Dịch giả: nh0ckd255

Neil vừa nói xong, đôi mắt hư ảo trong bóng tối sau lưng ông ta nhanh chóng biến mất. Cho dù là Klein ở trạng thái "linh thị" cũng không cách nào phát hiện dấu vết từng tồn tại của nó.

"Đây là biểu tượng của một nghi thức ma pháp.” Neil cười ha ha, giải thích.

Thần kỳ ghê... Linh thị chính là mắt Âm Dương phiên bản tăng cường à? Klein hệt như một đứa trẻ có món đồ chơi mới mà hăng hái dời tầm mắt quan sát từng góc trong phòng, muốn xem phòng luyện kim hiện tại với phòng luyện kim lúc trước có gì khác nhau.

Bóng tối phác hoạ hình dáng của đồ vật, bàn dài, ống nghiệm, cân tiểu ly, cốc, tủ bát vẫn không khác gì lúc trước khi Klein mở "linh thị", không hề phát ra ánh sáng gì. Vật thể không có sinh mệnh thì không có linh tính? Klein thầm nghĩ, quét mắt qua chiếc rương nhỏ làm bằng bạc ở trên bàn.

Bỗng nhiên hắn thấy bên trong có ánh sáng hiện ra, khi thì xanh thẳm như bầu trời, lúc thì rực rỡ như ngôi sao, lúc lại đỏ sậm như lửa đang cháy! “Vật liệu từ giống loài siêu phàm vẫn còn loại sinh mệnh nào đó, ừm, hoạt tính? Cho dù chủ cũ đã chết?” Klein châm chước ngôn từ tò mò hỏi Neil.

“Chính xác mà nói thì linh tính của chúng còn sót lại, đây là một trong những điểm quan trọng để phối chế ma dược thành công, cũng là một trong những căn nguyên khiến người phi phàm mất khống chế. Chắc là Dunn nói với cậu rồi.” Neil thản nhiên giải thích. Không biết nghĩ tới gì mà ông ta bỗng dưng cười một tiếng: “Tôi nhớ trong phương pháp phối chế của "Người Nhặt Xác" có ếch xanh đốm đen trưởng thành phơi khô, muốn sử dụng phần ma dược này cần dũng khí rất lớn.”

Klein tưởng tượng mà thấy hơi buồn nôn. Hắn không phụ hoạ Neil mà đưa mắt nhìn sang phía bóng tối nơi không đủ ánh sáng chiếu tới, nhưng trái với chờ mong của hắn, nơi đó không hề có những vật như linh thể gần như vô hình và quỷ hồn.

“Không phải nói là thế giới của linh ở mọi nơi sao?” Hắn nghi hoặc bèn hỏi.

Neil hà một tiếng:

“Ê nhóc, lặp lại theo tôi một lần này: Nơi này là tổng bộ của tiểu đội Kẻ Gác Đêm, là lòng đất bên dưới giáo hội Nữ Thần Đêm Tối, có không ít người phi phàm! Cậu cảm thấy chúng tôi sẽ cho linh và hồn lượn lờ ở đây à? Hơn nữa thế giới của linh và linh là hai khái niệm khác nhau.”

Klein tức thì cảm thấy xấu hổ, hắn quay đầu giả vờ nhìn ánh sáng đèn khí gas ở cửa ngầm:

“Tôi biết rồi.”

Lúc nói, ấn đường của hắn bỗng co rúm lại như bị co quắp, không thể kiểm soát.

Chuyện gì vậy? Klein định xoay người hỏi thì đột nhiên thấy một bóng dáng gần như trong suốt lẳng lặng đứng ở bên rìa ánh sáng màu vàng, ở gần cửa ngầm. Nó hiện ra hình người, màu của khí tràng tan làm một thể với bóng tối đầy hoàn mỹ, khó có thể nhận ra.

A!

Ấn đường của Klein co lại đầy đau đớn, tầm mắt cũng hỗn loạn theo. Hắn lại tập trung sức chú ý mà nhìn thì làm gì còn có bóng dáng "vô hình" nào nữa!

Kỳ quái... Hắn quay người lại, nói:

“Neil, ấn đường của tôi cứ giật giật, hơi đau.”

“Ha ha, đây là chuyện rất bình thường. Cậu vừa mới thăng cấp làm người phi phàm, linh thị sẽ tạo nên gánh nặng rất lớn cho ‘thể tinh thần’, cũng nảy sinh tiêu hao, biểu hiện bên ngoài chính là ấn đường giật giật, đầu đau đớn, mẫn cảm quá mức, xuất hiện triệu chứng nhìn thấy ảo giác. Hơn nữa ở trong trạng thái linh thị, cậu sẽ dễ dàng cảm thấy không thoải mái với cảnh vật xa lạ, cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Đây cũng là chuyện cần phải chú ý, bắt buộc phải luyện tập để thích ứng và loại trừ. Ngoài ra phải sử dụng tiết chế, chấm dứt đúng lúc.” Neil mỉm cười trả lời.

Sao có cái cảm giác ông rất thích đứng nhìn nhỉ... Klein vội vàng hỏi:

“Vậy phải làm sao mới rời khỏi trạng thái linh thị?”

Hắn vốn định là nói là nãy vừa nhìn thấy một bóng dáng "vô hình", nhưng nghe nói trong các triệu chứng có "xuất hiện ảo giác" thì lại thôi. Kết hợp với ấn đường đang giật giật và đầu đau đớn, có thể đoán được câu trả lời của Neil sẽ là như nào!

“Tưởng tưởng đồ vật như ban nãy, kiểm soát sự chú ý, sau đó cắt ngang trạng thái minh tưởng, nhắm mắt lại, điều khiển linh tính liên tục nhắc nhở nó dừng lại, sau đó mở mắt ra là có thể phát hiện linh thị đã kết thúc.” Neil nhàn nhã miêu tả, đến lúc cuối mới bổ sung:

“Đương nhiên đây là cách rườm rà nhất, ngu ngốc nhất. Chúng ta có thể thông qua luyện tập, lúc trong minh tưởng liên tục ám chỉ bản thân, lặp đi lặp lại ảnh hưởng linh tính, để lại một ‘động tác đóng mở’ đơn giản. Ví dụ như tôi gõ ấn đường hai cái nhẹ là có thể mở linh thị ra một cách đơn giản, lại gõ hai cái nữa là có thể kết thúc nó. Cụ thể thiết lập như nào thì phải xem thói quen và sở thích của cậu.”

“Đã hiểu.” Klein ngẫm nghĩ rồi định bắt chước Neil, dùng động tác gõ nhẹ ấn đường hai cái để làm "đóng mở" cho linh thị.

"Một lần" thì dễ lẫn lộn với việc gõ đầu theo bản năng, "ba lần" thì ở lúc gặp nguy hiểm lại có khả năng lãng phí thời gian quý giá. Còn động tác như búng tay thì quá cá tính, dễ khiến người ta phát hiện.

Hắn kiểm soát lực chú ý, quan tưởng một đám quả cầu ánh sáng tụ lại để tiếp tục tiến vào trạng thái minh tưởng.

Dưới sự dẫn dắt của Neil, hắn trải qua quá trình ám chỉ và luyện tập lặp đi lặp lại, cuối cùng đã "thiết lập" được "động tác đóng mở".

Hắn nắm hờ tay, dùng đốt ngón tay ở ngón trỏ gõ lên ấn đường hai cái, tầm mắt Klein bỗng có thêm sự khác biệt về độ dày và ánh sáng khí tràng với màu sắc khác biệt. Lại gõ hai cái, tất cả khôi phục như cũ, không hề có chút khác thường nào.

“Đã nắm giữ được rồi...” Hắn vui sướng cảm khái. Mãi đến lúc này hắn mới phát hiện mình đã mệt như có thể gục đầu ngủ bất cứ lúc nào, đầu đau như thể thức thông ba đêm liền vậy.

Neil cười nói:

“Chúng ta không phải ‘Kẻ Không Ngủ’, mỗi lần luyện tập quá sức hoặc sử dụng linh thị quá mức đều cần đi ngủ để phục hồi. Bây giờ cậu có thể về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, tới xế chiều đi dạo từ chỗ ở của Welch tới phố Chữ Thập Sắt, tranh thủ nhanh chóng phát hiện manh mối cuốn bút ký gia tộc Antigenous. Đến ngày mai chúng ta lại tiếp tục giảng dạy phần tri thức thần bí học. Đương nhiên cậu đừng quên việc đọc đám tài liệu lịch sử này đấy.”

“Vâng.” Klein đồng ý hai tay hai chân với sự sắp xếp của Neil.

Hắn cầm gậy batoong đi ra khỏi phòng luyện kim, nhìn cửa ngầm khép lại và Neil trở về kho vũ khí, hắn day day ấn dường và huyệt thái dương, bám lấy lan can đi lên cầu thang từng bước một.

Lúc này Dunn Smith đi tới từ phía sau, khoé miệng khẽ nhếch, ánh mắt sâu thẳm, nói:

“Nghe Neil kể là cậu thích ứng rất dễ, bất kể là minh tưởng hay linh thị.”

“Có lẽ đây là điểm đặc biệt của ‘Thầy Bói’.” Klein khiêm tốn. Hắn đoán là vừa rồi Dunn trông kho vũ khí thay cho Neil.

Dunn bước chậm lại, chỉ đi trước Klein một chút. Anh ta im lặng vài giây rồi không quay người lại mà nói:

“Cậu phải nhớ kỹ, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, cũng sẽ hại chết người phi phàm, đừng có đi tìm tòi nghiên cứu mấy cái tiếng thì thầm không nên nghe và những thứ không nên thấy. ”

“Vâng.” Klein biết đây là lời nhắc nhở một lần nữa về người phi phàm mất khống chế.

Bước vào công ty Bảo an Gai Đen, hắn cùng Roxanne, người chưa hề hay biết hắn đã trở thành người phi phàm, chào nhau. Hắn chậm rãi đi ra cửa, xuống đường rồi ngồi xe ngựa công cộng tuyến không cố định về phố Hoa Thuỷ Tiên, suýt thì ngủ quên dọc đường.

Lúc này vẫn là buổi sáng, nhiệt độ không khí chỉ hai mươi sáu, hai mươi bảy độ, Klein lấy chiếc chìa khoá bằng đồng từ chỗ đai lưng rồi mở cửa nhà.

Căn nhà lúc này còn thiếu rất nhiều đồ chưa mua, phòng khách và nhà ăn đều rỗng tuếch. Benson đi làm còn Melissa đi học, cả hai đã đi từ sáng sớm.

Klein mặc kệ việc khác, đóng cửa lại rồi nhanh chóng lên tầng, bước vào căn phòng ngủ có giá sách của mình.

Sau khi cởi áo đuôi én treo lên trên giá, hắn vội vã phi lên giường, đầu vừa chạm gối cái là đã chìm vào giấc ngủ say.

Klein bị ánh sáng mặt trời chiếu cho tỉnh giấc. Hắn nghiêng đầu đi, từ từ mở mắt, phát hiện lúc này mặt trời đang lên cao.

“Mấy giờ rồi? Chẳng lẽ lỡ mất ‘buổi tụ hội Tarot’ chiều nay chăng?”

Hắn vùng dậy, đi tới giá treo mũ áo vì hắn chưa lấy đồng hồ bỏ túi ra khỏi chiếc túi bên trong áo đuôi én. Hắn không chỉ quên việc này, mà còn quên đóng cửa phòng ngủ, quên kéo lớp rèm che cửa sổ lồi lại.

Cạch!

Klein lấy đồng hồ ra, ấn nắp nhìn giờ, lập tức yên tâm.

Lúc này mới hơn mười hai giờ, còn không ít thời gian nữa mới tới ba giờ chiều đã hẹn sẵn - hôm nay là thứ Hai, ngày tụ hội của hắn, "Người Treo Ngược" và "Chính Nghĩa".

Klein làm cái tư thế suy nghĩ gõ lên ấn đường hai cái. Tầm mắt hắn lại biến hoá, thấy khí tràng của mình khôi phục màu sắc sáng ngời.

Lại gõ hai cái rời khỏi linh thị, hắn thoải mái đi xuống tầng một, đun một bình nước nóng, thả ít lá trà kém chất lượng rồi cùng với nó và một ít bơ mà ăn hết một chiếc bánh mì mạch đen.

Sau đó Klein lấy giáo trình lịch sử và bút ký của nguyên chủ ra, nhàn nhã tiến hành "ôn tập" và củng cố.

...

Hai giờ năm mươi bảy phút chiều, Klein gấp sách, đóng nắp bút lại, kéo rèm che cửa sổ. Ngay sau đó hắn khoá trái phòng ngủ, làm cho căn phòng trở nên rất tối.

Hắn lại gõ nhẹ ấn đường hai cái mở linh thị nhìn xung quanh. Xác nhận trong phòng không có linh thể vô hình nào, Klein kết thúc linh thị, lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ.

Tích tắc, tích tắc.

Vào lúc ba giờ kém một phút, hắn bước bốn bước theo hình vuông chiều ngược kim đồng hồ như lúc trước, mỗi một bước đều đọc chú văn tiếng Hán tương ứng. Chẳng qua lần này hắn không chuẩn bị đồ ăn nữa.

Klein nhắm mắt lại, cảm thấy mu bàn tay ngưa ngứa, dường như bốn chấm đen tạo nên hình vuông ở chỗ đó đang nổi lên.

Tiếng gào thét điên cuồng và tiếng thì thào mê hoặc bắt đầu vang lên, nhưng Klein nhận ra không còn đau đầu nghiêm trọng như trước nữa. Không phải hắn không bị ảnh hưởng, mà hắn có thể gắng hết sức khống chế bản thân không chủ động nghe chúng nó nữa.

Sau khi trở thành người phi phàm, hắn đã có năng lực tự kiềm chế khi rơi vào tình cảnh này.

"Thân thể" hắn nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng, nổi lên bên trên. Hắn nhìn thấy màn sương mù mông lung, tràn ngập, xám trắng, bao la, nhìn thấy vô số "ngôi sao" đỏ sậm. Mà hai trong số đó có mối liên hệ nho nhỏ với hắn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Klein nhìn bản thân mơ hồ, nghi hoặc thì thào:

“Thể tinh linh mà Neil nói?”

Hắn yên lặng vài giây, sau đó lại biến ảo ra một toà thần điện rộng lớn, chiếc bàn đồng thau dài cùng với hai hai chiếc ghế dựa có những biểu tượng chòm sao khác nhau bên dưới mái vòm rộng lớn trên sương mù xám.

Klein đi tới ghế chủ nhân rồi ngồi xuống, làm cho thân thể và khuôn mặt được bao phủ bởi lớp sương mù còn dầy hơn trước, sau đó giơ tay phải ra chạm vào hai ngôi sao "đỏ rực" quen thuộc, xây dựng mối liên hệ kỳ diệu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện