Dịch giả: nh0ckd255

Trong một tầng hầm không có cửa sổ, Arges Wilson với đường nét thô mà sâu sắc ngồi bên cạnh một chiếc bàn dài với đủ thứ dụng cụ và quyển trục da dê chất đống bên trên. Trước người hắn là một cây nến đã cháy hơn nửa toả ra ánh lửa lờ mờ và ảm đạm, chiếu lên những cái bóng lập loè của đồ vật và chiếc bàn dài xung quanh.

Tóc Arges rối như hải tảo, màu xanh đậm ngả đen. Anh ta mặc một chiếc áo choàng có thêu hình tia chớp, hai tay đan vào nhau, hai ngón cái đối diện nhau lệch sang phía một chai chất lỏng đen sì ở bên trái ngọn nến.

Ù! Ù! Ù! Rào rào! Rào rào!

Từ trong chai được nắp kín đó, lúc thì vang lên tiếng gió lớn gào thét, khi thì truyền ra tiếng biển rộng rì rào. Mà nơi trống bên trên chất lỏng đen sì trong bình thì đầy sương mù mấp máy, hệt như mọc ra mắt và miệng.

Arges nghiêng đầu liếc đồng hồ treo trên tường, thấy kim đồng hồ đang chỉ vào ba giờ.

Anh day huyệt thái dương, đôi mắt bỗng tối sầm lại, các dụng cụ trong bàn cũng trồi lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Cùng lúc đó Arges phát hiện ánh sáng đỏ sẫm bỗng dưng xuất hiện, ùa tới như thuỷ triều bao phủ toàn thân mình!

...

Trong biệt thự xa hoa của nhà Hall ở khu Hoàng Hậu, Backlund, Audrey tạm biệt thầy dạy nhảy rồi khoá trái cửa phòng lại, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng chói chiếu lên những bông hoa đẹp đẽ đang đua nhau nở. Trên bàn, một cuốn sổ ghi chép trống làm từ giấy da dê tinh xảo màu nâu nhạt đang được mở sẵn. Bên phải nó là một chiếc bút máy có gắn đá quý màu đỏ lên thân bút, loé lên màu vàng óng ánh.

Audrey thử xem khi mình rời khỏi "tụ hội" thì sẽ dùng thời gian nhanh nhất chộp lấy chiếc bút để ghi phương pháp điều chế lại.

“Thật là chờ mong...”

Cô nàng hít vào một hơi thật sâu, kìm nén cái cảm giác kích động lại, mân môi nhìn về chiếc gương. Nhưng cô không thấy hình ảnh mình phản chiếu trên gương, mà chỉ thấy thứ ánh sáng đỏ sậm mà hư ảo từ bốn phía và từ trong cơ thể bùng phát ra cùng lúc!

...

Trong một toà thần điện như chỗ ở của vua người khổng lồ trên màn sương mù xám, đỏ rực bùng lên hai bên chiếc bàn dài đồng thau, phun lên như suối rồi lả tả rơi xuống, "điêu khắc" ra hai bóng người mơ hồ. Vị trí của bọn họ không khác gì so với lần trước.

Audrey có mái tóc vàng mềm mại và vóc người cao gầy nhìn lên vị trí chủ nhân theo bản năng, chỉ thấy một bóng người được bao phủ trong sương xám dày đặc đang dựa người ra sau, một tay đặt lên trên mép bàn, tay kia thì nắm lại, khẽ vuốt cằm.

“Chào buổi chiều, ngài Kẻ Khờ!” Audrey nhanh nhẹn hô lên. Sau đó cô nàng quay đầu nhìn về phía đối diện, cũng lên tiếng chào hỏi: “Chào buổi chiều, Người Treo Ngược!”

Cô gái này đúng là ngốc thật đó, cứ khẳng định ta là người tốt như vậy, không hề sợ hãi sao? Là thiếu nữ quý tộc được bảo vệ rất tốt? Klein cười, vẫn duy trì hình tượng bí hiểm mà nói:

“Chào buổi chiều, ‘Chính Nghĩa’.”

Lúc nói chuyện hắn khẽ cúi đầu, nhấc bàn tay đang nắm lại gõ lên ấn đường hai cái.

Những gì mắt nhìn thấy lập tức khác hẳn. Hắn thấy ánh sáng khí tràng toả ra từ trên người "Chính Nghĩa" và "Người Treo Ngược"! Mà sương mù xám với những ngôi sao đỏ sậm xung quanh không hề biến hoá gì, không xuất hiện những thứ dường như không tồn tại và những ánh sáng trong vắt như có sinh mệnh nhất định.

Klein di chuyển tầm mắt thì thấy màu sắc khí tràng của "Chính Nghĩa" hoàn toàn phù hợp với những gì Neil miêu tả, thứ nào nên đỏ thì đỏ, nên tím thì tím, nên trắng thì trắng, mà lại sáng bóng, độ dày cũng vừa phải, nhìn cái là biết đây là một cô thiếu nữ ngập tràn sức sống. Màu sắc tâm tình của cô ta có đỏ có vàng, vui vẻ, nhiệt tình, hưng phấn...

Klein phán đoán, sau đó dời lực chú ý tới "Người Treo Ngược". Giống với "Chính Nghĩa", màu sắc khí tràng của Người Treo Ngược cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cảm xúc thành màu lam xen với đôi chút màu cam. Tỉnh táo, suy xét, cẩn thận và đôi chút thoả mãn? Lần đầu thử nên Klein kết luận không được tự tin cho lắm.

Ngay khi hắn định dời mắt đi thì chợt phát hiện một chuyện kỳ quái: Tầng trong nhất khí tràng của "Người Treo Ngược" có màu sắc dường như hoàn toàn thống nhất với cảm xúc!

Klein tập trung tinh thần nhìn cẩn thận, mơ hồ thấy sâu trong "thể dĩ thái" của "Người Treo Ngược" là một thứ màu sắc xanh đậm như nước biển, cho người ta cảm giác gió bão và sóng triều.

"Thể tinh linh" của anh ta? Hoặc có thể nói là tầng ngoài của "thể tinh linh"? Như vậy xem ra anh ta đúng là một người phi phàm, hơn nữa còn mạnh hơn cả Neil. Klein suy nghĩ, lòng đầy nghi hoặc. Cũng chưa chắc, có lẽ là vì ở trong hoàn cảnh đặc thù này, chỉ là vì đây là sân nhà của ta nên ta mới có thể nhìn thấy những thứ này chỉ không phải là Neil không có biểu hiện tương tự.

Hắn quay đầu nhìn "Chính Nghĩa", xác nhận đó là những đặc điểm mà chỉ người phi phàm mới có.

Lúc này Arges cũng đã hoàn thành việc chào hỏi.

Audrey khẽ hít vào một hơi, hỏi với vẻ chờ mong:

“’Người Treo Ngược’, anh đã nhận được hộp đựng máu cá mập quỷ chưa?”

Arges nhìn Klein, thấy hắn khẽ gõ ấn đường như đang suy xét việc gì đó.

“Rất cảm ơn cô, sự hoàn mỹ của nó đúng với tất cả những gì tôi chờ mong. Tôi thực sự không ngờ cô có thể gửi nó tới đây nhanh như vậy. Máu của cá mập quỷ không phải là vật siêu phàm bình thường.” Arges trả lời thản nhiên.

Audrey khiêm tốn cười khẽ, nói:

“Tôi rất vui.”

Bởi vì từ bé đã thích các chuyện liên quan tới thần bí nên cô kết bạn được với mấy người bạn thân có sở thích tương tự trong giới quý tộc, trao đổi thông tin, sách vở và những vật phẩm hiếm thấy với nhau. Nhưng trước đó chưa ai có được năng lực siêu nhiên, trở thành người phi phàm chân chính. Nhưng thật ra vài vị hoàng tử từng ám chỉ rằng nếu cô đồng ý trở thành công nương của bọn họ thì sẽ nhận được món quà mong muốn.

Chẳng qua máu cá mập quỷ này là cô lấy từ trong kho của nhà mình. Dù sao trên danh sách có ghi là "một bình lớn" chứ không ghi rõ là bao nhiêu ml, cũng chẳng ghi rõ là đầy hay không đầy, nên cô tin rằng nếu mình lấy đi một nửa của một nửa thì sẽ chẳng bị ai phát giác, mà cho dù có bị phát giác thì cha mẹ cũng sẽ không truy cứu.

Arges lại nhìn Kẻ Khờ được bao phủ trong sương xám một cái thật sâu, rồi quay đầu cười nói:

“Căn cứ theo thoả thuận, tôi sẽ nói cho cô phương pháp điều chế ma dược ‘Khán Giả’.”

“Tôi chuẩn bị chút đã. Được rồi, bắt đầu đi.” Audrey hít vào một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ sức chú ý.

“Cách phối chế ma dược danh sách thấp rất đơn giản, dựa theo thứ tự được cho sẵn mà cho vào là được. Nhưng cô bắt buộc phải nhớ kỹ, lượng nguyên liệu có thể ít chứ không được nhiều, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cô chắc là nghe nói tới chuyện người phi phàm mất khống chế, không cần tôi nói lại đâu nhỉ?” Arges nói những điều cần chú ý trước.

Audrey khẽ gật đầu, nói:

“Tôi biết rõ điều đó.”

Trong lúc nói cô ta liếc ngài "Kẻ Khờ" một cái xem nhân vật thần bí này có bổ sung gì không. Tiếc rằng trong tầm mắt của cô ta, "Kẻ Khờ" yên lặng ngồi nơi đó như một bức tượng vậy.

Arges nhớ lại rồi nói:

“Ít không hề có nghĩa là quá lệch... Nếu cô không có ai giúp đỡ thì tôi đề nghị bớt thời gian làm quen với thí nghiệm hóa học trước.”

“Về phương diện này tôi có gia sư dạy kèm tại gia rồi.” Audrey trả lời nhẹ bẫng.

Arges lại nói tới các việc về việc thiếu tối đa bao nhiêu, sau đó mới đọc lưu loát:

“’Khán Giả’, ma dược danh sách 9: 80 ml nước cất, thêm 5 giọt tinh hoa thuỷ tiên mùa thu, thêm 13 gam bột hoa thược dược răng bò, thêm 7 cánh hoa tinh linh, một đôi mắt của cá Manhal trưởng thành, và 35 ml máu cá đen sừng dê. Hai cái cuối là nguyên liệu chính, đều tới từ giống loài siêu phàm ở ngoài hải dương, nhất định phải cẩn thận.”

“Ừm.” Audrey vừa nhớ vừa lặp lại: “80 ml nước cất, thêm 5 giọt tinh hoa thuỷ tiên mùa thu, thêm 13 gam, 13 gam....”

“Bột phấn thược dược.” Arges nhắc nhở.

Dưới sự trợ giúp của đối phương, Audrey dần nhớ chính xác thứ tự của phương pháp điều chế, nhưng cô nàng vẫn không yên tâm cho lắm nên ngồi im đó lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cho thuộc lòng.

“Cô biết minh tưởng không?”

Arges thấy "Chính Nghĩa" gật đầu bèn nói tiếp:

“Tôi không rõ minh tưởng mà cô biết là như nào, để tôi miêu tả qua trước... Sau khi sử dụng ma dược, nhanh chóng bắt đầu minh tưởng để kiểm soát linh tính và sức mạnh... Bắt buộc phải luyện tập hàng ngày để chân chính nắm giữ sức mạnh của ma dược, đào bới ra những ý nghĩa tượng trưng và thần bí từ nó. Chỉ như vậy cô mới có thể tránh né được nguy hiểm về việc mất khống chế ở mức lớn nhất. Mà trọng điểm ý nghĩa tượng trưng của ma dược là ở ‘tên’ của nó, ví dụ như ‘Khán Giả’!”

Klein lẳng lặng nghe bọn họ trao đổi, ban đầu không định xen mồm mà chỉ âm thầm ghi nhớ và học hỏi, nhưng nghe đến đó thì một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu hắn.

Audrey chăm chú nghe "Người Treo Ngược" giảng giải, đang định mở miệng hỏi vài chi tiết bỗng nghe thấy tiếng gõ bàn nhẹ.

Cô và Arges đồng loạt quay đầu sang nhìn "Kẻ Khờ" ngồi ở bên trên. Chỉ thấy người thần bí này khe khẽ gõ ngón tay lên bàn, giọng sâu lắng:

“Không phải nắm giữ, là tiêu hoá. Không phải đào bới, là đóng vai. Tên của ma dược không chỉ là tượng trưng, mà là ý tưởng, càng là ‘chìa khoá’ để tiêu hoá.”

Audrey nghe mà ngơ ngác không hiểu gì, không rõ ngài Kẻ Khờ muốn nói cái gì. Theo bản năng cô nàng liếc xem phản ứng của "Người Treo Ngược", lại phát hiện người đối phương phát run rồi cứng đờ ra đó, dường như người bình thường vừa nghe thấy một tiếng sấm to đùng bên tai.

“Tiêu hoá, đóng vai... Tiêu hoá, đóng vai... Tiêu hoá, đóng vai, chìa khoá...” Arges thì thào như nắm bắt được điểm mấu chốt gì đó, hoặc là trúng phải một lời nguyền cổ quái.

Một lúc lâu sau anh ta mới ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nói:

“Cảm ơn ngài Kẻ Khờ, lời gợi ý của ngài đáng quý như sinh mệnh của tôi, điều này làm cho tôi hiểu rõ không ít chuyện. Đương nhiên tôi tin rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, chưa hoàn toàn lý giải hết.”

Klein vẫn duy trì hình tượng cao siêu thần bí, chỉ cười nói:

“Đây là thù lao dự chi trước.”

Kỳ thật hắn cũng chẳng hiểu ý của mấy câu nói vừa rồi cho lắm, chỉ là có thể khẳng định Russel đại đế mạnh hơn người phi phàm bình thường, mạnh hơn "Người Treo Ngược".

Thù lao dự chi... Audrey nhìn phản ứng của "Người Treo Ngược" thì đã biết lời gợi ý vừa rồi quý giá thế nào, vừa hồi tưởng lại vừa nói:

“Ngài Kẻ Khờ, ngài muốn chúng tôi làm gì?”

Arges phía đối diện cũng gật đầu:

“Ngài có chuyện gì cần nhờ?”

Klein dựa ra sau, liếc hai người một cái rồi chậm rãi nói với giọng trầm trầm:

“Sưu tập nhật ký bí mật của Russel Gustav, cho dù chỉ có một tờ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện