác, đồng ý điều đầu này tương đương với việc tước đoạt một nửa sở thích nghiệp dư của anh.

Quả nhiên, trước điều ước mất chủ quyền nhục nhã này, vẻ mặt Kỳ Tự rất là khó dò. Nhưng chỉ là một nháy mắt ngắn ngủi. Một cái chớp mắt tiếp theo, anh thờ ơ khẽ nhíu mày, miệng đồng ý: “Được thôi.”

“Dứt khoát vậy à?” ánh mắt Phó Vi toàn hoài nghi, “Nghe chẳng có chút thành ý nào hết.”

“Anh đưa ra quyết định của anh là vì anh đã cân nhắc hết các vấn đề rồi. So với thành ý của anh, anh cảm thấy hẳn là em nên ưu tiên giải thích xem cái tên em lưu anh này.” Kỳ Tự một lần nữa đưa di động tới trước mặt Phó Vi, phía trên có lưu tên anh là hai chữ rõ ràng “Tên khốn”.

Phó Vi: “…” Dựa theo tâm trạng đợi chờ tức giận lúc trước của cô, hai chữ này đã rất nhẹ rồi được chưa.

Kỳ Tự không buông tha, trông vẻ mặt cô chột dạ lại chết cũng không hối cải, tự mình động thủ đổi tên mình thành “Chủ sở hữu hợp pháp “, còn mặt dày đặt tên anh lên đầu danh bạ.

Phó Vi thật sự cảm thấy cái gọi là điều ước “Không được ra bất kì quyết định nào nếu chưa trưng cầu ý kiến của em” gì đó, đại khái là anh đáp ứng chơi thôi.

Mà cả một đêm đó, Phó Vi nằm trên giường đã lâu, rất hằn học đổi tên chủ nợ trong danh bạ, thành —— “Quý ngài ngang như cua”.

Căn phòng vẫn sạch sẽ gọn gàng như cũ, thường xuyên có người quét dọn, ngay cả chăn mền cũng êm.

Cô nửa tựa bên đầu giường, để điện thoại di động xuống, lặng yên lấy ra phong thư trước đó.

Cô lại trộm mở ra, trang giấy trắng mộc mạc, có mấy chữ viết qua quýt. Miếng dàn nhựa cao su vẫn hoàn hảo, cô nhiều lần muốn mở ra, song đều từ bỏ.

Phó Vi nhìn chằm chằm hai chữ “Viện Viện” bên trên phong thư, cả ngón tay cũng đang khẽ khàng run. Động tác mở đã làm vô số lần, lại chậm chạp không mở ra.

Cô không có dũng khí, vẫn không có.

Cuối cùng, tia sáng đèn bàn biến mất, phong thư màu trắng bị quăng vào trong ngăn kéo tủ đầu giường trong một vùng tăm tối, vẫn không có bị mở niêm phong.

Màn hình điện thoại di động đột nhiên phát sáng lên, tin nhắn của Kỳ Tự xuất hiện ở trung tâm màn hình: “Ngủ ngon.”

Anh có thể phát hiện được ánh sáng thay đổi bên phòng cô.

Khóe miệng Phó Vi nhẹ nhàng nhấc nhấc, ngay cả lúc đánh chữ cũng có chút trì trệ: “… Ngủ ngon.”

Cô nằm xuống, ánh mắt ngừng mấy giây trên ngăn tủ, mới rốt cục bình yên nhắm mắt lại.

Nếu như có thể, hãy để cô kéo dài thời khác an ổn này thêm một chút. Coi như dù có thêm một hồi rất ngắn ngủi nữa, cô cũng hi vọng có thể giúp cô tránh được một cơn gió tuyết đời này nhất định cô sẽ phải đối mặt trong góc nhỏ vất vả lắm cô mới giành được này,.

Cô đã quá mức chán ghét “Quá khứ” và “Không biết”. Nếu như có thể, cô hi vọng có thể có được giờ này khắc này mãi mãi.

Ngủ ngon.

※※※

Sáng sớm hôm sau. Lúc Phó Vi xuống lầu, Kỳ Tự đã ngồi cạnh bàn ăn, Vivian khôi phục sức sống đi vòng quanh bàn ăn chui vào gầm bàn, lại từ bên kia chui ra ngoài, bộ lông nhung trắng nõn nà sung sướng chơi trốn tìm bên chân mình và Kỳ Tự chân.

Phó Vi mở con mắt buồn ngủ nhập nhèm ra liếc trông góc tường phòng khách, gốc hoa lan quý báu kia đã sớm chết rồi, ỉu xìu tiều tụy một nhánh nơi góc tường, trong không gian hoàn cảnh chỉnh tề trông không hợp lắm.

Kỳ Tự lại không có bỏ đi.

Cô tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh anh, chỉ chỉ cảnh sắc không cân đối trong phòng khách chỗ đó: “Chết khô rồi, sao không xử lý đi?”

Ánh mắt Kỳ Tự theo ngón tay của cô dời qua đó: “Anh nhớ là em rất thích nó.”

Lúc Phó Vi còn ở đây, luôn thích tưới nước cho chậu hoa lan vào buổi chiều. Hoa lan nuôi rất kĩ, lúc mới đến tay thường xuyên thấy cô một mình ngả người xuống ghế sô pha, cầm sách hoa cỏ thực vật lật từng tờ một, con ngươi dưới hàng lông mi thon dài đen nhánh khẽ run, nghiêm túc lại yên tĩnh.

Nhưng hiện tại khi Phó Vi nghe vào, lại có hơi dở khóc dở cười. Anh cũng vì chuyện này, mà đoán cô rất thích hoa lan à?

Thật ra lúc trước mỗi một chậu  cây anh nuôi, cô đều sẽ tỉ mỉ tìm hiểu tập tính của bọn chúng, dụng tâm chăm sóc, nếu không dù giống loài quý đến đâu, dưới tay Kỳ Tự cũng sẽ sống không quá một tuần lễ. May sao chăm sóc hoa cỏ là chuyện có thể khiến người ta buông lỏng cả thể xác tinh thần, dần dà cô cũng thích thú, lúc tưới nước đổi chậu toàn cười, mặt mày nhẹ cong.

Phó Vi cúi đầu cười khẽ: “Không sao, bỏ đi đối với em cũng không ảnh hưởng gì lớn.” Chăm sóc lâu, đối với cây cối cũng sẽ có tình cảm, cô cũng chỉ là có chút hoài niệm mà thôi.

“Đối với anh thì ảnh hưởng rất lớn đây.” Giọng thản nhiên.

Phó Vi cho là mình không có nghe rõ: “Sao?”

Kỳ Tự quay đầu bình thản nhìn cô chăm chú, giống như là từ trong động tác tĩnh tọa của cô mà nhìn thấy một khung cảnh khác, thản nhiên giống như là tiếng nói từ bật ra từ trong cổ họng, có chút hư ảo hiếm hoi: “Anh rất thích dáng vẻ em tưới hoa.”

“…”

Vì sao mà mấy câu tỏ tình, có thể được anh nói đến là trôi chảy tự tại như thế nhỉ, thậm chí còn có chút hờ hững?

Mà trong mắt Kỳ Tự, đây chỉ là một chuyện hơi khó để anh thừa nhận thôi.

Thừa nhận rằng trước đây đã lâu, anh đã coi đó là chuyện quen thuộc. Quen khi đang đọc sách lật tạp chí lơ đãng ngẩng đầu, có thể thấy vẻ cô đang tưới nước cho hoa cỏ, trông thấy cô ôm con thú cưng mắt híp thành một đường vui vẻ, thậm chí trông khuôn mặt cô đang mặc cái váy ngủ bằng bông đi đến phòng khách rót một ly nước.

Cũng như bây giờ, khuôn mặt cô chưa chải tóc lên mà cứ để mái tóc dài tùy tiện sang một bên, sáng sớm vừa đi ra phòng ngủ nên hơi ấm.

Cám ơn em đã trở lại từ góc cuộc sống của anh.

※※※

Giao thông thành phố S tại sau 6 giờ sáng đã thức tỉnh, ngựa xe như nước, ngày qua ngày.

Ở trong bệnh viện trung tâm thành phố, đường xanh lục trên máy dụng cụ đang bình ổn chập bỗng nhiên có thay đổi. Người nằm trên giường bệnh màu trắng, cũng nhẹ nhàng mở hai mắt ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện